Chương 14. Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Dương Vương Truyền Kỳ.

Chương 14. Số Mệnh

Trên đời này có hai loại người, chính là người thuận theo số mệnh và người quyết tâm thay đổi số mệnh. Loại người thứ nhất thường thì cả đời long đong chìm trong tang thương, còn loại người thứ hai: một là hạnh phúc yên vui, hai là không được "an hưởng tuổi già".

Lúc nghe lão sư thao thao bất tuyệt nói về vấn đề này, Lục Yên cảm thấy lão sư già rồi, sao lại có thể ăn nói hồ đồ như vậy. Nàng nghĩ, số mệnh này chỉ là cách nói của những người yếu nhược mà thôi, chính bản thân mình vô năng thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều, nói ra lại mất mặt nên một câu tại số mệnh hai câu do ý trời. Thật nực cười hết sức!
Lúc đó, khi nghe Lục Yên phản bác như thế, khuôn mặt lão sư phải nói là đặc sắc vô cùng, người tức giận trợn mắt nhìn Lục Yên hết nữa ngày, cuối cùng chỉ biết thở dài ngao ngán. Người nói rằng: "Tương Dương Vương a Tương Dương Vương, rồi sẽ có một ngày ngài sẽ hối hận, vì chúng sinh, số mệnh của ngài chính là cô độc, chính là cô độc."

Lục Yên cười khẩy, số mệnh là thứ gì? Nàng không tin, vĩnh viễn cũng không tin.

Khi ấy, không hiểu Lục Yên lấy ở đâu ra sự tự tin mà khẳng định chắc nịch như vậy, nàng thật sự rất muốn quay trở lại thời điểm đó mà gõ mình vài cái cho hả cơn tức. Bởi vì hiện tại, nàng đã tin, số mệnh đã sắp đặt như thế thì chính là như thế. Dù có trốn tránh thì nó vẫn cứ xảy ra, khiến cho nàng không kịp đề phòng. Hỏi nàng vì sao lại thay đổi suy nghĩ như thế? Đáp án chính là vì sự xuất hiện của người trước mắt này.

"Hàn Vân tu hành tại Thiên Hà Sơn nhiều năm, bốn về núi non trùng điệp tách biệt với thế gian, ấy thế mà vẫn có thể nghe thấy thanh danh vang dội của Tương Dương Vương, nay tưởng có thể gặp mặt trong lòng vui mừng chạy đến. Nhưng dường như Tương Dương Vương muốn... rời đi sao?"

Nam tử dáng người cao ngất, khuôn mặt đường hoàng tuấn tú, giọng nói trầm bổng mang theo vẻ uy nghiêm của bậc bề trên, nhưng lời nói lại giống như đang nhúng nhường lấy lòng này, đích thị chính là Hàn Vân Vương - Thiên Hà tiên chủ, chủ nhân của Thiên Hà Sơn đã bị hủy diệt mà tin tức vừa mới truyền về một ngày trước.

Chuyện này, sao có thể nhanh như thế? Thiên Hà Sơn cách Tiên Kinh ngàn dặm đường, sao hắn có thể về nhanh như vậy?

"Vương gia, trên tay Hàn Vân Vương là thần kiếm Thành Hóa, phi kiếm ngày đi ngàn dặm... Hiện tại đứng ở đây cũng không có gì bất ngờ." - A Nhất nhỏ giọng nói bên tai Lục Yên, giải đáp thắc mắc của nàng.

Mặc dù phẫn nộ vì gặp phải người không muốn gặp nhất, Lục Yên vẫn trấn tĩnh nở nụ cười tiêu chuẩn nhất mà cúi người hành lễ với người này. Tâm tư nàng nhanh chóng xoay chuyển, ngày hôm nay nhất định phải rời khỏi Tiên Kinh tiến về phía nam Vô Cực Thiên. Bởi vì, Hàn Vân Vương người này toàn thân huyết khí, không biết bàn tay đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, nàng sợ, cực kỳ sợ.

"Gặp qua Hàn Vân Vương! Thật mừng vì ngài vẫn còn lành lặn đứng đây.... A, xem ta nói kìa, với những con thủy quái yếu kém kia làm sao có thể vây khốn ngài được chứ. Một Thiên Hà Sơn thôi mà, xây lại mấy hồi."

Giọng điệu trêu ngươi, lời nói cay nghiệt, đây có lẽ là lần sự xuất hiện được mong đợi nhất của  thánh tăng Họa Thế đối với Lục Yên. Thánh tăng Họa Thế như cố ý lại vô ý mà bước đến chắn ngang tầm mắt của Hàn Vân Vương đang nhìn chằm chằm vào Lục Yên, loại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến người khác khó chịu.

"Yêu tăng to gan, sao dám ăn nói vô lễ với Tiên Chủ như thế, còn không mau quỳ xuống van xin tạ tội!" - tiểu đệ tử đi theo bên cạnh Hàn Vân Vương phẫn nộ quát lớn, trong thâm tâm của gã Tiên Chủ mãi mãi là Tiên Chủ cao cao tại thượng không ai được phép vô lễ ngông cuồng.

"Không sao, một Tiên Chủ thất thế như bổn tọa, sao có thể so sánh với Thánh Tăng được." - Hàn Vân Vương khiêm tốn nói, rồi lại chấp tay cuối chào Thánh Tăng Họa Thế, như đang tỏ rõ sự tôn kính của mình, điều này khiến cho gã tiểu đệ tử càng phẫn nộ hơn nhiều, Tiên Chủ chính là chịu nhục dùm gã, thật đáng hận lũ phàm nhân vô tri này.

[Lục Yên, nếu như hắn lại hỏi nàng muốn đi đâu, nhất định phải đến rừng đào phía nam.]

Lục Yên chưa kịp mở miệng phát biểu ý kiến thì giọng nói của Thánh Tăng Họa Thế đã len lỏi truyền vào tai nàng, nàng nghĩ đây chắc là thuật truyền âm, trước đây đã từng nghe qua nay được trải nghiệm, thật  là giật hết cả mình.

"....số mệnh thật đúng là trêu ngươi, sinh lão bệnh tử là điều khiến cho con người sợ hãi nhất, ta lần này về trễ e là Hoàng huynh thọ mệnh không còn lâu. Không biết Thánh Tăng và Tương Dương Vương có cao kiến gì không?" - Hàn Vân Vương thở dài, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng mà cầu hỏi.

"Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình, Hàn Vân Vương cũng là người tu đạo không lẽ không hiểu? Thời gian nói những chuyện vô vọng này chi bằng ngài túc trực bên cạnh Hoàng Đế thì hơn." - Lục Yên gay gắt trả lời

"Sao có thể nói vậy, dù sao thì Tương Dương Vương cũng là người cai quản Hoàng Thành, công đức vô lượng ...."

"Hàn Vân Vương, Lục Yên bận chuyện phải rời đi, xin tránh đường, ngày sau có duyên gặp lại hả cùng bàn luận."

Lục Yên tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà ngắt lời Hàn Vân Vương, trước lúc Hàn Vân Vương đến nàng đã ra lệnh cho A Tứ và A Lục hộ tống Lăng Chi rời thành Tiên Kinh trước, thời gian trôi qua có lẽ đã ra khỏi Thanh Tây hướng về phía nam. Như vậy yên tâm rồi, không cần phải giả vờ cùng Hàn Vân Vương nữa.

"Ồ, không biết Tương Dương Vương vội vàng rời khỏi đây là đi đâu? Còn Thánh Tăng, chẳng lẽ cũng đi cùng?"- Hàn Vân Vương nhiệt tình hỏi.

"Đúng vậy, ta đi cùng nàng ấy!" - Thánh Tăng Họa Thế vui vẻ đáp. Đổi lại gương mặt vặn vẹo như muốn giết người của Lục Yên, trời ạ, xem tên yêu tăng nói chuyện kìa, sao cảm giác như đang cùng hắn yêu thương hẹn hò vậy?

"Ta chính là đang vội đến xem rừng đào ở phía nam, nghe nói hoa đào đã nở rộ, Hàn Vân Vương có muốn đi cùng không?" - Lục Yên hùng hồn nói. Dù chán ghét tên yêu tăng đó, nhưng vẫn nghe theo lời hắn, Lục Yên cảm thấy thật mâu thuẫn.

"Thật ngại ngùng, ta có việc bận phải đi, Tương Dương Vương cứ thoải mái ngắm hoa đào. Xin cáo từ!"

Thái độ của Hàn Vân Vương thay đổi nhanh chóng khiến Lục Yên hoang mang khó hiểu, đây là ý gì?

"A, trước khi đi ta có điều muốn hỏi Tương Dương Vương."

Hàn Vân Vương quay bước rồi lại dừng lại, hắn không quay đầu, thanh âm biến đổi, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng mà chất vấn.

"Cửu Hoàng Tử Lăng chi, cháu ngoan của ta đâu rồi?"

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro