Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đã ở nơi này gần ba tháng, và vẫn còn ba ngày nữa mới hết thời gian nghỉ dưỡng của Lisa, trong khoảng thời gian này, không biết ai đã nhận ra việc cô đang ở đây, còn đã chụp hình lại làm lộ hành tung của cô, vì thế khách sạn nơi Lisa ở bị làm phiền tới mức cả ngày cô không chợp mắt được chút nào. Vì vậy cô đã ngỏ lời ở nhờ nhà Roseanne, tất nhiên nếu Roseanne muốn cô sẽ trả tiền thuê phòng, nhưng hiển nhiên Roseanne không có ý đó. Rosanne lúc đầu không đồng ý, bởi nàng không quen biết cô, nàng sẽ không dễ dàng cho người lạ vào ở, nhưng vì Lisa đã tìm ra Sim cho nàng, nàng mới miễn cưỡng đồng ý giúp cô. Vì có cùng sở thích nên cả hai cũng không khó khăn lắm khi sống chung.

Một buổi tối sau khi đã ăn cơm xong, Lisa ra ngoài ban công ngắm biển. Tiếng biển rì rào cùng mùi hương mằn mặn theo làn gió thổi từng đợt vào khuôn mặt nàng, gió biển mơn man trên da thịt, chiếc váy hai dây hững hỡ khẽ trượt khỏi bả vai tinh tế. Ánh trăng chiếu vào dáng người nàng, in bóng xuống sàn gỗ một dáng vẻ gầy gò. Roseanne sau khi dọn dẹp xong xuôi, lại chú ý thấy Lisa đã ra ngoài ban công từ lâu nhưng mãi vẫn chưa trở vào làm nàng có chút lo lắng. Nàng lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lisa ngoài đó, thân thể gầy gộc thi thoảng run lên từng đợt vì gió lạnh, nàng có thể nhìn ra dáng vẻ của một kẻ cô độc toả ra từ bóng lưng ấy. Roseanne nhíu mày, rồi lại giống như đau lòng thay nàng, cô khẽ mở cánh cửa kính ra. Một mùi hương thoang thoảng bay đến cánh mũi của cô, không rõ tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến thế.

Lisa trầm ngâm nghĩ đến việc gì đó, sau đó lại ngước nhìn lên mặt trăng vừa lấp ló ra khỏi một đám mây lớn, ánh mắt nàng ánh lên một nỗi niềm gì đó khó nói, mang theo một tia nhớ nhung, đôi khi lại xen lẫn một chút buồn rượi. Nàng không để ý Roseanne đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ, tại thời điểm sống mũi nàng đã bắt cầu cay, nàng mới cảm nhận được ai đó đã khoác cho nàng một chiếc áo ấm. 

"Chị đang nghĩ gì thế? Ở đây ban đêm lạnh lắm, chị mặc ít đồ như vậy sẽ dễ bị ốm"

Lisa hơi bất ngờ vì nghĩ Roseanne đã đi ngủ từ lâu. Mùi hương từ chiếc áo quanh quẩn trên đầu mũi, nhiệt độ từ chiếc áo khiến Lisa bình tĩnh lại một chút, nàng sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng rồi quay sang nhìn Roseanne, bàn tay đang ôm lấy cánh tay nhẹ nhàng siết chặt giống như muốn gắn luôn chiếc áo vào da thịt mình

"Em rõ ràng cũng đâu mặc nhiều hơn gì tôi, lại còn nhường cho tôi áo ấm."

Roseanne khẽ bật cười, tiếng cười khanh khách giòn tan khiến mặt Lisa đỏ bừng vì ngỡ rằng mình đã nói gì đó rất nực cười

"Tôi dẫn chị tới chỗ này, coi như là đi dạo, chị có muốn đi với tôi không?"

Lisa vô thức gật đầu, tuỳ ý để Roseanne kéo mình tới con dốc ở trên núi. Lisa bây giờ mới phát hiện ra phía sau ngôi nhà của Roseanne còn một con dốc bằng bậc đá dẫn lên tới đỉnh núi, vì nó khá dốc và nhỏ nên Lisa có chút hơi khó đi, nàng cảm thán tại sao Roseanne lại có thể đi thoăn thoắt như vậy, có lẽ là do ở đây đã lâu nên việc đó đối với cô là quá dễ dàng. 

Sau khi lên tới nơi, Roseanne đưa cho Lisa chiếc đèn măng xông rồi cẩn thận dặn dò cô đứng im tại một tảng đá lớn gần đó, còn nàng thì mò mẫm chui vào trong một căn chòi nhỏ cũ được dựng lên ở đó. Lisa nghe theo nàng đứng im ở tảng đá, ánh sáng từ chiếc đèn toả ra xung quanh khiến Lisa định hình được một chút nơi mình đang đứng. Lisa thầm đoán rằng mình đang ở mỏm đá phía trên căn nhà của Roseanne, phía sau đó là một căn chòi lờ mờ đã được được thắp sáng đèn, và sau nữa là một rừng cây bạt ngàn. Chiếc măng xông cô đang cầm bỗng cứ chập chờn như chỉ chực chờ tắt, thêm vào đó là tiếng lá xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu làm Lisa cảm thấy sởn gai ốc. Cô vô thức đứng nép vào tảng đá và thầm mong Roseanne có thể trở về với cô ngay lập tức.

Một lúc sau Roseanne cũng trở ra, phía xung quanh căn chòi cũng được thắp sáng. Nhìn thấy Roseanne, Lisa hận không thể chạy tới ôm nàng chặt cứng, nhưng trước mặt nàng cô không thể làm vậy, không biết tại sao Roseanne lại có thể gan tới thế!

"Chị có sao không Lisa, mặt chị nhìn không ổn cho lắm"

Roseanne khẽ phủi bụi trên quần áo, sau đó nhìn thấy Lisa có vẻ khá xanh xao, nàng liền không chủ ý mà hỏi han. Thấy Lisa xua tay nói không có việc gì, nàng liền vui vẻ dắt tay cô vào trong căn chòi. Sau khi được thắp sáng, Lisa rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây. Trước căn chòi nhỏ là một mảnh đất trống khá bằng phẳng, gần căn chòi có một chiếc bàn uống nước làm bằng gỗ với vài ba ghế ngồi bằng gốc cây, cạnh đó là một gốc cây dùng để bổ củi có cắm một cây rìu, xung quanh là một vài cây củi khô nằm lăn lóc và sát bên phải căn chòi có một bó củi to chưa chẻ nhưng được xếp rất gọn gàng. Căn chòi có nhiều dây leo quấn dày đặc, từ bốn cây cột leo dần lên quanh mái. Ánh sáng từ trong căn chòi đủ để nhìn rõ một mảnh sân. 

"Tuy kí ức hồi còn nhỏ tôi không còn nhớ nhiều nhưng căn chòi này gắn với tôi khá nhiều kỉ niệm. Ba tôi dựng nó lên từ khi mẹ tôi mất được một năm. Ngày đó tôi hay theo ba đi đốn củi ở quanh đây, lúc đó tôi nhỏ con lắm, lại rất yếu ớt nên chỉ lẽo đẽo theo sau coi ba làm việc thôi."

Trong căn chòi còn có một chiếc bếp củi nhỏ, Roseanne lụi cụi nhóm lửa, khi lửa đã lên liền kéo Lisa tới gần đó để sưởi ấm

"Có lần tôi đi lạc mất ba trong rừng, sau lần đó ba không cho tôi đi theo nữa. Mỗi lần tôi chờ ba đốn củi về đều sẽ ngồi ở đây chơi, ba hay làm đồ chơi cho tôi chơi, nhiều thứ lắm. Gần nơi ba tôi hay đi đốn củi có một vườn trúc, vì thế đồ chơi ba làm cho tôi hầu hết đều bằng trúc."

Lisa chống cằm lên cánh tay, lặng lẽ ngồi nghe Roseanne kể lại chuyện quá khứ. Khuôn mặt Roseanne sáng bừng lên trước ánh lửa bếp củi đang hiện rõ một vẻ hoài niệm.

"Lớn lên một chút thì tôi ngồi vẽ tranh, mà hồi đó tôi vẽ xấu quá trời, vậy nhưng ba tôi vẫn khen tôi vẽ đẹp, còn cho tôi đi học vẽ tranh. Ở trong thị trấn có ông thầy dạy vẽ giỏi lắm"

Roseanne lấy những thanh củi đã cháy đỏ hồng một đầu ra khỏi bếp củi rồi gõ gõ xuống nền đất, những đốm lửa từ đó bay ra nổ kêu tanh tách, Roseanne đột nhiên cười lớn

"Ba hay đùa tôi rằng khi đập củi còn cháy xuống đất thì sẽ có pháo hoa, tôi thấy ba tôi làm rất đẹp mắt nên làm theo, nhưng không may tàn lửa bắn vào đám lá dừa khô ba tôi tính dùng lợp lại mái cho căn chòi này. Thế là cháy hết. Từ đó tôi bị cấm nghịch lửa, nhưng tôi vẫn lén chơi"

Lisa khẽ cười khi nghe Roseanne kể chuyện, không ngờ rằng hồi còn bé Roseanne cũng nghịch ngợm như vậy. 

"Chị ít nói hơn tôi nghĩ nhiều thật"

Roseanne thấy Lisa chỉ nghe nàng kể chuyện rồi cười, cũng không hoạt ngôn lắm như nàng tưởng tượng. Nhưng Lisa thật sự rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với con gái ở thị trấn này. Nàng không biết tại sao mình lại bị Lisa thu hút tới vậy, nàng không ghét cô, ngược lại lại muốn thân thiết hơn với cô ở một mức độ nào đó. Có lẽ là do Roseanne thích cái đẹp, chỉ lí do như vậy thôi. 

Roseanne đứng dậy, kéo tay Lisa ra tới mỏm đá trước mắt rồi ngồi xuống.

"Quên mất dẫn chị tới chỗ này để ngắm trăng, ở trên đây nhìn trăng có rõ hơn nhiều so với dưới nhà không?"

Lisa ngồi xuống cạnh Chaeyoung ngước nhìn lên mặt trăng trên trời. Cô gật đầu từ tốn trả lời "ừm" một tiếng. Trăng hôm nay không tròn lắm, nhưng rất to. Ánh trăng rọi xuống biển thứ ánh bạc lấp lánh chói mắt. Thứ ánh bạc ấy còn hiện lên ở cả những khóm cỏ dại. Gió biển thổi tới sự tươi mát làm mí mắt Lisa nặng trĩu. Cô khẽ ngả người tìm lấy một điểm tựa. 

Chaeyoung có nhiều thứ muốn hỏi Lisa, nhưng cho tới khi nàng quay lại Lisa đã ngủ từ khi nào. Mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc của cô bay đến trên mũi, Roseanne không tự chủ được ghé sát chóp mũi chạm lên mái tóc Lisa, cô tò mò không rõ Lisa cũng dùng chung loại dầu gội với nàng, nhưng rõ ràng mùi trên tóc cô rất khác biệt so với nàng. Giống như mùi lúa chín xen lẫn mùi cỏ.

Màu trăng đạm bạc chiếu xuống bờ biển, lấp lánh như thứ trang sức được phủ một lớp mạ vàng, chói sáng đến mức làm người ta đau mắt. Con ngươi Roseanne chuyển động nhẹ, trời đã dần khuya, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng uể oải ngáp dài. 

Đôi vai nặng trĩu có chút mỏi, Roseanne choàng tỉnh dậy trong giấc mộng. Mặt trăng đã di chuyển khỏi nơi cũ, thời gian đã quá nửa đêm. Nửa đêm gió thỏi khiến Roseanne có chút run rẩy vì lạnh, nàng khẽ gọi con người vẫn đang tựa lên vai nàng ngủ say trở dậy

"Lisa, mau dậy thôi, chúng ta xuống dưới nhà ngủ"

Lisa nhíu đôi mày thanh lệ rồi chậm rãi mở mắt, khí lạnh làm cô cau có rùng mình, giấc ngủ dang dở bị đánh gãy làm cô khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy Roseanne, cau có trên mặt dần lặng xuống, cô khẽ gật đầu rồi mệt mỏi bước theo Roseanne về phía con dốc.

Bếp củi trong chòi đã tắt ngấm từ lâu, đèn măng xông đã sắp cạn dầu, Roseanne nắm tay Lisa, dẫn cô từng bước đi xuống bậc thang đá trở về căn nhà.

Bầu trời yên tĩnh nhiều sao, tiếng sóng biển rì rào như bản nhạc ru con người ta vào giấc ngủ, còn mặt trăng như một người mẹ toả thứ ánh sáng hiền dịu dỗ dành khiến lòng người thư thái, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro