Nắng Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba trọng điểm thành phố gần đây vô cùng náo nhiệt. Trên sân mỗi ngày đều có mấy nhóm học sinh bất luận nam nữ tụm ba túm bảy vào bàn tán rôm rả.

"Cậu xem. Là cậu ấy đó. Thật đẹp trai quá"

"Không được không được rồi, cậu ấy cười kìa"

Nhìn theo ánh mắt của các nữ sinh, từ phía ngược sáng tiến tới là một nam sinh khoác đồng phục xanh trắng, thân hình cao gầy đang chậm rãi đi tới, trên môi treo một nũ cười rạng rỡ như tia nắng đầu hè.

Cậu ấy là Cung Tuấn. Học sinh mới chuyển đến từ đầu học kì này. Ai ở trong thành phố này cũng biết, Cung Tuấn khi mười năm tuổi đã theo đến bậc đại học, là học bá tuổi trẻ, gương mặt lại đẹp trai, thân hình thì không có chỗ chê, tính cách lại hài hước thân thiện. Chỉ là không hiểu tại sao, Cung Tuấn gần như đã có thể tốt nghiệp đại học lại xin quay trở lại học cấp ba, còn là xin vào lớp cuối cấp. Nói là muốn thử cảm giác của học sinh cuối cấp..

.
.
Cung Tuấn một vai khoác balo, một tay đút túi áo, thong dong thả cặp chân dài miên man bước vào lớp học nằm cuối dãy hành lang tầng ba. Bạn cùng bàn của Cung Tuấn là một nam sinh tóc không quá dài đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gương mặt nghiêng nghiêng không tì vết, đôi mắt như có ánh sáng khẽ lay động.

Nam sinh nọ dường như đang ngẩn người, không phát hiện bên cạnh mình nhiều thêm một người. Cung Tuấn một tay ôm cặp sách trên bàn, một tay chống lên tì má vào, đôi mắt chuyên chú nhìn nam sinh bên cạnh. Bỗng thình lình nam sinh nọ quay người lại. Gương mặt hiện rõ dưới vệt nắng mới chớm, dưới khóe mắt phải và bên má trái có một nốt ruồi nhỏ như kim châm, đường nét gương mặt nhu hòa như làn nước mùa thu.

Cung Tuấn thấy nam sinh nọ quay lại liền giật mình, sau đó phản ứng rất nhanh nở một nụ cười chói lóa: "Anh Triết Hạn, chào buổi sáng!"

Khóe môi Trương Triết Hạn cong lên một đường vui vẻ nói: "Sớm!"

Cung Tuấn nhìn bên bàn Trương Triết Hạn, sách vở đã mở ra, bút lại vẫn còn trong hộp, bèn huých nhẹ lên khuỷu tay anh: "Anh lại không làm bài tập à?"

Trương Triết Hạn nghe thế liền xoa mũi, ậm ừ không nói. Trước giờ Triết Hạn vốn không quá thích việc học hành. Thành tích chỉ ở tầm khá, anh lại không quá để tâm. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh một lúc, sau đó vừa lắc đầu cười vừa cẩn thận cầm lấy tập vở của Trương Triết Hạn sang.

Trương Triết Hạn thích ý ngồi nhìn người con trai nọ thẳng lưng nghiêm túc làm bài tập. Từ ngày Cung Tuấn chuyển về đây ai cũng nhận thấy người con trai này thật sự rất thân thiện, không hề ỷ mình tài giỏi mà kiêu căng. Chỉ có điều thân thiện là một chuyện, nguyên tắc vẫn cần phải có.

Ví dụ, Cung Tuấn thực sự không thích động tay động chân với người khác, nếu có thể né, cậu chắc chắc sẽ dịch ra thật xa. Lại như, Cung Tuấn sẽ không giúp bạn bè làm bài tập, cậu có thể nói qua cách giải nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hộ.

Chỉ là mọi người đều không biết vì sao, Cung Tuấn lại rất thân thiết với Trương Triết Hạn - là một học sinh học lực bình thường, lại có chút trầm ổn, trưởng thành hơn. Cung Tuấn không chỉ hận không thể lúc nào cũng khoác vai bá cổ người nọ. Mà ngay từ hôm mới nhận lớp, cậu đã xin được ngồi cùng anh.

Lúc Cung Tuấn bước vào lớp, trước mọi con mắt đang đổ dồn về phía này, người con trai kia vốn đang gục xuống bàn, có lẽ do lớp đột nhiên ồn ào làm anh tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Đôi mắt mèo lơ mơ không có tiêu cự mất một lúc mới có chút hồn thì bên cạnh đã có một nam sinh vô cùng tuấn tú ngồi bên cạnh.

Trương Triết Hạn gật đầu với người kia, dùng chất giọng lớ ngớ chưa tỉnh ngủ nói: "Trương Triết Hạn"

Người kia đáp: "Cung Tuấn"

Lúc cuối tiết, lớp trưởng đang đi thu vở. Các học sinh đều đang viết nốt mấy chữ vội vàng vào tập, Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn đang thả hồn lên tận mười chín tầng mây hỏi:

"Anh không làm bài sao?"

Trương Triết Hạn lắc đầu

Cung Tuấn: "Tại sao vậy? Không biết làm hay là không muốn làm?"

Trương Triết Hạn lúc này mới quay đầu lại nói: "Phiền lắm"

Cung Tuấn lại đột nhiên cười. Không biết là câu nói đó vó gì buồn cười hay do nét mặt của Trương Triết Hạn đặc biệt buồn cười. Dưới con mắt nghi hoặc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nói

"Hay là.. em giúp anh?"

Vì vậy, từ đó bài tập của Trương Triết Hạn luôn được hoàn thành một cách vô cùng hoàn mĩ.

Có một lần, một bạn nữ vô cùng xinh đẹp trong lớp đi tới, trên tay cầm một quyển tập, bẽn lẽn tới cạnh Cung Tuấn hỏi

"Cung Tuấn, cậu... có thể giúp tớ làm bài này không? Tớ.. tớ không biết làm"

Sau đó liền cúi đầu ngại ngùng. Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh liền quay đầu lại nhìn. Bạn học đó thực sự rất xinh đẹp, dáng vẻ đó thật sự.... rất khó để khước từ. Nhưng Cung Tuấn lại chỉ đơn giản dùng đôi bàn tay thon gầy khớp nào ra khớp nấy nhẹ nhàng đủn quyển tập ra một chút nói

"Thật ngại quá, xin lỗi bạn. Mình không làm bài tập hộ người khác"

"Nhưng .. nhưng mà, cậu vẫn làm cho Triết Hạn mà?"

Trương Triết Hạn đột ngột sặc nước bọt..

Cung Tuấn lại chỉ hơi liếc sang người bên cạnh một chút rồi nói: "Anh ấy khác mà. Anh ấy là bạn cùng bàn"

Bạn nữ: ?

Trương Triết Hạn hơi liếc sang đá nhẹ vào bắp chân Cung Tuấn rồi nhanh chóng đứng dậy nói

"Tôi đi xuống sân thể chất trước"

Nói rồi chân tay nhanh lẹ, chớp mắt đã khuất khỏi cửa phòng học. Cung Tuấn thấy vậy cũng đứng dậy. Nữ sinh kia định níu lấy khuỷu tay Cung Tuấn nhưng không biết là vô ý hay cố ý, tay Cung Tuấn rất nhanh trượt ra khỏi bàn tay nhỏ kia rồi biến mất khỏi cửa lớp.

Trương Triết Hạn đang đi về phía sân bóng, một bàn tay tiến tới vỗ bên vai phải, Trương Triết Hạn lại quay sang bên trái, đúng lúc một giọng nói từ bên trái vang lên

"Anh việc gì mà chạy nhanh thế?"

Trương Triết Hạn quay mặt đi chỗ khác

"Chỉ là... đi giãn gân cốt thôi"

Cung Tuấn liền bày ra bộ mặt anh nói sao thì chính là vậy

Mỗi lần đến tiết tự chọn, Trương Triết Hạn đều sẽ xuống sân thể chất chơi bóng rổ, mà Cung Tuấn đều sẽ đi theo, dù sao kiến thức cấp ba đối với cậu mà nói cũng chỉ như bài toán lớp một mà thôi, chẳng bằng đi theo xem người nọ chơi bóng.

Trương Triết Hạn học ở tầm trung, nhưng đánh bóng rổ lại không phải tay vừa. Nhìn người con trai nọ cổ chân cổ tay nhanh lẹ như chớp điều khiển bóng, Cung Tuấn bỗng ngẩn người.

Không biết từ lúc nào Trương Triết Hạn đã ngưng chạy trên sân mà đứng một chỗ đập bóng nhìn người con trai đang ngồi một chỗ nhìn sang đây. Có chút giống..... các bạn nữ sinh lúc si mê idol nhỉ?

Trương Triết Hạn vội vàng gạt phăng ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Tay tung nhẹ, quả bóng liền bay tới chỗ Cung Tuấn. Cung Tuấn cúi người nhặt bóng lên rồi ngẩng đầu nhìn người con trai nọ đang bước dần về đây.

Trương Triết Hạn lấy khăn lau đi mồ hôi trên người. Cung Tuấn ở bên cạnh liền nhanh tay vặn nắp chai đưa nước tới

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Trương Triết Hạn ngửa cổ, yết hầu hơi động đưa dòng nước mát xuống. Cung Tuấn vẫn đang chăm chú nhìn anh. Trương Triết Hạn liền liếc sang hỏi

"Nhìn cái gì?"

Cung Tuấn thật thà nói: "Anh đẹp"

Hai chữ ngắn gọn trực tiếp làm Trương Triết Hạn sặc nước. Cung Tuấn vội vàng vỗ lưng cho anh

"Phản ứng mạnh như vậy? Chưa có ai khen anh sao?"

Chưa có ai khen Trương Triết Hạn? Nói ra như vậy thì chính Trương Triết Hạn cũng không tin. Mỗi lần thi đấu, hai bên chỗ ngồi, cả nam lần nữ đều gào thét tên anh như vậy. Chỉ là bây giờ người khen anh lại là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cũng không biết vì sao, đối với Cung Tuấn lại là một cảm giác vô cùng đặc biệt hơn so với những người khác.

Trương Triết Hạn ngửa cổ uống thêm nước, cứ luôn cảm thấy hơi bí bách trong người. Anh quay sang hỏi Cung Tuấn

"Cậu học giỏi như vậy, sao không tiếp tục học tiến sĩ mà lại quay lại cấp ba học?"

Cung Tuấn cười cười, Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn rất thích cười. Gần như lúc nào trên môi cũng tủm tỉm nụ cười nhẹ, đôi khi sẽ cười rộ lên, hai con mắt cũng cong cong thành trăng khuyết khiến người ta đặc biệt vui vẻ theo.

"Thì đã nói là muốn trải nghiệm cảm giác học sinh cuối cấp mà. Anh không tin sao?"

"Không tin"

Cung Tuấn lại đột nhiên không cười nữa, cậu quay sang nhìn anh. Cả người chậm rãi tiến tới gần, đến lúc hai gương mặt gần sát nhau Cung Tuấn mới chậm rì rì nói

"Em nói, anh sẽ tin sao?"

Trương Triết Hạn không trả lời. Câu nói mắc nghẹn trong cổ họng, đôi mắt như hơi lớn ra nhìn người con trai trước mắt này. Không biết qua bao lâu Cung Tuấn đột nhiên cười cười ngồi thẳng dậy

"Anh đỏ mặt rồi"

Trương Triết Hạn liền thẹn quá hóa giận đánh vào vai Cung Tuấn một cái ngắc ngứ nói

"Cậu không nói làm sao biết tôi không tin?"

Nói rồi liền cầm khăn đi về phía phòng thay đồ. Cung Tuấn hai tay chống sau lưng nhìn ngắm dáng hình người con trai đang quay lưng lại đây. Đôi môi đột nhiên hơi hé, thì thầm nói

"Là vì anh đó"

Trận đấu bóng rổ quốc gia đầu năm, Trương Triết Hạn lần đầu đại diện cho thành phố tham gia thi đấu đã xuất sắc giành được huy chương vàng. Mùa xuân đó, có một chàng trai trẻ lần đầu nhìn thấy poster đã mang theo sự tò mò mua vé vào xem. Vừa nhìn thân thể nhiệt huyết chạy trên sân kia, đôi mắt ấy đã không thể rời đi nữa.

Những ngày sau đó, chàng trai nọ thường xuyên len lén đi theo người cầu thủ đó, thường xuyên nhìn người nọ chơi bóng ở công viên. Cuối cùng chỉ còn một bước chân là chàng trai đó có thể ra nước ngoài phát triển hơn, chàng trai lại quay đầu bước về phía người kia.
.

Thời tiết đã ngả về cuối hạ, kì thi cũng tới gần hơn. Lúc thành phố đã lên đèn Trương Triết Hạn mới lững thững đạp xe về. Ở giỏ xe còn để một quả bóng rổ. Lúc dừng lại ven đường mua một ít đồ ăn về, anh liền nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đang sải chân đi qua. Trương Triết Hạn vội trả tiền cơm rồi dắt xe đuổi theo, miệng hô lên

"Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn nghe tiếng liền quay đầu lại Trương Triết Hạn đã dắt xe tới bên cạnh.

Trương Triết Hạn: "Khéo như vậy. Đi đâu thế?"

Cung Tuấn liếc nhìn túi cơm hộp được Trương Triết Hạn treo ở xe rồi ngẩng đầu nói: "Em bị hiệu trưởng giữ lại giờ mới được về. Anh ở lại đánh bóng à?"

Trương Triết Hạn dắt xe đi bên cạnh Cung Tuấn: "Ừ. Có cần tôi đưa về không?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Nhà em ở ngay đây mà"

Trương Triết Hạn gật gật đầu. Cung Tuấn một lúc lại liếc nhìn túi cơm của Trương Triết Hạn, cuối cùng mới vòng vo nói: "Trời nóng như vậy, nên ăn ít đồ cay lại"

Trương Triết Hạn lại chỉ mỉm cười.

Cung Tuấn vốn định nói gì đó, trời đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Trương Triết Hạn nhìn trời nói

"Đừng nói là mưa....... nhé"

Cung Tuấn: "......"

Cậu dùng ánh mắt bội phục nhìn anh, còn Trương Triết Hạn lại chỉ đành cười trừ. Vì khi Trương Triết Hạn nói đến chữ "mưa" trên má hai người đều cảm nhận được giọt nước mát lạnh rơi xuống.

Cung Tuấn chỉ chỉ ngôi nhà cách đó một hai mét: "Vào nhà em trú tạm đã"

Nói rồi liền kéo cả Triết Hạn cả xe chạy về nhà mình. Cơn mưa rất nhanh đã trở nên nặng hạt. Trương Triết Hạn vừa kịp đứng vào hiên nhà nhà Cung Tuấn, người có vài chỗ đã ướt.

Trương Triết Hạn thừ người ra nhìn từng hạt mưa đập vào nhau mà trút mạnh xuống đất xua tan đi cái oi bức suốt một ngày giời. Cung Tuấn lại vội vã cầm khăn dúi vào người Trương Triết Hạn, sau đó chạy vào bếp nhanh nhẹn nấu một chén canh gừng cho anh.

Trương Triết Hạn vừa lau qua đầu vừa đứng ở cửa bếp nhìn Cung Tuấn thành thạo nhanh nhẹn. Chẳng mấy một chén trà gừng nóng hổi đã tới trước mặt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bỗng chốc có chút không đỡ được. Không một ai không rung động trước đôi mắt tràn ngập lo lắng chỉ chứa một mình mình. Trong vô thức Trương Triết Hạn đã đưa chén lên miệng, môi bị bỏng đến khẽ kêu lên một tiếng, Cung Tuấn lại vội vàng cầm lấy chén trà, tay chân luống cuống

"Anh không sao chứ? Nóng lắm đó. Cẩn thận một chút. Có bị thương không? Em xem nào?"

Trương Triết Hạn vội lắc đầu, xoa xoa đôi môi vì bỏng mà đỏ ửng lên. Cung Tuấn kéo anh đến bên ghế ngồi, như một cơn gió chạy đi lấy thuốc bôi. Lo lắng giữa hai hàng mi không thể giấu được. Trương Triết Hạn cứ ngây ra. Thực ra từ ngày đầu tiên khi đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ dịch đến người con trai cao gầy đang nở nụ cười tiến về phía mình, đôi mắt đó vốn đã không thể rời đi rồi.

Trương Triết Hạn dường như ngờ ngợ ra điều gì đó. Cung Tuấn vẫn đang ngồi quỳ một chân bên cạnh anh, dùng tay xoa một ít thuốc mát rượi lên môi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lại đột ngột vươn tay ra xoa xoa giữa hai chân mày đang nhíu chặt lại của cậu.

Cung Tuấn cả người cứng đờ, đôi mắt dường như mở lớn hơn nhìn Trương Triết Hạn, lại tuyệt nhiên không có ý né tránh.

Trương Triết Hạn hiếm khi có lúc dịu dàng như vậy mà nói: "Đừng nhíu mày. Trông như con gấu vậy"

Cung Tuấn nghe thế liền mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Được"

Đợi Trương Triết Hạn uống xong canh gừng, Cung Tuấn liền mang ra cho anh một bồ đồ của mình

"Anh đi tắm trước. Em nấu cơm. Bộ đồ này em chưa mặc đâu"

"Cảm ơn"

"Không có gì"

.
Lúc Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra, Cung Tuấn đã nấu xong một bàn thức ăn còn hấp dẫn hơn dáng người của cậu ta. Trương Triết Hạn xoa xoa mũi

"Thì ra cậu nấu ăn giỏi như vậy"

Cung Tuấn vừa cởi tạp dề ra vừa nói: "Một vài món đơn giản mà thôi"

Trương Triết Hạn lấy khăn lau tóc: "Cậu không tắm sao? Nhỡ bị cảm thì sao?"

Cung Tuấn: "Em uống trà gừng rồi mà. Hay ăn cứ ăn trước, em ra liền"

Trương Triết Hạn gật gật đầu. Sau đó liền an tĩnh ngồi đợi Cung Tuấn ra cùng ăn cơm.

Không biết qua bao lâu, tiếng sấm như trống đánh bên tai kèm theo một tiếng thét "Mẹ ơi" ở cửa phòng bếp. Trương Triết Hạn mở mắt ra quay đầu lại thì thấy Cung Tuấn tóc còn ướt đang vỗ vỗ ngực mình đi tới, vừa vỗ vừa lẩm bẩm: "Dọa chết người rồi, dọa chết người rồi"

Trương Triết Hạn mỉm cười: "Em sợ sấm à?"

Cung Tuấn hơi mất tự nhiên cười cười lắc đầu: "Em không sợ"

Cung Tuấn có sợ sấm không? Thực ra cậu đúng là không sợ. Chỉ là vừa rồi lúc tắm xong đi ra, liền thấy người nọ an tĩnh ngồi nhắm mắt, trông vô cùng vô cùng đẹp. Liền kìm lòng không đặng nhìn nhiều thêm một chút, không biết đang nghĩ cái gì đột nhiên sấm đánh ngang tai như trời dọa khiến cậu ta giật mình.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn chỗ cửa phòng bếp, dưới sàn vẫn còn đọng lại một ít nước. Khóe môi anh cong thành một đường vô cùng xinh đẹp rồi biến mất. Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn

"Đồ ăn anh mua đâu?"

Cung Tuấn gắp một ít thức ăn vào bát Trương Triết Hạn nói

"Cay như vậy, không tốt cho dạ dày. Không phải dạ dày của anh bị đau....sao.."

Nói đến đây chợt nhận ra mình thất thố, nhưng không kịp rồi. Bèn hắng giọng nói tiếp

"Không ăn được không?"

Trương Triết Hạn gật đầu, cho thức ăn vào miệng. Cung Tuấn nấu ăn thực sự rất ngon. Lúc cả hai cùng chăm chú ăn cơm. Trương Triết Hạn vẫn cúi đầu, Cung Tuấn đang uống canh, anh đột nhiên hỏi

"Sao cậu biết tôi bị đau dạ dạy?"

Cung Tuấn trực tiếp sặc đến đỏ gay mặt mũi
.
Đến hơn mười giờ tối, trời vẫn không có ý định ngớt mưa. Tiếng mưa rơi gần như lần át hết các động tĩnh trong nhà. Trương Triết Hạn lại thần người nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường phía xa bị mưa che đến chỉ còn vài tia sáng lập lòe.

Cung Tuấn đi tới, lại nhịn không được nhìn nhiều thêm một lúc. Một lúc sau mới lên tiếng

"Hay là, anh vào giường ngủ đi? Có cần gọi về cho hai bác không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Bố mẹ anh không có nhà. Anh ở một mình"

Cung Tuấn: "Vậy anh vào ngủ đi. Mai dù sao cũng là cuối tuần mà"

Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu: "Vậy cậu ngủ ở đâu?"

"Em có thể ngủ dưới sàn, trên sô pha"

Trương Triết Hạn còn định nói gì đó, Cung Tuấn đã kéo anh dậy đùn vào phòng mình. Lúc chuẩn bị ấn xuống giường thì đèn nhà đột nhiên phụt tắt. Không gian bỗng chốc trở lên tối đến giơ tay không thấy rõ năm ngón.

Trương Triết Hạn liền ngã xuống giường kéo theo cả Cung Tuấn ngã xuống. Hai người đập vào nhau đến phát đau lại không ai kêu một tiếng. Trong đêm tối có hai đôi mắt sáng đang nhìn nhau. Không biết qua bao lâu nữa, Cung Tuấn định đứng dậy, lại không đứng được. Trương Triết Hạn dùng hai tay vòng ra sau ôm chặt người kia lại

"Lạnh như vậy. Đừng xuống sàn nữa"

Cung Tuấn cả người cứng đờ, mãi mới chậm rãi thả lỏng gục vào hõm vai của Trương Triết Hạn khẽ ừ một tiếng.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn nằm thẳng lại, với chăn chùm lên cả hai, sau đó cả hai cùng không hẹn mà quay lưng lại

"Ngủ đi"

Kì thực cả hai đều không ngủ được. Cung Tuấn cứ mở tròn xoe mắt, cho tới khi cảm nhận hơi thở bên cạnh trở nên khe khẽ mới nhẹ nhàng quay đầu. Bàn tay trong khoảng không tối om chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Trương Triết Hạn. Lúc này Trương Triết Hạn hơi cựa quậy, Cung Tuấn giật mình vội rụt tay lại quay người đi. Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì, cậu mới nhẹ nhàng quay đầu lại, sau đó liền thở phào khi thấy người kia đang nhắm nghiền mắt.

Cung Tuấn vốn dĩ không biết khoảnh khắc cậu vừa quay lưng lại, người kia lật người, bên khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt.

Cung Tuấn đè nén hô hấp lại, đôi mắt chuyên chú nhìn vào gương mặt trước mắt. Mãi đến nửa đêm mới thiếp đi.

Đến khi mở mắt làn nữa, mưa ngoài trời đã nhỏ đi không ít. Bên vai lại đột nhiên nặng nặng, cánh tay truyền đến một cơn tê. Cung Tuấn chớp mắt mấy cái hơi cúi đầu nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn trực tiếp khiến đại não của cậu đơ luôn.

Trương Triết Hạn không biết từ bao giờ đã gối lên tay mình, còn được mình ôm cả hai tay vào trong lòng. Như một chú mèo nhỏ an tĩnh ngủ yên. Cung Tuấn không dám chớp mắt mà nhìn vào gương mặt kia.

Đột nhiên Trương Triết Hạn mở mắt, Cung Tuấn giật mình. Nhưng vì anh vốn đang ngơ ngác, giờ lại thành sững người. Cả hai yên lặng nhìn nhau như vậy. Không biết từ bao giờ khoảng cách ngày một gần sát. Cung Tuấn hơi cúi, Trương Triết Hạn hơi ngửa. Một góc độ hoàn hảo.

Ngoài trời tuy đã ngớt, nhưng mưa vẫn phủ trắng xóa. Che khuất đi cảnh xuân trong phòng. Hai đôi môi ngọt ngào chậm rãi chạm vào nhau, nếm được mật ngọt ban đầu, lại khiến người ta xao xuyến không rời. Cả hai vừa chạm vào đã giật mình lùi lại một chút, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, chân tình khó giấu. Một thoáng đó không còn cố kị, Cung Tuấn hơi ôm sát người Trương Triết Hạn lại, cúi người hôn xuống.

Trương Triết Hạn cũng siết chặt tay đang vòng qua eo Cung Tuấn lại. Nụ hôn tự chậm rãi nhẹ nhàng, trở nên vội vã cuồng nhiệt. Từ lúc nào Cung Tuấn đã đè lên người Trương Triết Hạn, hai tay ôm má anh mà hôn.

Phải qua rất lâu, đến khi mưa ngoài trời cũng đã dịu lại, cả hai người trong trại thái quần áo xộc xệch, đôi mắt ửng đỏ, tràn đầy ám muội mới buông nhau ra. Hai tay Cung Tuấn vẫn ôm má Trương Triết Hạn, hai đôi môi sưng đỏ ướt át đều đang kịch liệt thở dốc.

Cung Tuấn khó khăn hít thở, yết hầu động đậy: "em..."

Trương Triết Hạn lại không thèm nghe, trực tiếp kéo Cung Tuấn xuống. Áp đôi môi sưng đỏ vào nhau. Thật sự trôi qua rất lâu, hai người mới có thể buông nhau ra.

Trương Triết Hạn thở dốc, khóe mắt dường như rỉ ra một giọt nước. Giọng nói khàn khàn theo tiếng thở dồn dập

"Không được rồi, không được rồi"

Cung Tuấn cũng thấy không ổn rồi. Nhưng nhìn Trương Triết Hạn như vậy lại đột nhiên bật cười. Cả người gục xuống, mặt dụi dụi vào hõm cổ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đẩy đẩy vai Cung Tuấn: "Ra ra ra, nghẹt thở chết rồi"

Cung Tuấn lại càng cười đến vui vẻ, khắp mặt toàn là hoa nở, nghiêng người nằm sang bên cạnh, tay vẫn bám chặt eo của anh. Trương Triết Hạn quay đầu sang, thấy Cung Tuấn đang nhìn mình. Cả hai đột nhiên bật cười.

Có những thứ cả hai đều không cần nói nữa. Một hành động một ánh mắt là đủ.

.
Từ hôm đó, không khí giữa hai người trở nên có chút vi diệu kì lạ.

Mọi người trong lớp thường xuyên ngồi chống cằm nhìn hai người họ

"Hạn Hạn, ăn vải không? Ngọt lắm"

"Không ăn"

"Vậy em bóc cho anh. Há miệng nào. Ngọt không?"

"Ngọt"

.
"Hạn Hạn, nước đây. Ra nhiều mồ hôi thế để em lau cho"
.
"Tuấn Tuấn"

"Hạn Hạn"

"Tuấn Tuấn"

"Hạn Hạn"
......
Cứ như thế cho đến kì thi. Ai có mắt đều nhìn ra hai người đều không bình thường. Dưới sự đốc thúc nỗ lực của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại vốn thông minh vì vậy dễ dàng vượt qua kì thi cao khảo.

Lúc rời khỏi phòng thi, Cung Tuấn có đi ngang qua phòng của club bóng rổ liền thấy Trương Triết Hạn đang cùng thầy huấn luyện ở trong đó

"Triết Hạn à, đây là một cơ hội tốt. Khả năng của em tốt như vậy. Đi sang bên đó huấn luyện sẽ càng tốt hơn"

"Thầy à, em.."

"Thôi, đừng phân vân nữa, cứ như thế đi. Về thu xếp đồ đạc, ba hôm nữa thầy trò mình sẽ bay sang Mĩ. Em phải nghĩ cho tương lai của mình. Đi cũng chỉ hai năm thôi"

Cung Tuấn yên lặng đi về phía cổng đứng đợi Trương Triết Hạn ra. Lúc Trương Triết Hạn dắt xe ra. Cung Tuấn vẫn như mọi khi nở nụ cười với anh

"Thi thế nào?"

Trương Triết Hạn cũng cười: "Tốt lắm"

"Để em dắt xe cho"

Lúc hai người thả bộ đến cửa nhà Cung Tuấn, cậu nói

"Anh à. Em có lẽ, sẽ đi Thụy Sĩ vài năm"

Trương Triết Hạn sững người một chốc, ngay lập tức lại trở về bình thường. Anh cười nói

"Đi học tiến sĩ sao?"

Cung Tuấn gật đầu: "Hôm qua họ đã liên hệ với em rồi. Em nghe nói anh cũng sẽ đi Mĩ huấn luyện nâng cao. Chúng ta cùng đi, xem ai trở về trước". Vừa nói cậu còn đặc biệt đá lông mày tinh nghịch.

Trương Triết Hạn đấm nhẹ vào vai cậu: "Được thôi"

Một chiêu này của Cung Tuấn thực sự đánh trúng huyệt của Trương Triết Hạn. Anh có thể vì Cung Tuấn mà ở lại, nhưng anh không thể ngăn cản Cung Tuấn tiếp tục học. Mà Cung Tuấn lại quá hiểu rõ Trương Triết Hạn, cậu biết anh nhất định sẽ ở lại, nhưng cậu sao có thể làm lỡ giở cuộc đời anh.

Cả hai đều quá hiểu nhau.

Ba ngày sau, cả hai cùng ra sân bay. Cung Tuấn với Trương Triết Hạn nhìn nhau thật lâu, cuối cùng vẫn là Cung Tuấn nói trước

"Em đi bên này"

"Anh đi bên kia"

"Giao kèo nhé, ai về nước trước nhất định phải đợi người còn lại"

"Được"

"Hôn một cái"

Trương Triết Hạn liền tiến lên rướn người hôn lên môi Cung Tuấn.

Cung Tuấn lưu luyến nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn bước vào cửa an ninh. Đến lúc không còn thấy người nữa. Cậu mới kéo vali đi. Không phải đi tới cổng an ninh, mà là rời khỏi sân bay.

Một tuần sau, ông trời vẫn như mọi khi chiếu cái thứ ánh nắng gay gắt đáng ghét xuống mặt đất. Cung Tuấn chậm rãi đi về phía công viên. Từ hôm đó, Cung Tuấn vẫn luôn ở trong nhà không ra ngoài. Mãi đến hôm nay dường như nỗi nhớ anh khiến cậu quá bí bức muốn ra ngoài đi dạo, lắc lư chiếc ô nhỏ đi, không biết đi đâu, chân lại tự động đi đến công viên gần nhà Trương Triết Hạn, chỗ mà anh hay chơi bóng.

Cung Tuấn vừa đến đã sững người. Trên sân bóng, dáng hình quen thuộc kia đang chạy quanh sân, nhún chân bật người, quả bóng rơi trúng rổ đập mạnh xuống đất như đập vào trái tim khó khăn lắm mới yên ổn của Cung Tuấn.

Cung Tuấn không biết vì sao muốn chạy, nghĩ là làm. Cậu xoay người vội vã muốn đi. Chỉ là chưa bước được mấy bước từ sau đã có tiếng hét truyền đến, âm thanh quen thuộc khiến hai lỗ tai Cung Tuấn trở lên run rẩy

"Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn vẫn muốn chạy, ngay lập tức một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào chiếc ô khiến nó rơi xuống, ngay sau đó là một giọng nói đầy phẫn nộ

"Cung Tuấn!"

Cung Tuấn không còn cách nào chỉ đành chậm rãi quay người lại. Trương Triết Hạn đã tới ngay trước mặt cậu.

Cung Tuấn cười cười hai cái đầy gượng gạo: "Hạn Hạn, ...khéo như vậy"

"Khéo như vậy? Khéo cái rắm! Đồ khốn nạn! Em lừa anh!"

Nói rồi liền không nể tính đấm vào vai Cung Tuấn. Cung Tuấn lại không để ý vai bị đau. Chỉ biết gượng gạo đứng đó hỏi

"Sao anh lại về nước rồi. Anh không phải đã đi rồi sao?"

Trương Triết Hạn đấm vào bên vai còn lại của Cung Tuấn: "Chuyến bay bị hủy rồi. Anh cứ tưởng em đi rồi! Khốn kiếp"

Cung Tuấn: "Em... em vốn dĩ đâu có liên hệ gì đi Thụy Sĩ đâu. Em chỉ chỉ là"

Trương Triết Hạn càng tức giận hơn. Tên ngốc này đang làm cái gì vậy. Cung Tuấn vội vàng cầm tay Trương Triết Hạn

"Hạn Hạn. Anh đừng giận mà"

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra. Tức giận bỏ đi. Cung Tuấn vội vàng chạy theo, được hai bước lại quay lại ôm theo quả bóng rồi chạy theo, vừa chạy vừa nói

"Hạn Hạn, Hạn Hạn. Anh đừng giận. Anh đừng không để ý em mà"

Trương Triết Hạn dừng lại đủn Cung Tuấn ra: "Tránh xa anh ra"

"Hạn Hạn à. Em biết sai rồi. Anh đừng giận mà. Em nhận lỗi, em nhận lỗi còn không được sao. Hạn Hạn à"

Trương Triết Hạn giơ tay muốn đánh, Cung Tuấn lại bày ra vẻ mặt cún con vô cùng đáng thương. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống

"Bỏ đi"

"Triết Hạn à. Anh đợi em với"

Trương Triết Hạn dừng lại nhìn Cung Tuấn

"Cung Tuấn đúng là Cung Tuấn ha. Anh tin tưởng em như vậy, em lại..."

"Triết Hạn à. Em sai rồi. Em không dám nữa. Thật đó"

Trương Triết Hạn bán tín bán nghi nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lại thả bóng xuống, cầm tay Trương Triết Hạn kéo người dịch vào mình. Nhìn thẳng vào mắt anh nói

"Em yêu anh"

Trương Triết Hạn hơi mím môi nhìn cậu. Cung Tuấn lại vòng tay qua eo anh

"Anh yêu em không?"

"Một chút"

Cung Tuấn liền hét lên: "Một chút?!"

Trương Triết Hạn: "Được rồi. Là rất nhiều rất nhiều chút"

Cung Tuấn liền cười đến thấy răng không thấy mắt vội vã ôm anh vào lòng, gục mặt vào hõm vai anh thì thầm

"Em cũng yêu anh, rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhiều đến không tả được"

Khóe môi Trương Triết Hạn run run kìm không được nhếch lên thành hình cong cong.

.
"Hạn Hạn, để em che ô cho anh. Anh đói chưa? Muốn ăn gì ?"

"Còn đau không?"

"Đau lắm luôn. Anh phải ôm ôm hôn hôn mới hết đau"

"Vậy cứ để đau đến chết luôn đi"

"Hạn Hạn à. Anh đừng như thế mà"

"Được được. Lại đây"

Thì ra, ánh nắng mùa hạ này, cũng không đến mức đáng ghét như vậy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro