Chap 1: Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 h 15' tại cổng trường International

      - Á! Mắt anh có vấn đề à! - Cô gái nhảy dựng lên la lớn, gương mặt hằm hằm cùng đôi mắt tóe lửa(tính giết người chắc. @_@)

      - Này này! Tôi đã ko trách cô là may rồi đó, được thể là lấn lướt hả? Tôi nghĩ cô nên đi khám mắt thì hơn. Nhìn người cũng ko đến nỗi nào mà sao ghê gớm thế hả!!!! - Chàng trai chẳng những ko bị chèn ép mà còn liếc mắt, xấc xược "đá" lại, nhưng cũng ko khỏi rùng mình trước ánh mắt chết người của đối thủ

                  (Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

      Nhưng ko! Đây ko phải là vỏ quýt bình thường đâu!Dù cho cái móng tay ấy nhọn đến đâu thì cũng chẳng thể chọc thủng được vỏ quýt dày và cứng đầu này. Vỏ quýt mà chúng ta đang nhắc đến chính là Sunal - Cô con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Diamond hàng đầu thế giới. Khác với vẻ bề ngoài dễ thương xinh xắn thường ngày, bây giờ cô bé đang dần dần tiến lại phía hắn, nói bằng cái giọng bặm trơn của bọn "đâm thuê chém mướn" hay sử dụng:

      - Ê! Giờ muốn gì hả? OK! Anh muốn đánh nhau phải ko?

      Sunal là thế đấy, ko động đến nó thì hiền lành dễ thương còn nếu đã vào rồi thì khó mà giữ được mạng. Nghe xong câu nói kia của cô, hắn ta định ngoác miệng cãi lại, tính cho Sunal một trận ra trò... Nhưng mọi chuyện đã ko xảy đến khi cả hai đứa nhận ra cả trường đangđổ mắt nhìn về chúng. Vài tiếng xì xào, rồi nhiều tiếng............ cả trường đang náo loạn.

      - Ê! Con bé này là ai mà dám làm thế với anh Jeremi nhỉ? Thật ko biết "trời cao đất dày" là gì mà! Láo quá. - Có tiếng con gái vang lên

      - Tao cũng ko biết được! Nhưng dù là ai đi chăng nữa nếu đã dám động đến anh Jeremi tức là xúc phạm đến Bláck Girls chúng ta rồi! Không thể tha cho con bé đó được! - Lại có tiếng trả lời

(Thế này thì Sunal gặp chuyện rồi!)

      Sunal ko để ý gì, vẫn tiếp tục dồn ép đối phương vào thế bí. Ngược lại, hắn ta có vẻ chú ý lắm, mặt bắt đầu biến sắc từ đỏ gay thành xám xịt. "Trông bộ dạng hắn buồn cười thật!", Sunal nghĩ thầm. Hắn bực dọc bỏ đi khỏi đám đông trong tiếng xì xào bàn tán của bọn con gái.

      - Ôi! Anh Jeremi kìa

      - Anh í lúc tức giận cũng đẹp trai nữa chứ, anh Jeremi của lòng em!

...........................

         Sunal vô cùng ngạc nhiên vì những lời nhận xét mà nó nghe được từ những cô gái "hám trai" kia nhưng vẫn ko quên chửi hắn thêm vài câu nữa. Khi hắn ta đi khuất thì mọi ánh mắt săm soi đều đổ về phía nó. Nó tức tối hét toáng lên:

         -Nhìn gì mà nhìn? Mấy người tưởng tôi là vật thể lạ chắc!

       Hơn 1000 h/s bỗng giật thót, giả vờ như ko để ý rồi quay đi. Nó chậc lưỡi:

      - Mới ngày đầu tiên đi học mà đã xui thế này, ko biết mình sẽ sống thế nào đây!!! Phù~~~~~

      Một số đứa định quay lại cho nó một trận nhưng nghe đâu nó là con gái cua tập đoàn Diamond nên tạm rút quân. Cả đám giải tán và bây giờ nó có thể thoải mái xách balô đi về phía lớp. Nhưng nó bỗng có cảm giác là lạ... có ai vừa đập vai nó!

      Đang trong cơn bực mình cái thằng tên Jeremi gì đó nên nó quay phắt lại, hỏi:

      - Các cô là ai? Gặp tôi có chuyện gì?

             "BỐP"

~ ~ ~ OMG ~ ~ ~

      Choáng váng, ngạc nhiên, bối rối, Sunal đưa tay lên sờ má nó theo bản năng. Đứa con gái cầm đầu cả bọn lên tiếng:

      - Mày còn hỏi tao là ai à? Chắc là dân mới nhập học. Nếu như mày muốn biết thì chúng tao cũng sẵn lòng trả lời. Bọn tao là Black Girls, FC của Jeremi. Mày là cái thá gì mà chửi oppa của bọn tao?

      Cái gi'??? Lại là cái tên Jeremi đáng nguyền rủa đó. Từ khi sinh ra đến giờ chưa ai dám tát mình, vậy mà chỉ vì cái thằng trời đánh đó mà mình bị đối xử thế này đây. Thật quá đáng lắm mà! Lần này mình ko thể tha thứ được. Hành động thôi. Lấy lại bình tĩnh, SUnal lên giọng đầy thách thức:

      - Các cô được lắm, tiểu thư ta đây chưa bao giờ chịu thua ai! Tất cả xông lên luôn đi!

      - Con bé này hay gớm, chi em! Đánh nó!

      Cả đoàn nữ sinh gần chục đứa vây quanh cô gái nhỏ nhắn. TÌnh hình nguy cấp quá, phải làm sao đây? Có anh hùng nào xuất hiện cứu cô bé nóng tính này với! Đúng là cái miệng làm khổ cái thân.

      Nhưng ko, chính dáng người nhỏ nhắn lịa là một ưu thế, Sunal nhanh nhẹn đưa ra những thế võ dứt khoát và đẹp mắt. Sau 5 phút quyết liệt và căng go, cả bọn côn đồ đã nằm rạt dưới chân nó. Nó đắc chí nghĩ thầm:"Lâu lắm mới được vận động cơ thể, thoải mái quá!". Sunal liếc mắt nhìn lại, nói:

      - Nể tình các cô là con gái nên tôi còn nhẹ tay, lần sau còn dám như thế nữa, tôi ko để yên đâu! À! "Bốp", còn cái tát này trả lại cho cô.

      Khi Sunal đi hẳn, một đứa con gái lên tiếng:

      - Thủ lĩnh, chúng ta ko thể để con bé đó lên mặt dạy đời như vậy đươc, phải báo thù chứ ạ!

      - Mày yên tâm, tao ko để nó sống yên ổn đâu, tao thà chết còn hơn chịu nỗi nhục này!

             (Lại thêm một rắc rối nữa, chỉ được cái gây sự là tài... T_T)

                                  *                   *                       *                       *                         *

      Roẹt---> Roẹt ---> Chuyển cảnh nhé

      8h 40' tại cổng trương International

      Chiếc xe môtô thể thao dừng lại. Một cô gái bước xuống. Đôi dày hiệu All star kết hợp với bộ quần áo màu đen toát ra vẻ dẹp bí ẩn của một nữ thần băng giá. Dường như nét cá tính độc đáo của cô đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi ánh nhìn. Người mà chúng ta đang nhắc đến ko ai khác ngoài Simonster - Con gái (con trai cũng nên ý chứ lị!) của tập đoàn Central hàng đầu thế giới.

      Si nhà ta đang định tiến lại cái cổng to tổ bố thì tiếng còi xe tải bấm liên hồi làm nó phải chú ý. Simon quay lại. Nguy hiểm quá! Một chú bé tầm 3, 4 tuổi đang đứng ngơ ngác giữa đường mặc cho chiếc xe tải ko phanh đang vù vù tiến lại và vị thần chết chỉ cần dang tay một chút nữa thôi là có thể dang tay ôm lấy cậu.... Tiếng trống trường đã điểm được 3 hồi nhưng Simonster vẫn băng ra đường, bê xốc cậu bé lên trước khi chiếc xe tải điên đâm trúng. 

      1 giây... 2 giây... 3 giây... cậu bé đã đựoc cứu sống, và vị thần chết đáng kính cũng dần bỏ đi, thua anh hùng nhà mình rồi. Lên vỉa hè, Si hỏi han, phủi bụi quần áo cho thằng bé. Bất giác, Mon ngước lên. Một anh chàng cao to, đẹp trai đang dứng trước mặt. Chắc là chàng trai cũng toan cứu cậu bé đây... nhưng chậm hơn nó một chút. Hai người nhìn nhau hồi lâu, ko noi gì(lạnh lùng như nhau mà). Bỗng bầu ko khí trầm lặng bị phá vỡ khi cả hai sực nhớ ra mình đã muộn học. Nhưng chàng trai kia vẫn bình thản(chắc muộn học quen rồi!). Bước từ từ qua đường, còn Mon thì khác hẳn, đây là lần đầu tiên nó vi phạm nội quy của trường. Oạch!!! Đến nơi thì cổng trường đã đóng sập. Bây giờ, chàng trai kia đã chịu mở miệng.

      - Biết trèo tường ko?

      - Có!

      - Lên trước đi

      - okie!

   --------> Hai ông bà này, nói chẳng có chủ ngữ, vị ngữ gì cả

      Cả hai đứa cung balô qua bức tường. Si bước lên lưng hắn. Thế nhưng... Huỵch!!!!!!!

      - Làm gì vậy hả?

      - Có quyền gì mà leo lên lưng tôi?

      - Quyền gì cũng có

      - Không được!

      Ko thèm trả lời, Mon hậm hực lắm! Nó lùi lại, lấy đà.... Vèo!!! Đáp cánh an toàn. Bỗng trong đầu nó nghĩ ra một phát kiến mà nó coi là vĩ đại lắm. Nụ cười nham hiểm xuất hiện! Chuyện gì sẽ xảy ra đây! Si nhà ta cười như thế là nguy rồi, thằng này chết chắc luôn.

      Si bắt đầu đếm: chàng trai lấy đà(1), chân vừa nhảy lên tường(2), và hạ cánh(3). Sẵn sàng nhằm mục tiêu, Mon chuẩn bị thượng cẳng tay, hạ cẳng chân toan cho thằng cha này một cú ngã vèo ra ngoài cho bõ tức. Nhưng hắn vừa phi qua, nhận ra đối thủ đang định cho mình một vố liền giở ra ngay 1 chiêu võ cực kỳ đẹp mắt (con nhà họ võ với nhau cả mà).... hạ cánh an toàn. Báo thù bất thành! Si nhăn mặt, vùng vằng tính đánh nhau cho hả dạ thì nhìn lại đã thấy hắn ...... ko cánh mà bay. Thôi! nuốt cục tức xuống bụng rồi lo mà vào học thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro