Thế Đất ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lưng chừng đầu rồng có cái cột bằng đá sừng sững, mốc tha mốc thếch, rồng bay xung quanh, rêu đóng thành vẩy. Các cụ bảo đấy là cột cờ, cột cờ từ thời vua nhà Lý. Núi này còn được gọi là " Núi cột cờ" nữa. Nghĩa là núi rất nhiều tên. Tên nào cũng hay quá.

        Cạnh cột cờ lại có cái chùa. Chùa cao quá nên gọi Chùa Cao; chính nó là Chùa Dạm. Nó có bao nhiêu là nền, xây toàn đá mà khi tôi lớn lên mái đổ từ bao giờ. Mẹ bảo : " Trước nó rất nhiều mái, có những trăm gian, trăm cửa. Cứ đêm mười tám, chập tối, chú tiểu đi đóng cửa chùa, đóng từ cửa thứ nhất đến cửa một trăm thì ông giăng lên" . À ra, câu ca ở vùng tôi: " Mười tám đóng cửa chùa Dạm" là như vậy. Không biết chùa thờ ai nhưng chắc là được làm cùng với cột cờ.

*   *   *

        Đứng ở cột cờ, một cái ngòi thẳng tắp đầy nước cắt phăng đầu một quả núi. Quả núi hoàn toàm giống một con rùa. Quanh con rùa có bốn quả núi con, giống hệt bốn con rùa con. Từ cổ rùa mẹ thường chảy ra một luồng nước đỏ như máu , hòa vào ngòi nước thành hai dòng trắng, đỏ. Câu chuyện vắn tắt thế này . 

         Ngày xưa, tướng Cao Biền nổi lên đánh quân Nam Chiếu. Vì dậy non, bị quân Nam Chiếu đánh chết như ngả rạ. Quân Cao Biền chết, biến thành rươi. Đời nói: "Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non" . Tướng Cao Biền thua, rút về vùng Dạm, đứng đỉnh núi. Cao Biền nổi nóng, vừa rèn xong cung tên, nhằm bắn thử một phát, đứt đôi cổ rùa. Đường tên bay rạch thành ngòi Con Tên. Đầu rùa bay thẳng mấy cánh đồng. Làng Hạ Lưu ở trên đầu con rùa. Làng này nghèo đến ngàn đời, nghào nhất vùng này. Có nhẽ vì làng ở trên đầu Rùa đã chết ? 

                                                                                           *   *   *

        Một chiều, bố tôi bưng cái mâm gỗ trong đó có đĩa trầu cau, đĩa xôi, nải chuối, bảo tôi cầm cút rượu đi theo, ngược lên núi xóm Trại. Ở lưng chừng núi có cái đền đá như cái ghế tựa, rêu mốc nắng mưa. Cây duối mọc chùm phả bóng vào đền. Bố thận trọng thắp hương, đặt mâm rồi khấn vái lẩm nhẩm. Bố bảo đây là đền thờ Bắc Đẩu, còn đền thờ Nam Tào ở tít bên kia xóm Đông. Năm nào người ta cũng cúng hai cái đền ấy, mong cho số phận tốt lành được mùa được màng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#childhood