Chương XII - Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó, Khang đã tiếp nhận công việc hơn ba tháng, anh đã dần quen với lối sống ở nơi đây, ngoài việc ở bệnh viện thì anh cũng ít đi ra ngoài, chủ yếu là ở nhà đọc sách hay chăm chút cho những chậu xương rồng của Linh. Anh chăm chú quan sát từng chiếc gai, rồi với lấy bình nước tưới cho nó một ít. Nắng ban sớm chiếu thẳng lên chàng trai trẻ làm hiện lên những đường nét mê người, quyến rũ. Những giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên gương mặt thanh tú, đôi môi hồng thỉnh thoảng bặm lại rồi mở ra. Đôi mắt sâu, đen láy vẫn chăm chú vào những chậu xương rồng, chợt đôi mắt ấy bỗng dừng lại trước một chậu khác ở phía ngoài. Nó có vẻ như bị lệch so với anh em của nó. Đôi lông mài nhíu lại một xíu như có vẻ khó chịu. Khang đứng dậy đi đến chỉnh sửa nó lại. "Chắc là do mấy con mèo hay chạy nhảy lung tung chắc vô tình va vào làm xê dịch chậu cây." Anh thầm nghĩ. Sau khi hoàn thành công việc, Khang nhìn lại đám xương rồng một lần nữa rồi nở một nụ cười hài lòng mà bước vào nhà.

Hôm nay, cô Lam đi thăm người bạn ở Lâm Đồng khoảng một tuần nên căn dặn Linh mọi việc trong nhà từ ăn uống đến cửa nẻo. Vì cả đêm qua cô phải thức khuya xem mấy bản hợp đồng bên đối tác nên bây giờ cứ gật gù như rối sắp đứt dây. Linh không quan tâm cô Lam đang nói cái gì chỉ ậm ừ cho qua chuyện để được lên phòng mà ngủ tiếp. Nhưng với tính cẩn trọng của mình thì cô Lam cứ nhắc đi nhắc lại làm Linh thấy chiếc giường bây giờ xa xôi quá. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến làm mắt Linh không tài nào mở lên được, cô mặc kệ mọi thứ mà ngã xuống ghế. Đang thao thao bất tuyệt, cô Lam phải dừng lại đánh vào mông đứa cháu của mình một cái rồi mắng yêu:

- Cái con bé này! Rốt cuộc là con có nghe cô nói gì không?

Vừa mới say giấc thì bị ăn một cái đánh của cô Lam làm Linh bật dậy, ngơ ngác trả lời một câu chẳng liên quan gì.

- Dạ! Con nghe mà! Cô dặn con ngày mai đem cá qua nhà cô ba...

Chưa kịp hết câu Linh lại nhận thêm từ cô Lam một cái cốc lên đầu. Cô tỏ ra không hài lòng:

- Đem cái đầu nhà con! Những gì cô nên dặn đã dặn rồi, cái gì không nhớ hay không biết thì gọi cho cô. Nhớ chưa! Thôi cô đi đây!

Nói xong, cô Lam xách vali đi thẳng ra xe, còn Linh cứ vậy mà nằm ngủ tới chiều.

Những ngày cô Lam vắng nhà là cơn ác mộng với Linh, từ trước đến giờ những việc nhỏ nhặt nhất đều do một tay cô sắp đặt, vậy khi không có cô căn nhà trở nên lộn xộn. Ngay cả việc ăn uống Linh cũng chỉ qua loa cho hết bữa rồi tranh thủ làm việc. Nhiều lúc do quá mệt nên cô cứ thế mà ngã ra sô pha ngủ. Nhưng mỗi lúc tỉnh dậy đều thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Linh cứ nghĩ nửa đêm tự tỉnh dậy và đi lên phòng nên cũng không quan tâm gì mấy. Còn Khang, do anh không thường ăn cơm nhà nên việc cô Lam đi vắng cũng không mấy ảnh hưởng tới anh. Nhưng mỗi khi đi làm về, anh luôn nhìn thấy khi thì hộp cơm khi thì vỏ mì gói trong sọt rác, đoán chắc là của ai anh chỉ lắc đầu ngao ngán. Mấy ngày nay, Khang phải trực ở bệnh viện nên về rất khuya, bước vô nhà anh thấy Linh nằm ngủ ở ghế nên anh bế cô về phòng. Anh thầm nghĩ nếu Linh cứ ăn uống ngủ nghỉ như vậy chắc sẽ ngã bệnh trước khi cô Lam về mất. Thế là sáng hôm sau, anh dậy sớm, đi chợ, làm sẵn bữa sáng rồi mới đi làm, chiều tranh thủ về nhà làm cơm chiều. Lúc đầu Linh có vẻ e ngại bảo Khang không cần tốn công sức như vậy nhưng anh chỉ cười rồi bảo sẵn tiện nên làm luôn cho cô. Không để Khang vất vả một mình nên Linh quyết định phụ giúp anh mấy chuyện lặt vặt. Khi hai người cùng nhau nấu ăn tự nhiên trong Linh bừng sống lại kí ức năm nào mà cô cứ ngỡ là đã mất. Linh ước gì người con trai trước mặt mình là Duy chứ không phải anh chàng bác sĩ Khang. Cô thẩn thờ nhìn Khang, làm sao trên đời này có hai người giống nhau như hai giọt nước vậy. Dù Khang đã giải thích rõ ràng nhưng sâu trong tim Linh vẫn có một Linh cảm Khang là Duy. Đang chìm trong những suy nghĩ thì Linh bị Khang vẩy nước vào mặt, cô liếc anh một cái thì anh nhoẻn miệng cười hì hì. Linh lẹ tay lấy bó xà lách còn ướt do mới rửa, vẩy vào Khang làm cho mặt mũi anh toàn là nước. Khang cũng chẳng vừa, anh vẫy lại. Cả hai đùa giỡn làm căn bếp vốn không mấy gọn gàng càng thêm lộn xộn.

Chỉ bên cạnh nhau được mấy ngày nhưng mà khoảng cách của hai người dường như ngắn lại, nhiều lúc Linh thật sự xem Khang là Duy. Hôm nay nay Linh có phải vào rừng ở gần resort để khảo sát địa hình quy hoạch khu du lịch sinh thái nên dặn Khang ăn cơm trước khỏi đợi mình, nhưng hơn bảy giờ tối mà Linh vẫn chưa về. Trong lòng Khang thấy bất an nên gọi điện thoại cho cô. Hơn chục cuộc gọi mà vẫn không liên lạc được làm anh thêm lo lắng. Sau một lúc cô vẫn chưa về, Khang lái xe đến resort tìm cô. Lúc đến nơi, Khang thấy cả nhóm người vội vã xách theo đèn pin, ba lô chạy hướng vào rừng. Tự nhiên lúc này trong đầu Khang xuất hiện suy nghĩ Linh có chuyện không may nên cũng hối hả chạy theo. Anh kéo tay một người trong nhóm lại hỏi:

- Cô ơi! Cho tôi hỏi!

Cô gái nhận ra Khang là chàng trai hôm bữa đã ra mặt giải vây cho cô khỏi người khác khó tính nên vui mừng nhưng không giấu vẻ ngạc nhiên:

- Ủa! Là anh sao? Anh muốn hỏi gì?

- Cô Linh đâu? – Khang hỏi một cách gấp gáp. Anh thật sự mong những suy nghĩ của mình là sai.

- Giám đốc...

Cô gái chợt òa lên, nức nở, cô vừa khóc vừa nói:

- Giám đốc... gặp chuyện rồi.

Khang như không tin vào tai mình, anh bấu chặt vai cô gái quát lên:

- Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy gặp chuyện gì?

Cô gái có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn cố nói:

- Sáng nay giám đốc đi vào rừng khảo sát, không may bị trượt chân rơi xuống hang động không biết bây giờ ra sao?

- Tại sao các người không cứu cô ấy? – Khang mất bình tĩnh.

- Dạ, vì nơi đó vừa sâu, vừa tối nên chúng tôi quyết định cho người canh giữ và gọi thêm chi viện.

Nghe xong câu chuyện, Khang không còn biết phải làm sao, trong đầu chỉ còn biết phải tìm và đưa Linh an toàn trở về. Nơi khóe mắt của chàng trai có một dòng nước chảy ra, dòng nước bắt đầu cho những sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wappat