chương 28 +29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoe của 2
- chủ nhân người tính làm sao....

- không nên lo nha

- chủ nhân....

- Ân ta đã rõ

-chủ nhân

nàng nhăn mày lệnh giọng nói

- Dạ Lan người hỏi hơi nhiều

Dạ lan quỳ sụp mặt tái xanh run cầm cập nói

- chủ nhân thứ tội Dạ lan biết sai

- lui

thật sự là nàng ta quá xem thường nang nha. Nàng nội tâm đã có tính toán của riêng mình rồi nàng sáng kiến đây minh chuyện này đơn giản

hai ngày sau

- chủ nhân hắn đã đến

Thương thu đến bên nàng lạnh nhạt nói

Nàng nhấc mi mắt muốn ngủ giọng lười biếng vang lên

- Ân ta biết

Nàng bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt hắn ta tựa lưng vào cột im lặng nhìn hắn

- Mị công tử hảo

- Hảo

- không biết đêm nay công tử sẽ cho ta xem cái gì à

- Trương công tử cứu đưa của huynh trước ta sẽ sau

- được

Dạ Lan nhẹ bước xuống đứng trước mặt 2 người rồi đến bên Mị

Trương Lâm nổi oán khí nén giận nói

- Lan nhi ta sẽ cho nàng bất ngờ, đem vào

Hắn ta sai người đưa chiếc đèn lông đến đặt trước mắt hai người tỏ vẻ đắc ý

Nàng nhìn chiếc đèn lồng hình con phượng hoàng toàn thân một màu đỏ nhìn khá đẹp nếu người so với hắn hôm nay không phải là nàng có lẽ sẽ thua

thật không may cho hắn đó gặp phải nàng

- Lan nhi rất đẹp đúng không

trương lâm cười thỏa mãn nhìn nàng. long cứ nghĩ nàng sẽ không làm được chiếc nào đẹp hơn hắn. và lúc đó dạ lan và cả gia tài của nàng sẽ thuộc về hắn nên không khỏi cười thành tiếng.

nàng nhàn nhạ phẩy tay đem người đưa vào. Tất cả mọi người đêu phải trố mắt để nhìn .

nó hình tròn đơn giản không phức tạp như con phượng hoàng mà trương lâm đưa nhưng một thứ đặc biệt giấy được lót xung quanh chính là những viên hồng ngọc hay những viên đá quý khác tất cả khung làm bằng vàng giá trị lên tới hàng vạn hoàng kim đây chứng tỏ là người có tiền.

trương lâm nhìn saí quoai hàm ánh mắt không khỏi bị mê đắm vi số của cải được gắn trên chiếc đèn lồng này. Lần nữa hắn ta không khỏi quay sang nhìn Dạ Lan.

- Nhà của Mị chỉ toàn vàng bạc mấy viên ngọc này ít lắm được mấy thùng thôi

Toàn thể mọi người sốc hoàn toàn. Nhà có mấy thùng mà nói là ít sao? Trời 1 chiếc đèn lồng giá trị liên tới vài vạn hoàng kim chê ít?

Nàng thật lòng khen thưởng Dạ lan đối với bọn hắn thì nhiều nhưng riêng nàng còn thấy ít chưa có bạch ngọc ngàn năm nha chưa có kim cương nữa. Nhưng thôi hôm khác bảo lão công kiếm bây giờ nàng còn phải lo vụ này nha!

- Chưa xong đâu, thắp lên

Dứt lời cây nến đã được thắp sáng bên trong chiếc đèn lồng đó, ánh sáng được thắp lên chiếu rọi qua từng viên ngọc từng viên là từng màu nên nó rọi ra thật đẹp.

( tg: giống quả cầu ở các quán ba vũ trường ý)

Giò không nói thì mọi người đã tự hiểu ai là người thắng.

- Giờ phiền huynh tránh xa Lan nhi của ta, ta đã thắng

- Ta....

- Người đâu đem trương công tử ra và trả chiếc đèn lồng này cho chính chủ nhân

Nàng vừa nói xong thì tất cả mọi người dường như nhận ra chiếc đèn lồng này. Lời chỉ trỏ khinh bỉ đều dồn Vào trương lâm.

Nàng ung dung tiêu sái cất chân ôm mỹ nhân Trương lâm nghiến răng nhục nhã quay ra.

Chương 29
khiếp sợ
Dạ Lan mặc dù đã thỏa mãn những gì nàng lam cho dạ lan những nàng thấy đó mới chỉ là phần mở đầu cho tất cả nàng quá rõ về hắn ta một con người tham lam tất cả những việc hắn muốn làm đều hiện lên trong đôi mắt của hắn một đôi mắt thấp kém hèn hạ một con người vô sỉ.

- chủ nhân Dạ lan đa tạ người đã thay thuộc hạ sỉ nhục hắn

- A Dạ Lan người biết chủ nhân người là ai chứ?

- Chủ nhân Dạ lan không hiểu ý của người?

- Ngươi cho răng trương lâm sẽ bỏ qua cho ta sao

- chủ nhân ý người là.....

- Đúng tất cả chỉ mới bắt đầu trò chơi ta là con chuột để cho con mèo là hắn săn đuổi nhưng con mèo quá ngu ngốc để có thể bắt được con chuột là ta haha

- Chủ nhân Dạ Lan nghĩ trương lâm hắn không có gan như vậy....

- Hắn không có không có nghĩa là đám người kia sẽ không người hiểu ý ta chứ

- Chủ nhân...

- Đúng trò chơi này thú vị hơn suy tính lúc đầu của ta

Nàng cười rất lạnh khiến cho Dạ lan lạnh ở một bên không khỏi rùng mình.

Còn diễn bước tiếp theo nếu như nàng đoán không lầm trò chơi này mèo vờn chuột này chuyển thành chuột với mèo những mèo chuột thấy điều đó nàng định đoạt ra một tay che trời.

- Dạ lan bảo thương thu đến gặp ta

Chủ nhân thuộc hạ có mặt

- tốt huyết tinh các như nào rôi.

- Chủ nhân, trong các vẫn bình thường nhưng....

- Tiếp

- Có kẻ muốn mua đầu của người!

- bao nhiêu

nàng khép hờ đôi mắt muốn ngủ nói một cách lười biếng như xem đây chỉ là một trò đùa một trò đùa vô vi đối với những hài tử với nhau

- 30 vạn hoàng kim

- chỉ như vậy

nàng hiện tại rất bực mình nha!muốn lấy đầu của nàng mà chỉ 30 vạn hoàng kim ? 30 vạn?

thật sự hắn ta rất xem thường nàng nha! khuôn mặt nàng nhăn lại giữa lông mi âm thầm suy nghĩ

Thương Thu thấy nang như vậy trong lòng không khỏi lo lắng

- Chủ nhân

Nàng gắt gỏng

-Gì

- Người.....

- Ngươi nghĩ ta lo sợ?

Thương Thu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên đôi mắt của nàng

- người quên ta là ai sao mỹ nhân của ta

- chủ nhân thuộc hạ biết sai

sao nàng lại quên chủ nhân nhà nàng chứ một con người lãnh huyết vô tình thủ đoạn thâm độc giết người không ghê tay ung dung tiêu sái đẹp một cách mê hoặc người khác chủ nhânđã không làm hại người khác đó là may mắn cho bọn họ rồi trong những kẻ đó là có khả năng suy nghĩ có thể biết được chủ nhân nhà nàng chứ mơ tưởng viển vông

- Thương thu ta chỉ đánh giá 30 vạn hoàng kim thôi

tài năng suy nghĩ của chủ nhân nàng đúng là có một không hai người ta thì lo hãi mình bị giết còn chủ nhân nàng thì lo sợ tiền mình bị giết quá ít

- Chủ nhân....

- Ta đã biết rõ nguời muốn mạng của ta

... ...

- Chủ nhân....

- Hắn ta chưa đem tiền đúng chứ?

.....

- chủ nhân đúng

- nga có chuyện gì không?

......

- lui xuống đi trò chơi này sẽ bắt đầu ngay thôi!

Thương Thu ai oán lui ra chủ nhân nhanh nhanh chóng bắt kịp thông tin từ lúc nào vậy thật sự là không rõ là chủ nhân đang nói với nàng hay nàng mới là thuộc hạ báo với chủ nhân thật sự là nàng rất ai oán nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro