[Tuấn Triết] home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, khi Trương Triết Hạn đứng dưới tấm biển, tiếng tàu rít lên một hồi, và dồn dập, lao vào màn đêm yên tĩnh nơi ga tàu điện vắng vẻ, ánh đèn sáng chập chờn. Chuyến tàu chậm dần chậm dần trước khi cập bến. Trương Triết Hạn biết mấy ngày này trời không ấm lên được bao nhiêu, chỉ có thể đem một chiếc khăn quấn quanh tay mình, ở đây chờ tàu cập bến.

Cánh cửa kéo trượt mở, hơi ấm từ trong toa tàu thoát ra, dòng người di chuyển ra bên ngoài hỗn loạn, khuấy động một chút se lạnh sẵn có của ga tàu. Giống như có hai thế giới vừa va vào nhau.

Trương Triết Hạn hai chân tê cứng, vẫn cứ bước quanh quẩn vô định, không biết đi đến đâu, cũng không biết nên đặt tầm mắt ở đâu.

"Anh, chờ em sao?"

Có một cái chạm nhẹ lên vai. Trương Triết Hạn ngoảnh đầu, nhìn thấy đôi mắt trong veo dưới hàng mi khẽ rũ xuống, vẫn không thể che đi tia sáng vui vẻ kích động của người kia. Anh thở ra một làn hơi trắng như khói, mỉm cười, nhón mũi chân quấn lên chiếc choàng cổ cho người trước mặt.

"Anh chờ có lâu không? Em cao như vậy, anh lại không nhìn thấy em?"

Trương Triết Hạn nhìn ngắm cơ thể cao gầy dưới hai lớp áo dày cùng đồ đạc lỉnh khỉnh, anh đỡ lấy một chiếc va li, thay cậu ấy kéo đi, sải bước nơi ga tàu rộng lớn phút chốc đã đông nghịt người. Hoặc là vô tình, cậu ấy đến, nơi này liền trở nên náo nhiệt ấm áp.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh muốn ăn gì? Anh chọn được quán chưa?"

Trương Triết Hạn ngước lên, định nói...

"Không cần để ý em đâu, anh quyết là được."

Khoé mắt cậu ấy cong lên, và cậu ấy vẫn luôn vui vẻ sải bước. Trương Triết Hạn nắm lấy tay người kia, hai bàn tay vốn lạnh lẽo chạm vào nhau, Trương Triết Hạn lại ngỡ mình tìm được ấm áp từ lòng bàn tay ấy. Anh kéo nhẹ, đôi mắt ấy lại mở tròn nhìn anh.

"Đi chậm lại."

Cậu ấy khựng lại, và cười, như ánh mặt trời. "Được."

...

"Lão Cung... không đi ra quán được không?"

"Sao ạ?"

Có lẽ vì dòng người náo nhiệt, âm thanh trộn lẫn vào nhau. Có lẽ vì đông lạnh, đôi tai cậu ấy tê buốt. Hoặc có lẽ vì lâu ngày không gặp, cậu ấy cảm thấy mình chưa phản ứng kịp với lời nói của anh.

Cậu ấy khẽ kéo tay anh lại, cúi thấp người xuống, kề sát lại gần anh, chờ đợi âm thanh của anh.

...

"Về nhà ăn cơm."

...

"Được." - Cậu ấy vội đáp ứng, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh, lưỡng lự. - "Chỉ sợ chờ lâu anh sẽ đói. Đã có gì ở nhà chưa? Hay chúng ta đi siêu thị mua ít rau củ?"

Trương Triết Hạn mím môi, né tránh ánh mắt của cậu ấy, mấp máy mấy chữ.

"Đã có đồ ăn rồi."

Đôi mắt ấy lại mở tròn, cậu ấy chớp mắt, Trương Triết Hạn nghĩ cậu ấy ngạc nhiên, nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả, dường như cậu ấy chưa từng nghe thấy gì, lại giống như vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

Trương Triết Hạn dừng bước, vươn tay nắm lấy khăn choàng cổ của cậu ấy kéo xuống, chậm rãi nói từng chữ, nói lại một lần nữa cho cậu ấy nghe.

"Anh đã nấu rồi." - Trương Triết Hạn nghĩ rằng mình đã hạ quyết tâm cả một ngày, bây giờ chỉ chờ cậu ấy trở về và cảm nhận sự nỗ lực của anh. Nhưng lúc này Trương Triết Hạn nhìn thấy gò má gầy gầy của cậu ấy, lại nghĩ về mấy tháng làm việc vất vả của cậu ấy, cuối cùng chùn bước, trái tim mềm mại đến dễ bị tổn thương, đến mức Trương Triết Hạn cũng có thể tự cấu lên nó một chút. - "Cũng có thể đi ăn... đi nơi lần trước em khen ngon... được không?"

Không ai nói gì. Nhịp tim trong lồng ngực có chút dồn dập, Trương Triết Hạn biết dù cậu ấy chọn cái gì anh cũng sẽ nghe theo. Chỉ là đêm đã khuya rồi, anh biết cậu ấy cần một bữa ăn ngon và rồi vùi mình vào chăn nệm ấm áp, trước làn gió rít lạnh chớm đông.

Anh chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, lại nhận được một nụ cười, dịu dàng đến mức, khiến anh bước lại gần cậu ấy, khẽ cúi đầu, né tránh dịu dàng của cậu ấy, và nép mình trong bờ vai rộng lớn.

"Không cần đâu, chúng ta về nhà, anh đã nấu rồi mà."

Cậu ấy biết anh cũng có lúc ngượng ngùng, nhưng cậu ấy không biết anh có thể ngượng ngùng với những điều đáng yêu như vậy.

Khóe mắt chợt ươn ướt.

Âm thanh trầm ấm từ trên đỉnh đầu, chạm đến trái tim, vỗ về lấy chút tự ti nhỏ bé của Trương Triết Hạn. Anh nhận được câu trả lời khi ngón tay lạnh lẽo của cậu ấy trượt nhẹ trên gò má anh, xoa xoa vô định.

"Mau về thôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro