Cùng nhau đi du lịch ba ngày ba đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối kì I lớp mười hai, lớp tổ chức một chuyến du lịch để nghỉ ngơi xả láng sau kỳ thi căng thẳng. Họ cùng nhau bay đến một hòn đảo đầy gió, nắng và cảnh đẹp. Thật dễ chịu !

Xe của lớp nhộn nhịp như một buổi diễn ca nhạc vậy ! Mà thật ra đúng là lớp họ đã hát cùng nhau suốt một tiếng trên con đường tới sân bay, có bạn còn nhảy nhót, múa may theo điệu nhạc.
Cả lớp gần như đã thâu toàn bộ quãng đường tới nơi nghỉ mát bởi số lượng đông lại luôn có nhau, đi tới đâu cũng không ngừng cất tiếng hát, luôn ồn ào và vui vẻ.

Trong học kì, do lớp nhận được nhiều giải thưởng, tiền thưởng đưa vào quỹ lớp nên lần đi chơi này cứ là bung lụa, đầu tư mạnh để tận hưởng cho sướng. Cả lớp bao gần như trọn hai tầng khách sạn, cứ một đến hai người lăn lộn thoải mái trong một phòng. Beomgyu mới đây trở nên thân thiết với Soobin nên chạy tót sang ở cùng anh ở cùng anh, bỏ mặc hai cậu bạn mặt mày đen kịt ở phòng bên cạnh, không biết có nổi đoá lên rồi lại động chân động tay với nhau không.



Phòng Soobin và Beomgyu rõ ràng có hai cái giường rộng thênh thang nhưng Beomgyu lại nằng nặc đòi nằm cùng với Soobin để được ôm ấp, gác chân gác tay lên người cục bông mềm mại ấm áp này.

Taehyun và Kai quả thực rất muốn bảo bối sang phòng mình nhưng ngại sang gọi bởi cùng phòng với cậu là Soobin. Do đó họ chọn cách gọi điện nhắn tin thay vì cứ rập rình trước cửa phòng kế bên như hai thằng biến thái. Nhưng những tin nhắn, cuộc điện thoại gọi đến đều không có hồi âm, hai con người kia thật là đang tức chết đi được !

Kai từng nghĩ sẽ thành công đá bay Soobin ra khỏi mình nhưng sau khi chứng kiến Beomgyu suốt ngày quấn quýt bên anh, hắn quả thực rất bất lực.

Lớp hạ cánh vào buổi chiều tối, nên ăn cơm xong ai nấy đều lăn ra ngủ vì cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài, chỉ có những bạn đã đánh một giấc no say trên máy bay mới đủ tỉnh táo để đi dạo, đi chợ đêm, tham quan xung quanh tối hôm ấy.

Sáng hôm sau, họ tới một khu công viên giải trí để chơi cả ngày. Soobin vì không dám chơi trò mạo hiểm nên đề nghị tách Beomgyu để cậu đi cùng nhóm Taehyun và Kai, còn anh cùng một nhóm bạn khác lăn lóc ở khu ẩm thực.

Beomgyu rất thích mạo hiểm, chẳng sợ gì mấy trò chơi đó cả nhưng hai chàng cao lớn vẫn đẩy cậu vào giữa họ, đề phòng gió cuốn bay cơ thể nhỏ bé đi mất. Song trong các trò chơi, chính Taehyun và Kai mới là người nắm chặt tay cậu không rời, hò hét với nội lực mạnh mẽ như loài cá heo ngoài biển cả, chơi xong thì bay màu hết cả hai, bị Beomgyu cười như được mùa vào mặt vì nhát.

Đấy là những trò bay lên cao thôi, còn đối với những trò rung lắc, bản thân Beomgyu lại không thích thú lắm vì chúng khiến cậu buồn nôn, xóc bụng khó chịu lắm. Huening Kai vì muốn làm anh hùng cứu mĩ nam nên nhất quyết lôi cậu vào chơi.


"Này, đừng chơi trò này mà ! Sợ chết đi được !"

"Nhưng tớ thích trò này, cho tớ chơi đi !"

"Tự chơi một mình !"

"Ai cho ? Nãy cậu cười vào mặt tớ, tớ phải trả thù !"

"Này, ai chơi thế,... ah... đừng... Bỏ tớ ra thằng khốn nạn !"

Beomgyu bị hắn bế lên, giữ chặt hai chân hai tay mặc cậu dùng hết sức vùng vẫy thoát ra không thành. Hắn đưa cậu lên chỗ ngồi, thắt chặt người cậu bằng dây an toàn không cho ra.

"Sợ thì bám vào người tớ !" Taehyun sau khi lên mới cúi đầu xuống ôn nhu dặn dò cậu.

"Ừm, được rồi !"

Cái đầu Huening Kai căn bản khá là đơn giản.


Lần này mới đáng để cậu ngồi kẹp giữa hai tên này. Suốt cả lượt chơi, Beomgyu tay giữ chặt tay người này chân gác lên người kia, có khi lại trong tư thế ngồi xổm để tránh chạm mông vào mặt ghế. Cái tên Kai chết dẫm, người ta đã sợ bỏ mẹ lại còn bắt lên chơi cùng ! Dây nối từ ghế đến dây an toàn khá dài nên Beongyu sau đó đã bò sang chỗ Taehyun, leo lên người và ngồi gọn trong lòng anh, hai tay bấu víu vào áo anh, dĩ nhiên đã khiến Huening Kai ngồi bên kia thấy đôi chút không dễ chịu, còn Taehyun luôn phải cố giấu biểu cảm ngại ngùng, sung sướng của mình để tránh gây cho Kai cơn nổi nóng không đáng có. Đang đi chơi mà, cò giành nhau thì cũng nên giữ tâm trạng thoải mái một chút.


Buổi trưa, lớp lại tập trung lại để đi ăn.

"Soobin này ! Tối nay đi dạo với tớ nhé !"
Beomgyu vừa thấy Soobin đã chạy đến thầm thì gì đó vào tai anh.

"Ừm."

"Mang máy ảnh nữa. Chiều về phòng thì tranh thủ ngủ một giấc nhé, tầm 11h rưỡi tớ sẽ gọi cậu, bọn mình chơi qua đêm luôn !"

.


Phải đến chiều tối lớp mới trở về khách sạn. Các sinh hoạt lại diễn ra bình thường.

Huening Kai và Kang Taehyun đang có kế hoạch bắt cóc bảo bối về giấu đi.
Hai tên đào hoa lạnh lùng nào đó đã mặt dày bám Beongyu từ lúc lên xe tới khi trở về khách sạn. Dụ cùng cày phim, đánh bài hay chơi một số trò hay ho cậu cũng không đồng ý. Taehyun lạnh lùng giá băng cuối cùng cũng vứt bỏ thứ gọi là liêm sỉ, hiến thân cho cậu, làm gì tớ cũng được hết. Biết bao lâu chưa được 'nghịch' người anh, Beomgyu chợt làm cái mặt dâm hết sức nhìn chằm chằm vào hai con linh cẩu của mình.
Dĩ nhiên là cùng với đó, hai tên lưu manh bày tỏ không muốn cậu ra khỏi phòng. Beomgyu đành đồng ý vì không muốn làm bạn buồn, cậu đã bỏ rơi bạn được nửa ngày rồi.

Đêm đến, Beomgyu khẽ chui qua chăn xuống cuối giường lén lút ra ngoài, chuồn sang phòng Soobin. Huening Kai nghe thấy tiếng mở cửa tít tít khá rõ ràng, ban đầu tưởng của phòng bên cạnh, hắn toan nhắm mắt ngủ tiếp . Nhưng khi hắn vô thức đặt tay ở giữa giường, thấy trống vắng mới giật mình mở mắt, gọi Taehyun dậy. Khi anh và hắn ra tới ngoài cửa thì thấy Beomgyu và Soobin bước vào thang máy liền vội vàng kéo nhau đi theo sát họ.

Soobin và Beomgyu đang cùng đứng trên một ngọn đồi nhỏ ngắm cảnh.

"Soobin này !"

"Sao thế ?"

"Tớ với cậu...ôm nhau nhé !"

"Sao tự nhiên lại..."

"Không có gì... Chỉ là tớ thích việc ôm thôi... mà cậu lại rất ấm..."

Soobin liền kéo con gấu nhỏ vào lòng, bàn tay lớn đưa lên vò vò những lọn tóc bông xù màu hạt dẻ, rồi đưa xuống vỗ nhẹ lưng cậu.

"Được rồi..."

Cái cảm giác này... thật sự ấm áp, dễ chịu quá !
Beomgyu trong lòng Soobin đã níu lấy áo anh chặt hơn, rúc mặt vào ngực anh. Dường như từ Soobin đã truyền tới Beomgyu một ma lực, một loại phép thuật lạ kì nào đó khiến gấu con trở nên mềm nhũn cả người ra. Đã có cái ôm của người bạn nào khiến cậu thấy bình yên đến thế này chưa nhỉ ? Hình như chưa từng.

.

"Taehyun này !" Huening Kai chợt vỗ vỗ vai Taehyun.

"Ừ, sao thế ?" Anh trả lời, đôi mắt vẫn đang đỏ rực nhìn chằm chằm tiểu bảo bối của mình đang trong vòng tay ôm của người khác.

"Tớ cũng nghĩ là không phải đâu, nhưng có phải là Beomgyu đối với Soobin..."

"Không thể nào ! Cậu nhạy cảm quá rồi, chẳng phải cậu ấy dịu dàng ấm áp với mọi người sao ?"

"Ừ, chắc là như vậy rồi... Có lẽ tại tớ muốn có cái ôm ấy quá...."

"......Tớ..... có thể ôm thay..." Taehyun chợt nhân từ đến bất ngờ, nắm lấy tay Huening Kai.

"..."

"Thôi bỏ đi !"

Hai người bạn thân hôm ấy đứng từ phía sau nhìn người mình thích thoả mãn vùi mặt vào ngực Choi Soobin, hai tay ôm thật chặt lấy eo của anh. Ăn chay, thật khó chịu !


"Huening Kai này !"

"Gì ?"

"Tớ thấy trong người ngứa ngáy bứt dứt quá ! Hay là hai bọn mình..."

"Cậu lại muốn ôm à ?"

"Không, ý tớ là... có thể đánh nhau một chút không ? Chỉ một lúc thôi !"

"Điên à ? Tớ với cậu chẳng phải ngày nào cũng đã tẩn nhau mấy trận rồi sao ? Cậu còn muốn nữa cơ à ?"

"Tóm lại cậu không muốn chứ gì ?"

"Không muốn. Tớ mệt lắm !"

"..."

"Nhìn tớ này ! Tớ sẽ là Choi Soobin..."

"Tự cậu nói thế đấy nhé !"

Nói rồi hắn kéo tay anh ra một nơi khác để tránh gây sự chú ý. Hai bọn họ đánh nhau nhẹ nhàng một lúc để trút giận, trút hết mọi ghen tuông lên người kia.

Khi Taehyun và Kai về tới cửa phòng khách sạn thì khắp thân thể đã mỏi rã rời, một phần vì vận động tay chân khi đánh nhau, phần còn lại vì phải đi bộ một quãng khá dài. Để dòng nước cuốn hết mọi mệt mỏi, khó chịu đi, họ tắm rồi về giường ngủ. Chắc có lẽ, vì đã thấm mệt, giấc mơ đêm ấy của đôi bạn thân quá tươi đẹp, nên lúc rạng sáng có một cậu bạn nhỏ lặng lẽ lăn vào giữa Taehyun và Kai nằm ngủ say sưa, họ cũng chẳng nhận thấy. Chú gấu nhỏ ngốc đã trải qua một đêm thật yên bình.

Ba rưỡi sáng, Taehyun nhận được một cái ôm chặt cứng của Beomgyu ở bên cạnh. Lòng anh chợt thấy ấm lên, còn Beongyu không biết từ bao giờ đã không quá mê mẩn một cái ôm với Taehyun nữa. Tại sao chẳng có cái ôm nào ấm hơn của Soobin nhỉ ?

.

.

Thật sự là toii viết theo định dạng cặp đôi như này bức bối trong người lắm ý, lúc nào cũng muốn làm pha bẻ lái khét lẹt một tí ở một phần nào đó sau này, cơ mà nếu thế sợ truyện sẽ khó hiểu và rời rạc ý, nên là sẽ cố chầm chậm, từ từ thôi

Aaaaaaaaaaaaaa thực sự thích Taegyu ý, nên không nhỉ nên không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro