four : make a wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : 🔞
mình nói trước, xin hãy giữ cái đầu lạnh đi ạ, vì đây là make a wish thật đấy !

thật đấy...

hứa danh dự luôn !

—————

một tuần trước, kim yohan và cha junho cãi nhau. kim yohan đau đầu vì cha junho cực kỳ bướng bỉnh. bác sĩ bận rộn là chuyện dễ hiểu, có khi còn tăng ca chả được về nhà mà phải ở lại bệnh viện túc trực cả đêm, nhưng cha junho không hiểu điều đó, cậu không hiểu cho hắn.

kim yohan buồn lắm chứ, hắn rất muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh cậu, nhưng tính chất công việc của hắn không cho phép. mấy lần về nhà vào giữa đêm khuya, thấy bé con nằm cuộn tròn thành cục bông trên giường hoặc ngủ gật đến suýt trẹo cổ trên ghế sofa vì đợi hắn, kim yohan cảm thấy xót xa vô cùng.

trước khi chính thức quen nhau, hắn biết kẻ chịu thiệt thòi ở đây chỉ có thể là cậu. nhiều người bảo quen một bác sĩ thì người thiệt chỉ có cậu, vì bác sĩ không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, trong đầu chỉ có công việc ở bệnh viện rồi bệnh nhân này nọ, nhưng cha junho năm 17 tuổi vẫn bỏ ngoài tai mọi lời đàm thiếu ấy, một lòng theo đuổi vị bác sĩ họ kim.

quen nhau hơn hai năm, đây là lần đầu tiên cả hai cãi nhau một trận lớn đến như vậy. lúc đấy, kim yohan im lặng khoác áo khoác bỏ ra ngoài, bỏ lại cha junho đang đứng khóc nức nở trách móc hắn.

hôm nay là sinh nhật junho, hắn vẫn chưa về nhà. cậu muốn gặp hắn, muốn nhắn tin với hắn, muốn nói chuyện với hắn, cả ngày hôm nay junho luôn trông ngóng chiếc điện thoại của mình sẽ báo hiệu 1 tin nhắn từ hắn, nhưng rốt cuộc lại không có một tin nhắn nào cả.

junho muốn nhắn tin làm lành với hắn, nói với hắn biết, rằng hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng lại sợ làm phiền hắn đang làm việc, nên đành thôi.

junho đã ngồi ở quán cafe được hơn 1 tiếng rồi, quán cafe này rất quen thuộc đối với cậu. đây là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người, cùng mua thức uống, cùng nhau ngồi tán ngẫu, rồi lại về cùng nhau. đó là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và hắn.

giờ cũng đã hơn 22h rồi, chắc kim yohan vẫn đang bận ca phẫu thuật nào đó nên chưa thể nhắn thôi, cậu nghĩ vậy.

cho đến khi chủ quán thông bao đã đến giờ đóng cửa, junho mới lủi thủi thanh toán rồi ra về. trên đường đi, junho cố gắng mím chặt môi mình để không phát ra tiếng khóc, thật ra cậu cũng buồn lắm chứ, cũng tủi thân lắm chứ, người mà cậu yêu nhất không nhớ sinh nhật cậu, không còn quan tâm đến cậu nữa rồi.

junho cứ vừa đi vừa cúi đầu xuống đất nhìn giày mình đang di chuyển về nhà, giờ cậu chỉ muốn vào phòng thật nhanh, khoá cửa lại, khóc thật to một trận. nghĩ đến việc hắn không còn quan tâm đến cậu khiến tim cậu như bị thắt lại. phải cố gắng kìm lại nước mắt, phải về nhà thật nhanh thôi, nếu không cậu sẽ đứng giữa đường mà khóc mất.

lấy chìa khoá trong túi mở cửa nhà, trong nhà một màu tối đen như mực, à quên mất, kim yohan chẳng còn về nhà kể từ lúc hai người cãi nhau rồi. đang đứng bần thần ngay giữa phòng khách thì có một vòng tay bao quanh người cậu, kéo lưng cậu áp sát vào người kia.

'chú về rồi đây.'

'....' một câu, đánh đổ mọi phòng bị của junho, đúng là chất giọng ấy, đúng là mùi bạc hà ấy, không lẫn đi đâu được.

'chú xin lỗi.' càng nói hắn càng ôm chặt junho, cúi xuống dựa vai cậu. đã mới mấy ngày không gặp, hắn rất nhớ cậu, ở trong bệnh viện mặt hầm hực một đống làm mọi người ai cũng e dè, động thái làm việc có chút hấp tấp và cộc cằn. hắn muốn làm lành với cậu, muốn về nhà với cậu, nhưng lòng tự tôn của hắn cực kỳ cao đã vô tình tạo nên rào cản chia cách giữa hai người.

tới khi đêm qua ngồi nghỉ trong phòng làm việc riêng, trên điện thoại hiện lên thông báo hôm nay là sinh nhật bé con thì mới tá hoả, cố gắng sắp xếp mọi thứ, hoàn thành thật nhanh hồ sơ cho bệnh nhân rồi về nhà.

'chú...' khóc rồi, thật sự junho khóc rồi. khỉ thật, mày đúng là đồ trẻ con mà. tự mình cứng đầu, không nghe lời để hắn giận cậu đến nỗi bỏ đi, bây giờ người nói xin lỗi lại là hắn ? không, chú không có lỗi. 'là em sai, chú đừng xin lỗi mà...'

'ngoan, không khóc' yohan thở hắt một hơi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện, cứ tưởng cậu sẽ không an phận mà đòi thoát khỏi đây chứ.

'chú đừng bỏ đi nữa' junho quay người lại đối mặt với yohan. 'em sai rồi, em không nên trẻ con như vậy.'

'biết sai là tốt, thế...' yohan lau vệt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, hôm nay là sinh nhật cậu, kim yohan muốn nhìn thấy junho vui vẻ, không phải rơi nước mắt như vậy. 'muốn chú tặng quà sinh nhật không ?'

'd..dạ ?' junho mặt ngơ ngác nhìn người đối diện, may quá, hắn không hề quên sinh nhật cậu. 'chú nhớ sinh nhật em ?'

'ngốc quá đi.' yohan vuốt tóc cậu, giọng hắn bắt đầu thay đổi, trở nên khó nghe kinh khủng. 'theo chú, chú sẽ tặng quà cho em.'

———

'chú giấu quà trong phòng ngủ sao ?' junho đứng sau lưng yohan hỏi làm hắn khẽ bật cười, cún con của hắn, đến cùng vẫn là ngây thơ lắm.

'đóng cửa lại đi.' hắn ra lệnh, mà junho giờ nào có dám cãi lời hắn nữa, ngoan ngoan xoay người lại đóng cửa.

'để làm gì hở chú...ưm...' junho chỉ vừa quay lại  hỏi thì yohan lập tức đi lại đè sát cậu vào cánh cửa, hắn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu, đầu óc hắn bây giờ trần đầy dục vọng, chỉ muốn đè con người nhỏ bé trước mặt mà ăn sạch sẽ.

đôi môi hơi khô do lúc nãy đi dưới trời lạnh bị hắn mạnh bạo mút lấy, đầu lưỡi tinh quái bắt đầu hành động, cạy mở khoang miệng luồn vào khám phá bên trong. junho bị nụ hôn của yohan làm cho mụ mị đầu óc, tay chân bủn rủn không thể phản kháng, chỉ có thể yếu ớt bám lấy hắn.

yohan rời môi cậu, liền xoay lại đẩy cả người junho xuống giường, đầu junho đập vào thành người, cậu khẽ nhăn mặt vì đau. yohan trèo lên giường nằm đè lên người junho, lại một lần nữa chiếm lấy môi cậu, hai tay junho bị yohan giữ chặt trên đỉnh đầu chẳng thể làm gì được. hắn hôn lên môi, má, rồi lại trượt xuống ở cổ, hắn hôn khắp cổ, lại còn lưu manh cắn đến mức đỏ lên.

'quà của chú đây.' yohan gần như mất kiên nhẫn, tay tự động cởi từng nút áo sơ mi. 'đêm nay, sẽ cho em bắn pháo hoa thoả thích.'

'd...dạ..' junho mặt mũi đỏ bừng khi thấy phần thân trên lồ lộ trước mặt, cậu xấu hổ quơ tay loạn xạ, vô tình lại đụng trúng thằng nhỏ láo cá của hắn.

'bé con.' vẫn là tôn giọng trầm đặc đấy, nghe biến thái kinh khủng. 'thích đến thế sao ?'

thôi xong, đến thời khắc này, cha junho biết cậu cũng đang cương lên rồi.

cảm giác được người bên dưới đang chần chừ, kim yohan không thèm kiêng dè một chút nào nữa, tay mạnh bạo kéo quần junho xuống, để lộ cặp đùi trắng nõn.

chiếc quần lót mỏng tang đập vào mắt hắn, thứ ở giữa hai chân nổi bật chứng tỏ cũng đang có phản ứng, thế nhưng lại quyết không chịu thừa nhận. một khắc, tay hắn giật phăng chiếc quần lót đáng thương ấy vứt qua một bên.

'chú...đừng...' cậu xấu hổ khi thấy mắt hắn đang lướt xuống phần thân dưới, thằng nhỏ trong phút chốc đang cương lên phô bày trước mặt yohan, hắn nhẹ nhàng cầm lấy nó vuốt ve cho đến khi thứ chất lỏng trắng đục ấy nhiễu ra ngoài.

'em có muốn thoải mái một chút không ?' yohan chồm lên, phà từng hơi nóng sát bên vành tai khiến cậu khẽ run người. thoải mái ? thế nào là thoải mái ?

dứt lời, yohan rướn người qua lục lọi trong ngăn tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra một chai gel bôi trơn. junho chưa kịp định hình được chuyện gì thì phía dưới truyền đến cảm giác mát lạnh đến tê người.

'nói chú nghe...' hắn đang thoa đều lên thằng nhỏ của mình vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu. 'chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Pháp là gì nào ?'

'em...em không biết.' tới giờ phút này thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tên lưu manh không hơn không kém này khi hắn đã ngang nhiên đút một ngón tay vào trong lỗ huyệt của cậu. 'AAA!!'

'một câu trả lời chính xác !' yohan cười thoả mãn sau khi nhìn vẻ mặt cậu đỏ như gấc.

'chú..chỗ đó...giúp..em..' tiếng rên đầy gợi tình của junho vang cả phòng làm yohan không kìm lòng được.

'gọi daddy đi, rồi chú sẽ giúp em' yohan hài lòng với chất dịch dính đầy trên ngón tay, lại giở trò trêu junho, giọng hắn ngày càng trầm hơn.

'chú...đồ đáng ghét...' junho giở giọng mắng.

'thế thì thôi...' hắn có chút giận dỗi, bèn dừng mọi hành động lại. junho cảm thấy phía dưới ngứa ngáy vô cùng.

'daddy...giúp em...' junho bất ngờ cầm lấy bàn tay đang dính đầy chất lỏng trắng đục kia.

'được, chiều bé con' yohan nở một nụ cười trông sở khanh kinh khủng, đoạn hắn trượt xuống tách hai chân cậu ra nhìn tiểu huyệt đỏ hồng kia, junho cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn đi đâu nên có chút xấu hổ. 1, 2, lần này là 3 ngón, yohan đút cả ba ngón vào trong tiểu huyệt nhỏ kia, cái cảm giác vừa đau vừa sướng như làm tê liệt toàn thân cậu.

yohan cầm lấy thằng nhỏ ngạo mạn đang cương cứng nãy giờ từ từ tiến vào tiểu huyệt chật hẹp, ấm nóng kia. yohan không kiềm chế được cơn dục vọng đã lấn át tâm trí từ lúc nào, cứ thế đâm vào, cứ thế từng cú thúc bắt đầu vồ vập không ngừng.

'aaa...đau..' động tác của yohan khá nhanh mà junho chưa kịp thích nghi đã bị 1 vật cương cứng đâm vào tiểu huyệt làm cậu đau đến không nói nổi, hai tay cậu bấu chặt lưng hắn.

'bé con đau sao ?' yohan hỏi.

'đau..đau...' junho chưa kịp nói xong thì thấy động tác của yohan đã nhẹ lại, cho cậu kịp thích nghi với cảm giác này, khoái cảm. đột nhiên yohan rút ra, làm cho junho ngứa ngáy không chịu nổi.

khuôn mặt junho giờ đã đỏ ửng lên, cả người nóng gan đến dữ dội, hai đôi mắt khép hờ như muốn quyến rũ đối phương, đoạn cậu vặn vẹo cả người rồi lại dang hai chân như thể mời hắn vào. junho chủ động áp môi mình lên môi yohan, lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau, hắn nhìn biểu cảm gợi tình của cậu mà không nhịn nổi.

'nói đi ! nói là em muốn chú, chú sẽ phục vụ bé con thật chu đáo' yohan lại ranh ma bày trò trêu chọc.

'em..muốn..' junho thở đứt quãng, nói không thành câu.

'bé con muốn gì nào ?' yohan hỏi lại lần nữa.

'muốn chú...giúp em' junho nài nỉ, hai tay vẫn gì chặt lấy tấm lưng yohan. cậu không nhịn được nữa liền nhướn người lên, mạnh bạo hôn vào chiếc cổ trắng ngần của yohan. hắn thấy hành động tự dâng người này của bé con mà thầm mãn nguyện.

'được, chú giúp em nhé' nói rồi hắn lại đâm thẳng thằng nhỏ của mình vào cái lỗ chật hẹp kia làm cậu luôn miệng phát ra những tiếng rên rỉ khoái lạc, hơi thở ngày càng gấp gáp.

'đau...đau quá...' junho bấu chặt cả 10 ngón tay lên lưng hắn.

'ngoan ! thả lỏng ra..đừng kiềm chế..' yohan phà hơi nóng vào tai cậu, tham lam liếm lấy vành tai cậu, làm junho vừa run nhẹ vừa đê mê không cách nào thoát ra được. căn phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm nhau, căn phòng trong phút chốc đã nồng nặc mùi dâm dục.

'ưm...a...' tiếng rên của cậu như một chất kích thích hắn, dưới phân thân ngày một tiến vào sâu hơn, động tác ngày càng nhanh hơn.

yohan lật người junho lại, chiếc mông mịn màng được gối lên cao như mời mọc hắn, không nói không rằng ngày càng xâm nhập vào đó mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc sâu hơn.

hai tay hắn ôm chặt eo cậu, bắt đầu hành động. lại một màn tiết tấu cùng với sự công kích mãnh liệt làm junho ngày càng thở dốc, nằm dưới không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

'ưm...aa..em...sắp..ra..' bây giờ cả khuôn mặt lẫn thân thể cậu đều đỏ ửng, khắp nơi trên người chỉ toàn vết hôn mà hắn để lại.

'đợi chú nhé bé con, chúng ta cùng ra' biết mình đã chạm vào đỉnh điểm của junho từ lúc lâu, tốc độ ngày càng tăng nhanh chóng mặt, một phát bắn hết vào tiểu huyệt kia cùng lúc đó cậu cũng đã bắn đến thấm cả vào ga giường.

'dáng vẻ của em lúc mười bảy hay hai mươi tuổi vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn làm chú mê đến chết đi sống lại.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro