Mưa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân mười năm trước và mùa xuân mười năm. Anh thay đổi, em cũng thay đổi. Tình cảm cũng đổi thay rồi.

____________________________

Giữa cơn mưa phùn nhẹ nhàng của mùa xuân, tại đường phố của một thị trấn nhỏ có hai hình bóng trẻ con đang nô đùa cười khanh khánh. Hai đứa trẻ mặc áo mưa trong suốt, đôi chân ngắn lon ton chạy dưới cơn mưa lất phất. Một đứa chạy một đứa đuổi vô cùng vui vẻ

"Anh Triết Hạn, đợi em với"

"Không đợi đâu"

"Đợi em với đi mà"

"Được. Mau tới đây đi"

Đứa trẻ lớn hơn một chút mặc một bộ đồ màu xanh trời chính là Trương Triết Hạn, còn đứa bé còn lại mặc một bộ đồ đỏ bên trong áo mưa xanh là Cung Tuấn. Cả hai là hàng xóm của nhau, từ khi mới nhận thức đã vô cùng quý mến nhau. Gia đình hai bên cũng vô cùng thân thiết.

Trương Triết Hạn cầm một cái trống nhỏ lắc lắc kéo tay Cung Tuấn đi

"Hôm nay mẹ anh làm bánh ngô đó nha"

Hai mắt em bé Cung Tuấn sáng rực lên nhìn Triết Hạn

"Cho em ăn với"

Trương Triết Hạn cười toe, phồng má lên

"Không!"

Hai mắt của em bé Cung Tuấn phút chốc nhoè lệ, môi chu chu lên

"Anh Triết Hạn lại bắt nạt Tuấn Tuấn"

Trương Triết Hạn thấy cậu sắp khóc thì vội vàng dỗ dành, vỗ vỗ vai Cung Tuấn

"Không có không có. Anh đưa Tuấn Tuấn về nhà anh được không?"

Quả thực là trẻ con, Tuấn Tuấn vừa nghe vậy thì hai mắt lại sáng rực lên, đôi mắt to tròn như chứa cả thiên hà. Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn tung tăng lắc trống đi về nhà.

Đôi chân ngắn của Trương Triết Hạn kiễng lên đẩy mấy cái cửa mở. Trương Triết Hạn dắt Cung Tuấn vào nhà hô dài tiếng

"Mẹ ơi-"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn tháo giày đi vào trong nhà. Vừa vào đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ. Cả hai mở to mắt đi vào xem, hai đứa trẻ 6 7 tuổi trốn trốn ở cửa nhìn vào bên trong

Là bố mẹ Trương Triết Hạn đang cãi nhau. Cung Tuấn còn chưa gặp bố Trương mấy lần, ông quanh năm công tác xa nhà, một năm cũng chẳng gặp mặt con mấy lần. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, gương mặt bầu bĩnh xụ xuống, mặt như sắp khóc tới nơi. Bố rất lâu mới về, lần nào về cũng cãi nhau với mẹ.

Cung Tuấn còn vừa nghe thấy hai người nói muốn ly hôn. Bé nghe cô giáo của mình nói, ly hôn chính là bố mẹ không còn sống cùng nhau nữa, không có quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng bé còn nghe bạn cùng lớp nói, ly hôn chính là bố mẹ không cần con cái nữa. Như vậy chẳng phải là bố mẹ Trương không cần anh Triết Hạn nữa sao. Vừa nghĩ vậy Cung Tuấn cũng sụt sịt khóc.

Hai đứa trẻ đứng ở cửa phòng bỗng nhiên oà khóc lên. Hai người lớn nghe thấy thì dừng lại. Sau đó mẹ Trương hét lên

"Hai mẹ con tôi sẽ đi. Anh chuẩn bị làm thủ tục đi"

Cung Tuấn vừa nghe vậy càng khóc dữ dội hơn. Trương Triết Hạn thấy cậu khóc còn kinh hơn mình thì thút thít vỗ vai cậu, nấc cụt nói không thành câu

"Tuấn Tuấn ngoan"

Bố Trương chống eo bực bội. Cuối cùng cũng kệ ba người mà xách túi bỏ đi. Trương Triết Hạn thấy vậy thì lon ton đuổi theo gọi

"Bố ơi"

Bố Trương nghe tiếng con trai thì hơi chững bước, cuối cùng cũng không quay đầu. Có lẽ tiếng động quá lớn, mẹ Cung cũng chạy sang, thấy hai đứa trẻ đang khóc nức nở. Bố Trương thì phóng xe đi, mẹ Trương thì ôm trán đứng ở cửa phòng mệt mỏi.

Mẹ Cung ngồi xuống ôm vai Trương Triết Hạn

"Tiểu Triết. Ngoan ngoan. Không khóc. Em con đâu?"

Trương Triết Hạn vừa lau mặt vừa chỉ vào. Cung Tuấn cũng vừa khóc vừa chạy ra. Bé vừa thấy mẹ liền kéo tay áo nức nở

"Mẹ, mẹ. Mẹ bảo cô Trương đừng mang anh Triết Hạn đi đi mẹ"

Mẹ Cung lau nước mắt cho hai đứa bé. Phải dỗ rất lâu hai đứa mới nín.

"Tuấn Tuấn. Con dẫn anh sang nhà mình. Bố ở nhà có làm bánh, hai đứa về ăn đi nha"

Cung Tuấn sụt sịt gật đầu, nắm tay Trương Triết Hạn đi. Trương Triết Hạn vẫn cầm theo cái trống, tiếng lách cách vui vẻ giờ đây trở nên có chút u sầu. Cung Tuấn nắm chặt bàn tay như búp măng của Trương Triết Hạn như thể sợ anh sẽ thật sự đi mất. Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn

"Em yên tâm. Chúng ta sẽ không xa nhau đâu"

Cung Tuấn di di mũi chân nhỏ

"Anh hứa đi"

Trương Triết Hạn chìa ngón út ra trước mặt Cung Tuấn

"Anh hứa mà!"

Cung Tuấn nở nụ cười ngoắc tay với Trương Triết Hạn. Cơn mưa xuân vẫn bay lất phất xung quanh hai đứa trẻ. Nụ cười tươi của trẻ nhỏ như những bông hoa đào tươi mới khoe sắc.

Những ngày sau đó bố mẹ Trương đều không cãi nhau nữa. Hai đứa trẻ đều không hiểu nên cho rằng mọi việc đã ổn thoả rồi. Trẻ con vẫn là trẻ con, ăn xong miếng bánh là có thể quên mọi chuyện. Hai đứa trẻ rất có giờ giấc, sáng cùng đi học, trưa cùng đi về. Chiếu tới ra công viên chơi.

Chỉ là ngày hôm ấy, Cung Tuấn đứng ở cửa không đợi được Trương Triết Hạn đến. Trưa đi học về bé đứng ở cổng trường cũng không thấy Trương Triết Hạn xuất hiện. Tới chiều Cung Tuấn lại ra công viên ngồi trên xích đu đợi. Mưa cứ rơi mãi, một lúc một lớn nhưng Trương Triết Hạn vẫn không xuất hiện. Kể từ hôm đó, Trương Triết Hạn vẫn không xuất hiện.

Con đường từ nhà Cung Tuấn tới nhà Trương Triết Hạn dọc thẳng tới công viên, trường học mỗi ngày đều in xuống bóng lưng người con trai ngày một lớn lên. Bất kể nắng mưa, xuân hạ, người con trái ấy vẫn đeo một chiếc vòng tay treo một cái trống nhỏ, từng bước chân sải dài bước đi một mình.

Người con trai che một chiếc dù to đen dừng bước trước cây hoa đào trước công viên một làn gió thổi qua cuốn cánh hoa đào lung lay chao xuống vũng nước nhỏ, mùa xuân lại tới rồi sao. Người con trai ngẩng mặt lên, gương mặt lộ ra sau chiếc dù lớn. Đứa trẻ sáu tuổi ngày nào bây giờ đã là chàng trai 16.

Cung Tuấn giơ tay ra đón cánh hoa đào theo mưa gió lất phất rơi xuống, chiếc trống nhỏ đập vào vòng tay bạc kêu leng keng leng keng theo làn gió nhẹ. Đã 10 mùa xuân rồi sao. Cậu thở dài, buông tay để cánh hoa đào rơi xuống vũng nước cúi đầu sải bước trở về nhà.

Con đường này đối với Cung Tuấn rất quen thuộc, cậu như lơ đãng liếc qua từng mái nhà. Đôi mắt lại dừng lại ở ngôi nhà đã mọc đầy cỏ dại hoang vu lâu hơn một chút rồi thẳng bước về nhà mình. Chỉ là Cung Tuấn không nhìn thấy, khi cậu vừa bước một bước vào ngã rẽ, có một người con trai từ hướng ngược lại vừa lướt qua cậu đi tới ngôi nhà ấy, lấy chìa khóa mở ra cánh cổng khép kín đã lâu.

Cung Tuấn vừa tra chìa khoá vào ổ thì bác gái nhà bên ghé đầu ra

"Ấy, Tiểu Cung. Về rồi à? Vừa có người tìm cháu đó"

"Tìm cháu?"

"Đúng đó. Vừa đi xong, hai đứa không gặp nhau hả?"

Cung Tuấn mở cửa, cất chìa khóa đi

"Người đó trông thế nào vậy bác?"

Bác gái xoa cằm nhìn trời nói

"Ừm. Cũng cao ráo, đẹp trai. Trông tầm ngang tuổi cháu đó. Mà bác chưa gặp bao giờ. Có vẻ quen thân với cháu đó. Hỏi bác Tuấn Tuấn có nhà không"

Cung Tuấn nghi hoặc, có người nào đẹp trai cao ráo mà mình quen thân sao? Cậu cảm ơn bác sau đó cúi người tháo giày đi vào nhà. Cung Tuấn mở điện thoại ra xem, hôm nay là thứ bảy. Mai được nghỉ học rồi, trời mưa thế này vẫn nên ở nhà ngủ thì hơn.

Điều mà Cung Tuấn không ngờ tới, là thứ hai khi như thường lệ cậu đội ô đi học. Lúc ngang qua ngôi nhà hoang, từng tầng cỏ cao tới bụng người đã được nhổ sạch. Những cánh cửa đóng kín bụi đen sì đã được lau sạch sẽ bóng loáng. Những đống mạng nhện đóng dày đặc đã được lau sạch. Cung Tuấn ngây người đứng như tượng gỗ nhìn vào ngôi nhà đóng kín cửa.

Trên đường có một vài người đi chợ sớm trở về, thầy Cung Tuấn đứng nhìn căn nhà thì đi tới bắt chuyện

" y. Tiểu Cung à, đứa trẻ nhà họ Trương hôm qua vừa về đấy. Hai đứa hồi nhỏ chơi thân lắm, chắc không nhớ đâu nhỉ. Ài. Giờ nó lớn lên đúng là quá đẹp, còn đẹp hơn lúc nhỏ nữa"

Cung Tuấn ngẩn người

"Anh ấy... Anh ấy về rồi?"

"Đúng vậy. Đứa trẻ đó ngoan ngoãn lễ phép lắm. Hình như nó chuyển hẳn về đấy, hôm qua nó hỏi thăm đường tới trường học Bảo Châu mà"

Cung Tuấn nghe vậy trong đầu hiện lên hình bóng một người hôm kia lướt qua cậu, cậu nhớ lại lời của bác hàng xóm. Bỗng nhiên trong đầu Cung Tuấn có một giọng nói vang lên "Anh Triết Hạn tới rồi!"

Trường cao trung Bảo Châu là trường mà Cung Tuấn theo học. Sau khi xác định nhà không có ai, Cung Tuấn cất ô đi chạy nhanh tới trường. Từng bước chân đạp nước tung bọt trắng xóa, vòng tay kêu lên từng tiếng dồn dập. Cung Tuấn chạy đến dãy phòng học khối 11, cậu đi qua ngó từng lớp một. Nhưng vẫn không thấy người có hình dáng giống người trên đường hôm qua. Cung Tuấn đứng cuối hành lang thở gấp, tiếng chuông báo giờ vào học vang lên cậu chỉ đành thất thểu đi về lớp của mình.

Khi Cung Tuấn vừa quay lưng đi, phía cầu thang đối diện người con trai hôm qua đi ngang qua cậu bước lên, bên cạnh là một thầy giáo đeo kính cao gầy. Người con trai đang nói chuyện với thầy giáo thì bị một câu nói thu hút

"Tiểu tử họ Cung học bá khoá dưới làm gì mới sáng đã như phát điên thế kia?"

Người con trai dừng bước đi lại gần bạn học vừa nói hỏi

"Đó là ai vậy?"

Người nọ chỉ vào bóng lưng Cung Tuấn vừa khuất sau cầu thang

"Đó. Cung Tuấn lớp 105. Lớp trưởng đó. Nổi tiếng phết. Ấy, bạn mới tới sao?"

Người con trai gật đầu, mắt cứ nhìn vào chỗ cầu thang mãi mới cùng thầy giáo đi nhận lớp.

Giờ ra chơi Cung Tuấn từ trong tâm trạng mệt mỏi sau một giấc học đứng dậy định đi sang khối bên thì một bạn nữ đi vào

" y. Cung Tuấn, có người tìm cậu. Nói là ừm.. người quen cũ"

Cung Tuấn mở to mắt, sau một vài giây ngây người, cậu vội đi ra cửa lớp ngó nghiêng vừa hi vọng vừa lo sợ. Lúc này Cung Tuấn nghe thấy một tiếng trống đồ chơi, cậu quay mạnh đầu lại nhìn. Ở cách hơn 20 bước chân có một người con trai, tay cầm một chiếc trống nhỏ, hai dây trống vẫn còn đang rung.

Từng mảnh kí ức như vụn vỡ, hình ảnh đứa bé ngày nào tay luôn cầm một cái trống hiện lên chồng chéo lên người con trai trước mặt. Cung Tuấn bước một bước rồi hai bước, ba bước. Cuối cùng vùng chạy lao tới, kí ức rơi xuống theo bước chân Cung Tuấn hoà vào bùn đất mùa xuân. Cậu lao tới ôm chầm lấy người con trai giống như kí ức đó nuôi dưỡng mảnh đất rộng lớn nở ra cả một mùa hoa, âm thanh cũng như chạy theo gió lao tới

"Triết Hạn"

Trương Triết Hạn bị cậu lao tới ôm thì cả người bị đủn về sau hai ba bước. Anh mỉm cười ôm lấy lưng Cung Tuấn vỗ về

"Ừm"

Cung Tuấn siết chặt vòng tay lại

"Thật sự là anh sao?"

Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu

"Ừm. Là anh"

Cung Tuấn tách ra, nắm vai anh lay lay hai cai

"Sao anh lại ở đây? Học ở đây? Về lúc nào vậy? Sao không gọi em? Sao lại...."

Câu nói bị tiếng chuông vào học cắt ngang, Trương Triết Hạn cười cười vỗ vai cậu

"Vào lớp đi. Tí anh đợi em ở cổng trường"

Từ đó tới cuối buổi Cung Tuấn cứ như ngồi trên lò nung vôi. Bồn chồn ngóng ra cửa, tai nghe giảng nhưng đầu lại lẩm bẩm bao giờ hết giờ bao giờ hết giờ. Cho tới tiếng chuông giờ cuối cùng vang lên Cung Tuấn phi như bay ra cổng trường. Trương Triết Hạn đã đứng ở dưới gốc cây xà cừ to lớn. Bây giờ Cung Tuấn mới nhìn rõ dáng người anh, cao cũng ngang ngửa cậu, dáng người cân đối.

Cung Tuấn chạy tới gọi

"Triết Hạn"

Trương Triết Hạn nghe tiếng thì quay đầu lại, theo từng bước Cung Tuấn chạy tới anh nghe thấy tiếng leng keng theo, đeo lắc chân sao? Cung Tuấn rất nhanh đã chạy tới bên cạnh anh Trương Triết Hạn phát hiện đứa trẻ ngày nào nay còn cao hơn anh gần một cái đầu.

Cung Tuấn mở ô lên che cho anh, Trương Triết Hạn chỉnh lại cặp sách cùng cậu đi về

"Bố mẹ Cung vẫn khoẻ chứ?"

Cung Tuấn chỉnh lại cặp trên vai nói

"Vẫn khoẻ mà. Giờ đi không thèm về luôn"

Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu

"Đi?"

Cung Tuấn trợn mắt ngao ngán nhìn trời lắc đầu

"Kiếm được nhiều tiền quá nên bỏ con đi du lịch rồi. Đi liền một năm có thèm về đâu"

Trương Triết Hạn nghe vậy thì bật cười. Hơn mười năm rồi vẫn dễ thương như vậy. Không khí bỗng trở nên gượng gạo, Cung Tuấn xoa gáy hỏi

"Vậy còn mẹ anh, bác vẫn khoẻ chứ?"

Trương Triết Hạn gật đầu

"Khoẻ lắm. Mẹ anh có khi còn khoẻ hơn cả anh ấy"

Trương Triết Hạn hơi ngập ngừng nói

"Hôm đó anh..."

Cung Tuấn ngắt lời anh, dùng cùi chỏ đẩy nhẹ một cái

"Anh ở một mình sao? Có muốn sang nhà em ăn cơm không?"

Trương Triết Hạn nhìn cậu có chút bối rối cuối cùng cũng gật đầu

"Được"

Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh mỉm cười, bước chân hai người bước dài trên con đường quen thuộc. Sau mười năm con đường ấy không chỉ còn bóng lưng một người nữa. Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn từng mái nhà xếp cao thấp cạnh nhau

"Thay đổi nhiều quá"

Cung Tuấn nghe vậy thì cúi đầu hơi mím môi một lúc sau cậu mới nâng khoé môi lên nói

"Đúng vậy. Thay đổi nhiều quá"

Lúc này Trương Triết Hạn bỗng dừng bước, Cung Tuấn ngẩng lên nhìn thì thấy mắt Trương Triết Hạn đang lạc theo một nơi. Cung Tuấn nhìn thấy trong đôi mắt đen như hố sâu của anh có một tầng sóng gợn qua, cậu quay đầu lại nhìn theo ánh mắt anh

Trương Triết Hạn nói

"Nơi đây cũng thay đổi nhiều quá"

Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp mang theo một hơi thở dài nhè nhẹ

"Đúng vậy"

Trương Triết Hạn mỉm cười có chút buồn rầu trong đáy mắt, anh quay sang nhìn Cung Tuấn nhẹ giọng nói

"Em cũng thay đổi nhiều quá"

Cung Tuấn quay sang nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, đôi mắt đen sâu hút như kéo cả linh hồn Cung Tuấn vào trong giam giữ kín kẽ. Rất lâu Cung Tuấn mới nghe được tiếng nói của mình

"Anh cũng vậy"

Trương Triết Hạn ngây người nhìn Cung Tuấn, hai người con trai đứng dưới tán ô mùa xuân nhìn nhau. Kí ức người xưa đè lên gương mặt trước mặt, từng mảnh như thác lũ cuộn trào lấp đầy khoảng trống. Cung Tuấn làm sao có thể nói "Ngày đó anh đi em đã khóc rất nhiều". Mà Trương Triết Hạn lại làm sao nói "Ngày đó anh rời đi đã cầu xin mẹ đến khàn tiếng" đây.

Mưa ngày một nặng hạt, Cung Tuấn dịch ô sang che cho Trương Triết Hạn. Anh lại dịch sát vào cậu. Cung Tuấn ngẩn người ra nhìn Trương Triết Hạn, anh lại ngẩng đầu lên mỉm cười.

Hai người có lẽ đã quá lâu không gặp mặt, bỏ lỡ nhau cả một tuổi nổi loạn, bây giờ liền sinh ra chút ngại ngùng kì lạ. Cả hai cứ sóng vai đi về nhà Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tháo giày đi vào

"Vẫn không khác xưa nhỉ?"

Cung Tuấn cất ô với balo đi, ton ton chạy vào bếp

"Anh ngồi đó đi em rót nước cho"

Trương Triết Hạn để balo xuống ghế ngồi xuống. Cung Tuấn đi chân trần cầm nước cam ra bàn. Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn

"Sao vẫn không đi dép thế này?"

Cung Tuấn cười cười kéo ống quần lên bắp chân ngồi xuống

"Em quen rồi. Mẹ cứ mắng mãi vẫn thế nên kệ luôn"

Trương Triết Hạn cầm cốc nước lên uống, cười cười gật đầu. Cung Tuấn xoa xoa đùi

"Anh ngồi đây em đi nấu cơm nha"

Nói rồi lại ton ton chạy đi mất. Trương Triết Hạn còn chưa kịp nói câu gì người đã chạy mất khỏi cánh cửa. Anh đứng dậy đi quanh quanh trong phòng khách, ánh mắt Trương Triết Hạn bị một khung ảnh nhỏ thu hút, anh đi tới cầm lên xem khoé môi vô thức cong lên một đường dịu dàng, đây không phải ảnh anh cùng Cung Tuấn chụp lần đầu tiên sao. Cậu ấy vẫn còn giữ.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh sau đó tiếp tục đi quanh quanh phòng khách rồi đi vào phòng bếp thì thấy Cung Tuấn đang bận rộn. Anh đi tới bên cạnh ngó hỏi

"Anh có giúp được gì không?"

Cung Tuấn quay sang nhìn anh cười cười

"Không cần đâu. Xong ngay ấy mà"

Trương Triết Hạn gật đầu, ở trong bếp ngó nghiêng xem cậu nấu ăn. Nói thật ra Trương Triết Hạn cũng không giỏi khoản này, anh miễn cưỡng có thể nấu được một bát cơm ăn được thôi. Tay Cung Tuấn quả thực rất điêu luyện, Trương Triết Hạn chống một tay lên bàn bếp nhìn Cung Tuấn nấu ăn khẽ chậc lưỡi hai cái

Cung Tuấn: "Sao vậy?"

Trương Triết Hạn lại chậc chậc hai cái

"Sau này ai mà lấy được em chẳng phải là có phúc lắm sao? Nấu ăn giỏi, học cũng giỏi người lại còn rất đẹp trai"

Cung Tuấn bật cười

"Em mới có 16 thôi đại ca à. Anh tính hơi sớm rồi đấy"

Trương Triết Hạn bật cười

"Tính dần đi là vừa"

Cung Tuấn lườm anh một cái rồi cho nguyên liệu vào nồi đun, mùi thơm toả ra khắp phòng bếp. Trương Triết Hạn ngó ra nhìn

"Thơm ghê"

Cung Tuấn huých tay anh

"Giúp em lấy bát đũa đi"

Trương Triết Hạn giơ tay hình ok lên rồi quay lưng đi lấy bát. Thật tài, mười năm rồi vẫn rõ vị trí của từng thứ. Mười năm trước Trương Triết Hạn còn phải bắc thang mới leo lên lấy bát đũa được.

Cung Tuấn kéo tay áo xuống, chiếc vòng tay lại kêu lên một tiếng, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn cậu cũng không biết là cái gì kêu. Cậu tắt bếp rồi múc canh ra bát. Trương Triết Hạn cầm hai cái bát nhỏ nghiêng đầu nhìn vào, nói nhỏ một câu

"Cho anh thử một miếng đi?"

Cung Tuấn gắp một miếng thịt hơi thổi thổi đưa tới trước miệng Trương Triết Hạn

"Cẩn thận nóng"

Trương Triết Hạn cũng thổi phù phù hai cái rồi há miệng ăn. Anh vừa phù phù trong miệng vừa gật gù quay đi để bát lên bàn

"Ngon quá"

Cung Tuấn cười cười bê đồ ăn ra bàn. Trương Triết Hạn vẫn nghe thấy tiếng leng keng rất nhẹ. Anh cúi xuống nhìn cổ chân Cung Tuấn, đâu có gì nhỉ. Cung Tuấn lấy cơm ra

"Ăn cơm thôi. Chiều anh có tiết không?"

Trương Triết Hạn kéo ghế ngồi xuống đối diện gật đầu

"Hình như có đó"

Cung Tuấn nấu ăn thật sự rất ngon. Trương Triết Hạn vừa định nói gì nữa lời đã nuốt xuống theo đồ ăn rồi. Cung Tuấn vừa ăn vừa nhìn anh, bây giờ cậu mới nhìn kĩ Trương Triết Hạn. Bên má có một nốt ruồi nhỏ in lên làn da trắng, từng đường nét đều hoàn hảo. Càng nhìn càng thấy có một sức hút kì lạ. Tóc cũng có chút dài được uốn cong nhẹ sau đó chải gọn ra sau. Lúc cúi đầu một vài lọn tóc sẽ rủ xuống.

Cả hai đều không nói nhiều, một bữa cơm cứ yên bình mà trôi qua. Ăn xong Trương Triết Hạn chủ động đi rửa bát. Dù sao hai người cũng không thể coi nhau quá xa lạ. Không nên cũng không làm được.

Trương Triết Hạn đứng rửa bát, còn Cung Tuấn thì lau dọn lại bàn ăn. Xong xuôi rồi cả hai cùng ra ngồi dài trên sô pha xem chương trình truyền hình. Trương Triết Hạn nghiêng đầu sang phải xiên vẹo mà nửa nằm nửa ngồi trông khá tùy ý. Cung Tuấn cung vô cùng thoải mái mà ngồi.

"Triết Hạn. Sao anh lại về đây"

"Ở trường cũ bị bắt nạt nên chuyển trường. Cũng không biết đi đâu nên xin về đây"

Cung Tuấn ngẩn người

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn như nghĩ đến gì đó

"Bố anh... ông ấy không về lần nào sao?"

Cung Tuấn quay người sang

"Anh nói bị bắt nạt là thế nào cơ?"

Trương Triết Hạn quay sang muốn hỏi tiếp thì chóp mũi đụng phải chóp mũi Cung Tuấn. Hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Trương Triết Hạn nghe được tiếng tim mình đập còn vang dội hơn cơn mưa ngoài khung cửa. Cung Tuấn cũng không khác gì Trương Triết Hạn. Yết hầu cậu khẽ đụng một cái, chỉ cần một trong hai người tiến lên là có thể chạm lên đôi môi mềm mại ấy.

Khi khung cảnh cả phòng khách trở nên ám muội vô cùng, từ ti vi truyền ra một tiếng la hét gây chấn động lỗ tai hai người. Trương Triết Hạn nháy mắt bật ra quay đầu đi, lúng túng nói

"Anh phải đi học rồi. Mai gặp"

Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng, Trương Triết Hạn đã như một cơn gió lao ra đóng rầm cửa lại, Cung Tuấn ngây người nhìn cánh cửa chưa gì đã mở bung ra. Trương Triết Hạn phi vào khoác balo lên, rồi cầm ô chạy mất để lại một câu nói chạy theo không kịp

"Anh mượn ô"

Cung Tuấn với tay theo cánh cửa đóng lại

"Đó là.... Balo của em.... Mà?"

Trương Triết Hạn chạy nhanh ra khỏi nhà Cung Tuấn, hai má bắt đầu ửng đỏ. Anh vừa đi vừa thở phì phò vỗ về trái tim bấp bênh của mình. Mồm lẩm bẩm

"Em ấy là con trai. Em ấy là con trai. Chúng ta là anh em"

Còn Cung Tuấn ngồi lại trên sô pha thì cúi đầu mỉm cười, cậu vén tay áo lên xoa xoa cái trống nhỏ màu bạc sáng chói trên cổ tay, ánh mắt như chứa cả một tầng trời xuân dịu dàng êm ấm.

.

Lễ tình nhân ở trường học thật sự rất nhộn nhịp, Trương Triết Hạn ở trường cũ tuy bị phân biệt đối xử nhưng chuyển trường rồi nhân khí cũng tăng lên không ít. Mắt còn kèm nhèm bước vào cổng trường đã có nữ sinh chạy tới dúi hộp socola vào lòng rồi. Cung Tuấn đi bên cạnh chậc lưỡi

"Có người cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt không thèm học hành"

Trương Triết Hạn còn đang định đáp lại thì đã có một nam sinh chạy tới, oai phong lẫm liệt dáng vẻ hiên ngang đi tới vỗ vai Cung Tuấn, Cung Tuấn ngây người nhìn nam sinh đó vô cùng tự nhiên mở vòng tay cậu ra đặt bó hoa hồng vào lòng cậu, còn đặt thêm một hộp socola lên thêm một mảnh giấy ghi số điện thoại. Nam sinh đó giơ ngón cái với ngón út lên tai lắc lắc, trước khi đi còn nháy mắt với Cung Tuấn một cái. Doạ cậu nổi mấy tầng da gà da vịt.

Trương Triết Hạn ở bên bật cười ha hả

"Có ai đó, không những trêu hoa ghẹo nguyệt lại còn đùa bỡn chim ưng"

Cung Tuấn nhìn bó hoa trong tay không biết lên làm sao cho phải. Trương Triết Hạn cầm lấy hộp socola trên người Cung Tuấn mở ra

"Còn có thiệp nữa. Gì đây, xin chào tiểu Tuấn Tuấn. Anh là Cao Dương lớp 12c9. Đại ca thích em từ khi em mới bước vào cổng trường này. Hãy liên lạc với anh nhé. Valentine vui vẻ. Moah moah. Ha ha ha"

Cung Tuấn bất lực nhìn Trương Triết Hạn hả hê đi bên cạnh. Cậu huých anh một cái

"Đừng cười nữa. Dáng vẻ soái ca người người ngưỡng mộ mất hết rồi"

Trương Triết Hạn mím môi nín cười, khều khều má cậu

"Còn ngại nữa"

Cung Tuấn thẹn quá hóa giận, há miệng cắn lấy ngón tay anh cuối cùng lại sợ anh đau nên không cắn xuống mà ngậm trong miệng. Trương Triết Hạn đang cười thì ngây ngẩn nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn cuốn lưỡi quanh đầu ngón tay Trương Triết Hạn rồi nhả ra

"Tha cho anh lần này"

Trương Triết Hạn cố che đi sự ngại ngùng, bôi tay lên áo cậu xì một tiếng

"Anh lên lớp đây"

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn chạy lên cầu thang, khoé môi không nhịn được mà cong lên dịu dàng. Trương Triết Hạn chạy khuất sau cầu thang thì áp lưng vào tường vỗ ngực mình. Dạo gần đây cứ đụng chạm với Cung Tuấn là nơi chết tiệt này lại đập dồn dập lên.

Trương Triết Hạn không rõ tại sao mình lại rung động với Cung Tuấn. Nhưng nhìn biểu cảm của Cung Tuấn vừa rồi có vẻ cậu không thích con trai thật. Hơn nữa lần trước nói đến chuyện cưới vợ cậu ấy cũng không chối. Trương Triết Hạn lắc lắc hộp socola trong tay đi về lớp mình. Còn trẻ mà đừng nghĩ nữa.

Trương Triết Hạn cảm thấy cuộc sống của mình từ khi trở về đây rất yên bình, sáng cùng Cung Tuấn đi học, trưa cùng ăn cơm, tối cùng đi dạo ngắm trăng mây hoa trời. Nếu như có thể, anh chắc chắn sẽ tỏ tình với Cung Tuấn luôn rồi. Thứ tình cảm mềm yếu ngày một lớn dần, từ loại tình cảm non trẻ trở thành thứ tình cảm không thể hình dung. Bất tri bất giác anh đã yêu thích dáng vẻ mỉm cười như nắng ban mai, dáng vẻ nghiêm túc mỗi khi giải bài tập. Nếu thật sự là yêu rồi, vậy anh có thể ngắm cậu nhiều hơn một chút được không? Nếu cậu cũng thích anh thì tốt rồi.

Trương Triết Hạn không biết vì sao hôm nay anh lại suy nghĩ nhiều như vậy, có chút lạnh. Trời mới cuối hạ thôi sao lại lạnh được nhỉ. Mấy giờ rồi? Buồn ngủ quá. Anh gác tay lên trán mở mắt ra trước mắt như có mấy vòng lốc xoáy xoay tròn. Trương Triết Hạn lại nhắm mắt lại. Lúc này điện thoại trên đầu giường vang lên tiếng chuông, có lẽ là tới giờ đi học rồi nên Cung Tuấn gọi tới. Trương Triết Hạn với tay lên đầu giường mơ màng ấn nút nghe

"Triết Hạn? Anh chưa dậy sao?"

Trương Triết Hạn nặng nề đáp một tiếng, giờ đầu óc cứ xoay mòng mòng không rõ ràng. Cung Tuấn nghe liền thấy không ổn

"Triết Hạn? Anh sao vậy? Bị bệnh rồi?"

Trương Triết Hạn hàm hồ ừm một tiếng. Bây giờ mắt anh cứ nhắm chặt lại, bản thân nói gì cũng không biết nữa. Cung Tuấn thấy anh nói không thành câu thì gấp đến dựng cả tóc lên. Cậu vội vàng trèo cổng vào nhà Trương Triết Hạn. Ngón tay nhanh thoăn thoắt ấn mật khẩu. Lúc Cung Tuấn chạy vào phòng ngủ Trương Triết Hạn anh đang trùm chăn cao tận cổ, trán rịn mấy tầng mồ hôi cả gương mặt ửng hồng. Tay vẫn nắm điện thoại bên tai mắt thì lại nhắm nghiền.

Cung Tuấn cảm thấy tim như bị ai khoét một lỗ. Cậu bỏ balo xuống đi tới sờ trán anh. Nóng quá. Có lẽ nào hôm qua dính mưa không?

Trương Triết Hạn như cảm nhận được có người bên cạnh nên hơi nghiêng đầu sang. Cung Tuấn đi vào bếp vắt một chiếc khăn lạnh đắp lên trán Trương Triết Hạn, sau đó vào bếp cho gạo vào nồi để nấu cháo. Cung Tuấn bật bếp xong thì vào phòng lật mặt khăn đã nóng ngược lại. Cậu sờ người anh, ra nhiều mồ hôi quá. Cứ để vậy sẽ lạnh mất.

Cung Tuấn vào bếp lấy thêm một cái khăn, cẩn thận lau mồ hôi trên người Trương Triết Hạn. Sau đó thay khăn trên trán Trương Triết Hạn. Rồi lại vào bếp khuấy nồi cháo để cháo không bị khét. Cậu cứ chạy đi chạy lại cho tới khi cháo chín. Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn Trương Triết Hạn vẫn mê man, cậu cúi đầu nhìn bàn tay anh lộ ra khỏi chăn do dự một chút rồi nắm lấy.

Trương Triết Hạn thực ra cũng đã tỉnh táo hơn rồi, chỉ là mí mắt rất nặng như bị gạch đè lên không mở ra nổi. Bây giờ Cung Tuấn cầm tay anh anh lại càng không dám mở mắt. Anh cảm thấy bàn tay Cung Tuấn đang vuốt ve tóc mình rồi một thứ mềm mại chạm lên trán. Tim Trương Triết Hạn thịch một cái thật mạnh. Là môi sao?

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, đột nhiên hé miệng nói như run rẩy cùng cực

"Lạnh... Lạnh quá.."

Cung Tuấn vội vàng kéo kín chăn lên cho anh. Người Trương Triết Hạn vẫn không ngừng run lên. Cung Tuấn do dự một chút rồi leo lên giường nằm xuống kéo Trương Triết Hạn vào lòng mình ôm thật chặt. Trán Trương Triết Hạn tựa vào lồng ngực Cung Tuấn, anh có thể nghe thấy tiếng trái tim đập êm ái của cậu. Cung Tuấn vỗ vai anh đầy nhẹ nhàng. Trương Triết Hạn nghe tiếng trái tim Cung Tuấn rồi dần dần đi vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu Trương Triết Hạn mới tỉnh dậy, anh vẫn nằm trong vòng tay Cung Tuấn. Mà Cung Tuấn có lẽ cũng bị anh ảnh hưởng mà ngủ rồi. Trương Triết Hạn hơi tách ra ngẩng mặt lên nhìn cậu. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm lại trông thật yên bình. Trương Triết Hạn xoay người ra, chợt nhìn thấy trên cổ tay mà Cung Tuấn để trên người mình có một chiếc lắc tay bằng bạc, trên đó có treo một chiếc trống nhỏ, kiểu dáng giống hệt với trống của anh. Thì ra thứ phát ra tiếng kêu mỗi khi Cung Tuấn cử động là đây.

Lúc này Cung Tuấn bỗng nhiên giật giật, vô thức kéo Trương Triết Hạn vào lòng, đôi mắt vẫn chứa tia buồn ngủ dần mở ra. Vừa hay bắt gặp đôi mắt Trương Triết Hạn đang nhìn mình

"Anh tỉnh rồi, em xem xem"

Cung Tuấn đưa tay lên sờ trán anh. Thở phào ra một hơi

"Hạ sốt rồi. Doạ chết em"

Trương Triết Hạn vẫn đang nhìn cậu. Cung Tuấn đưa tay lên xoa đầu mắt, cả chiếc vòng tay lộ ra ngoài thật sự rất đẹp. Cung Tuấn rút tay sau gáy anh ra ngồi dậy hỏi

"Anh đói không? Em đi đun lại cháo. Ăn xong rồi uống thuốc"

Trương Triết Hạn mỉm cười. Cung Tuấn thấy vậy cũng mỉm cười, cậu vuốt tóc anh một cái rồi xuống giường đi vào bếp. Trương Triết Hạn đưa tay lên chạm vào trán mình, khoé môi càng cong lên. Rất nhanh mùi thơm đã bay khắp căn phòng, Cung Tuấn bưng một khay đựng bát cháo với một cốc nước lên

"Ăn một chút xong uống thuốc"

"Em cũng ăn đi"

Cung Tuấn gật đầu đi vào bếp múc thêm một bát cho mình. Trương Triết Hạn vừa thổi cháo vừa nói

"Làm phiền em quá. Còn phải nghỉ học vì anh"

Cung Tuấn cười cười

"Không sao mà. Nghỉ một buổi cũng không mất gì"

"Đúng rồi, Tuấn Tuấn lớn như vậy rồi. Đã có người trong lòng chưa?"

Trương Triết Hạn làm như vô tình hỏi một câu, Cung Tuấn nghe vậy thì hơi khựng lại sau đó nở một nụ cười gượng gạo

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Trương Triết Hạn vẫn cúi đầu ăn cháo

"Tùy tiện hỏi một chút. Tuấn Tuấn nhà chúng ta vừa thông minh vừa tài giỏi, còn rất biết chăm sóc người khác. Người được Tuấn Tuấn để ý chắc chắn rất có phúc"

Cung Tuấn khẽ thở dài, đáp nhẹ một câu

"Hi vọng là vậy"

Nghỉ ngơi một ngày Trương Triết Hạn đã có thể tới trường bình thường. Lúc anh đang sắp ngủ gật thì anh nhìn thấy ở ngoài cửa có người đang thập thò. Trương Triết Hạn nhìn thêm một chút thì nhận ra đó Là Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhân lúc thầy không để ý thì chạy nhanh vào chỗ trống cạnh Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn cậu không một tiếng động leo vào bên trong ngồi. Anh nhỏ giọng

"Em sang đây làm gì?"

Cung Tuấn thì thầm

"Sang xem anh có sốt không"

Trương Triết Hạn nhìn thầy giáo xong lại nhìn cậu

"Không phải.. mới cùng nhau đi học. Giờ mới là tiết một thôi. Em trốn học à?"

Cung Tuấn lấy trong người ra một bọc nhỏ nhét vào tay Trương Triết Hạn

"Mới mua, còn nóng đó mau ăn đi. Anh còn chưa kịp ăn sáng"

Nếu thực sự có thể Trương Triết Hạn đã vẽ lên đầu mình mấy dấu hỏi chấm to đùng rồi. Ai có thể biết anh đang không hiểu con người này bị làm sao đi.

Cung Tuấn nằm rạp xuống bàn trốn sau một anh cao to bàn trên nghiêng đầu nhìn lên

"Ăn đi"

Trương Triết Hạn giật giật lông mày

"Thầy còn đang giảng kìa"

"Em đút anh"

Nói rồi Cung Tuấn cầm túi giấy trên tay Trương Triết Hạn trốn trốn mở ra, mùi thơm lập tức lan ra khắp phòng phòng. Thầy giáo đang ghi bài trên bảng cũng nghi hoặc quay xuống nhìn, Trương Triết Hạn ngồi thẳng lưng làm ra vẻ mặt không biết gì hết. Thầy giáo nhìn lướt một vòng lớp rồi hắng giọng nói

"Cô cậu nào lén lút ăn vụng thì đi ra ngoài nhé"

Anh chàng ngồi trên Cung Tuấn chắc cũng đổ một tầng mồ hôi rồi. Cung Tuấn đợi thầy quay lên rồi mới vỗ vai anh ta

"Cảm ơn nhé đại ca. Hôm nào mời anh uống nước"

Trương Triết Hạn ra hiệu bảo cậu mau cất túi bánh nồng nàn hương vị kia đi, Cung Tuấn lại mở ra véo một miếng bánh đút vào miệng anh. Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể nhanh chóng há miệng ăn. Cứ như thế một túi bánh thịt được xử lí gọn đẹp.

Lúc hết tiết thầy giáo ra ngoài Trương Triết Hạn còn đang lau dầu mỡ trên môi mình, Cung Tuấn thì cong mắt cười nhìn anh, dư vị đầu lưỡi vẫn còn trên ngón tay cậu đây. Cung Tuấn lấy ra một túi thuốc cảm đưa anh

"Anh mang nước đúng không? 30 phút nữa nhớ uống thuốc. Tiết sau là tiết của thầy Phát. Ui, em không trốn sang được. Nhớ uống đó"

Trương Triết Hạn mỉm cười vỗ vai cậu

"Lo học đi"

Cung Tuấn cười cười leo ra ngoài vẫy tay với anh rồi chạy về lớp. Trương Triết Hạn mím môi cười mãi rồi mới vỗ vai anh bạn bàn trên

"Tiểu Vũ, cảm ơn nhé"

Tiểu Vũ quay xuống nói

"Bạn trai nhỏ của cậu nói nhiều thật đấy. Cả một tiết chỉ ngồi nghe cậu ta nói"

"À thực ra bình thường cậu ấy rất ít nói.." đang nói dở Trương Triết Hạn lại thấy có chút quái quái. Anh nghĩ một hồi rồi vội nói

"Không phải. Đó không phải bạn trai tôi"

Tiểu Vũ xì một tiếng rõ to

"Thôi đừng chối nữa đi. Đến cả anh em ruột cũng chưa chắc lo cho nhau bằng cậu ta lo cho cậu đâu"

Trương Triết Hạn: "Là do cậu ấy tốt bụng"

Tiểu Vũ: "Tôi có tốt bụng cũng sẽ không đi đút đồ ăn cho huynh đệ cả một tiết trời đâu"

Trương Triết Hạn á khẩu. Tiểu Vũ nhếch môi cười cười

"Còn chối. Thích bỏ xừ thì có. Liệu liệu mà túm lấy đi"

Trương Triết Hạn gãi gáy cắn răng suy nghĩ. Em ấy thích mình thật sao? Có nhanh quá không nhỉ? Trương Triết Hạn nhớ đến vòng tay của Cung Tuấn không hiểu sao anh có chút run lên.

Trương Triết Hạn cũng muốn tỏ tình với Cung Tuấn nhưng anh không dám. Cứ mỗi lần định nói lời lại theo lưỡi cuốn ngược về. Cho tới kì nghỉ đông anh vẫn chưa tỏ tình thành công, đúng là thất bại.

Nghỉ đông tuyết rơi dày đặc, không ai muốn ra ngoài cả. Vì vậy Cung Tuấn với lí do ở nhà quá buồn chán quyết định sang làm ổ bên nhà Trương Triết Hạn luôn. Trương Triết Hạn còn thấy có chút vui vui. Dù sao cũng có người nấu cơm cho mình ăn.

Trương Triết Hạn suy tư nhìn Cung Tuấn đang nấu cơm, anh ngẩn người nghĩ ngợi. Cuối cùng quyết định lấy rau ra rửa, nhưng não vẫn còn đang lơ lửng trên một trăm lẻ tám vạn tầng mây lên xả nước nóng ra cũng không biết còn thò tay vào, lập tức bị bỏng tới kêu lên. Cung Tuấn thấy anh kêu vội vàng quay sang thì thấy Trương Triết Hạn đang vẫy tay, hơi nước nóng bốc lên cay nhoè cả mắt.

Cậu vội vã đi tới cầm tay anh

"Ôi sao anh không cẩn thận thế này. Đau lắm không"

Trong hơi nước mờ ảo, Trương Triết Hạn thấy cậu đang cúi đầu cẩn thận lau khô tay mình

"Lau khô xong em chườm đá cho anh. Thật là.."

Trương Triết Hạn không biết lấy dũng khí từ đâu, anh nhìn thẳng vào người con trai trước mặt nhỏ giọng

"Tuấn Tuấn. Anh thích em"

Cung Tuấn còn đang lải nhải không thôi nghe anh nói thì khựng lại ngẩng đầu nhìn anh

"Cái gì?"

Khí thế của Trương Triết Hạn vốn đã yếu, bị một cái nhìn này doạ cho bay sạch. Anh hắng giọng lắc đầu mở to mắt nói

"Không gì"

Cung Tuấn trầm mặc nhìn anh sau đó gật một cái rồi cúi đầu tiếp tục lau tay anh. Trương Triết Hạn hơi cúi đầu nhìn cậu

"Tức giận rồi"

Cung Tuấn: "Không"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đi lấy túi chườm kéo mình ngồi xuống ghế rồi cẩn thận chườm lên. Động tác rất nhẹ như thể sợ làm anh đau. Trương Triết Hạn nhu hoà nhìn cậu, lúc này Cung Tuấn đột ngột ngẩng lên. Trương Triết Hạn vội hắng giọng rời mắt đi

"Cũng được rồi đó. Để anh tự chườm được rồi"

Cả đôi mắt Cung Tuấn đều là sự đau lòng không che giấu. Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng

"Anh... Ừm. Lần sau sẽ cẩn thận"

Cung Tuấn dằn cảm giác muốn ôm người này lại quay lưng đi nấu cơm. Trương Triết Hạn cảm nhận được cậu không vui. Là vì anh chối việc tỏ tình hay vì anh tự làm mình bị thương đây. Trương Triết Hạn ngồi trên giường cắn răng, vẫn .. vẫn là nên đi dỗ một chút nhỉ

Vì vậy khi Cung Tuấn đang tựa vào đầu giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hoàn hồn đi ra mở cửa thì thấy Trương Triết Hạn đang ôm gối nhìn mình

"Sao vậy?"

Trương Triết Hạn gãi đầu

"Ờm. Chắc tại mái nhà dột rồi. Chăn đệm bị ướt, nãy anh nằm dịch ra mà ngã xuống đất luôn"

Cung Tuấn vội vàng cầm khuỷu tay xoay xoay người

"Ngã rồi. Có sao không?"

Trương Triết Hạn gật đầu

"Có chút đau nên anh không muốn nằm đất. Em có thể cho anh..."

Cung Tuấn nghiêng người cho anh đi vào. Trương Triết Hạn mím môi nín khoé môi mình lại đi vào nhanh chóng leo lên giường ngồi. Cung Tuấn mở tủ lấy lọ dầu đi tới bên giường

"Đau ở đâu em xem xem"

Trương Triết Hạn vén tay áo mình lên, cả bắp tay đều đỏ lên một mảng. Anh không thể nói vì để cho chân thật anh đã mang nước vẩy lên lên giường sau đó đập cánh tay vào tường được. Cung Tuấn đau lòng kinh khủng. Cái người này có mỗi chuyện nằm ngủ cũng ngã xuống là sao. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn im lặng bóp tay cho mình, anh vươn một ngón tay ra xoa giữa hai đầu lông mày của cậu

"Đừng giận mà"

Cung Tuấn vô lực đáp

"Em không giận"

Còn nửa câu cậu không nói ra. Em sao có thể giận anh chứ. Em chỉ là đau lòng thôi. Trương Triết Hạn bắt trọn đúng lúc Cung Tuấn ngẩng mặt lên mà nở nụ cười. Cung Tuấn để lọ dầu cạnh đèn ngủ, với tay tắt đèn phòng

"Ngủ thôi. Muộn rồi"

Trương Triết Hạn nằm nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, anh muốn được ôm cậu nhưng anh vẫn không dám. Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn thật sự không có ý đó với mình, cũng lo sợ hai người còn quá trẻ để nói đến việc yêu đương, vì vậy anh vẫn không dám bước ra khỏi ranh giới anh em này. Cung Tuấn liệu sẽ thích con trai chứ? Cậu ấy sẽ thích anh chứ?

Trương Triết Hạn co người cong lại tự ôm lấy đầu gối mình. Đợi tới khi nhịp thở của Trương Triết Hạn trở nên đều đều Cung Tuấn mới lật người lại. Giữa đêm tối có một đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn anh. Cung Tuấn cũng lo sợ như Trương Triết Hạn. Vì vậy cậu nghe anh nói thích mình đã vô cùng vui mừng, nhưng cậu không chắc. Vì tiếng nói ấy rất nhỏ rất nhỏ. Nếu như là ảo giác của bản thân mình thì sao.

Cung Tuấn vươn tay gạt một lọn tóc dài trước trán Trương Triết Hạn. Cậu do dự một lát cuối cùng vẫn tiến tới đặt một nụ hôn lên trán anh. Cậu cẩn thận áp tay mình lên mu bàn tay Trương Triết Hạn rồi nhắm mắt ngủ.

Trải qua một đêm dù cũng không có gì nhưng giữa hai người lại xuất hiện một cảm giác ái muội không nói thành lời. Trương Triết Hạn cũng không biết nó là gì, chỉ là Cung Tuấn càng lúc càng có những hành động mập mờ. Hoặc là không phải?

Trương Triết Hạn ngẩn người ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, Cung Tuấn đi tới khoác áo lên cho anh

"Làm gì mà mới sớm ra anh đã ngẩn người rồi"

Trương Triết Hạn chống má

"Mai lại phải đi học rồi. Cuối cấp phải học nhiều lắm"

Cung Tuấn cười cười

"Không sao mà. Em ôn cùng anh"

Trương Triết Hạn nằm bò ra nhìn cậu

"Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn chống má nhìn anh cười cười

"Em đây"

"Tuấn Tuấn"

"Em đây"

"Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn phì cười xoa xoa má anh, nhẹ giọng nói

"Em ở đây nè"

Trương Triết Hạn nhắm mắt gật đầu

"Ừm. Ở đây nè"

Cung Tuấn bật cười. Cơn mưa xuân lại rơi rồi. Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Kí ức ngày bé lại ùa về, anh không biết ngày đó anh rời đi Cung Tuấn đã như thế nào, anh không dám hỏi. Cũng không dám nhớ lại buổi sáng ngày mưa hôm ấy. Cứ như thế này cũng thật tốt. Cậu thay đổi rồi, anh cũng thay đổi rồi, tình cảm ngày ấy cũng thay đổi rồi...

Từ ngày đi học Cung Tuấn vẫn bám dính chết chặt gốc rễ ở nhà anh, nói là đằng nào cũng ăn cơm cùng nhau. Không cần về làm gì. Trương Triết Hạn cũng không có ý kiến gì, có một anh chàng đẹp trai cao ráo vừa biết nấu cơm, vừa biết dọn dẹp lại còn biết làm bài tập hộ. Nhìn kiểu gì cũng không đuổi đi được.

Hôm nay trên đường đi Trương Triết Hạn vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ gì đó. Cung Tuấn buổi chiều không có tiết nên ở nhà. Trương Triết Hạn chỉ đành đi một mình về. Lúc đi ngang qua công viên Trương Triết Hạn thấy một đứa bé đang cầm trống lắc lắc chơi đu quay. Trương Triết Hạn dừng bước nhìn chiếc trống đó. Trông giống hệt cái trống của anh. Nhưng trống của anh là loại đã cũ bây giờ đáng lẽ không thể sản xuất nữa mới đúng, hơn nữa ngày xưa nó là bản giới hạn là bố Trương đặc biệt mua quà sinh nhật năm Trương Triết Hạn được 2 tuổi. Chỉ có một bản thôi. Sao mà đứa trẻ này lại có được.

Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh đứa trẻ

"Hi. Anh bạn nhỏ"

Đứa bé chừng 8 9 tuổi ngẩng đầu lên nhìn anh, bĩu môi

"Có rắm thì phóng"

Trương Triết Hạn: "......"

Nụ cười trên môi anh phút chốc hoá đá. Sao cái đứa trẻ này tính tình lại thối như vậy. Trương Triết Hạn gượng cười

"Anh bạn nhỏ. Cho ca ca xem trống trên tay em được không?"

Đứa trẻ phồng má

"Tại sao?"

Trương Triết Hạn lấy trong balo ra một chiếc trống nhỏ lắc lắc

"Vì ca ca cũng có một cái như vậy nè"

Đứa trẻ mở to mắt hỏi

"Anh cũng được Tuấn ca ca làm trống cho sao"

"Của em là Tuấn ca ca làm sao?"

Trương Triết Hạn mở to mắt hỏi. Trông bộ dạng giống hệt đứa trẻ. Đứa bé nhảy xuống khỏi đu quay đi tới xích đu ngồi xuống, bộ dạng hào phóng đưa trống cho Trương Triết Hạn

"Đây, cho anh mượn đấy"

Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh cầm lấy trống lên xem, quá tinh xảo rồi, tùy nhiên cũng không giống với trống của anh lắm. Trương Triết Hạn lắc lắc hai cái

"Anh bạn nhỏ. Sao Tuấn ca ca lại làm trống cho em vậy?"

Đứa trẻ chu môi nói

"Hôm đó em nhìn thấy Tuấn ca ca ngồi ở đây nè, tay cầm cái trống lắc lắc. Trông anh ấy buồn lắm em cũng buồn nữa. Tuấn ca ca bảo lúc buồn lắc cái trống này lên sẽ hết buồn thôi"

Trương Triết Hạn nhớ lại ngày bé hình như mình cũng từng nói câu này với Cung Tuấn rồi. Anh hỏi đứa trẻ

"Tuấn ca ca rất hay ra đây sao?"

Đứa bé gật đầu

"Em nghe mẹ em nói, từ ngày nhà em chuyển tới đây lúc nào cũng thấy Tuấn ca ca ngồi ở chỗ này. Nếu trời mưa sẽ đứng dưới gốc cây kia kìa"

Trương Triết Hạn nhìn theo tay của cậu bé, là cây anh đào trồng ngoài cửa công viên. Trong lòng Trương Triết Hạn như có ai dùng móng vuốt cào vào. Thì ra Cung Tuấn vẫn luôn đợi anh như vậy sao.

Trương Triết Hạn ngồi nói chuyện với đứa bé một lúc, sau đó quay trở về nhà. Anh cầm điện thoại ra gửi một tin nhắn cho lớp trưởng

"Hei Tô Tô, đăng kí cho tôi một bài ngày mai"

Khi Trương Triết Hạn về nhà đã thấy Cung Tuấn đang mặc áo có vẻ như chuẩn bị ra ngoài

"Sao vậy? Em định đi đâu hả?"

Cung Tuấn thấy anh về thì chạy ra

"Ai đi đâu vậy. Em đang định đi tìm anh nè"

Trương Triết Hạn xách balo kéo cậu vào nhà

"Anh vừa tóm được một bảo bối"

"Bảo bối gì?"

Trương Triết Hạn đi vào bếp xắn tay áo rửa tay

"Anh đói rồi"

Cung Tuấn cũng đi vào theo

"Cơm nấu xong rồi. Bảo bối gì cơ"

Trương Triết Hạn lấy bát đũa ra bàn

"Bí mật. Không nói"

Cung Tuấn bĩu môi

"Keo kẹt"

Trương Triết Hạn huých tay cậu

"Ăn cơm thôi. Nói nhiều quá"

Đêm hôm đó Trương Triết Hạn chẳng nói chẳng rằng gì mà leo lên giường Cung Tuấn nằm. Cung Tuấn vừa dọn bếp vào đã thấy anh chui trong chăn nằm nhắm mắt rồi. Cậu đi tới lay lay vai anh

"Triết Hạn. Triết Hạn"

Trương Triết Hạn túm tay cậu không mở mắt khẽ ừm một cái. Cung Tuấn ngồi xuống giường

"Đây là phòng của em"

Trương Triết Hạn giả vờ hé mắt xong lại nhắm lại như rất mệt mỏi

"À vậy sao. Nhưng anh mệt quá, chắc đi nhầm phòng rồi. Thôi để anh về"

Cung Tuấn vội ngăn anh lại

"Thôi không sao. Mệt rồi thì cứ nằm đây đi. Em sang phòng anh nằm"

Trương Triết Hạn âm thầm mắng chửi trong lòng, sau đó làm ra bộ dạng mơ hồ túm lấy cổ tay cậu. Cung Tuấn nhìn anh mệt như vậy cũng không nỡ rời đi. Chỉ đành với tay tắt điện, sau đó nằm xuống bên cạnh Trương Triết Hạn.

Chưa được bao lâu, Trương Triết Hạn hình như đã ngủ say, anh quàng tay ôm lấy eo Cung Tuấn dịch sát lại. Cung Tuấn sờ sờ người Trương Triết Hạn sợ anh bị lạnh, vì vậy tiến tới ôm anh vào lòng. Một đêm mưa xuân cứ như vậy trôi qua trong ấm áp.

Sáng hôm sau Cung Tuấn dậy đã không thấy người trong lòng mình đâu rồi. Trương Triết Hạn chỉ để lại một tờ giấy "Anh đi học trước. [Trái tim]"

Cung Tuấn ngây người, hôm nay tích cực như vậy. Trái tim gì thế này??

Cậu nhìn lịch, ồ hôm nay không phải ngày lễ gì đó của trường sao. Lại phải ngồi nghe à. Cậu thở dài, quyết định không ăn sáng mà đi học luôn. Khi Cung Tuấn đến hội trường, cậu vẫn không nhìn thấy Trương Triết Hạn đâu cả. Không phải anh ấy diễn chứ? Mấy người hôm nay lên diễn không phải đi phát cẩu lương sao?

"Anh gặp được bảo bối của anh"

Cung Tuấn trợn tròn mắt, anh ấy anh ấy anh ấy có đối tượng rồi??? Không phải chứ??? Cung Tuấn bối rối ngồi đại một chỗ gần đầu dãy để tiện ngó vào cánh gà. Cả một buổi lễ cậu cứ nao nao trong lòng hết ngó đông lại ngó tây để tìm Trương Triết Hạn. Sắp hết lễ rồi vẫn chưa thấy anh đâu càng làm Cung Tuấn bồn chồn hơn.

Ngay khi ban tổ chức thông báo đã đến tiết mục cuối cùng, từ cánh gà Trương Triết Hạn tay cầm theo cái trống nhỏ lắc lắc bước ra, Cung Tuấn nghe trái tim mình đánh thích một cái. Trương Triết Hạn nở nụ cười cầm mic nói

"Chào mọi người. Tôi là Trương Triết Hạn. Thì, bài hát này tôi muốn gửi tới người trong lòng tôi. Em ấy đang ngồi dưới khán đài này"

Có thể do Trương Triết Hạn chính là anh đẹp trai trong lời đồn, vì vậy bên dưới hú hét rất ác liệt.

Trương Triết Hạn cười cười

"Bài hát này xin được gửi tới Cung Tuấn, lớp trưởng lớp 11b5. Cậu ấy đang ngồi ừm.. ghế thứ 4 của dãy số 3. Bài hát "Chỉ vì gặp em" "

Trong tiếng hú hét inh tai của các học sinh, Cung Tuấn như người gỗ ngây ngốc ngồi đó nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên sân khấu. Người trong lòng cậu đang đứng trên sân khấu trước hai nghìn học sinh tỏ tình với cậu.

Lần đầu tiên Cung Tuấn biết, thì ra anh ấy đã đẹp rồi khi đứng trên sân khấu lại càng tuyệt mĩ hơn. Giọng hát hơi trầm tư lại trong sáng đầy ngọt ngào như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim Cung Tuấn phơi bày hết tất thảy yêu thương hơn 10 năm qua.

"Giữa sao trời mênh mông, kiên trì chỉ vì một giấc mộng

Anh muốn chạm đến ấm áp nơi bàn tay em

Giữa biển người mênh mông, anh sẽ gặp lại ai?

Tất thảy dịu dàng trong đôi mắt em liệu có thể chỉ dành cho anh?

Chỉ vì gặp được em, anh học cách quý trọng bản thân mình

Anh vượt qua mọi mưa gió để trao cho em trái tim mình

Cho tới khi gặp được em, anh mới tin rằng "vận mệnh" tồn tại trên đời này

Viễn cảnh tốt đẹp này xứng đáng để anh vì em mà cố gắng

Vì em..."

Khi mọi người đã ra về hết, Cung Tuấn mới từ trong ngây ngốc mà đứng dậy, cậu vừa ra ngoài đã gặp Trương Triết Hạn đang đứng che ô. Anh vừa thấy cậu liền mỉm cười

"Làm gì mà lâu như vậy"

Cung Tuấn ngập ngừng

"Em..."

Trương Triết Hạn kéo tay cậu, che ô cho cả hai

"Đi thôi. Sáng còn chưa ăn, đói quá"

Cung Tuấn che ô cho Trương Triết Hạn. Cả một đường cứ chăm chú nhìn anh mãi khiến Trương Triết Hạn vốn dĩ cảm thấy khá ổn giờ lại vô cùng ngại ngùng. Anh chỉ có thể tỏ ra bản thân vẫn bình thường cho tới khi về đến nhà. Trương Triết Hạn vừa tháo giày, một cánh tay đã quàng qua eo anh, tay khác giữ lấy sau gáy Trương Triết Hạn. Gương mặt Cung Tuấn bỗng nhiên phóng to gấp mấy lần.

Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn cậu, một lúc sau mới chớp chớp hai cái. Cung Tuấn nhìn anh rất lâu, sau đó mới dịch tới hôn lên môi anh. Trương Triết Hạn dần dần nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn. Cậu kéo eo anh sát lại, bán tay vuốt ve má anh dần dần trượt xuống cổ, vai, ngực, eo.

Trương Triết Hạn theo từng động tác của cậu càng lúc hơi thở càng nhiễu loạn. Anh giữ cổ tay Cung Tuấn lại vừa thở gấp vừa nói

"Vẫn vẫn chưa đủ tuổi đâu"

Cung Tuấn cọ cằm vào vai anh

"Sờ sờ một chút thôi. Không làm tới cùng đâu"

Trương Triết Hạn nghĩ một chút, quả thật cũng được. Tuốt nhau mấy cái cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa anh cũng nhịn hơi lâu rồi. Vì thế Trương Triết Hạn buông cổ tay Cung Tuấn ra, ngón tay thon dài ngay lập tức luồn vào trong áo sơ mi của anh vuốt ve. Cung Tuấn giữ gáy anh hôn, vừa hôn vừa mở cửa phòng đẩy anh vào. Cả hai cùng ngã xuống giường. Trương Triết Hạn một tay ôm cổ Cung Tuấn một tay kéo áo cậu lên vuốt ve.

Trương Triết Hạn gác cằm trên ngực trần của Cung Tuấn, khịt mũi nói

"Anh đói"

Cung Tuấn ôm eo anh, ngón tay gạt vài sợi tóc rơi trước trán

"Em đi nấu cơm cho anh"

Trương Triết Hạn gật đầu "ừm"

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đặt xuống, sau đó đứng dậy lấy quần áo mặc lên, cẩn thận thu dọn đống giấy ăn nhàu nát rơi lung tung cho vào thùng rác. Trước khi ra khỏi phòng còn đi tới bên giường cong môi

"Quên nữa, Triết Hạn"

Trương Triết Hạn nhìn cậu

"Ừm"

"Yêu anh"

Ngay khi Cung Tuấn quay lưng đi ra, Trương Triết Hạn chồm lên kéo tay cậu xuống, Cung Tuấn vừa khom người Trương Triết Hạn đã hôn chụt lên môi cậu

"Yêu em"

Mùa xuân năm ấy nói rằng chúng ta sẽ không xa nhau. Anh làm được rồi. Cơn mưa xuân năm nay có anh cùng em ngắm. Xích đu ở công viên ấy có anh cùng em ngồi. Chiếc trống xua nỗi buồn có anh cùng em lắc...
____________________________________

Nhất định phải nghe bài hát Triết Hạn hát nha mọi người 🥺🥺 em để ở trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro