Chương 11. Thiên Hà Sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Dương Vương Truyền Kỳ.

Chương 11. Thiên Hà Sơn.

Lần này Lục Yên có thể quang minh chính đại dẫn theo tùy tùng nhỏ Mai Mai và A Tư tỷ tỷ bước vào Hoàng Cung, ba ngày trôi qua kể từ ngày Lục Yên được triệu vào diện kiến, hôm nay chính là ngày mà Hoàng Đế mở tiệc chúc mừng Tương Dương Vương hồi kinh, thế nên sự xuất hiện của các linh hồn theo bên cạnh Tương Dương Vương trong Hoàng Cung  lúc này,  chính xác là đã nhận được sự ngầm cho phép của Hoàng Đế, mặc dù có đôi khi bản thân Hoàng Đế cũng không biết đều đó.

Lục Yên khoác lên mình bộ lễ phục hoàng triều, đầu đội kim quan, tạo nên dáng vẻ anh khí rạng ngời, không còn mang vẻ kinh diễm như ngày hôm ấy nữa, hiên ngang sắc bén không thua bắt kỳ một nam nhân nào. Trái phải bước theo sau Lục Yên là A Nhất và Nhị Cơ, Nhị Cơ này có  một gương mặt thanh tú nhẹ nhàng  không chút nổi bật, luôn  tạo ra cảm giác lạnh nhạt xa cách với mọi thứ xung quanh  và tất nhiên đây là một "Nhị Cơ" hoàn toàn mới, được A Nhất thay đổi từ 3 ngày trước.

Lục Yên được các thái giám quản sự mời vào vị trí ngồi, không biết là vô tình hay cố ý mà vị trí của nàng được sắp xếp ngồi chỉ thấp hơn Hoàng Đế một bậc, cao hơn các hoàng tử một bậc. Nhìn thoáng qua chỗ các hoàng tử ngồi, không nhìn thấy Lăng Chi, trong lòng Lục Yên có chút thất vọng không hiểu làm sao, nàng trưng ra khuôn mặt hờ hững ngồi xuống, mặc kệ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Giọng nói the thé của lão thái giám cất lên, tất cả quan viên, hoàng tử cuống quít đứng dậy hành lễ. Hoàng Đế thong thả nắm tay Hoàng Hậu bước vào, hoàng bào rực rỡ đẹp mắt nhưng không làm mất đi vẻ uy nghiêm, sánh vai cùng Hoàng Hậu dịu dàng hiền tuệ, mang theo vẻ đoan trang quý phái, quả đúng là trời sinh một đôi. Hoàng Đế mỉm cười nói "bình thân", chúng thần hô "tạ ơn" , không khí quân thần hài hòa đến mức khiến người ta vừa vui mừng vừa sợ hãi, cảm giác giống như đây là sự bình yên để bắt đầu  một cơn bão lớn.

"Không biết mấy ngày này, Tương Dương Vương đã quen với không khí của Tiên kinh chưa?" - Hoàng Đế thân thiết cất tiếng hỏi.

"Rất tốt ạ, Tiên kinh hoa lệ, phố xá nhộn nhịp, người dân no ấm, đây chính là phồn hoa thịnh thế được bậc  minh quân cai trị ban cho, quá tuyệt vời."

Lục Yên trong lòng khổ sở muốn chết, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười trả lời Hoàng Đế. Thế gian này ai mà không thích nghe mấy lời hoa mỹ, cũng không mất mát gì, cứ nói ra thôi, ngại gì chứ.

Quả đúng như trong suy nghĩ của Lục Yên, Hoàng Đế khi nghe đến hai chữ "minh quân" thì vui vẻ cười tươi, đổi lại vị Hoàng Hậu ngồi cạnh bên ngài chỉ lạnh lùng nhíu mày, dường như rất là khó chịu.

"Tốt, tốt! Hôm nay là tiệc chúc mừng Tương Dương Vương hồi kinh, trẫm muốn tất cả cùng trẫm không say không về" - Hoàng Đế vui vẻ nói, rồi lại nâng ly một hơi uống cạn, yến tiệc chính thức được bắt đầu.

"Hoàng đế này thật dễ dụ"- Mai Mai nhỏ giọng thì thầm.

"Phải nói là vương gia nói dối không chớp mắt kia kìa" - đáp lại lời thì thầm của Mai Mai cũng chỉ có A Tư tỷ tỷ.

"A Tư tỷ nhìn kìa, Thẩm đại nhân vẫn đẹp trai như ngày nào. Chả bù cho mấy hoàng tử ngồi bên kia, không có tí nhan sắc nào cả." - Mai Mai tiếp tục cảm thán.

"Không biết ai là Lăng Chi." - A Tư tỷ tỷ tò mò hỏi

Mặc kệ cuộc trò chuyện nhảm nhí của hai linh hồn, Lục Yên tỏ vẻ hứng thú với sự xuất hiện của Thẩm Hi Di ngày hôm nay, không biết chuyện của hắn đã giải quyết chưa, là hậu nhân của Mộng tộc không biết Thẩm Hi Di  có được kế thừa sức mạnh của Mộng tộc không nữa, thật tò mò.

"Phụ hoàng, thần nhi nghe danh Tương Dương Vương đã lâu, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, hôm nay gặp gỡ, thần nhi thật sự rất muốn nghe về những chuyện ma quái thần loạn ở Hoàng Thành mà thế nhân đồn thổi, xem có đúng như trong sách ghi lại hay không?" -  thất hoàng tử Lăng Ly trầm ổn cất tiếng nói, kéo tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Lục Yên. Nói thật ra, trong tất cả những người có mặt tại đây ai mà không tò mò về Hoàng Thành về Tương Dương Vương, thế nên  lời nói của thất hoàng tử quả thật đã đánh trúng vào tâm can bọn họ.

"Nói đến chuyện này, trẫm cũng thật tò mò muốn biết. Tương Dương Vương thấy thế nào?" - Hoàng Đế híp mắt cười tươi, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao không thể từ chối được.

"Thật ra, có thể kể ra, nhưng cũng có những thứ không thể tiết lộ. Không biết hoàng thượng và thất hoàng tử muốn nghe như thế nào?" - Lục Yên tỏ vẻ khiêm tốn, nàng từ tốn nói.

"Tất nhiên là chuyện đặc sắc nhất rồi." - Bát hoàng tử Lăng Liên tỏ vẻ không vui, giọng nói mang theo sự khó chịu.

Lục Yên như có như không liếc nhìn Lăng Liên một cái, sau đó lại tỏ vẻ nghiêm túc bắt đầu kể một câu chuyện ma quái góp vui chiều lòng phụ tử nhà đế vương này. Hừ, cái gì mà ngưỡng mộ đã lâu, cái gì mà có giống như sách ghi lại hay không? Toàn là những lời dối trá.

Chuyện kể rằng, có một tên yêu quái tên gọi là Hoa Kiều vô cùng đáng thương, hắn mang trong người một nửa là dòng máu của nhân loại một nửa là dòng máu của yêu quái, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, bị chính đồng loại của mình xua đuổi. Nhân loại sợ hãi hắn là yêu quái, yêu quái chán ghét hắn là mang dòng máu con người, chung tay đánh đuổi hắn lưu lạc tha phương....

Lục Yên trầm bổng cất tiếng, thanh âm trong trẻo thu hút  khiến cho người khác phải  im lặng tập trung lắng nghe. Câu chuyện không có gì đặc sắc nhưng lại cuốn hút một cách lạ thường, chỉ tiếc là chuyện vừa mới  kể, lại không thể đi đến kết thúc, bởi vì chính vào lúc cao trào nhất thì có người phá rối.

Lục Yên nhìn mật thám đang quỳ giữa yến tiệc, cả người bị nhuộm đỏ bởi máu, lời nói khẩn cấp đến mức khiến cho hắn quên mất luôn việc giữ bí mật của tổ chức mật thám.

Mật thám thê lương cất tiếng nói, lời nói của hắn khiến cho tất cả những người có mặt tại đây như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

"Thiên Hà Sơn bị Thủy quái xâm nhập. Hàn Vân Vương anh dũng chiến đấu, người  dùng Thành Hóa kiếm tiêu diệt Thủy quái, thần kiếm xuất thế san bằng cả ngọn Thiên Hà, toàn bộ bị hủy diệt. May mắn là Hàn Vân Vương được bình an vô sự, không may là các đệ tử anh tài của Thiên Hà Sơn đều chết dưới nanh vuốt của Thủy quái, người còn sống thì thương tích đầy mình. Hàn Vân Vương xin ý chỉ của đế vương, hồi kinh nhận tội."

Lục Yên ngoài mặt thì bình tĩnh nghe qua lời bẩm tấu, nhưng trong lòng lại miên man dậy sóng. Theo sự hiểu biết của  nàng, Thiên Hà Sơn này chính là nơi tu tiên cầu đạo, được mệnh danh là bồng lai tiên cảnh.  Còn Hàn Vân Vương kia là Thiên Hà tiên chủ hiện thời, người được thế nhân đồn thổi gần như đã đặt chân vào con đường phi thăng. Vì sao Thiên Hà Sơn bị hủy diệt thì mật thám của hoàng đế lại vội vã trở về bẩm báo?

"Vương gia, Hàn Vân Vương họ Lăng." - dường như nhìn thấu được thắc mắc của Lục Yên, Nhị Cơ  tri kỷ mà khe khẽ nói bên tai nàng. Quả đúng là tri kỷ, cái gì nên nói thì nói ra đúng lúc, không nên nói thì im lặng lắng nghe. Nhị Cơ này hợp lòng Lục Yên hơn Nhị Cơ trước kia biết bao nhiêu, rất tốt.

"Ta rất khó hiểu, đáng lý ra Thiên Hà Sơn xung quanh đều là núi cao vây quanh, vì sao lại có Thủy quái tấn công. Này phải là Sơn tinh mới đúng chứ?" - Lục Yên hỏi.

"Tương Dương Vương điện hạ hỏi rất hay, quả thật Thiên Hà Sơn xung quanh đều là núi cao,  nhưng mà đó chỉ là điều trên sách miêu tả ra,  thật chất thì  phía sau lưng Thiên Hà Sơn chính là biển Thái Bình. Mà biển Thái Bình này, tuy được đặt tên là Thái Bình như lại không thái bình tí nào, Thủy quái, yêu tộc, ma tộc đều tập trung ở đó, hàng trăn năm qua đánh chiếm lẫn nhau, máu nhuộm đỏ nước biển không cách nào hòa tan." - Nhị Cơ lại tri kỷ nhỏ giọng giải thích thắc mắc cho Lục Yên

"Hàn Vân Vương hay còn gọi là Thiên Hà tiên chủ, người này là em trai ruột  của Hoàng Đế" - A Nhất đứng bên cạnh cũng lên tiếng góp vui.

Ồ!

Bên này không khí coi như hài hòa, nhưng mà ở chỗ Hoàng Đế thì giống như bão táp cuồng phong. Thiên Hà Sơn bị hủy. Năm chữ này như một  đòn chí mạng đâm thẳng vào tim Hoàng Đế.

"Thiên Hà Sơn sao có thể.... bị hủy?"

Đây là lời nói duy nhất trước khi Hoàng Đế phun ra ngụm máu tươi rồi trực tiếp ngã xuống ngất xỉu.

Hoàng cung náo loạn.

Ôi, con đường tu tiên cầu đạo coi như bị hủy, quá đáng thương mà.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro