Đặt tay xuống dưới ngăn bàn cho tớ nắm thật chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiếm hoi của trời lạnh lẽo len qua cửa sổ, lướt trên đôi bàn tay đang đặt lên nhau. Hai cậu con trai cứ ngồi như thế xuyên suốt tiết học. Cho đến khi tan trường, hai người bạn cứ thế mà cùng nhau bước trên con đường về đông lá khô rơi. 

Mặc kệ bên ngoài nhỉ ? Dù đấu nhau trên chiến trường nào thì kết thúc ta vẫn là bạn đấy chứ !


Kể từ giờ tớ sẽ ấm áp với cậu. Hết giận rồi mình lại choàng vai bá cổ nhau

Chuyện là sáng nay Huening Kai và Taehyun giận nhau, một chuyện từ lâu đã trở thành cơm bữa. Có ngày nào mà hai tên đó không đánh nhau vì những chuyện cỏn con chứ ? Beomgyu tự hỏi, đến khi nào hai cậu ấy mới lớn được đây ? Song nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, Beomgyu căn bản không hoàn toàn muốn điều đó xảy ra, hai cậu ấy không đánh nhau thì đi học có gì vui chứ ?


Trống vào tiết rồi mà Beomgyu và Soobin vẫn thấy hai cậu bạn mình thi thoảng vung tay đá chân về phía nhau. Soobin thì vừa tủm tỉm cười, vừa với tay sang thì thầm với Beomgyu, rằng Kai khi đùa trông đáng yêu thế này thế nọ... Về phần Beomgyu, miệng thì vẫn kêu cậu bạn mình rơi rớt liêm sỉ các thứ, nhưng tay thì đã cầm bút viết bài, một nửa bộ não đã về với môn học. Người đâu mà chăm thế không biết ! 

Một lúc sau, không nghe thấy tiếng đánh đấm nhau của hai người kia nên  Beomgyu có chút giật mình, hay mệt rồi ? Như hai tên đấy mà còn mệt ư ? Thật vô lý ! Cậu tò mò liếc mắt lên theo dõi tình hình. Không phải chứ ?

Taehyun và Huening Kai...là đang nắm tay nhau sao ? Tay nhỏ của Taehyun đang chồng lên tay lớn của Kai, giữ chặt. Cõ lẽ Taehyun muốn kìm Kai lại không cho đánh nữa. Dù gì thì hắn cũng mạnh hơn anh, đánh đau chết đi được. Nhưng...trông ấm áp quá nhỉ ?


"Soobin này !"

"Ừ, có chuyện gì thế ?"

"Taehyun với Huening là..."

"Thường xuyên luôn. Tớ cũng không thể tin là Taehyun dịu dàng đến mức giữ được Kai lại..."


Soobin và Beomgyu họ ôm ấp nhau thường xuyên vô cùng thân thiết, một hình ảnh bình thường của mấy cậu con trai sến súa mà tụi con gái hay ghép cặp, song Taehyun và Huening trước giờ vốn chỉ được nhớ đến qua hai từ khoá 'song hành' và 'bạo lực', chuyện hiếm thấy này quả thật đáng ghi danh vào lịch sử lớp học quá đi !

Chắc Soobin cũng chỉ nghĩ Taehyun là đang muốn Kai ngừng đánh mình nên giữ lại. Nhưng trong con mắt xa xăm của Beomgyu, tương lai của hai cậu bạn mình xem ra không dừng lại ở thân thiết được. Nhiều tiết học sau đó, Beomgyu một mực bám dính ở chỗ ngồi bên cạnh Soobin để mà theo dõi tiếp tình hình diễn biến giữa hai cậu chàng. Con gấu từ đây đã chớm nở quyết định nào đó của mình về việc lựa chọn giữa hai cậu bạn nọ. Cũng đáng yêu đó chứ ? 


.


Về phần Taehyun và Huening Kai, tất nhiên tình bạn lớn của họ không thể thiếu những phút tình thân mến thân, dù có là những cậu con trai nghịch ngợm đi chăng nữa. Thành người lớn cả rồi, vài giây sến sẩm thế nào cũng phải có trong sự thân thiết không gì chia cách của họ. So với Huening Kai thì Taehyun lại mạnh dạn, thẳng thắn hơn cả trong việc thể hiện cảm xúc với bạn thân : đánh nhau thì luôn thua mà vẫn luôn là tên chủ động chọc ghẹo, đi cùng nhau cũng là anh chủ động chạy theo hắn. Hai cậu bạn này ở hai thái cực trái ngược, nhưng anh quý hắn mà. Kể ra tình bạn với Beomgyu tuy lâu dài hơn song lại không gắn kết như với Kai, bởi họ quá hiền tính với nhau dẫn đến nảy sinh một chút sự nhượng bộ, nhún nhường. Có một thời gian, Taehyun hoàn toàn cấm Huening Kai có người yêu, bởi anh nghĩ cái tên kém thuỷ chung ấy sẽ vì tình mà bỏ bạn bất cứ lúc nào. Lúc đó anh dường như cũng chẳng thiết chơi với ai trong cái đám bạn con trai với số lượng siêu ít ỏi của mình. 

Và tất nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó Soobin và Beomgyu không chú ý đến hoặc không ở chỗ ngồi chẳng hạn, Taehyun lại nũng nịu cậu bạn mình một chút, quý hoá lắm mới có lúc hiện nguyên hình là một đôi bạn thân nhau. 


"Cuối tuần mình đi chơi đi, Kai !!!"

"Này, cậu làm gì thế, bỏ tay tớ ra..."

"Đi chơi với tớ nhé !"

"Rồi, rồi, muốn đi đâu thì đi, bỏ tay ra nào, hai đứa bàn dưới nhìn đó !"


"Bạn thân thì không được đan tay nhau à ?"

"Này, tụi mình là con trai !"

"Cho tay vào ngăn bàn đi !"


Huening Kai cười nhẹ. Hắn nghĩ lại, sao mình lại có thằng bạn thân trẻ con như thế này nhỉ ? (Choi Beomgyu chắc không phải 'bạn thân' ha ?) Cậu học sinh biết tuốt, điềm tĩnh khác xa với hắn, thế mà lại ham mê cái thói bạo lực, nghịch ngợm, bất chấp của hắn, để rồi bất chấp bị hắn đánh bật lại đau như thế nào thì vẫn tiếp tục chọc ghẹo hắn. Không có người khác thì tên kia đúng là một 'chú hề' chính hiệu, hành động ngô nghê mà dở hơi hết chỗ nói, mua sắm những đồ vật lưu niệm kì quái mà chỉ đám con gái mới dùng để về đùa nghịch,... Đúng là con người, cùng với người họ tin tưởng nhất thì họ mới dám bung lụa, mà cái đám con trai tuổi ăn tuổi lớn thân nhau thì mấy bộ não như một, không gì mà giấu diếm nhau cả...


Nhưng mấy ông tướng này là đang ngồi bàn gần cuối, dưới họ vẫn còn một đôi đang ngồi xem phim
Chúng tôi vẫn nhìn thấy mà. Chậc chậc, thoải mái đi nào !








(Xin chào các bác ! Phần này tôi viết nhảy cóc đó, nên có chút không bắt nhịp, song cũng không ảnh hưởng lắm đến mạch truyện đâu à. Các phần 2,3,n,... của chuyến đi chơi sẽ dần được tung ra thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro