Phiên Ngoại 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phiên ngoại 1: Ngọt ngào.

Trương Triết Hạn từng gặp qua rất nhiều Alpha cấp S, là khắc tinh của hầu hết tất cả Alpha trong khu ngầm của Đế Quốc, Alpha cấp S trong mắt anh cũng chỉ là khó giải quyết và máu lạnh hơn một chút mà thôi, nhưng vẫn không là đối thủ của anh.

Thể chất của anh bẩm sinh đã khắc Alpha, mà Alpha cấp S cũng không ngoại lệ, tạo hóa đã tạo ra những Alpha cấp S khiến người khác e sợ, nhưng đối với anh, bọn họ lại chẳng khác gì những người bình thường khác.

Nhất là khi bên cạnh anh có hai tên Alpha cấp S nổi bật hơn người, mà điểm nổi bật nhất của hai tên này chính là da mặt dày đến cực hạn.

Chậc.

Thiếu đánh.

Trương Triết Hạn phàn nàn trong lòng, anh nhìn Cung Tuấn và Ôn Khách Hành say bí tỉ trước mặt mình, đang không ngừng cãi nhau chí chóe trên đường về.

Mồm mép Ôn Khách Hành trơn tru hơn Cung Tuấn nhiều, chẳng mấy chốc Cung Tuấn rơi xuống thế hạ phong, quay đầu gọi Trương Triết Hạn:

“Giúp anh với!”

Giúp giúp cái đầu anh.

Hai Alpha cấp S cao lớn lại còn có chức có quyền, uống say lại y hệt như con nít, có thấy mất mặt hay không?

Nhưng Trương Triết Hạn không nói lời này ra miệng, mà chỉ tiến lên ngăn Cung Tuấn lại, định lôi tên cún bự này về nhà.

Ngờ đâu lúc này Ôn Khách Hành lại đắc ý cười, lại còn nói với Chu Tử Thư:

“Ai da A Nhứ à, em xem tên đó kìa, nhóc đó nói không lại anh thì chạy về mách vợ, em xem có mất mặt không? Cung Tuấn cậu có được không vậy?”

Trương Triết Hạn: “...”

Cung Tuấn trợn tròn hai mắt, lập tức xắn tay áo, hệt như một chú cún con hung hăng nhảy chồm lên:

“Này tên chó lông trắng kia, anh nói ai không được!!? Có muốn đánh nhau một trận ngay bây giờ không? Tôi mà sợ anh chắc!”

Ôn Khách Hành mừng thầm vì đã thành công đổ thêm dầu vào lửa: “Lên đi, ai sợ ai chứ, đến lúc đó không biết tên nào đánh thua khóc lóc chạy về tìm vợ nha!”

Bằng một câu đâm chọt, ngay sau đó, hai Alpha cấp S liền trừng mắt với nhau, phóng xuất tin tức tố, âm thầm cắn răng dùng sức.

“Lão Ôn!”, Chu Tử Thư nhíu mày, tiến đến kéo ôn Khách Hành ra. “Đừng làm loạn Lão Ôn, anh say rồi!”

Trương Triết Hạn cũng vội vàng kéo cánh tay Cung Tuấn, nhíu mày nói:

“Cung Tuấn anh bình tĩnh lại chút đi! Đừng có ầm ĩ ở đây, chúng ta lên lầu trước đã…”

Nhưng hai Alpha cấp S lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cau mày trừng mắt đối phương như cũ, khí thế hùng hổ, những luồng tin tức tố giương nanh múa vuốt cuồn cuộn trên không trung, nhưng trên thực tế lại chẳng khác nào hai đứa trẻ lên ba đánh nhau.

Ôn Khách Hành: “Hừ! Còn tưởng tin tức tố của cậu đỉnh tới cỡ nào, hóa ra cũng chí thế này thôi à? Sao có thể so được với tôi!”

Cung Tuấn: “Anh thì hơn được tôi bao nhiêu chứ!? Có gan thì anh cứ đứng yên ở đó! Tôi mới làm Alpha cấp S có hai năm thôi, qua nửa năm nữa còn chưa biết ai khóc chạy về nhà đâu!”

Ôn Khách Hành càng tức giận hắn lại càng cười đến mức vô liêm sỉ, miệng vẫn công kích như nã pháo:

“Ồ, lại còn bật lại tôi cơ đấy, tôi bảo cậu không được mà, chắc chắn mỗi lần của cậu chỉ có mười phút thôi nhỉ! A không phải, mười giây chứ!”

Cung Tuấn bị nói đến mức nghiến răng: “Anh!?”

“Anh… tôi, tôi đáp trả! Anh mới mười giây!”

Ôn Khách Hành ngửa cằm lên, híp mắt đắc ý: “Đáp trả vô hiệu!”

Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn: “...”

Hai người liếc nhìn nhau, lại ăn ý lắc đầu thở dài, cuối cùng lại không nói gì.

Chu Tử Thư bước lên kéo Ôn Khách Hành, nhíu mày thấp giọng gọi:

“Ôn Khách Hành!”

Ôn Khách Hành kết thúc tranh chấp trước, quay đầu lại cười hớn hở với Chu Tử Thư, ánh mắt dính chặt vào anh:

“Ấy ~ anh đây! A Nhứ gọi tên anh nghe sao hay thế ~”

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn hắn: “Say xỉn đánh nhau trước mặt người khác, anh có trẻ con quá không vậy? Mau lăn về ngủ!”

Ôn Khách Hành giảo biện: “ y da A Nhứ à… anh đang đùa với thằng nhỏ mà!”

Cung Tuấn ngẩn ra một lát, lại nhíu mày: “Anh nói ai nhỏ!”

Chu Tử Thư bực bội đập mấy cái lên lưng Ôn Khách Hành, nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu bắt đầu nghiêm túc:

“Đừng để em nói đến lần thứ hai!”

Ôn Khách Hành trông thấy ánh mắt này của anh, lập tức thu lại khí thế, vừa vô tội vừa ủy khuất đưa tay kéo anh, không còn để ý đến ầm ĩ vừa rồi:

“A da.. A Nhứ… Anh sai rồi anh sai rồi, em đừng giận, chúng ta về nhà nào…”


Cùng lúc đó, ở bên kia.

Trương Triết Hạn vặn lỗ tai Cung Tuấn, thật ra cũng không mạnh lắm, nhưng đột nhiên bị nắm lỗ tai khiến anh hoảng hồn “Ai da” một tiếng, luồng tin tức tố cuồn cuộn lập tức xìu xuống, sợ hãi rụt rè lui về.

“Vợ ơi anh sai rồi!”

Hắn quay đầu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Trương Triết Hạn. “Ai da Triết Hạn ~ Trước mặt nhiều người như vậy em đừng nhéo lỗ tai anh mà, dù sao anh cũng là Alpha cấp S, mất mặt…”

Trương Triết Hạn tức đến bật cười, hơi nhéo mạnh hơn một chút, nghiến răng nói:

“Anh cũng biết anh là Alpha cấp S à? Thế mà lại còn đánh nhau giữa đường, em vừa bảo anh về nhà sao anh không chịu nghe lời?”

Cung Tuấn vội vàng ôm lấy anh, hệt như một chú cún khổng lồ cọ cọ lên mặt và cổ anh, nũng nịu:

“Anh sai rồi mà Triết Hạn ~~ Anh sai rồi, em đừng giận… Chúng ta về nhà, anh nhớ em lắm vợ ơi, vợ ơi vợ ơi.. em thơm quá, hí hí… hí hí…”

Thế là, hai tên Alpha cấp S ngây thơ đến mức không cần mặt mũi cứ thế bị vợ mình lôi cổ về nhà.


Phiên ngoại 2: Cún con say rượu lộn nhào.

“A da Triết Hạn à ~~ Em đừng giận đừng giận mà…”

Cung Tuấn say bét nhè, ôm Trương Triết Hạn cọ qua cọ lại, nũng nịu sáp vào người anh hệt như keo dính chó.

Mà vất vả lắm Trương Triết Hạn mới có thể mang tên cún to xác này về đến nhà, đẩy hắn ngã ra sô pha, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước đã bị Cung Tuấn duỗi tay ra xoa lên ngực anh.

Hắn vừa xoa vừa cười hi hi: “Vợ ơi… thơm thơm mềm mềm… ngon ngon…”

Trương Triết Hạn: “...”

Quen tay quá rồi hả.

Anh đập ‘bốp’ một cái, đẩy tay Cung Tuấn ra, chậc một tiếng, đẩy hắn ra sô pha:

“Anh ngoan ngoãn ngồi đây đi, em đi lấy nước cho anh”

Cún bự ngồi thẳng lưng lên: “Gâu!”

Sau đó dường như hắn nghĩ đến điều gì, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vội vàng kéo tay Trương Triết Hạn, ánh mắt ủy khuất:

“Vợ ơi vợ ơi… Em còn giận phải không? Em có còn trở lại không? Có phải em không cần anh nữa không?”

Trương Triết Hạn thấy bộ dáng của hắn quá đáng yêu, anh véo nhẹ lỗ tai hắn, nhịn không được quay người hôn hắn một cái, sau đó thừa dịp Cung Tuấn bất ngờ bèn đẩy tay hắn ra:

“Về mà về mà… không có bỏ anh, ngoan!”

“Gâu… vậy vợ em đi nhanh về nhanh nhé, gâu!”

Trương Triết Hạn đáp lời, đi rót hai cốc nước mang lại, dỗ dành Cung Tuấn uống xong một cốc, ngay sau đó hắn nhào qua ôm chặt lấy anh, cọ cọ:

“Vợ ơi vợ ơi, có phải là em còn giận không? Em đừng giận nữa có được không?”

Trương Triết Hạn bật cười, cố ý trêu hắn: “Ừm, em còn giận lắm, ai vừa đánh nhau với Ôn Khách Hành? Lại còn chẳng chịu nghe lời gì cả”

Cung Tuấn thoạt nhìn vẫn còn say khướt, càng cọ anh mạnh hơn, la lớn:

“Anh ngoan anh ngoan mà! Anh ngoan nhất! Anh chính là cún con ngoan nhất của vợ mà!”

Nói xong, dường như hắn còn sợ Trương Triết Hạn không tin, lại có lẽ là muốn dỗ anh vui, Cung Tuấn loạng choạng đứng lên, kéo tay Trương Triết Hạn, chỉ chỉ vào sô pha rồi chỉ chỉ mình, nói:

“Anh biết lộn nhào đấy! Em thích nhìn cún con lộn nhào đúng không? Anh biết nha!”

Trương Triết Hạn nghiêng đầu tò mò: “A?”

Nói xong, Cung Tuấn cởi áo khoác, quỳ cạnh sô pha, hai tay chống lên trên, đầu ghé vào sô pha, ngốc nghếch lộn người lại.

Nhưng hắn tay dài chân dài, mà tứ chi lại không cân đối, xoay người không tốt, thế là “ai da” một tiếng, lăn qua một bên.

Trương Triết Hạn hoảng hồn đến mức hai mắt mở to, vội vàng đến đỡ lấy hắn:

“Anh làm gì thế Tuấn Tuấn? Có va phải đâu không? Sao anh lại…”

Cung Tuấn lắc đầu, cười hì hì nhìn anh: “Triết Hạn…”

Hắn quay người ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, cọ vào cổ anh: “Em còn tức giận à? Em vui lên chút được không? Triết Hạn à…. Anh nhớ… lần trước em xem tivi thấy con cún trên đó lộn nhào, em rất vui mà…”

Trương Triết Hạn nhịn không được bật cười, mới hoàn toàn hiểu ra, nào còn tức giận nổi nữa, mà đã hoàn toàn hóa thành yêu thương cả rồi.

Trương Triết Hạn cũng đưa tay ôm lại hắn, hôn vết đỏ trên trán hắn, nhẹ giọng dỗ dành:

“Không giận nữa, Tuấn Tuấn của chúng ta đáng yêu nhất, em yêu anh nhất”

“Anh cũng yêu vợ nhất…”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro