Vô Tình Bị Lôi Vào Tiểu Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn gần đây nhận được một kịch bản vô cùng thú vị. Anh lắc lư đọc qua kịch bản một lần, sau đó liền lên mạng đọc qua tác phẩm chính của kịch bản này - Thiên Nhai Khách.

Càng đọc Cung Tuấn càng thấy thú vị. Lúc đọc hết cũng đã nửa đêm. Cung Tuấn ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Hình như sớm nay trợ lí có nhắc với anh, bạn diễn của anh có thể là Trương, Trương cái gì Hạn. Cung Tuấn liền lạch cạch gõ bàn phím tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, Cung Tuấn liền có chút vui mừng, là Trương Triết Hạn nhỉ? Đúng là cái tên này. Mang theo háo hức muốn xem mặt bạn diễn Cung Tuấn liền mở một cửa sổ khác vào weibo tìm kiếm.

Avatar Luffy? Phong Tử? Thật thú vị. Cung Tuấn thầm cười. Cậu kéo màn hình xuống dưới định bụng xem mặt của bạn diễn. Lúc này đột nhiên cửa sổ trang truyện đột nhiên lóe sáng, ánh sáng xanh nhanh chóng thành một hình xoáy lớn lan khắp màn hình máy tính. Cung Tuấn giật mình đến mức cả gương mặt đơ ra tượng đất, miệng há to không thể tin được. Trong não bộ xoay quanh theo vòng xoáy kia, virus sao? Có vẻ rất lợi hại.

Chỉ là cho đến khi Cung Tuấn tỉnh táo lại, thì cậu đã không còn ở trong căn phòng thân thương rồi.

Đây là đâu? Mình đang nằm sao? Không phải nãy đang ngồi máy tính sao?. Trước mắt Cung Tuấn vẫn xoay mòng mòng. Trần nhà này, làm bằng gỗ sao? Còn có cái màn này. Cung Tuấn chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh. Sao lại... Cung Tuấn tròn xòe mắt. Đây... Đây con mẹ nó là phim trường sao?!

Lúc này trong đầu Cung Tuấn vang lên một tiếng đinh chói tai. Trong đầu một giọng nói cứng nhắc như lập trình vang lên.

"Đang trong quá trình khởi động"

Đồng thời Cung Tuấn nhìn thấy một khung load màu xanh đang chạy, chạy, chạy,...

"....." Cung Tuấn nhìn nó nhích lên từng chút một mà chán nản. Giống như mạng lag vậy.

Lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa, Cung Tuấn ngửa cổ lên nhìn. Kì quái, tầm nhìn của cậu không tốt lắm, từ ngoài cửa có một người đàn ông bước vào, nhìn thì có vẻ không cao lắm nhưng Cung Tuấn phải ngước cổ mới nhìn được mặt người nọ.

Càng kì quái hơn, người đàn ông này mặc một thân đều là đồ cổ trang dùng quay phim. Tóc, tóc cũng dài như vậy, được búi lên gọn gàng, nhìn qua hình như không phải thứ tóc giả được dán lên. Cung Tuấn còn chưa kịp định thần đã nghe thấy một tiếng "Phụ thân" non nớt vang lên.

Đồng thời tay chân đều không thể động, nhưng cơ thể này lại đang vươn hai tay ra trước. Loại cảm thụ này đối với ai mà nói đều là một trải nghiệm vi diệu kì lạ.

Mà ngay lúc đó, dòng load màu xanh đã báo 100%. Trong đầu Cung Tuấn vang lên thứ giọng nói lập trình

"Xin lỗi. Cung tiên sinh. Do hệ thống của chúng tôi gặp phải bug nên xảy ra tình huống rất tệ chính là kéo người đọc vào. Trong thời gian xử lí bug phải làm phiền Cung tiên sinh"

"Không. Không phải. Cái gì vậy? What? Đây là đâu cơ. Còn nữa, thân thể này không nghe theo tôi. Hơn nữa, đây còn là một đứa trẻ?!"

Giọng nói chán ngắt lại vang lên: "Đây là bối cảnh trong tiểu thuyết Thiên Nhai Khách. Đứa trẻ này là Ôn Khách Hành lúc nhỏ. Do hệ thống bị bug nên chức năng điều khiển nhân vật đã bị vô hiệu hóa"

Cung Tuấn ngao ngán. Nhìn lại thì "mình" đã được "phụ thân" ôm lên rồi.

"Vậy tôi cứ phải sống như thế này sao?"

"Xin lỗi Cung Tiên Sinh. Cho đến khi khắc phục được..."

Tiếng nói đột nhiên dẹt dẹt mấy tiếng, sau đó mất hẳn. Trước mắt Cung Tuấn cũng không còn khung hình xanh gì nữa. Cung Tuấn âm thầm tròn xoe mắt. Thầm chửi thề, không phải bug nốt rồi chứ? Cái quỷ gì đây?

Mình xuyên không? Nhập thần? Lại còn không điều khiển được cơ thể? Di hồn rồi sao? Thế còn Cung Tuấn thì sao? Âm thanh cứng nhắc kia lại không hề có dấu hiệu xuất hiện.

.
Cung Tuấn rất khổ sở. Muốn làm gì đều không thể làm được. Cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của Tiểu Ôn Khách Hành, biết đứa bé này muốn gì, cảm xúc đang vui hay buồn. Thôi thì coi như mình xui xẻo. Cậu thở dài.

Hiện tại tiểu Ôn Khách Hành đang buồn bã ngồi bên bờ sông. Là một người đã đọc hết nguyên tác, Cung Tuấn biết lúc này phu phụ Ôn gia đang đưa con mình chạy trốn. Nhưng họ phải chết, còn chết rất thảm. Cung Tuấn âm thầm thở dài.

Lúc này phía xa truyền đến tiếng nháo loạn. Cung Tuấn cảm nhận được cơ thể này đột nhiên run lên, nhìn lại hai bàn tay vừa múc lên đột nhiên toàn là máu. Là chảy từ đầu nguồn xuống.

Tiểu Ôn Khách Hành ra sức rửa tay, càng rửa càng đỏ. Từ trái tim vang lên một trận run sợ. Cung Tuấn cũng âm thầm sợ theo. Đứa bé này cuối cùng không rửa nữa. Mang theo đôi tay đầy máu chạy vụt lên phía đầu nguồn.

Cung Tuấn thầm nghĩ, nhanh như vậy? Thật sự nhanh như vậy? Rất mau sau đó, Cung Tuấn liền biết. Sự thật chính là tàn khốc như vậy. Sự sợ hãi khiến cơ thể run lên, từng đợt từng đợt rợn lên từng chân tóc. Đứa bé ngơ ngác nhìn những thi thể trải đầy đất. Lúc này đây, Cung Tuấn dần như trở thành tiểu Ôn Khách Hành, sợ hãi, tuyệt vọng.

Ôn Như Ngọc một thân đứt thành hai. Mẹ của Ôn Khách Hành, gương mặt đầy máu me không còn rõ dung nhan mĩ nhân. Một thanh giáo dài xuyên thẳng qua xương hồ điệp.

Máu. Xung quanh đều là máu. Cả đôi tay này cũng toàn máu. Quá khủng khiếp. Cung Tuấn lúc đọc truyện vô cùng thương xót. Giờ đây tự bản thân chứng kiến đột nhiên mang theo rất nhiều cảm xúc.

Quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn với một đứa trẻ mười tuổi. Dù là một người trưởng thành cũng không thể bình thường trước cảnh tượng khủng khiếp này. Cung Tuấn cũng đứa trẻ cứ bàng hoàng đứng sững ra. Không biết đứa trẻ nghe được gì. Cung Tuấn vẫn ngây ngốc cho tới khi thân thể này đột nhiên di chuyển Cung Tuấn mới định thần lại.

Đứa trẻ đang bò. Nò bò từng bước một. Đôi tay đầy máu lê trên đất. Y phục chẳng mấy chốc đã loang lổ những vệt máu. Tiểu Ôn Khách Hành bò đến cạnh thi thể của cha. Cung Tuấn muốn nhắm mắt, Cung Tuấn muốn chạy trốn. Nhưng không thể, đứa trẻ vẫn mở mắt nên cậu vẫn phải nhìn.

Không biết là Cung Tuấn hay đứa trẻ. Lúc này, trong dạ dày cồn vào cảm giác muốn nôn. Lại bị áp xuống. Cả đời Cung Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khủng khiếp này. Đứa trẻ cứ trầm lặng cắn từng chút một trên người cha nó. Cho tới khi tiếng cười xung quanh lắng xuống. Cho tới khi bị xách về nơi sơn động ẩm mốc tăm tối. Cho tới khi bị nhốt một mình không còn ai. Đứa trẻ này mới cố nôn ra. Khóe mắt cuối cùng cũng trào nước mắt. Nó cố nôn, cuối cùng thứ nôn ra chỉ có máu và máu.

Cung Tuấn muốn phát điên, muốn gào thét. Đọc truyện và chính thức trải nghiệm là hai cảm giác khác nhau. Lúc đọc truyện Cung Tuấn thấy thật tội nghiệp cho đứa trẻ ấy. Lúc này, lại không có cảm giác gì, ngơ ngác, trống rỗng. Có thể nỗi sợ hãi quá kinh khủng, nỗi tuyệt vọng quá lớn khiến cảm xúc bị tê liệt.

Hận.

Không một ai trong hoàn cảnh này không hận.

Đứa trẻ mang hận giết cha mẹ. Cung Tuấn mang hận bản thân mình chỉ có thể trơ mắt nhìn sự thảm khốc này xảy ra.
.
Không biết qua bao nhiêu ngày, tháng, năm. Cung Tuấn ở trong đứa trẻ này lớn lên từng chút một.

Trong khoảng thời gian này, chiếc máy vô dụng kia lại xuất hiện một lần. Cung Tuấn đang vô cùng quan ngại về thể xác mình ở thế giới bên kia, dù sao cũng đã qua mấy năm. Không phải mục rỗng ra rồi chứ, còn gia đình, sự nghiệp

"Cung tiên sinh. Xin ngài yên tâm. Thời gian ở thế giới thực không hề trôi qua khi ngài đang ở thế giới này. Chờ đến khi chúng tôi khắc phục được bug thì..."

Lại dẹt dẹt rồi biến mất. Cung Tuấn chửi thề. Thật con mẹ nó..
.
Cung Tuấn nhìn Ôn Khách Hành dần dần lớn lên trong vũng bùn này, mỗi ngày lấy hận nuôi sống bản thân. Từ từ bước lên. Âm thầm lặng lẽ. Cho tới tám năm sau giết được Cốc chủ. Đưa bản thân lên vị trí thay thế.

Lại trôi qua tám năm, kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa. Cung Tuấn trải qua mười sau năm đằng đẵng trong sự khó chịu không thể cử động này. Sớm đã nghĩ mình thành Ôn Khách Hành. Cùng y nuôi hận, cùng y vượt lên.

Cho đến khi xuất cốc. Gặp được Chu Tử Thư. Đêm đầu tiên gặp mặt ở trong miếu hoang. Lúc tất cả đều trở nên yên tĩnh. Trong đầu Cung Tuấn vang lên âm thanh máy móc cứng nhắc mà Cung Tuấn đã suýt quên đi nó.

"Xin chào Cung Tiên Sinh. Hệ thống hiện đã khắc phục được một phần bug. Chức năng điều khiển nhân vật có thể được kích hoạt. Xin mời nhấn xác nhận"

Cung Tuấn ngắc ngứ một lúc mới ấn xác nhận. Lúc này trong cơ thể xuất hiện một đợt thả lỏng. Tay chân cuối cùng cũng có thể cử động rồi. Cùng lúc Chu Tử Thư ở đối diện đột nhiên mở mắt ra, đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

"Chu huynh?"

Chu Tử Thư dường như giật mình ngẩng lên nhìn. Sau đó rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường hắng giọng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cung Tuấn nhướn mày nghi hoặc.

Sau một hồi vận động tay chân liền cảm giác cả người sống dậy. Lúc này phía xa có tiếng gà gáy vang. Cung Tuấn ngước nhìn ra ngoài trời đen. Thôi vậy. Dù sao cũng chưa thể về, giúp Lão Ôn trả thù vậy.
.
Suốt một đường vừa âm thầm trả thù, vừa đi theo Chu Tử Thư. Cung Tuấn chợt phát hiện. Chu Tử Thư này đôi khi có những hành động rất kì lạ. Hơn nữa, tính khí có chút khác. Không giống Chu Tử Thư ở trong sách.

Chu Tử Thư nguyên tác vẫn luôn một mực bày ra bộ dạng ghét bỏ Ôn Khách Hành. Mà người này chỉ đơn giản là lạnh nhạt. Vô cùng lạnh. Một ngày có khi mới nói được một câu. Thời gian còn lại đều vô cùng yên tĩnh. Lại để mặc cho mình đi theo, không thắc mắc cũng không hỏi thăm.

Nhưng Chu Tử Thư này rất thú vị. Rất dịu dàng. Không chỉ giống Chu Tử Thư mạnh miệng mềm lòng. Mà đôi khi hành động cũng rất dịu dàng. Còn có, đôi mắt đó.

Lúc Chu Tử Thư tháo bỏ lớp dịch dung. Cung Tuấn liền hiểu khi đó tâm trạng của Ôn Khách Hành là thế nào. Trên gương mặt có nét anh khí không thể giấu. Khi cười lên lại vô cùng ôn nhuận.

Cung Tuấn luôn nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút. Lại nhìn thêm một chút. Đến lúc Chu Tử Thư ngoảnh sang nhìn cậu lại quay đi mất.

Cung Tuấn dù sao cũng không phải Ôn Khách Hành. Những lời không biết liêm sỉ thật sự không thể đem ra đầu môi. Vậy nên cách thức hai người ở chung ít nhiều cũng có biến hóa vi diệu.

Có một lần khi cả hai đang đứng trên một cây cầu ngắm nhìn cành liễu đong đưa, Chu Tử Thư hỏi Cung Tuấn

"Lão Ôn, ngươi thật sự. Là Ôn Khách Hành sao?"

Cung Tuấn ngạc nghiên nhìn y. Vì vốn dĩ câu trong nguyên tác là "Ngươi thật sự họ Ôn sao?"

Cung Tuấn mất một lúc mới mỉm cười nói

"Không phải. Còn huynh. Huynh thật sự là Chu Tử Thư sao?"

Chu Tử Thư cũng im lặng một lúc mới mỉm cười nói: "Không phải"

Cung Tuấn lại không cười nữa. Nếu Chu Tử Thư cũng là người vô tình bị kéo vào đây, lí nào lại tình nguyện dây dưa với tên điên Ôn Khách Hành đây?

Chu Tử Thư im lặng nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng nghiêng đầu nhìn lại. Không biết là ai tiến tới trước, chỉ biết một cơn gió vừa thổi qua khoảng cách giữa môi hai người đều không còn.

.
Mọi chuyện đều trôi khá giống nguyên tác Cung Tuấn đã đọc. Chỉ có cách sống của hai người là tương đối khác biệt. Cung Tuấn luôn nghĩ, có lẽ do mình không giống với Ôn Khách Hành.

.
Ngày mọi chuyện đều đã xong. Chỉ đợi Cung Tuấn quay lại Quỷ Cốc là hoàn thành xong. Giúp Ôn Khách Hành rửa sạch mối thù. Chỉ là, Cung Tuấn lưu luyến A Nhứ.

Lưu luyến nam nhân trong sách này. Vì biết lúc mình rời đi, sẽ có kẻ quấy rồi nên trước một ngày trước khi quay về Quỷ Cốc, Cung Tuấn muốn làm gì đó cùng A Nhứ. Để nếu lúc đó, cả hai sẽ không dễ dàng chết. Kết cục đôi khi sẽ có biến số. Nếu lỡ mình không qua được một kiếp như Ôn Khách Hành. Ở nơi xa lạ này ít nhất còn lưu lại một chút dấu vết nho nhỏ

Cung Tuấn cầm hai bình rượu đi tìm Chu Tử Thư đang ở trên nóc nhà cao nhất của tiểu lâu. Cung Tuấn biết y rất thích tìm một nơi thật cao để nằm, dù có trăng hay không. Đêm nay là đêm trăng cong. Ánh sáng tỏa ra vô cùng yếu ớt. Cung Tuấn phi thân tới bên cạnh Chu Tử Thử ngồi xuống, đưa một bình rượu sang

"A Nhứ"

Chu Tử Thư cúi đầu nhận lấy. Cung Tuấn nghiêng người nhìn y ngửa cổ uống xuống một ngụm rượu.

"A Nhứ. Ta biết huynh sẽ không chết đâu"

Chu Tử Thư nghiêng đầu sang nhìn y

"Ôn cốc chủ vội vàng bán A Tương đi như vậy, là có ý gì sao?"

Cung Tuấn cúi đầu cười. Sau một hồi mới im lặng lại, Chu Tử Thư tưởng y sẽ không nói gì nữa liền đưa bình rượu lên môi. Rượu xuống cổ họng bỏng rát, lại nghe người kia nói

"Thực ra cũng không gấp đến mức đấy. Ta chỉ là muốn ở cạnh ngươi nhiều thêm một chút"

Chu Tử Thư hơi liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lại luôn một mực nhìn chằm chằm vào y

"A Nhứ. Ngươi còn vướng bận không?"

"Còn ngươi?"

Cung Tuấn hơi dịch người lại sát gần với Chu Tử Thư như muốn nhìn rõ gương mặt này hơn

"Có chứ. Vốn dĩ là không có vướng bận gì. Nhưng lại gặp ngươi"

Chu Tử Thư hơi ngẩng người. Cung Tuấn lại tiến đến. Bàn tay Chu Tử Thư hơi siết lại sau đó thả lỏng. Bình rượu trượt khỏi tay lăn xuống. Cả hai lại không để ý. Cung Tuấn nghiêng người hôn lên môi Chu Tử Thư. Lúc đầu chỉ đơn giản là chạm môi, sau đó dần dần trở lên ướt át. Chu Tử Thư vừa hé môi, Cung Tuấn liền đưa lưỡi xâm nhập vào.

Dây dưa thật lâu, cũng không biết là ai ra tay trước. Chỉ biết sau một hồi mù mờ, y phục cả hai đều đã lộn xộn. Một tay Cung Tuấn để sau gáy Chu Tử Thư, hai người từ từ tách ra, dười ánh trăng giữa môi hai người lóe lên ánh bạc nhè nhẹ. Cung Tuấn tì trán vào trán Chu Tử Thư

"A Nhứ. Chúng ta cùng có vướng bận được không. Như vậy ta sẽ không chết, ngươi cũng không"

Chu Tử Thư há miệng nuốt một ngụm khí. Dương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt gần sát

"Ngươi thật lòng?"

Cung Tuấn nhìn đôi mắt long lanh của Chu Tử Thư rất lâu, sau đó cúi xuống. Mang theo một tiếng rất khẽ lại vô cùng rõ ràng

"Phải"

Nụ hôn lần này mang theo nhiều dục vọng hơn. Búi tóc của Chu Tử Thư được Cung Tuấn tháo xuống, giữa cơn gió nhẹ nhẹ, tóc hai người kết vào nhau. Đôi môi ướt át vừa vì dày vò mà trở lên nóng bỏng của Cung Tuấn trượt dần xuống hôn lên xương hàm, cổ, yết hầu, xương quai xanh.

Lớp vải cuối cùng rơi xuống. Chu Tử Thư đã uống thuốc của Đại Vu, vì vậy bảy cây đinh không còn là vật cản trở.

Cung Tuấn hôn trên khoang ngực y một hồi. Sau đó hôn lên bảy cây đinh như mang theo xót xa nhẹ nhàng nâng niu người nọ. Có lẽ do gió thổi, khiến Chu Tử Thư có chút run nhẹ. Cung Tuấn vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của y, khom lưng hôn lên hai đóa hồng ngân.

Đôi môi chậm rãi lướt khắp cơ thể Chu Tử Thư, tạo nên kích thích không tên giữa hai người. Cung Tuấn hơi ngẩng dậy, Chu Tử Thư liền vòng tay qua gáy Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lên môi. Nụ hôn cuồng dã khiến cả hai đều toát mồ hôi. Hạ thân hai người không ngừng cọ xát. Tiếng va chạm của hai đôi môi như thiêu đốt toàn bộ không khí xung quanh.

Ngón tay thon dài của Cung Tuấn vuốt ve cặp chân dài của Chu Tử Thư, đi qua đùi dần dần đến sau hông vểnh lên. Y phục Cung Tuấn vẫn lỏng lẻo ở khuỷu tay, mái tóc dài khẽ tung bay. Cung Tuấn cuốn chặt lưỡi Chu Tử Thư, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve trước huyệt động.

Chu Tử Thư dường như hơi khó chịu khẽ cau mày lại. Cả hơi hơi tách môi ra, tiếng thở gấp dồn dập. Cung Tuấn cầm lấy bình rượu bên cạnh đổ ra tay, cúi đầu cắn mút ngần cổ Chu Tử Thư, nếu trời sáng sẽ thấy rõ môi Cung Tuấn vừa rời đi chỗ đó liền hiện lên đóa hoa khoe sắc đỏ.

Chu Tử Thử ngửa cổ. Bên trong đột nhiên bị một thứ lành lạnh xâm nhập khiến y vô cùng khó chịu. Cung Tuấn vô cùng nhẹ nhàng, hôn qua cổ y dừng lại ở xương quai xanh, ngón tay chậm rãi tiến vào, rút ra. Đợi đến lúc hết thít chặt, Cung Tuấn mới bắt đầu nới lỏng.

Chu Tử Thư theo nhịp của ngón tay mà dần dần thích ứng. Giọng nói mang theo tia trầm khàn rỉ sét nói

"Được rồi"

Lúc này, Cung Tuấn mới rút ngón tay ra, đưa thứ đã sớm cương cứng đến trước cửa tiểu huyệt. Cung Tuấn cúi đầu thì thầm vào tai Chu Tử Thư

"Sẽ đau. Nhịn không được thì cắn tay"

Vừa nói xong liền chậm rãi đẩy cự vật tiến vào. Hình như thật sự rất đau, Chu Tử Thư nhăn mày lại bấu chặt lấy hai vai Cung Tuấn. Cung Tuấn một tay đỡ lưng y, một tay vuốt tóc y, nhẫn nhịn đến cùng cực, gân xanh bên thái dương không ngừng nhảy nhót. Chu Tử Thư hơi nghiêng đầu mấp máy môi nói

"Đợi chút"

Cung Tuấn vừa hôn lên mặt Chu Tử Thư, vừa vuốt ve giúp y thả lòng. Cho đến khi phía dưới được nới lỏng Cung Tuấn mới hoàn toàn đem bản thân hoàn toàn nhấn vào.

Chu Tử Thư cong người khẽ kêu một tiếng. Cung Tuấn dường như sợ y đau nhẹ nhàng nói "Ta.. động được không"

Gân xanh trên trán Chu Tử Thư như bùng nổ, từ kẽ răng rít ra hai chữ ngu ngốc. Cung Tuấn hổ thẹn, cúi đầu gục lên hõm vai y, phía dưới bắt đầu luận động.

Qua một thời gian khó khăn dần dần trở nên dễ dàng hơn. Tốc độ của Cung Tuấn cũng vì thế mà nhanh hơn. Cung Tuấn ở bên tai Chu Tử Thư liên miệng kêu "A Nhứ". Đến mức Chu Tử Thư phải nghiến rằng, giữa tiếng rên rỉ dồn dập kèm theo tiếng chửi thô thiển.

Cung Tuấn dường như bị thiêu đốt đến cùng cực. Y phục vẫn lỏng lẻo hai bên khuỷu tay, từng giọt mồ hôi lăn trên cơ bắp. Cơ hồ qua rất lâu, đôi mắt cả hai đều mờ sương. Cung Tuấn mới lăn sang bên cạnh nằm xuống, cả hai vẫn không ngừng thở dốc.

Cung Tuấn nghiêng đầu, kéo lại vạt áo cho Chu Tử Thư: "Ta ôm ngươi về phòng nhé"

Chu Tử Thư dường như đến động ngón tay cũng không muốn. Bày ra vẻ mặt vô cùng bực tức. Lúc này Cung Tuấn điều chỉnh nhịp thở của mình rồi mới ngồi dậy, kéo qua loa y phục của hai người sau đó khom người bồng Chu Tử Thư lên phi thân về phía phòng trọ.

Lúc đóng cửa Chu Tử Thư vươn tay qua gáy kéo đầu Cung Tuấn xuống hôn. Vị ngọt lan toả. Cung Tuấn khom người đáp trả. Dần dần thả Chu Tử Thư xuống, áp lên cánh cửa mà dây dưa môi lưỡi. Có những thứ một khi đã dính vào rồi mới biết là độc dược chết người không thể dứt ra được.

.
Sáng hôm sau khi Cung Tuấn tỉnh dậy là lúc người trong lòng đang cựa quậy khó chịu. Đôi môi đêm qua rên rỉ xinh đẹp như vậy, bây giờ hé ra chỉ toàn từ tục tĩu. Nào là mẹ kiếp, con mẹ nó, lão tử thao chết ngươi, what the fuck. ..
Khoan, what the fuck. Cung Tuấn tròn xoe mắt

"A Nhứ, ngươi vừa nói gì cơ"

Chu Tử Thư cũng giật mình, đưa tay lên che miệng

"Ta.."

Ngay lúc này, trước mắt Cung Tuấn đột nhiên lòe nhòe, rồi tối mịt. Lúc mở mắt ra, người trong lòng đã biến mất, trước mắt là màn hình máy tính. Đồng hồ để bàn vừa tít lên một tiếng đúng 12 giờ đêm.

Cung Tuấn ngơ ngác, cậu.. quay về rồi? Thật sự về rồi? Cậu bỏ lại A Nhứ ở đó rồi?

Đôi mắt Cung Tuấn đờ đẫn, mãi đến lúc lấy lại tiêu cự mới giật mình. Trên màn hình đang hiển thị là một bài post của bạn diễn của cậu - Trương Triết Hạn

Mà thứ khiến cậu càng giật mình hơn là gương mặt này, với gương mặt A Nhứ. Giống nhau như đúc.

Đồng dạng với Cung Tuấn, cũng có một người đang sững sờ nhìn chằm chằm hình ảnh Cung Tuấn trên màn hình.
.
.
.
Đến ngày thử vai. Cung Tuấn vô cùng nôn nóng. Lúc gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cảm giác bản thân không thở nổi nữa. Cố gắng kìm nén cảm xúc mới không thất thố. Vì Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn rất bình thường. Nếu như không phải người này thì sao.

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, từ lúc khai máy đến lúc diễn. Cung Tuấn vẫn luôn không dám trò chuyện riêng với Trương Triết Hạn. Cho đến ngày thứ tám sau khi khai máy. Lúc này là giờ nghỉ trưa, Cung Tuấn đang đi loanh quanh liền bắt gặp Trương Triết Hạn đang đứng trên cầu nhìn xuống dưới nước. Hình như có gì đó rất thú vị, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt nhu hòa.

Mấy hôm nay Cung Tuấn phát hiện, nhưng nhân vật trong truyện đều có ngoại hình cùng gương mặt khác hoàn toàn so với các diễn viên khác. Chỉ có Ôn Khách Hành mang gương mặt của Cung Tuấn, và...

Cung Tuấn nhìn quay xác nhận không có ai mới nắm chặt tay lấy hết can đảm tiến tới gần Trương Triết Hạn

"Thầy Trương"

Trương Triết Hạn nghe thấy giọng nói này đột nhiên sững người. Đưa tay lên xoa xoa mũi ngẩng đầu nhìn

"Thầy Cung"

"Thầy Trương đang nhìn gì thế. Trông có vẻ rất vui"

Trương Triết Hạn cúi đầu xuống nhìn

"Không có gì. Chỉ là ngắm cá ăn trông đặc biệt vui mắt"

Cung Tuấn lại chỉ im lặng nhìn anh. Một lúc sau mới hỏi

"A Nhứ, là huynh đúng không?"

Trương Triết Hạn sững người. Rất nhanh đã bình thường lại: "Thầy Cung có phải quên rồi không. Tôi đúng là đóng A Nhứ mà"

Cung Tuấn: "Không phải. A Nhứ, huynh không nhận ra ta thật sao. Cũng ở trên cầu như vậy, chúng ta.."

Trương Triết Hạn: "Cậu..."

Cung Tuấn chầm chậm tiến tới. Trong mắt là sự chân thành, là thiên ngôn vạn ngữ:

"Anh có phải Chu Tử Thư không?"

Bàn tay Trương Triết Hạn khẽ nắm lại

"Không phải. Vậy còn cậu, cậu có phải Ôn Khách Hành không?"

Cung Tuấn: "Không phải"

Trương Triết Hạn sững người, chân vô thức lùi về sau. Khó khăn thở dốc. Khóe mắt Cung Tuấn long lanh. Cậu bước lên trước mặt anh, nghẹn ngào nói

"A Nhứ, em nhớ anh lắm. Lúc đó, lúc đó tự nhiên quay về rồi. Em, em.."

Trương Triết Hạn vốn đang không khống chế được cảm xúc, thấy Cung Tuấn như muốn khóc đến nơi liền nhịn không được mà bật cười.

Cung Tuấn nghẹn ngào, vừa mếu vừa nói

"Đồ không lương tâm. Anh còn cười, anh còn cười"

Trương Triết Hạn khó khăn nhịn cười, vừa dỗ dành vừa vươn tay ôm người vào lòng

"Được được. Không cười nữa, không cười nữa. Ngoan không khóc. Tướng công thương"

Cung Tuấn chôn mặt trong hõm vai Trương Triết Hạn. Lúc này có lẽ cảm thấy vừa vui sướng vừa mất mặt liền cười ngốc một trận. ..
_______________
Thua cược :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro