Chương 10 - Tỏ Tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi được một bạn gián tiếp tỏ tình, đó là năm tôi bốn tuổi. Vâng! Không nghe nhầm đâu ạ. Chính xác là bốn tuổi đấy ạ. Lúc đó tôi đang học lớp chồi trường mẫu giáo. Và được một thằng nhóc tỏ tình, bốn tuổi còn ngây thơ nhưng cũng có khi bốn tuổi đã biết e thẹn. Chung quy là rất sớm nhỉ!

Câu chuyện là thế này ạ. Hồi tôi còn bé tí tuổi đầu trước khi mẹ xách tôi đến trường thì cột bím tóc cho gọn gàng thì lại lựa váy cho tôi mặc. (Đến giờ tôi vẫn giữ thói quen mặc váy, toàn váy qua đầu gối. Gu thời trang chả giống ai. Đôi khi cứ ngỡ bản thân bước ra từ thế kỉ XX chứ không phải cô gái thế kỉ XXI nữa) Một hôm, tôi bận một bộ váy màu vàng đụng màu với thằng mập, hôm nay nó cũng mặc đồ màu vàng. Thế lại bị trêu "Cô dâu chú rể đập bể bình bông đổ thừa con nít trèo lên cây mít bị ngã chỏng đít rớt tỏm cầu tiêu" Tôi cay lắm, tôi trách cái thằng mập kia hôm nay đổi gió hay gì mà bận nguyên cái bồ đồ màu vàng két. Nói nó thế cũng chả nhìn lại bản thân. Tức nhưng chả làm gì được. Tôi dí mấy thằng mất nết đang trọc ghẹo tôi. Bọn nó như thế lại càng hăng say chọc tôi hơn. Để rồi khi tôi mệt tôi ngồi khóc được mấy bạn vô dỗ. Nhìn lại nãy giờ chỉ có một mình mình phản ứng chứ thằng mập kia kiểu như bất cần làm bố đời rồi. Nó loay hoay chép bài. Thằng này vốn tính lười học nên bài vở toàn dành lên lớp học. Ờ, cứ tỏ ra ta đây chăm học cho lắm. Tôi nhìn nó lại càng tức hơn. Hôm sau dù mẹ thay váy gì tôi cũng né cái váy vàng đó ra. Dù đẹp đẽ hay mẹ bắt mặc đi nữa vẫn cương quyết nói "không!" với nó. Từ hôm đó tôi đến lớp lầm lì hơn, tất nhiên không thích nói chuyện với mấy thằng ranh con. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tới cái lúc lật vở ra thì bị một thằng nhóc giật lấy vở. Nó ỉ nó cao nó bắt nạt tôi. Nhưng đúng thật lúc bé tôi nhoi nhoi con lắm. Nó giơ vở lên tôi luôn miệng nói "Trả vở đây trả vở đây" rồi nhún lên với. Khi chạm gần được nó trèo lên ghế "bleu con lùn" thách tôi lấy được. Tôi đây sợ quá cơ . Tôi cũng trèo hẳn lên cái bàn. Giậm chân quát "có trả vở không?" Nó quét tôi từ trên xuống đáp gọn lõn "Đéo!". Lúc này tôi lấy làm tức lắm. Bởi vì khi bố mẹ ở nhà đã dặn tôi nhớ như in cái câu "đi học không được đánh bạn" đấy. Đúng lúc thằng mập cũng vừa tới lớp. Lúc này mập đã thay đổi hình tượng trong mắt tôi. Mập giục cặp rồi tới xô đứa bắt nạt tôi.

-Mày có trả vở cho bạn đó không?

-Không thì sao. Mày thích nó hả? Bảo thích đi tao trả.

Mập im lặng một chút rồi không do dự tuyên bố trước tất cả

-Ừ tao thích nó đấy thì sao!

.. Nói thật nghe cái câu đó của mập tự dưng mặt tôi ửng đỏ. Chả hiểu tại sao như thế nữa sau này thành thiếu nữ rồi tôi mới biết đó là cảm giác ngại ngùng khi có cảm xúc với bạn khác giới. Yêu đấy! Tôi tròn mắt nhìn mập. Bọn kia lại có thêm trò mỗi khi đến trường. Thế lại hùa vào gán ghép tiếp giữa tôi và mập. Tôi đùng đùng bỏ về chổ. Vở mập lấy được rồi. Mập trả lại cho tôi. Nhưng tôi ghét mập, vì làm tôi bị ghẹo. Nước mắt dưng dưng tôi gục đầu trên bàn khóc. Mập đặt vở lên bàn trả lại cho tôi, tôi không thấy, không nghe, chả biết cái gì. Gần tới giờ vào lớp bọn mất dạy kia ngọt nhạt dụ tôi nín không lại bị cô phạt. Tôi là con gái, mà con gái thì rất dễ siêu lòng trước những lời mật ngọt của con trai. Thế là tôi nín. Và cũng không méc cô. Nhưng bọn nó đã hứa từ lần sau không ghẹo tôi với mập nữa. Hình ảnh của mập trong lòng tôi cũng cải thiện, suy cho cùng mập cũng rất dễ thương. Và nếu không có mập tôi vẫn lấy lại vở được dù bằng cách này hay cách khác nhưng dù sao cũng phải cảm ơn mập rất nhiều.

Sau này mập với tôi lên cấp hai cũng chả gặp nhau nữa. Cũng không thân đến mức giữ liên lạc, mập cũng là một sắc màu cho tuổi thơ tôi thêm phần đáng nhớ.

Và quay lại lúc đó nhé. Hình tượng của mập trong lòng tôi xây dựng chưa được bao lâu thì sảy ra một chuyện. Cả lớp đang học thì mùi gì thoảng phất bay bay khắp lớp thúi hoắc. Đứa nào cũng tay tay bịt mũi lại rồi nhao nhao lên có đứa nào ị trong lớp. Tôi cũng đứng dậy ngó quanh quơ để cô kiểm tra từng đứa. Thấy mập ngồi im, mặt xám xịt. Pha này mập gãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro