Chương 10. Tâm Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Tâm Động.

Kinh Thành, Tương Dương Phủ.

Lục Yên ngáp ngắn ngáp dài, nàng lười biếng lật những trang sách ố vàng mà nghiền ngẫm từng chữ. Huyền Nghi Chí Dị quyển một có một chương miêu tả về Vô Cực Thiên, nhưng chỉ qua loa vài ba câu rằng: Trước đây rất lâu Vô Cực Thiên là vùng đất thánh, ngự trị tại Thần giới. Thần giới sụp đổ, Vô Cực Thiên rơi xuống nhân gian, mang theo biết bao nhiêu là bảo vật bên trong, thiên tàng địa bảo thế gian không gì sánh bằng.

"Một nơi như thế này, thật sự có tồn tại sao?" - Nhị Cơ cất tiếng hỏi, nàng ta thành công kéo Lục Yên ra khỏi cơn ngáp dài vô tận.

Mà nói đến Nhị Cơ này, nàng ta đứng hàng thứ hai trong Ám Vệ, trước giờ luôn phục mệnh ở kinh thành, chủ yếu là nắm bắt tin tức truyền về Hoàng Thành Tương Dương phủ. Nhị Cơ sắc sảo nhạy bén, là nữ nhân duy nhất tồn tại ở vị trí cao trong Ám Vệ, nói chung thì nàng ta là một cô nương tài giỏi.

"Thường thì mấy tên hòa thượng sẽ không nói dối đâu, ta nghỉ tên yêu tăng Họa Thế kia nói là thật." - Lục Yên vừa che miệng ngáp vừa trả lời, không hiểu sao khi nhớ đến tên yêu tăng đó, cảm giác chán ghét lại trào dâng lên trong lòng nàng. Vừa gặp đã ghét, thật sự là... không hiểu làm sao?

"Vương Gia ở Hoàng Thành lâu ngày nên có lẽ không biết, không phải tên hòa thượng nào cũng thật thà cả đâu. Mới đây thôi, ở Kim Long Tự, có một gã hòa thượng không biết ăn gì lớn lên mà mặt hoa da phấn tuấn tú vô cùng, gã ngoài miệng thì niệm nam mô, trong tâm thì lại lươn lẹo tìm cách mê hoặc con gái nhà lành. Tiểu thư nhà thừa tướng bị gã mê hoặc khiến cho mê mẩn không biết đường về, thừa tướng tức giận chạy đến Kim Long Tự đánh gã bầm dập, vị tiểu thư kia khóc lóc quỳ xuống van xin, nói trong người đã mang cốt nhục của gã khiến cho thừa tướng tối tăm mặt mày ngã đùng ra ngất xỉu. Biến thành trò cười của toàn bộ người dân kinh thành."

Nhị Cơ cường điệu giọng nói mà kể cho Lục Yên nghe, nàng ta chính là muốn chứng minh cho chủ tử thấy không nên tin mấy tên hòa thượng kia. Nhưng đổi lại, câu chuyện của nàng ta lại khiến Lục Yên hứng thú không thôi.

"Sau đó thì sao?" - Lục Yên cười tươi tò mò hỏi.

"Không có cái gọi là "sau đó". Gã hòa thượng thấy thừa tướng ngã đùng ra ngất xỉu thì bị dọa cho chết khiếp, tranh thủ lúc không ai để ý đã chạy trốn mất tiêu. Còn vị tiểu thư kia cùng đứa bé trong bụng thì bị đưa vào Nữ Đức Am, cả đời không được phép bước ra." - Nhị Cơ phẫn nộ nói.

"Đáng thương thừa tướng, tuổi già không còn con gái bên cạnh." - Lục Yên thương cảm đáp lời.

"Bởi thế nên, nam nhân đẹp quá chính là tai họa. Vừa hại người hại mình, thật khiến người ta chán ghét."

Nhị Cơ cảm thán nói ra lời đánh giá mà không để ý đến Vương gia nhà mình đang nhăn mi cười gượng. Ôi, thật sự là, không hiểu sao khi nghe Nhị Cơ nói ra những lời đánh giá đó, thì gương mặt xinh đẹp điên đảo của Lăng Chi lại xuất hiện trong tâm trí của Lục Yên. Nàng không tin vào tình yêu, huống chi nàng chỉ mới vừa gặp Lăng Chi một lần, nếu như có tình cảm thì cũng thật quá nhanh rồi. Lục Yên yêu cái đẹp, chỉ đơn thuần là yêu cái đẹp, từ nhỏ đến lớn đã là như vậy rồi, mà Lăng Chi đẹp như thế, nàng không thích mê mới là lạ... Ấy, hình như có gì đó sai sai thì phải, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn là nàng thích Lăng Chi là sao? Không, không, không thể nào, Lăng Chi mới mười bốn tuổi, nhỏ hơn nàng tận bốn tuổi... Như vậy không được....

"Mà nói đến nam nhân xinh đẹp, thật ra gã hòa thượng kia sao bằng một góc của cửu hoàng tử. Nghĩ đến cửu hoàng tử lại nhớ đến số phận đáng thương của cậu ấy, sinh ra đã ngốc nghếch thế kia sao sống nổi trong gia tộc đế vương đây." - Nhị Cơ tặc lưỡi thương tiếc, giờ phút này nàng ta như biến thành một đại thẩm tùy hứng thích nói gì là nói.

Lục Yên không phản ứng với lời nói của nàng ta không có nghĩa là không khó chịu, thật ra nếu chịu suy nghĩ cho rõ ràng thì có lẽ.... nàng thích Lăng Chi mất rồi. Là kiểu thích nhất kiến chung tình, cái kiểu tình cảm này không sao hiểu nổi, không thể hiểu nổi mà.

"Những điều không nên nói thì đừng nói, ngươi nên thay đổi tính tình của mình thì hơn Nhị Cơ." - A Nhất từ đầu tới cuối im lặng đứng trong bóng tối, cũng phải khó chịu mà xuất hiện cắt ngang lời Nhị Cơ.

"Ôi, thủ lĩnh đại nhân. Lời ta nói đều là thật cả mà, cả kinh thành này ai mà không biết cửu hoàng tử ngốc nghếch." - Nhị Cơ phản bác - "Nói đến cũng thật trùng hợp, Vương gia xem nè, trong Huyền Nghi Chỉ Dị quyển sáu này có viết, Vân Thiên Mẫu tại Vô Cực Thiên ngàn năm kết quả, ăn quả Vân Thiên vào giúp phàm thai thoát cốt, phi thăng thành tiên, biết đâu cho cửu hoàng tử ăn vào thì trị hết bệnh ngốc."

"Nhị Cơ to gan, chuyện hoàng gia tới phiên một Ám Vệ nhỏ nhoi như ngươi bàn luận sao? Ở kinh thành lâu ngày không ai quản giáo khiến cho lá gan ngươi càng ngày càng lớn rồi phải không?" - A Nhất tức giận nói, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo đến thấu xương.

Giờ phút này Nhị Cơ mới ý thức được mình lỡ lời, mặt nàng ta phút chốc chuyển sang trắng bệch mà vội vàng quỳ xuống tạ tội. Đổi lại Lục Yên chỉ cười nhạt, dường như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra, nàng vẫn chăm chú nhìn vào trang sách đã ố vàng của mình, chỉ có A Nhất lạnh lùng phất tay ra hiệu, từ không trong A Tam cùng A Ngũ xuất hiện, không nói một lời mang Nhị Cơ đi mất. Có lẽ từ đây về sao sẽ không còn gặp lại.

"Tìm một người ít nói đến thay thế đi. Tính tình này ta chịu không nổi." - Lục Yên như có như không nhẹ nhàng nói. Trên tay nàng là Huyền Nghi Chí Dị quyển sáu, trang sách dừng lại ở đoạn viết về quả Vân Thiên.

"Nếu những điều yêu tăng đó nói là đúng, vậy thì lão hoàng đế này thật sự là mơ mộng viễn vọng quá rồi. Ta không tin trên đời này có tồn tại một loại thực vật thần kỳ như thế này đâu."

Lục Yên cảm thán nói, không đợi A Nhất đáp lời nàng lại một lần nữa trầm bổng cất lên giọng nói.

"Không biết hiện tại Lăng Chi đang làm gì, hôm trước ôm chặt lấy ta nói muốn cưới ta làm thê tử, cái tên ngốc này thật sự không biết tự lượng sức mình. Nhớ đến gương mặt ngơ ngác của Lệ phi mà thấy tức cười, ôi ta không biết mình bị sao nữa, giống như có một thứ gì đó thôi thúc ta nghĩ đến Lăng Chi...."

"Vương gia, ngài động tâm rồi."

Hả?

...............................

"Hoàn thượng, thánh tăng Họa Thế đã đến."

Phúc Lâm công công vội vàng chạy vào thông báo tin tức cho hoàng đế, khiến cho hoàng đế kinh hỉ mà bất ngờ đứng dậy vội vàng chạy ra nghênh đón.

Trong tâm hoàng đế luôn khao khát một khát vọng, lão muốn trường tồn mãi với thời gian.

Nếu như thật sự tìm được thứ kia, thì thiên hạ này mãi mãi là của hoàng đế, ai cũng đừng hòng dòm ngó.

......................

Lục Yên lại nằm mộng, lần này nàng mơ thấy mình đi lạc vào một vùng trời trắng xóa đầy sương mù, nàng ngồi yên bất động tại đó, bên tai là tiếng ai đó khe khẽ thì thầm. Lời nói dịu dàng lặp đi lặp lại, khiến cho nàng trầm luân không lối thoát.

"Tiểu cô nương, ta muốn cưới nàng làm thê tử, tiểu cô nương nàng có đồng ý hay không?"

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro