Chương 10 - Tái ngộ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như dừng lại tại thời điểm này, Linh siết Khang thật chặt cho thoả bao nỗi nhớ thương suốt bảy năm dài đằng đẳng. Còn Khang, anh chẳng biết gì cả cứ ngơ ngác đứng im một chỗ vì quá bất ngờ. Chừng khoảng một phút, Khang mới có thể bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy Linh ra. Anh nhìn thẳng vào gương mặt giàn giụa nước mắt của cô.

- Xin lỗi! Chắc cô đã nhằm tôi với ai rồi! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không?

Linh xoe mắt, ngạc nhiên nhìn Khang, cô cố nhìn kĩ lại một lần nữa. Không thể nào sai đi đâu được, gương mặt này, ánh mắt này, đôi môi này và hơn hết hơi ấm của Duy, cho dù có như thế nào đi nữa cô vẫn nhận ra. Nhưng tại sao chàng trai mang hình dáng quen thuộc đứng trước mặt cô lại phủ nhận điều đó.

- Duy đang giỡn với Linh hay đang bày trò trêu Linh vậy?

- Xin lỗi cô! Nhưng thật sự tôi không biết cô là ai, tại sao lại ôm tôi và hơn hết tôi lại càng không hề biết gì về chàng trai nào tên Duy cả. Tôi tên là Khang...

Từng lời nói của Khang làm Linh trở nên hụt hẫn hơn, cô buông tay, lùi về sao mấy bước, ánh mắt giàn giụa nước, đờ đẫn nhìn ra biển.

- Không lẽ tôi lại nhầm lẫn sao?

- Tôi có thể hiểu được nỗi nhớ một người xa cách nhiều năm là như thế nào! Tôi cũng có thể cảm thông cho cô, nhưng tôi mong cô nhìn thật kĩ, tôi không phải là người mà cô cần tìm. Chào cô!

Nói rồi, Khang quay đi, lạnh lùng, dứt khoát. Linh ngã quỵ xuống cát, nước mắt không ngừng rơi, cô vẫn tin người ấy chính là Duy của cô, nàng nhìn theo phía sau lưng anh càng lúc xa hơn xa hơn rồi khuất dạng. Tiếng sóng vỗ hay tiếng lòng Linh thổn thức rì rào dạt vào bờ rồi chợt vỡ tung ra khi va vào đá. Cô khóc mỗi lúc một to hơn như thể giải toả nỗi uất nghẹn mà hơn bảy năm trời chôn giấu...

Cả ngày Linh nhốt mình trong phòng, chẳng them nói chuyện, cũng chẳng ăn uống gì, cô Lam thấy hơi lo nên lên phòng gọi cô. Gõ cửa mấy lần mà chẳng nghe trả lời cô Lam chỉ còn cách lấy chìa dự phòng mở cửa. Linh thẩn thờ ngồi ngoài ban công nhìn ngắm những chậu xương rồng đang ra hoa, có lẽ cô nhớ về bảy năm trước, cái lúc mà trái tim cô da diết vì một người dù biết kết quả chỉ là hư ảo. Cô Lam bước đến xoa nhẹ đầu Linh.

- Con gái! Có chuyện gì nói cho cô biết được không? Chứ con như thế này hoài cô rất sợ đó!

Linh quay lại nhìn cô Lam rồi sà vào lòng cô khóc nức nở. Linh kể lại mọi chuyện cho cô biết, nghe xong cô chỉ thở dài mà không nói gì mà cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn những chậu hoa xương rồng sắp nở. Lúc lâu sau, cô mới mở lời.

- Cuộc đời, nào ai biết trước được nhân duyên cũng như lũ xương rồng kia vậy. Cố gắng nở hoa thật đẹp nhưng lại có những cây dù cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào chóm nụ. Hôm nay con gặp lại chàng trai đó, nhưng anh ta không nhớ con có thể đây là nhân duyên mới giữa hai người. Con cứ bình tĩnh, thật mạnh mẽ để đối mặt dù cho tương lai đó là hạnh phúc hay đau khổ. Dù xương rồng không thể nở hoa nhưng nó vẫn sống thật tốt cuộc đời của nó.

Linh nhìn ra những chậu xương rồng cô trồng, hít một hơi thật dài, lấy tay gạt đi nước mắt.

- Con hiểu rồi! con sẽ không buồn nữa đâu! Coi như đây là bắt đầu mới cho con. Um... Con xin lỗi cô vỉ đã làm cho cô lo lắng...

- Không sao! (Xoa đầu Linh). Cô chỉ có mình con, không lo cho con thì lo cho ai chứ! Thôi đi xuống nhà phụ tui nấu cơm tối nà cô nương!

- Dạ!

Nụ cười đã trở lại trên môi Linh, cô hí hửng theo cô Lam xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước. Lúc đi ngang phòng Khang, Linh mới nhớ về người mướn phòng, cô hỏi cô Lam:

- Ủa cô ơi! Hôm qua có ai tới nhận phòng chưa cô?

- À! Có rồi là một cậu thanh niên đẹp trai (ghé nhỏ vảo tai Linh) lại còn là bác sĩ nữa đó!

- Cô này! Là bác sĩ thì nói con làm chi! Thôi đi xuống nhà đi cô!

Nói rồi Linh đi một mạch xuống tầng dưới, cô Lam cười với theo trêu Linh làm cô nàng mắc cỡ đỏ cả mặt, chợt Linh dừng chân lại đứng im khi nhìn thấy Khang bước vào nhà. Cả Khang cũng há hốc mồm khi nhìn thấy cô nàng đang đứng phía trong. Cả hai nhớ về chuyện lúc sáng, Linh chỉ muốn tìm đại một cái hố nào rồi chui xuống.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Tại sao tôi không được ở đây? Còn cô? Tại sao lại ở đây?

- Tôi là chủ nhà này!

- Tôi là khách mướn nhà này!

Thật bất ngờ khi định mệnh trêu ngươi, dường như cả ông trời cũng muốn cho cả hai người một cơ hội tái hợp với nhau. Linh thật sự không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện dở khóc dở cười này đây nữa. Chỉ có cô Lam là chẳng hiểu chuyện gì cứ ngơ ngác mà nghe lũ nhỏ nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wappat