chương 46 -> 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt
au một hồi hoan ái,nàng nằm bên cạnh hắn mệt mỏi mở miệng nói

- Phong, chàng tính sao với nàng Như Nhu kia?

Hắn âu yếm ôm nàng đùa nghịch cùng mái tóc của nàng mỉm cười nhẹ ra vẻ không để ý nói

- Không sao , ta chưa từng nghe ông ta nói về con gái của mình. Có gì ta sẽ cho người điều tra

Nàng ngước đầu lên nghi hoặc nhìn hắn

- Phong sao lại là ông ta?

- Nha, ta không phải đồ đệ của tiền nhiệm các chủ!

- Và...

- Tiền nhiệm các chủ không có đồ đệ mà sư phụ ta cứu giúp ông ta một mạng lúc sắp chết mới truyền lại cho sư phụ ta , sau sư phụ ta làm được 3, 4 ngày đi du ngoạn lại quăng chức này cho ta

- Ừ, nếu vậy lỡ như nàng ta là con gái thật của tiền nhiệm các chủ, vậy chàng tính sao?

- Ân không sao. Lúc đó nàng ta sẽ tự đi kiếm sư phụ ta mà lấy! Dù sao chỉ thị cũng là lấy tân các chủ mà. Ta là tân tân các chủ thôi! Không đáng quan tâm

- Nha, ta muốn gặp nàng ta dù sao hiện tại ta cũng không nên ở đây.

Nói đoạn nàng vùng dậy cố tách khỏi cái ôm ấp của hắn để mặc lại đồ, bỗng có một đôi tay ôm ngang eo nàng không cho nàng di chuyển

- Không sao, Lãnh Độc đối phó được

- Nhưng ta...

- Không sao , yên tâm sáng mai ta đưa nàng ra . Đây không ai biết chỗ này

Hắn nói với nàng như vậy cũng bởi có lý do. Thứ nhất chỗ này chỉ có các chủ biết thứ hai hắn muốn ôm nàng ngủ.

Nàng nghe hắn nói xong thì cũng không bận tâm gì nữa nằm ép vào lồng ngực hắn chìm vào giấc ngủ

... ......

... ......

Phía ngoài mật thất

... ......

... ......

- Lãnh Độc sao ngươi đúng đây? Muội muội ngươi đâu?

- Ta đưa nàng về lấy đồ. Mai nàng mới quay lại

- Ân , có gì ta có nên kêu ngươi một tiếng đại ca?

- Hừ mơ tưởng

Lãnh Độc hừ lạnh một tiếng trong lòng không khỏi vui khi người gặp họa. Nếu sau khi phu nhân xử lý xong Như Nhu tiểu thư kia hiện ra mặt thật của phu nhân lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện vui. Hơn nữa lần trước đã gặp rồi mà hiện tại chỉ thay y phục màu khác, tính cách cũng nhẹ nhàng hơn , yểu điệu hoen một chút mà đã quên người nào đập phá hết toàn bộ vật trang trong các . Mà tưởng phu nhân là bình hoa di động. Hừ đến lúc biết thì Ám các khó yên . Nhưng Lãnh Độc hắn cũng có chút thương hại cho mấy người bọn họ , mặc dù tính cách thể hiện không tốt nhưng thực tâm chưa bắt ép con gái nhà lành bao giờ. Mà hiện tại chắc phải bàn bạc với Ảnh Hồn tính toán bạc để mua lại đồ cũng như trợ giúp phu nhân thực hiện à!

Nói đoạn Lãnh Độc dùng khinh công thi triển đi mất

Còn nàng đang nằm yên ổn bên hắn không khỏi sịt mũi suy nghĩ không biết ai nhắc đến nàng khiến nàng bị nhắc như vậy đúng lúc nàng gần ngủ đánh cờ với chu công thì phải hảo trừng phạt một chút.

Tg: thông cảm nhá chương này hơi ngắn do tự dưng mất mạch cảm xúc

Gặp mặt(p2)
Nàng mơ màng thức giấc , nhìn xung quanh nhận ra đây là gian phòng mình ở vương phủ lười nhác ngồi dậy mở miệng nói

- Người đâu , chuẩn bị cho ta rửa mặt

Một nha hoàn nhanh chóng mở cửa tiến vào đem theo chậu rửa cùng khăn lau mặt , nàng nhìn tay cầm của nha hoàn đó đã đỏ lên đoán chắc nha hoàn này đã đứng đây khá lâu. Còn người sai bảo chắc chắn là phu quân thân yêu của nàng. Rửa mặt , thay y phục xong nàng cho người đi ra ngoài đóng cửa. Tự tay gói gém một ít đồ ngồi lặng trên giường tay nghịch tóc nói :

- Lãnh Độc

Nàng vừa kêu lên, đã thấy Lãnh Độc đứng trước mắt mình nghiêm chỉnh cúi đầu

- Phu nhân

- Ân, Phong đã đưa ta về lúc nào?

- Chủ nhân từ lúc rạng sáng đã đưa phu nhân về

- Chàng đi lâu chưa?

- Bẩm , chủ nhân đã được một khắc. Chủ nhân còn dặn thuộc hạ khi phu nhân tỉnh dậy liền đưa phu nhân đi

- Nga, nên đi

Nàng ngồi dậy khỏi giường mở cửa bước ra khỏi phòng liếc mắt về phía Lãnh Độc. Hiểu ý nàng Lãnh Độc rụt rè lại bên ôm nàng dùng khinh công đi về Chính Điện Ám tinh các.

Vừa bước xuống nhìn xung quanh nàng không thấy thuộc hạ hắn đâu, chỉ có một vài nô tỳ, nô bộc đang lau dọn. Lãnh Độc bước lại gần nàng e ngại nói:

- Muội, muội cứ đi dạo trước ta đưa đồ muội đem cất vào phong

- Nha, đại ca

Nàng cất lời với Đại Ca mình xong cũng quay lưng cất bước về phía ao nhỏ nơi tiếng nói cười nữ nhân tập trung tại đó

Tiểu thư người thật đẹp, ta chưa thấy ai đẹp như người cả

Đúng đúng

Nàng bước lại càng gần càng nghe một to tiếng nói, tiếng nịnh nọt của đám nô tỳ. Bước lại đến nơi , nàng nhằm trúng bậc cao mà vờ vấp xuống. Rên một tiếng nhẹ làm tập trung chú của mọi người

Á, đau quá

Nàng cúi gầm mặt xuống giả vờ đau lắng nghe tiếng bước chân tới gần nàng

- Cô nương , nàng không sao chứ?

- Cảm tạ cô nương, ta không sao!

Nàng nói xong lại nghe tiếng nói xung quanh

- Tiểu thư , người thật tốt

- Vừa đẹp lại vừa tốt. Các chủ lấy được tiểu thư đúng là có phúc

Tiếng nịnh nọt càng lên cao, môi nàng càng nở nụ cười lạnh

- Các ngươi chớ nói bậy

Nàng ta nói xong liền quay lại phía nàng nhẹ nhàng đỡ nàng lên

- Cô nương, ta tên Như Nhu không biết cô nương tên gì?

- Bạch Thủy tên ta

Vẫn thấy nàng cúi mặt Như Nhu cất lời

- Thủy cô nương sao cứ mãi cúi mặt vậy

- À không, ta do thói quen thôi

Nàng nói xong liền ngước mặt lên trong lòng cười rạng rỡ Hừ, đại mỹ nhân ta đẹp lắm đúng không nhưng tỏ ra ngoài vẫn ngây thơ không hiểu gì.

- Như Nhu cô nương sao vậy

Nàng nhìn bộ mặt ba người đang đứng đơ nhìn mình

- Không có gì, Thủy cô nương thật đẹp

Như Nhu nói tỏ vẻ vui vẻ ra mặt nhưng nàng biết Như Nhu đang nắm chặt tay trong ống áo

- Vậy sao? Cảm tạ

Nàng cười nói

- Không biết cô nương là ai?

Như Nhu tỏ vẻ tò mò hỏi

- À, ta là muội muội của Lãnh Độc

- Lãnh Độc

- Nha, đại ca ta là thuộc hạ của các chủ

- Vậy đại ca Thủy cô nương là....

- Ta cũng không rõ nữa , đại ca ta không nói ra

- Vậy sao?

Nàng nhìn Như Nhu nói có chút ngoài ý muốn mà nàng có thể đoán chắc cô tiểu thư con gái cố các chủ này là giả. Nếu như thật thì chí ít phụ thân cũng phải nói cho nữ nhi mình trong các có những phân vụ nào, chứ không phải là dò hỏi nàng như vậy!

Gặp mặt( p3 )
- Muội muội mau đi diện kiến các chủ

Nàng còn tính nán lại thăm dò thêm vài câu với nàng ta, nhưng xem ra hắn khó đợi đến nàng đến thế sao? Nàng nhìn Ảnh Hồn đứng cách một đoạn , ánh mắt khẩn thiết lại phía mình bắn đến thật làm cho nàng không khỏi có cái cảm giác nàng là trung tâm của vũ trụ à!

- Nga, Ảnh Hồn caca

Tiếng nói ngọt ngào caca không khỏi khiến Ảnh Hồn rùng mình một cái.

Nàng cất chân bước đi, tiếng nói phía sau lại vọng lại

- Muội quen với Ảnh Hồn sao?

Như Nhu ánh mắt thâm tình vui vẻ hỏi nàng

- Nha,Thỉnh thoảng huynh ấy có cùng đại ca ta đến cốc động thăm ta, không biết có gì chăng...?

Nàng ngân dài câu phía sau, ánh mắt dò hỏi Như Nhu

- Không , ta chỉ thấy hắn với sư huynh muội đều lãnh như nhau đột nhiên hỏi han nhẹ nhàng như vậy thật không quen

- À, vậy thôi Bạch Thủy xin cáo từ

Nàng nói xong cứ thế mà cất bước đi, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Đúng khinh bỉ, mới đầu còn là cô nương giờ nhảy một cái sang muội muội. Đúng là ngọt ngào thật. Nhưng cái từ muội muội này nàng thật sự nhận không nổi à .

Lỡ như muội muội nàng lỡ ra tay sát tỷ tỷ Như Nhu đó thì làm sao à? Nên tốt hơn hết từ muội muội đó không nên nhận à! Mà suy tính lại thì nàng quan tâm điều này làm gì chứ? Đâu phải phong cách của nàng?...

Vừa đi vừa suy nghĩ mà đã đến chính điện lúc nào không hay. Nhìn xung quanh chính điện chỉ có mình Ảnh Hồn đứng trước nàng và hắn đang ngồi phía trên còn lại không thấy một bóng ai. Nàng tự động bước chân lên phía trên ngồi trên đùi hắn ghé sát nói

- Chàng nhớ ta vậy sao?

- Đúng nha, rất nhớ

Nói xong hắn dùng lực ôm nàng dính chặt vào lồng ngực hắn,tay lại bắn đầu vuốt ve khắp người nàng không chịu an phận

- Phong, đây là chính điện. Mà hơn nữa tối qua ta còn mệt nha!

- Ân, ta không quá

- Phong ta có chuyện muốn nói với chàng

- Ân

- Ta nghĩ cô ta là giả

- Ta biết

- Chàng biết, vậy chàng ...

- Không sao, không sao ta có cách, nàng cứ vui vẻ đùa với nàng ta một chút

- Nha, vậy ta đi nha!

Nàng đứng dậy muốn thoát ra , tay hắn lại gì xuống trầm giọng

- Nàng lại muốn chơi gì nha?

- Chàng cứ bỏ ta ra , lát sau chàng biết à

- Nha,...

Nàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn rồi chạy vụt ra ngoài.

Hắn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bóng nàng mỉm cười đầy sủng nịnh. Chợt lại nhớ đến lại lúc nàng vừa bước đến , không rõ suy nghĩ gì mà không để ý đã đến nơi, lúc đến lại còn nhìn xung quanh không thấy ai rồi tự động leo lên người hắn ngồi . Còn bảo không cho hắn làm bậy. Hắn đâu có định làm bậy gì chỉ muốn ôm nàng một chút. Mà nàng nói như vậy sinh ra hắn muốn trêu ghẹo một chút à!

Trò chơi bắt đầu
Bạch Thủy cô nương, vạn lần không được đây là phòng các chủ...

Tiểu nha hoàn chạy rối rít theo nàng bước đến cửa phòng hắn.

- Nha, các chủ bảo ta có thể thăm quan các gian phòng mà!

Nàng nũng nịu đôi mắt to tròn nói tỏ vẻ ngây thơ nhìn nha hoàn!

- Bạch Thủy cô nương nhưng đây là phòng các chủ, lúc trước Như Nhu tiểu thư vào đã bị giáo huấn rất nặng nha! Cô nương vạn lần không nên à!

- Không sao mà, các chủ nói cho ta vào bất cứ gian nào

Nàng ượm ừ qua chuyện với nha hoàn bên mình rồi đẩy cửa vào phòng

- Oa đúng là phòng của các chủ vật dụng ở đây giá trị liên thành à!

Nàng bộ bất ngờ ngắm nghía khắp phòng, sờ soạn các vật dụng được trang trí bày biện trên giá. Nha hoàn một bên hốt hoảng nói

- Cô nương nhanh ra nếu không các chủ...

- Ta làm sao?

Giọng lạnh băng, khuôn mặt yêu mị đứng dựa vào cột nhìn tiểu nha hoàn đang hốt hoảng, nhìn tiểu yêu tinh đang nín cười trong phòng mình

- Các... các chủ xin tha tội

-Tha tội?

Hắn cao giọng nói với nha hoàn đang quỳ xuống mà đôi mắt lại liếc về phía nàng

- Nô ... nô tỳ đã nói với cô nương nhưng nàng không nghe...

- Nha...

Hắn nhìn trực tiếp lại phía nàng hạ giọng

- Muội không có gì nói với ta?

Nhướng mi nhìn tiểu yêu tinh đang xem trò

- Caca Bạch Thủy, à không Thủy nhi chỉ muốn nhìn phòng huynh một lát thôi à!

- Nhìn phòng ta? Chỉ như vậy?

-Nha!

- Vậy tiểu yêu nào lúc nãi trèo lên giường ta thượng?

- Caca muội chỉ muốn xem nó có êm không thôi nha!

Hắn giả bộ tức giận quay lưng lại phía nàng nhìn lên trời môi mỏng khẽ mở

- Thủy nhi ta nên phạt nàng ra sao?

Nàng bước ra khỏi phòng lại gần hắn tay giật giật ống áo

- Ca đừng giận muội, đừng phạt muội , muội sợ đau! Oa oa

Nói xong nước mắt nàng trào ra không ngừng khóc lớn. Hắn quay lại nhìn nước mắt nàng trào ra dù biết đây là nàng giả bộ nhưng không khỏi xót xa! Quay lại vòng tay ôm nàng trong ngực an ủi

- Thủy nhi ngoan, ta không phạt nàng đừng khóc!

Vừa nói xong hắn khẽ nhăn mi rồi rùng mình ôm nàng chặt hơn nói giọng điệu quan tâm

- Lúc vào đây nàng có chạm lung tung phải không?

- có à

Nàng ngước lên trả lời

- Hôm khác nàng muốn vào phòng ta chơi nhớ nói trước với ta, ta đưa nàng vào bởi trong phòng này độc dược được ta bầy khắp nếu không rõ chắc chắn mất mạng! Nên nhanh vào phòng ta chữa độc cho nàng

Hắn nói xong còn làm ra bộ dạng nàng trúng độc thật cầm tay nàng lên bắt mạch nhăn mi

- Vậy sao?

Nàng ngây thơ hỏi lại hắn

- Đúng

- Nha, nhanh vào muội không muốn chết à!

- Ân

Nói với nàng xong hắn quay sang nha hoàn ngơ ngẩn quỳ dưới chân phân phó

- Ngươi lui xuống đi thông báo bây giờ không được ai tới gần phòng của ta! Lui

Nói xong tay ôm eo nàng đi vào phòng đóng cửa.

- Mị nhi nàng làm như vậy lỡ tiểu đệ của ta có làm sao là nàng hết vui dục nha!

Nhớ lại lúc nãi hắn ôm nàng , nàng liền không nương tay bấm tiểu đệ của hắn một cái còn vuốt lên vuốt xuống! Thử hỏi ngoài nương tử hắn còn có ai giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt người khác làm vậy?

- Nếu đệ đệ chàng hư ta kiếm đệ đệ khác như vậy là ổn! Biết đâu đệ đệ khác làm ta cảm thấy dục tiên dục tử hơn cũng nên à!

Nàng giả bộ nhìn chằm chằm phần thân của hắn vuốt cằm đánh giá

- Vậy nha! Không biết đã hư chưa nàng giúp ta tìm hiểu được chứ?

- Nên không?

- Nên à

Nói xong hắn liền lên giường mở rộng vạt áo cởi quần cùng khố ra , lấy tay nàng đặt lên tiểu đệ của hắn

- Phong, chàng càng ngày càng dâm dục nha!

- Nhờ ơn mị nhi

- Phong tiểu đệ của chàng ta cảm thấy càng ngày càng nhỏ nha!

Nàng đáng động vào lòng tự trọng của nam nhân nói

- Ân , lát nữa nó sẽ to

- Vậy chăng?

- Đúng à, nàng thử là rõ

Tay nàng bắt đầu vuốt ve đệ đệ hắn, một tay viết từng chữ lên bụng hắn. Nhìn sâu đôi mắt hắn

- A Thủy nhi ta biết rồi nha, nên tiếp tục không sao!

- Caca huynh thật hư nha, muội nói với đại ca cho xem

- Thủy nhi đại ca muội là thuộc hạ của ta nha

- Caca huynh thật hư

Tiếng nói dần dần im hẳn thay vào là tiếng rên ám muội của nữ nhân

- Nàng ta cuối cũng hành động chắc hẳn đến sáng mai tin các chủ Ám Tinh các sủng ái muội muội Bạch Thủy sẽ lan rộng

Nàng nói xong ghét bỏ lau tay lên áo của hắn, đứng dậy

- Mị nhi, nàng ta đi rồi nàng cũng nên giúp ta tiếp tục công sự quan trọng!

- Chàng... tự ... xử!

- Không thể à, nàng châm ngòi thì nên dập nha!

- Ngoan, xử lý xong nàng ta ta cho chàng ăn no caca à

Xong nàng vô tư lên giường nằm trước ngực hắn ngủ, còn hắn đau khổ điều hòa dưỡng khí

Trò chơi bắt đầu( p2)
Tiểu yêu, nên dậy rồi nha!

Hắn chống cằm đôi mắt nhìn cả thiên hạ đang ngủ trước ngực mình, ôm chặt thắt lưng mình không buông.

- Phong, để ta ngủ thêm một lát! Mấy hôm không có chàng ta ngủ thật không yên nha!

Nàng trở tay vọt lên ôm mặt hắn giọng ngái ngủ ,miệng lẩm nhẩm nói.

- Ân, nhưng nàng ôm ta vậy thật khiến ta khó nhịn nha!

- Phong để ta ngủ một lát

- Mị nhi...

- Đừng nháo!

Nàng nói xong thì hắn đâu thể nói gì được! Nhưng thật sự lúc nàng ôm mặt hắn trước ngực như vậy hai khỏa tròn mềm trước ngực chạm vào mặt hắn cọ xát như vậy, thân là nam tử hán không có phản ứng cũng lạ đời! Hơn nữa lúc qua nàng ngủ hắn đã cởi bớt vạt áo ngoài cho nàng dễ ngủ chỉ trừ bỏ yếm ra nên lúc này trên mặt hắn cảm nhận cực kì rõ ràng.

Hắn nhịn lại cảm xúc đang chuẩn bị trào dâng nói giọng dụ dỗ ngọt ngào

- Vậy nàng không muốn chơi với nàng ta nữa sao ?

Vừa cất lời xong, nàng nhanh chóng mở mắt ngồi dậy nói giọng tràn ngập toan tính, tay vuốt ve theo từng góc cạnh khuôn mặt hắn

- Nha, sao lại không chơi? Cứ cho nàng ta chờ như vậy nàng ta mới thêm chắc chắn!

- Ân, nhưng Mị nhi!

- Có gì sao?

Nàng mỉm cười nói, tay tiếp tục vuốt ve dần dần xuống yếu hầu hắn chọc ghẹo

- Nàng tính chơi với nàng ta ra sao?

- Chàng cứ chờ đi! Nhưng trong thời gian ta chẩn bị này chàng nên nhớ TA KHÔNG CÓ NỘI CÔNG

- Ân, ta biết rõ

- Mà thôi ta nên đi được rồi bây giờ ra chắc chắn có chuyện hay

- Ân

- Chàng phải bế ta ra!

- Được rồi ta bế nàng ra

Hắn nghe nàng nói phải bế nàng ra thật không hiểu nàng muốn chơi trò gì muốn làm gì nhưng hắn cũng không muốn quan tâm! Nàng chơi vui là được còn về phần Như Nhu kia nếu như có hành động gì động đến nàng hắn sẽ cho nàng ta ngay lập tức xuống báo danh với Diêm vương! Mặc dù khả năng đó khá là thấp.

Hắn nghĩ thầm trong lòng mà đôi môi chợt mỉm cười nhẹ mà quên mình đang bế nàng đi ra khỏi phòng! Khiến cho những lời xì xầm càng nhiều, ánh mắt tò mò, soi mói càng đông. Mà tất cả đều dẫn đến kết luận Bạch Thủy cô nương là tri kỉ của Các chủ bởi khi mọi người nhìn thấy Các chủ bế một cô nương mà mỉm cười vui chứ không đả thương khuê nữ người ta hay các cô nương khác! Nên từ đây mà vị các chủ máu lạnh được chuyển sang vị các chủ chung tình!

Đúng là lạ đời, chỉ bế nàng rồi cười như vậy mà đã chuyển được hình tượng cho hắn? Thật là dễ à~ nàng đứng bên cạnh hắn nhìn những ánh mắt bắn lại phía mình sau lại bắn sang hắn đều hiện hai chữ chung tình mà lòng không khỏi tự ngẫm!

- Các chủ, không biết người có quan hệ gì với vị cô nương này?

Đang suy nghĩ vội, một giọng nói nam nhân vội chen vào cắt đứt.

- Nàng là phu nhân của ta!

Giọng hắn lạnh lùng tay chống cằm trước bàn nhìn nam nhân đứng trước mặt mình

- Vậy không biết Như Nhu các chủ xử trí nàng ra sao?

Vẫn giọng điệu đó, không chút lo sợ hỏi trả lại hắn

- Hừ, đó là chuyện của bản các chủ không khiến ngươi bận tâm! Mà dường như ngươi vượt quá khuôn phép của mình rồi Tĩnh Hàn!

- Tĩnh Hàn đâu dám

- Tốt nhất nên thế , đừng tưởng ngươi cứu được Như Nhu mà lên mặt cùng ta

- Tất nhiên, các chủ

Nàng nghe một màn đối thoại của hai nam nhân mà đôi mắt chợt nhíu lại nhìn nam nhân tên Tĩnh Hàn kia! Dường như nàng có gặp qua...

Đúng, hắn là nam nhân gặp lần đầu tiên khi đại ca nàng đưa nàng đến đây , trong khi mấy tên nam nhân khác bu lại nàng thì tên Tĩnh Hàn này không bị sắc đẹp của nàng dụ dỗ.

Bỗng hai đôi mắt chợt chạm nhau, nàng khẽ mỉm cười gật đầu với hắn coi như chào hỏi, nhìn hắn khẽ giật mình rồi nhanh chóng dời đi không thèm chào nàng làm nàng sinh ra cái cảm giác mình rất xấu tay vuốt ve khuôn mặt của mình mắt nhìn lại hắn chực như muốn khóc

- Không xấu, chẳng qua hắn thấy nàng quá đẹp nên mới giật mình

Hắn nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng bắn lại phía hắn đầy buồn rầu, nên cất lời khẳng định để nàng khỏi suy nghĩ lung tung ! Nhất là sau khi hắn thấy được một màn nhìn mắt của nàng và Tĩnh Hàn kia thì hắn có thể khẳng định nàng rất bất ngờ khi tên nam nhân kia bỏ đi như vậy mà không một vệt đỏ trên mặt khi nhìn thấy nàng cười với hắn!

- Thật không?

Nàng hỏi lại chắc chắn

- Thật, ta đã bao giờ nói dối nàng

- Có nha

Giờ thì hắn hết cách với nàng thật à! Liệu nàng có hành động như vậy thì ai nghĩ Các chủ Huyết tinh các Lãnh Mị một người ra tay sát ghê rợn phanh thây phản đồ, lại còn nếm thử máu là nàng đây? Mà còn chưa kể nàng là vương phi và là con gái của thừa tướng đương triều à !Thật trông nàng chả khác gì oán phụ bị bỏ rơi à~

- Ách, có sao? Nhưng nàng vẫn phải tin ta, nàng rất đẹp

- Ân , vậy thôi ta ra chơi một chút, chàng ở lại cùng mọi người và đại ca ta

Nói xong nàng vụt chạy ra ngoài tay còn vẫy vẫy cùng mọi người, khuôn mặt đề ra vẻ ngây thơ vô tội, hắn ngồi trên mà khuôn mặt phải nén cười ra tiếng!

Mà Lãnh Độc khi nghe nàng nhắc đến hai chữ đại ca còn trưng ra bộ mặt đó lại còn vẫy tay khiến khóe miệng cứng đơ của hắn co rút một hồi! Đúng là quỷ trong lốt thiên tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro