Chương 5 - Quyển nhật kí màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã hơn tám giờ tối, Khang dọn dẹp ngăn nắp bàn làm việc, vươn vai một cái, với tay lấy ba lô chuẩn bị ra về. Vừa ra đến cửa thì điện thoại chợt reo lên, Khang nhanh chống bắt máy:

- Alô! Đăng Khang xin nghe!

Bên kia có giọng nói lảnh lót của một cô gái vang lên ẩn chứa sự quan tâm, yêu thương, trìu mến.

- Anh tan ca chưa? Chúng ta đi ăn nha! Hồi chiều giờ em biết anh chưa ăn gì phải không?

- Lan Anh! Sao hôm nay em xài số lạ vậy?

- Hi! Em mới đổi số điện thoại nên gọi cho anh ngay.

Khang khẽ cười không nói gì. Anh lắc đầu ngao ngán với cô tiểu thơ này.

- Giờ em đang ở đâu? Anh qua rước em rồi mình cùng đi ăn!

Đầu dây bên kia Lan Anh ngập ngừng hồi lâu mới trả lời:

- Giờ em đang ở gần bệnh viện nè! Trước quán cà phê đối diện á!

- Ok! Anh ra ngay!

Khang cúp máy quay lại tắt đèn phòng rồi một mạch chạy ra tìm cô người yêu của mình. Ngoài phố xe cộ đông lạ thường khác với mọi ngày. Khang lẩm bẩm:

- Quái! Sao hôm nay đông lạ thế!

Chợt hình ảnh này làm Khang nhớ ra điều gì đó, hình như đã gặp cảnh tượng này ở đâu rồi. Thấy Khang từ xa, Lan Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho bạn trai. Nhìn thấy cô, Khang nở một nụ cười ngây ngô, tìm cách băng qua đường.... Hai người tay trong tay đi trên bờ kè Sài Gòn, gió từ sông phả vào người mát rượi, làm xua đi mọi mệt mỏi trong người Khang.

- Lan Anh nè! Anh có một chuyện muốn hỏi?

Lan Anh xoe tròn đôi mắt nhìn Khang rồi gật đầu một cái

- Anh muốn biết về một người con gái! Cô ta hay xuất hiện trong giấc mơ của anh, không biết trong kí ức của anh cô ấy quan trọng như thế nào?

Lan Anh tái mặt, cô cũng đoán được phần nào về người Khang muốn nhắc tới. Ngập ngừng hồi lâu Lan Anh cầm tay Khang, nhìn vào mắt anh và nói:

- Chắc anh nhìn thấy Linh!

- Linh! – Khang ngơ ngác hỏi lại.

- Ùm! Đó là Linh, người bạn thân của anh. Anh và cô ấy có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Nhưng trước khi anh bị tai nạn cô ấy đã gạt anh một số tiền bỏ trốn với nhân tình... Cô ta là một người tráo trở và thủ đoạn...

Khang như không tin, anh cố hỏi lại

- Thật sao?

- Đúng!

- Vậy giờ cô ta ở đâu?

- Thật không may, khi bỏ trốn cô ta đã bị tai nạn giao thông và mất ngay sau đó.

Khang hơi hụt hẩn khi nghe tin Linh đã chết. Khó khăn lắm anh mới tìm được thông tin về người quen với ý nghĩ sẽ tìm được quá khứ của mình, nhưng bây giờ với anh chỉ toàn là thất vọng nặng nề. Khang quay ra nhìn sông với ánh mắt sâu thẳm. Còn Lan Anh cô ta rất đắt ý với câu chuyện quá khứ do cô làm tác giả.

Sáng chủ nhật thật trong xanh, nắng nhẹ, thỉnh thoảng có vài đám mây vô tình bay ngang che mát cả một góc vườn nhà. Khang cùng với cả nhà Lan Anh tổng vệ sinh dọn dẹp mọi thứ. Đầu tiên là phòng khách, sau đó tiến vào nhà bếp, nhà kho và cuối cùng là phòng ngủ. Tất nhiên là phòng ai nấy dọn rồi!

- Mọi người cố gắng lên phần thưởng là bữa ăn trưa với món lẩu chua cay. – Mẹ Lan Anh nói

- Yeeeeah!

Cả Lan Anh và Khang cùng đồng thanh, mọi người hăng hái làm việc. Ba Lan Anh, ông Hải, cầm cây chổi quét tới quét lui có một chỗ, nhìn thấy thế, bà Thảo, mẹ Lan Anh không khỏi cằn nhằn:

- Cái ông này làm gì quát tới quát lui có một chỗ vậy? Sàn nhà sắp bị ông quét đi luôn rồi kìa!

Nghe vợ cằn nhằn, ông Hải xuống giọng, nhỏ nhẹ:

- Thì tôi quét cho thật sạch để bà xã đệ nhất khỏi cần phải mất công ngày nào cũng dọn dẹp mà!

- Cái ông này! Được cái dẻo miệng à!

Bà Thảo ngượng ngùng đến đỏ mặt, Khang và Lan Anh đứng gần đó nghe được bụm miệng cười tủm tỉm.

- Ông nhìn kìa, tụi nhỏ cười chúng ta rồi. Ông thật là....

- Thật làm sao?

Ông Hải hỏi với theo, còn bà Thảo thì bỏ đi một nước. Cả buổi sáng, ngôi nhà chỉ tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Khang đi vào kho định dọn dẹp lại vài thứ cho ngăn nắp hơn để bỏ những món không dùng vào. Nhà kho nằm tận sân thượng là một căn phòng cũ, đây là lần đầu tiên trong bảy năm nay Khang bước vào đây. Bình thường Khang chỉ đi ngang qua rồi phớt lờ, việc dọn dẹp thì có chị Sen lo rồi nên anh cũng không động tới làm gì. Khang đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, có lẽ do cửa bị khóa lâu ngày và bị rỉ nên khi mở phát ra tiếng động sởn người như trong mấy bộ phim ma. Bên trong kho tối om chẳng thấy gì phải mất một lúc lâu Khang mới tìm thấy cái công tắt. Ánh sáng lan tỏa khắp cả căn phòng, lúc đầu Khang cứ nghĩ nhà kho chắc là bẩn và bừa bộn lắm nhưng không ngờ ở đây khá sạch và ngăn nắp. Anh thì thầm:

- Vậy đỡ tốn công dọn dẹp!

Đặt mấy món đồ trên tay xuống góc phòng, Khang định bước ra nào ngờ chân anh đá phải một thứ gì đó. Anh cuối người xuống nhặt nó lên. Đó là một quyển ghi chú màu xanh, to bằng quyển sách giáo khoa, nhìn hơi cũ chắt ở đây đã lâu. Sẵn tính tò mò, Khang mở quyển ghi chú ra xem, đó là một cuốn nhật kí, trang đầu tiên anh thấy tên mình và tên của một người khác được ghi gần nhau được nối bằng kí tự "&": Đăng Duy & Ngọc Linh. Càng nhìn càng hiếu kì, Khang quyết định mở tiếp. Trang tiếp theo là một tấm hình anh chụp với một cô gái nào đó, nhưng khi nhìn thấy Khang cảm thấy rất quen và chợt nhận ra đây là người mình thường mơ thấy. "Linh sao! Đây là Linh! Không lẽ đây là quyển nhật kí của mình?". Anh nhìn xuống dòng chữ phía dưới: "Khi yêu một ai đó, không cần bạn phải nói ra mà chỉ cần làm những gì thật hạnh phúc cho người ấy thôi! – Đăng Duy". Anh vội lật sang trang kế tiếp: "Linh à! Em có biết khi bên em anh hạnh phúc lắm không? Nhưng phản ứng của em khi nghe anh sắp có hạnh phúc khác làm anh đau lắm". Khang chắc chắn hơn đây chính là quyển nhật kí của mình. Chợt nghe tiếng Lan Anh Khang vội giấu quyển nhật kí vào áo rồi quay ra ngoài. Trong đầu Khang vẫn còn in sâu mấy dòng trong nhật kí, những suy nghĩ chen lấn về sự thật thay nhau tra tấn anh, bây giờ anh cảm thấy nghi ngờ những gì Lan Anh nói. Khang quyết định sẽ tự mình tìm ra sự thật đã được chôn giấu suốt bảy năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wappat