chương 33+ 34+ 35+ 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33
Âu Dương Tuấn
Hắn là Âu Dương Tuấn là tứ Vương gia của Thiên Thần quốc. Một vương gia cao ngạo khiến nhiều thiên kim tiểu thư phải mê mệt bởi hắn.

Tất cả điều mong được gả cho hắn làm chính thế hoặc tiểu thiếp thì sẽ được hưởng không biết bao nhiêu quyền lực địa vị vật chất. cho nên tất cả các vị thiên kim tiểu thư đều cố gắng mê hoặc hắn cố bày ra các bộ dạng để cùng giường với hắn mà đòi một vị trí trong phủ tứ vương gia.

Nàng ấy (Vương Vũ Mị) cũng là một trong số các vị thiên kim tiểu thư danh giá luôn bám theo hắn. Nàng ấy đã bày tỏ với hắn không mong được làm chính thê chỉ mong làm một tiểu thiếp chỉ cần hắn sủng nàng .

Hắn chán ghét ý định đó của nàng . Nàng ấy chả là gì để cho hắn phải chuyên sủng cả. Nữ nhân như nàng chỉ nên ở nhà đợi phu quân sủng ái chứ không phải đưa ra điều kiện đó.

Từ lần đó hắn đâm ra ghét nàng đến cực điểm. Nhưng dù hắn đã tìm cách bêu xấu nàng hủy hoại thanh danh nàng để nàng không ra đường ghặp ai để hắn không bị làm phiền bởi nàng. Nhưng rồi nàng vẫn đi tìm hắn trong lúc hắn đi với sườn phi của mình nàng đường đột chạy lại níu tay hắn. Liệu có nữ nhân nào đường đột nắm tay nam nhân? Nhưng vì gia thế nàng hắn đành phải nhẫn nhịn phẩy tay nàng rồi bỏ đi. Để nàng ấy ở lại cùng sườn phi của mình. Đến một lúc sau hai nàng gây gổ hắn là người luyện võ nên có thể nghe rõ từng câu chữ hai nàng nói.

Hắn không thể để hai nàng làm mất mặt mình được hắn đành phải ra mặt. Vừa ra hắn biết ngay sườn phi mình giở trò nhưng đành phải giữ danh dự hắn mới ra tay cho nàng ấy một chưởng khiến nàng bay đập đầu vào cột. Hắn làm vậy một phần chán ghét nàng một phần để cảnh cáo nàng .

Sau khi hắn chưởng nàng hắn mới ôm sườn phi mình đi. Sau khi hắn bỏ đi , hắn đã thành công nàng không còn làm phiền hắn cũng không tìm hắn. Nàng tỏ ra vẻ chán ghét hắn. Hắn nghĩ nàng đây là lạc mềm buộc chặt. Đến khi hắn được hoàng huynh hạ chỉ cho nàng vào ở vào trong vương phủ của mình hắn thật sự chán ghét cực điểm.

Lúc hắn gặp nàng nàng tỏ vẻ không quen, không để ý, không còn chạy lại níu tay hắn. Đến lúc nàng ghặp thất đệ của hắn nàng lại gần gũi lại luôn đến viện của thất đệ ở cùng nhau thưởng trà chơi đùa.

Hắn thật không tin nàng lại yêu thích tên tàn phế đó. Nên hắn cũng trêu đùa cùng nàng vậy.

Đến khi hắn đến viện của nàng , nàng tắm vừa tắm vừa ngâm khúc. Hắn không biết nàng hát khúc gì nhưng thật sự rất hay. Hay hơn các khúc hắn đã nghe. Hắn biết nàng đang tắm vì muốn xem biểu hiện của nàng khi thấy nam nhân trong khuê phòng ra sao nhưng nàng không có hét lên như hắn nghĩ. Nàng chẳng thèm để ý hắn. Nàng cũng chưa mặc y phục chỉ lấy một mảnh vải cuốn quanh người, thế là tự nhiên đi ra trước mặt hắn.

Hắn giương mắt nhìn nàng , nàng cũng nhìn hắn xong quay mặt đi. Tự động đứng trước mặt nam nhân chưa thay y phục lau tóc. Hắn cũng chỉ là một nam nhân, nhìn khung cảnh phong tình thế trước mặt không khỏi một trận khô nóng dưới thân. Nàng nẹt vải quanh ngực hắn có thể thấy khe ngực đang nảy lên trong mỗi lần nàng hô hấp, giọt nước theo tóc nàng chảy xuống khe đó khiến hắn một trận kích thích không thôi. Và còn cả đôi chân trắng thon gọn không được che lấp của nàng thật khiến tiểu đệ của hắn nổi phản ứng khi nghĩ đến.

Để tránh sự ngượng ngùng hắn đành phải mở miệng hỏi nàng đây chăng là quyến rũ hắn. Nàng chỉ nói nàng mặc cho phu quân tương lai xem, bỗng lòng hắn có vị ngọt chảy vào . Đến lúc muốn lấy lại vẻ lạnh nhạt của hắn với nàng hắn đành phải nói sẽ không lấy nàng nhưng nàng lại bảo không lấy hắn đến khi hắn nói không còn ai, vị thất đệ vô năng của hắn đi vào đem theo giỏ hoa quả các nước cống phẩm tới. Đệ đệ của hắn còn khoác áo che xuân cho nàng. Hắn trừng mắt nhìn đệ đệ đang run rẩy cúi đầu xuống. Hắn thật không ngờ sau đó nàng lại ôm đệ đệ của mình dúi đầu xuống ngực nàng như thế nhất là lúc chưa mặc y phục . Hắn nhìn thật gai mắt. Nàng còn nói gì mà bảo vệ đệ đệ hắn còn bảo hắn cút sang một bên.

Đến khi quản gia tìm hắn có việc hắn mới bỏ đi sau đó cũng vì danh dự của mình hắn đến lúc yến tiệc trong hoàng cung chọn phi cho các vương gia mới gặp lại nàng. Đến lúc gặp lại thì nàng lại xin thành hôn với đệ đệ của hắn. Đệ đệ của hắn lại ngồi trên xe lăn, khuôn mặt dịch dung. Tức giận hắn phản đối việc thành hôn đó, tức giận hắn bảo đệ đệ của mình cởi dịch dung đứng dậy.

Hắn phản đối hôn lễ ra đủ mọi lý do nhưng cuối hắn nghe nàng nói, từ lúc hắn ra tay chưởng nàng tim nàng đã chết không còn thương hắn như trước đây, giờ nàng chỉ thương thất vương gia, đệ đệ vô năng của hắn. Cuối hoàng huynh đồng ý ban hôn cho nàng và thất đệ . Hắn sau đó không khỏi sửng sốt Thất đệ lại là người nắm giữ Uyển các? Hắn đã hỏi hoàng huynh nhưng không thấy huynh ấy nói gì có lẽ hoàng huyng đã biết từ trước.

Ngay sau đó , hắn luôn tìm cớ để thấy nàng tìm cớ vào phủ thừa tướng gặp nàng bởi hắn nghĩ nàng không hoàn toàn có thể quên hắn. Nhưng cuối nàng đều lảng tránh hắn không muốn gặp hắn.

Sau đến khi thành hôn hắn cũng không tham dự, cuối cùng đến hôm nay hắn mới gặp lại nàng . Nàng cùng thất đệ vui vẻ còn nắm tay nhau. Nàng càng ngày càng đẹp hắn hối tiếc. Nhìn nàng nắm tay đệ đệ đến bên hắn chào hỏi xong nắm tay đệ đệ nhanh chóng hồi phủ hắn không khỏi cười khổ.

Nếu như hắn không một tay chưởng nàng có lẽ giờ người bên nàng là hắn , người nàng nắm tay là hắn. Hắn giờ quá muộn màng để hối tiếc. Hắn giờ đã thật hiểu cảm giác của nàng trước kia. Giờ chính tay hắn đã đánh chết tình yêu của nàng dành cho hắn. Hắn hối hận

Chương 34 B-) ffff

Công chúa Tư Ba
Ngồi trên xe ngựa nàng tựa vào lòng hắn nhắm mắt thư thái hỏi:

- Phong nếu ngày đó ta không gặp chàng liệu chàng sẽ thú nữ nhân khác

Hắn trầm mặc nhìn nàng âu yếm một lát sau nói

- Mị nhi nếu ngày đó nàng không kiếm ta ta bây giờ đến cuối vẫn chỉ cô độc

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt khuôn mặt của hắn hỏi thêm:

- Nếu bây giờ ta vẫn còn thương Tứ Vương chàng sẽ buông ta ra chứ?

Bàn tay hắn bỗng siết chặt, một ý lạnh lẽo nổi lên tràn lan, hắn ôm chặt nàng lạnh nói

- Không, sẽ không ta sẽ không bao giờ buông nàng . Nàng có tình ý với ai ta sẽ giết hắn cho dù nàng hận ta ta sẽ buộc chặt nàng bên mình!

- Phong ta lỡ thích ai không lẽ ta không bảo vệ được hắn?

Hắn im lặng, nặng nề nói

- Ta biết nàng đủ khả năng! Nhưng nàng lại không dễ thương một người ta tin chắc chắn nàng chỉ thương ta

Nàng cảm động hắn rất hiểu nàng. Trong lời nói của hắn vừa có nhu vừa có cương

- Phong, sao chàng tin ta ?

- Bởi ta yêu nàng

Nàng chủ động ôm cổ hắn hôn lên đôi môi đang mấp máy nói. Hắn thấy nàng bất ngờ hôn hắn , hắn sửng sốt từ bị động chuyển chủ động ôn nhu hôn mãnh liệt. Trong xe ngựa cảnh xuân dạt dào đến khi về tận phủ thất vương.

... ....

... ....

5 ngày sau

Trước cổng kinh thành có hai đôi con ngươi nhìn từ trên tửu lâu nhìn xuống đoàn xe ngựa xa hoa đẹp đẽ tiến vào . Đi chính giữa là một cái kiệu khiêng bằng 8 người. Trang phục bọn họ mặc khác biệt rất nhiều so với Thiên Thần Quốc . Nam nhân áo chỉ là một vạt mỏng. Quần chính là một kiểu dáng hai ống bóp vào chân, rộng thùng thình. Nữ nhân đi bên kiệu là bộ dáng áo mỏng ở trong thì giống như là áo lót của thời hiện đại. Váy cũng may bằng bốn mảnh ở trong chính là cái quần đùi ngắn thời hiện đại nàng thật không ngờ Tư Ba có trang phục như vầy nàng nghĩ chắc hẳn cũng phải kín mít như nàng ai dè xuyên thấu.

Nàng nhìn lại chính mình và bộ trang phục nặng nề này lòng không khỏi long lanh nhìn bộ trang phục Tư Ba mát mẻ mặc vào mùa nóng vầy à.

- Mị nhi đang nghĩ gì vậy nha?

Một giọng nói ngọt ngào cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Nàng nhìn lại hắn bằng đôi mắt long lanh nói

- Phong ta muốn hắn

Lập tức tay nàng bị nắm chặt

- Mị nhi ta không cho nàng gần gũi nam nhân nàng chuyển nữ nhân?

- Phong đau tay , ta nói ta muốn bộ đồ của hắn!

Tay hắn thả lỏng hơn nhẹ nhàng mơn mớn tay nàng nói.

- không việc gì lát vào cung ta lấy cho nàng

Hắn nói xong cười vui vẻ ôm nàng mà lại không biết hậu quả đề ra khôn lường cho bản thân mình.

- Ừm vậy nha!

- Thôi bọn họ cũng vào đến hoàng cung rồi ta đưa nàng vào khỏi mất công hoàng huynh cho người mời vào

- Ân, nên đi thôi

Hắn ôm nàng dùng khinh công bay trên nóc nhà tiến vào hoàng cung chính điện. Không biết bao nhiêu mũi dáo cung tên chuẩn bị giương bắn bao lời hô hào thích khách. Đến lúc nàng và hắn đáp xuống mới dần lui ra quỳ xuống thứ tội.

Nàng nhìn một mảnh không khỏi cười cợt. Từ lúc hắn phô trương thân thế của bản thân thì bọn quan lại đại thần trong triều dần rụt rè e sợ hơn trước chứ không đối xử như trước đây. Một mảnh chỉ trích . Chế giễu đi đâu cũng luôn có lời ra vào.

Thôi hoàng đệ, hoàng muội mau vào. Đừng để mọi người đợi lâu

Giọng nói uy nghiêm mà trầm ấm của Âu Dương Dật vang lên trong đại điện.

Nàng và hắn cùng sóng bước vào bên trong. Đi đến giữa khẽ khom người bái kiến sau cùng nhau lại bàn dành cho vương tử. Nàng nhẹ nắm tay hắn đi lại nhíu mày khó chịu khi có đôi mắt nhìn nàng chằm chằm không giấu diếm. Nàng nhìn thẳng lại đôi mắt đang nhìn mình, một cô nương xinh đẹp trong bộ đồ trắng trong . Tóc đen dài mượt thả ra được tết lại với nhau một ít sợi nhỏ bằng lụa mỏng trắng. Váy cũng trắng chỉ có duy nhất một điểm đỏ là cái đai của nàng ta . Cái đai này nhìn tượng trưng cho thân phận cao quý giàu có mà được làm ra , đai của nàng ta bằng vàng cứ mỗi đầu là có một lục lạc nhỏ theo là các sợi rua dài ngắn khác nhau vòng quanh hông. Điểm chính giữa là một viên hồng ngọc đỏ sẫm làm điểm nhấn. Nàng nhìn nữ nhân này không khỏi khen thưởng. Thật biết cách tạo đểm, nhưng nàng lại có chút nhớ mong bởi nhìn lại hồng ngọc đỏ sẫm này nàng lại buồn, vui, nhớ và cả tiếc nuối.

Trong lúc nàng đánh giá vị cô nương kia vị cô nương kia cũng đang đánh giá nàng. Ánh mắt khẽ lóe lên đau thương, nhớ mong sau biến mất. Nhưng miệng lại không khỏi nói ra

Mi i miss you so much

Màng quay lưng lại nhìn vị cô nương kia lòng bối rối , sững sờ hạnh phúc. Hắn nhìn nàng khó hiểu nhìn theo ánh mắt nàng nhìn lại vị cô nương kia sau lại nhìn nàng lòng không khỏi lo lắng không lẽ nàng thích nữ nhân? Mà nữ nhân kia cũng thật vô lễ giám liếc mắt đưa tình tay hắn nắm chặt cúi đầu. Còn toàn đại điện trầm mặc một mảnh khó hiểu.

Chương 35
Công chúa Hải Lạp Mĩ Bạch
Nàng sửng sốt nhìn chằm chằm nàng ta nghi hoặc xen lẫn chút vui mừng. Cứ thế nàng cứ nhìn nàng ta mong sao suy đoán của nàng là đúng.

- Who are you

Nàng đáp trả lại bằng tiếng anh như nàng ta . Nàng mong nhận được câu trả lời mình muốn nghe.

- Devil or Angel

Nàng ta nói xong mỉm cười nhìn nàng ngọt ngào. Riêng nàng lại rung động không thôi Devil dịch ra chính là Ác quỷ , Angel dịch ra chính là Thiên thần . Nếu như ghép lại nghĩa của nó là Ác quỷ hay Thiên thần. Hồi tưởng lại nàng luôn được các bạn học gọi là thiên thần bởi khuôn mặt xinh đẹp và tính cách đáng yêu hồn nhiên của nàng và sự yếu đuối nữa nhưng họ lại không rõ sau bộ mặt thiên thần đó nàng chính là một kẻ chuyên đi ám sát kẻ khác một kẻ vô tình máu lạnh hay nói thẳng thừng là chuyên đi giết người . Họ chỉ nhìn nàng với một mặt là giàu có xinh đẹp yếu đuối luôn bị bắt nạt bởi các đàn chị các bạn cùng học. Cho đến khi nàng bị một người phát hiện khi nàng đang ra tay xử một kẻ được phân phó ở trong khách sạn người bắt gặp nàng đang xử lý đó chính là một người bạn học của nàng một kẻ xấu xí. Nàng đang còn tính xử lý nàng ta để tránh hậu họa về sau những bỗng bắt gặp nàng ta lấy khẩu súng ra từ khay chuyển đồ ăn nhắm thẳng vào nàng đùng một quả nàng không kịp trở tay nhưng không phải bắn nàng mà bắn kẻ ở sau lưng nàng hắn ta đang cố gắng với cây súng để bắn nàng. Nàng lại nhìn lại kẻ đang xoay khẩu súng đó. Nàng mới cất khẩu súng dắt đính quần cười nói

Cùng loại người sao bạn học Phạm Mĩ Bạch ?

Nàng ta cũng cất khẩu súng, lấy khăn ướt lau mặt lau tay , nàng nhìn lại khuôn mặt đó , xấu xí đã thay bằng thanh tú xinh xắn.

- Cùng một loại bạn học Vương Vũ Mị

Từ lần đó nàng và nàng ta dù là vụ ám sát của ai đều cùng nhau làm. Sau vì những vở diễn của nàng cùng Bạch trước ánh sáng nên quyết tâm nàng và Bạch lấy tên Devil or Angel để làm tổ chức của 2 nàng trước và sau ánh sáng 2 con người khác nhau. Mặc dù vậy nhưng nàng và Bạch cũng không thân thiết với nhau ở trường để tránh sinh nghi. Nhưng sau biến cố đó thì nàng ở đây, mà giờ Bạch lại đó.

Nàng chậm rãi buông tay hắn ra, hắn nhìn nàng nghi hoặc tay nắm tay nàng siết chặt lại nhìn xuống tay nàng vỗ nhẹ tay hắn rồi từ từ bước lên trên đứng trước mặt nàng ấy ôm chầm lấy. Nàng ấy cũng ôm chầm lấy nàng. Vui mường, hạnh phúc

Mị à ta nhớ ngươi lắm

Bạch ngươi vẫn ưa trắng ha !

Nhìn nàng ôm chầm lấy nữ nhân kia lại còn nói nhớ nhung nói cái gì đó có vẻ như quen biết nhau nhưng nếu hắn nghĩ đúng thì đó chính là công chúa Tư Ba sao nàng lại quen biết được hắn trầm mặc nhìn.

Mà cũng không chỉ riêng hắn toàn bộ người trong đại điện đều im lặng nhìn đến một lúc nhất định Âu Dương Dật mới giả bộ ho nhẹ đánh thức mọi người.

Khụ Khụ Khụ

Ba tiếng ho dứt thì cũng là lúc hầu hết mọi người đều thôi nhìn mà cũng là lúc nàng mới buông Bạch ra đi về chỗ của hắn ngồi nhìn Bạch . Bạch cũng nhìn lại nàng mỉm cười rồi đi lên chính giữa đại điện nói:

- Hải Lạp Mĩ Bạch công chúa xin ra mắt hoàng thượng

Bạch nói xong quay lại nhìn nàng cười tủm tỉm . * tốt là bạn ta chí ít công chúa! Tốt* nàng thầm nói trong lòng vui vẻ ra mặt. Nàng đang định đứng lên nói thì hắn bỗng dưng đứng dậy kéo theo nàng.

- Hải Lạp công chúa ta là Thất vương còn đây là sủng phi của ta

Hắn nói nhấn mạnh hai chữ sủng phi còn ôm chặt nàng vào lòng đánh dấu. Nếu như nàng đoán không sai phu quân của nàng ghen rồi à! Haxx không lẽ hắn nghĩ nàng thích Bạch? Đúng là nàng lưu trữ một thùng dấm chua à! Kểu này chắc hắn ghen suốt á ! Ai thì nàng không chắc nhưng nhìn đôi mắt lóe lên của Bạch mà coi , hắn tha hồ ăn dấm chua !

Chương 36

Trò chơi ghen tuông
Âu Dương Dật khẽ gật đầu xem như đã rõ sau lại nhìn Hải Lạp Mĩ Bạch công chúa trầm ngâm suy nghĩ nhíu mày.

Mĩ Bạch nhìn lấy cái nhíu mày của hoàng thượng buột miệng:

- Không rõ hoàng thượng có điều gì còn muốn nói chăng ?

- A Hải Lạp công chúa nhìn ra?

Nàng nghe Âu Dương Dật nói mà khinh thường không thôi! Hắn ta thể hiện rõ ràng như vậy bảo sao lại không nhận ra chứ? Mà hắn ta cũng thật xem thường Bạch Bạch rồi, để nàng ta chỉnh chết tên hoành đế này cho bõ dạ. Hừ.

Thầm suy nghĩ trong lòng nàng nắm chặt tay Phong liếc nhìn hắn bày ra vẻ xem kịch vui , mà Phong cũng hiểu được suy nghĩ của nàng cũng lười ra tay bóc nho đút cho nàng xem kịch.

- Hoàng thượng ngươi lại chê cười rồi

- Hải Lạp công chúa không cần khiêm tốn như vậy

Âu Dương Dật ngồi trên long sàn cười nói.

- Hoàng Thượng nếu như ngài cho phép Hải Lạp nói thì ...

- Nha, công chúa cứ nói

- Hoàng Thượng ngài nhầm rồi, Hải Lạp không phải loại người khiêm tốn đâu, chẳng qua lúc nãi ngài biểu hiện quá rõ ràng . Cho nên tất cả mọi người ở đây đều nhạn ra thôi

Âu Dương Dật nghẹn họng , mặt đỏ lên vì xấu hổ bởi trước đây dù là vậy thì cũng đâu ai dám nói ra. Đại điện lần nữa lại trầm mặc một mảnh.

khụ khụ khụ

Ba tiếng ho vang lên, đánh thức cả đại điện Âu Dương Dật đưa mắt vui vẻ cảm kích nàng. Nhưng thật ra những lúc thế này nàng ghét im lặng quá độ thôi chứ đâu có ý giúp chứ? Nàng lờ đi ánh mắt đó quay lại nhìn hắn để hắn tiếp tục đút nàng ăn.

Lúc này Âu Dương Dật mới tránh ngại ngùng nói:

- Nếu trẫm không lầm thì Hải Lạp công chúa và Thất vương phi gặp nhau lần đầu sao lại có vẻ quen biết?

Đây không phải suy nghĩ riêng của Âu Dương Dật, mà cả hắn cả người trong toàn bộ đại điện đều nghi hoặc nhìn lại nàng và Hải Lạp công chúa.

- Không biết Hoàng Thượng có tin là gặp trong mộng chăng?

Hải Lạp công chúa nhẹ cười với nàng rồi quay lên nói với Âu Dương Dật

- Gặp trong mộng ?

- Đúng nha!

- Thế nào là gặp trong mộng?

- Không biết Hoàng Thượng có nghe chăng ta bị trượt chân rơi xuống nước hôn mê ?

- Có nghe qua!

Âu Dương Dật gật đầu

- Lúc đó ta đoán là Thất Vương Phi đây cũng có thời gian ngủ mê man?

- Đúng

Hải Lạp công chúa cười nhẹ nhàng nói:

- Chính lúc đó chúng ta đã gặp nhau và được lệnh gắn kết 2 nước Thiên Tư nếu không sẽ gặp đại nạn

Các đại thần cùng sứ giả Tư Ba không khỏi suy nghĩ , Tư Ba không biết đã rõ riêng Thiên Thần Quốc lại càng không nhưng sau khi nhớ một màn tỉnh cảm trước đó cũng rõ Thất phi không thể gặp trước được Công Chúa nên cũng bán tính bán nghi.

Sau hồi suy nghĩ Âu Dương Dật nghe xong cũng chỉ loa qua gật đầu cho có, lát sau phân phó

- Công chúa đến đây đi đường xa hơn nữa phải diện kiến Trẫm , vậy không biết công chúa mốn đến ở phủ nào để trẫm phân phó?

- Tạ hoàng thượng Hải Lạp muốn ở phủ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro