TỪNG CÓ KHOẢNG THỜI GIAN BỊ BỎ LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đôi khi chỉ một chút sai lầm thì lúc bắt đầu là người quen kết thúc là người xa lạ. Từng có khoảng thời gian một cô gái tiếc nuối về những quyết định của mình, đôi khi là nhất thời có khi là mong muốn. Có những năm tháng cô sống trong nỗi đau đớn dằn vặt ,tự nói với bản thân mình tại sao lại bỏ lỡ, nếu lúc ấy cô bỏ qua lí trí thì có phải bây giờ cuộc sống của cô đầy tròn vẹn không ?
Con người ai cũng là dạng ,vào thời điểm quyết định thì đầy quyết đoán và mạnh mẽ nhưng khi thời gian trôi qua ...2 năm 3 năm hoặc 15 năm thì có lúc đôi khi nghĩ đến ,lại tiếc nuối trong từng hơi thở, dạng tiếc nuối ấy dù đau đớn nhưng không muốn thay đổi quyết định của mình cho dù thời gian có quay trở lại.
Hai con đường kế nhau thì gọi là song song, nếu không có giao nhau ở một nơi nào đó thì mãi mãi không thể đi cùng nhau, mà chỉ có thể nhìn nhau trên con đường mà bản thân người trong cuộc hiểu ,ngay từ lúc bắt đầu mỗi người có một chí hướng và mục đích của mình mà song hành không bao giờ có người bên cạnh.
Giữa thế giới rộng lớn này chẳng bao giờ con người chúng ta hiểu được, chúng ta được sinh ra với mục đích gì? Có phải như mọi người đều nói chúng ta khi sinh đã được lập trình hóa của vũ trụ, cất tiếng khóc chào đời, tìm hiểu tri thức khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, gặp và yêu thương ai đó, làm công việc mình yêu thích có khi là không, nuôi dạy đứa trẻ tiếp theo kế nghiệp công việc của tạo hóa, để rồi già đi ,chúng ta biến mất trong cái thế giới này, mà vài chục năm sau đó chẳng ai biết chúng ta là ai, chúng ta xuất hiện như thế nào và chúng ta từ đâu đến.
Hôm nay có người nói với tôi "Nếu như em cứ lẻ loi một mình ,sống trong cái thế giới mà không cho phép ai có thể xâm nhập thì khi về già em sẽ mãi tiếc nuối cho những khoảng thời gian tuổi trẻ của mình, cô đơn lúc đó như là nỗi ám ảnh bao trùm trong thế giới của em " .Người đó có thể đã nói đúng nhưng dường như chưa phải chính xác với tôi, thật ra cô đơn vẫn đang theo tôi trong những năm tháng tôi trưởng thành, mà bản thân mình dường như tôi đã chấp nhận và sống chung với chúng. Con người cần phải yêu thương một ai đó ,trong số hàng tỉ người trên thế giới có một người khi đưa bàn tay ra thì từng ngón tay của họ vừa khít ,không một khe hở với bàn tay của bạn, người đó chính là người bạn mãi luôn tìm kiếm .Ai cũng có người mà bản thân luôn tìm kiếm ,trái tim chúng ta chia sẻ cho những điều chúng ta quan tâm trong cả cuộc đời của mình, chúng ta dành hết tâm tư ,tình cảm đặt vào chúng, để rồi khi chúng ta không còn có thể chia sẻ nữa ,thì những điều chúng ta quan tâm có thật sự tồn tại trong thế giới này ,hay từ lúc bắt đầu bản thân chúng ta vẫn luôn đặt câu hỏi: Chúng ta là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro