Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Cũng may là Cung Tuấn cũng không ở lại nhà Trương Triết Hạn quá lâu, nếu không, lựa chọn duy nhất của Trương Triết Hạn, chính là anh phải ra tay cưu mang chồng mình.

À không, là chồng cũ. Tên cún chồng cũ mất trí nhớ khốn kiếp.

Cả ngày hôm ấy, mặc dù hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại không nói với nhau lời nào.

Trương Triết Hạn không muốn có thêm phiền phức.

Tuy nói rằng anh nhất thời mềm lòng cứu Cung Tuấn mang về, nhưng anh vốn không hề muốn phụ trách bất cứ chuyện gì sau đó nữa, rõ ràng hơn chính là, anh không hề muốn thấy Cung Tuấn chút nào. Đến mức khi trông thấy Cung Tuấn ăn xong bữa sáng nguội lạnh kia, anh chỉ để lại một câu:

“Chỗ này của tôi không giữ được anh đâu, anh mau mau nghĩ cách đi khỏi đây đi”

Nói xong, anh quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, ‘rắc’ một tiếng khóa cửa phòng lại.

Cung Tuấn ngồi trước bàn ăn nghe được tiếng khóa cửa này, đôi mày nhíu chặt.

Dù Trương Triết Hạn không thèm liếc hắn lấy một cái, nhưng có trời mới biết, lòng hắn giờ đây hiếu kỳ biết bao nhiêu. Còn phảng phất mang theo sự hưng phấn mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận. Tựa như người tên Trương Triết Hạn này, một khi đã xuất hiện trước mặt hắn, liền mang theo một lực hấp dẫn khó nói thành lời.

Thần bí, lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó quan tâm hắn.

Hệt như một câu đố khó, một khi trả lời được, sẽ có phần thưởng trời ban.

Thật thú vị.

Mỗi tên Alpha cấp S đều có ham muốn săn mồi, một khi đã xác định được con mồi, tất nhiên sẽ không khống chế được lực hấp dẫn, cho đến khi có thể áp chế hoàn toàn con mồi dưới thân, dùng răng nanh đâm xuyên qua tuyến thể nơi cổ của đối phương, lưu lại dấu ấn của mình hắn, khiến cho đối phương trở thành vật sở hữu duy nhất của một mình hắn mà thôi. Chỉ có như thế, dục vọng của Alpha mới được thỏa mãn.

Đúng là Cung Tuấn có loại dục vọng này.

Mà điều khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là, loại dục vọng này của hắn thế mà lại bị một Beta không có chút tiếng tăm nào nắm giữ.

Chưa từng nghe thấy, trước nay chưa từng có.

Như thế có thể nói lên điều gì? Cung Tuấn ngồi lại trước bàn ăn, bắt đầu nhớ lại tất cả chi tiết trước và sau khi hắn và Trương Triết Hạn gặp nhau.

Đầu tiên là tối qua Trương Triết Hạn cứu được hắn, còn giúp hắn giải loại độc trí mạng kia, người này được liệt vào đối tượng an toàn.

Tiếp theo, Trương Triết Hạn không thể nào không biết hắn là ai, nhưng anh không thèm để ý, thậm chí là không thèm liếc mắt lấy một cái.

Cuối cùng, nhiều lần Trương Triết Hạn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, nhưng lại cố không nhìn thẳng vào hắn, thậm chí không hề muốn có quá nhiều tiếp xúc với hắn.

Tổng hợp lại tất cả.

Trước đây bọn họ chắc chắn có quen biết, đồng thời căn nhà này, trước đây hắn từng đến, thậm chí là từng ở nơi này.

Nghĩ đến đây, Cung Tuấn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện không biết từ khi nào bản thân có thể vừa suy nghĩ miên man vừa thuận tay thu dọn sạch sẽ dao nĩa và khay thức ăn trên bàn.

Dù hắn đang phân tâm, nhưng có lẽ là do phản xạ của cơ thể, đã khiến hắn thuận tay mở vòi nước trong bếp, bỏ bát đĩa vào.

Sau đó, hắn đưa tay vào góc tủ bên phải lấy ra miếng rửa bát màu nâu, vén tay áo lên, lưu loát rửa bát.

Đến khi hắn hoàn hồn lại, tất cả bát và dao nĩa đã được rửa hai lần, đặt lên vị trí cũ, đồng thời còn thuận tiện lau sạch vết dầu mỡ do Trương Triết Hạn vấy bẩn trên bếp, khiến nó trở nên sáng bóng.

Cung Tuấn: …

Alpha cấp S cao cao tại thượng quen với việc miệt thị hết thảy, lần đầu tiên luống cuống tay chân cầm khăn lau ném vào thùng rác, sau đó lại cúi đầu nhìn hai tay mình, lâm vào trầm tư.

Đúng thế, chắc chắn hắn đã từng đến nơi này.

Nếu không thì, vừa rồi hắn đã bị thứ gì đó chiếm mất hồn sao?

Đau đầu quá.

Cung Tuấn hiếm khi nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt ở đằng xa, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Hắn ngồi trên sô pha trong phòng khách, đầu tiên là nghĩ cách liên hệ với thuộc hạ, xác nhận thời gian rời đi.

Sau đó, hắn lại đi loanh quanh trong căn nhà này một vòng.

Hắn nhìn cây đàn piano được đắp một tấm vải trắng trong một góc phòng, phát hiện ngoài ban công có mấy châu cây đã héo úa, và bệ cửa sổ cũng dính một lớp bụi mỏng.

Rồi hắn vào nhà bếp, mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ có mấy thứ thức ăn nhanh chẳng có chút dinh dưỡng nào.

Hai hàng lông mày của Cung Tuấn càng nhíu chặt hơn.

Hắn khoanh chân ngồi trên sô pha, nghĩ đến chiều mình sẽ rời khỏi đây, đang định tìm bộ âu phục cao cấp của mình. Kết quả là, hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo mặc nhà rộng rãi vừa người nhưng lại cực kỳ bình thường trên người mình, được may bằng tơ lụa màu đen, bên trên có in thật nhiều hình chó pitbull xấu xí.

Đáng sợ nhất chính là, hắn mặc cực kỳ thoải mái tự nhiên.

Cung Tuấn nheo mắt suy tư, cuối cùng không thể nhịn được nữa, bèn bước đến trước cửa căn phòng nọ, lại một lần nữa hành động theo bản năng, hắn do dự một lát, rồi mới gõ cửa.

Cốc cốc cốc cốc

Cung Tuấn chỉ gõ cửa vài lần, vốn không có chút hy vọng nào, quả nhiên, bên trong không hề có chút động tĩnh nào.

Hắn há miệng, định gọi người kia, sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Tim Cung Tuấn như bị chặn lại, hít thở không thông. Hắn đi qua đi lại trong phòng khách, đến khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa, trong căn phòng kia vẫn không có chút động tĩnh nào như cũ.

Cung Tuấn nhìn về phía căn phòng ấy một lát, nhớ đến bữa sáng không mấy ngon miệng vào lúc sáng hôm nay. Cuối cùng hắn vẫn là không muốn đối xử tệ với bụng mình, vén tay áo lên, mở tủ ra, thuận tay lấy chiếc tạp dề trong đó mang lên người.

Trên tạp dề kia có một bức ảnh thật lớn, là một chú cún samoyed ngốc nghếch, hai tai dựng thẳng, đôi mắt đen nhánh mở to, đáng yêu không tả nổi.

Tạp dề được xếp ngay ngắn, đặt bên trái ngăn tủ, có vẻ như đã được giặt sạch sẽ, trông có vẻ hơi sờn cũ, nhưng cũng có thể thấy được nó đã được gìn giữ rất kỹ.

Không ngờ Cung Tuấn lại không chán ghét.

Hắn lục tìm trong tủ lạnh và tủ âm tường bên cạnh những thứ có thể ăn được, cuối cùng làm hai bát bún cá, đập hai quả trứng gà, cắt thêm vài miếng thịt hộp mà bình thường hắn không bao giờ đụng đến, nghĩ một chút, lại mở tủ âm tường lấy một túi ớt khô ở góc trong cùng, bỏ một ít vào bát còn lại.

“Cậu ấy thích ăn cay”, trong đầu Cung Tuấn phát ra giọng nói không thể giải thích được, hắn cũng không cự tuyệt đáp án cho đề thi này.

Sau khi nấu xong bún, Cung Tuấn cuối cùng cũng có lý do chính đáng gõ cửa phòng Trương Triết Hạn.

Hắn vẫn gõ vài lần như cũ, đợi một lát, thấy bên trong vẫn không hề có động tĩnh, hắn cất giọng gọi:

“Trương Triết Hạn, ra ăn cơm”

Ba chữ phía sau hắn gần như thốt ra trong vô thức, hệt như chuyện này hắn đã nói qua rất nhiều lần.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ gọi tên người nọ. Vì đối với hắn bây giờ, hắn cũng chỉ biết được mỗi tên của người nọ, cũng chỉ có tư cách gọi tên anh mà thôi.

Cung Tuấn gọi hai tiếng, bên trong quả nhiên có động tĩnh, ‘cạch’ một tiếng, cửa mở ra.

Tóc Trương Triết Hạn hơi rối, còn buồn ngủ, hiển nhiên là chưa ngủ đủ giấc. Anh mơ mơ màng màng nhìn Cung Tuấn một hồi, trông thấy tạp dề trên người hắn, ngây ra một lúc, tựa như còn chưa tỉnh lại từ trong mơ, lẩm bẩm trách móc:

“Phì, Cung Tuấn anh làm cái gì vậy, em buồn ngủ…”

Cung Tuấn kinh ngạc trừng to mắt, môi giật giật, hơi thở gấp gáp, đầu óc hỗn loạn chưa kịp hiểu lời anh nói, lại thấy người trước mặt dụi dụi mắt, tựa vào cửa một lúc, rồi lại ngước mắt nhìn hắn.

Trương Triết Hạn khựng lại, dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt ngập tràn lạnh lùng và bình tĩnh.

Mang theo một khoảng cách không thể nào vượt qua được.

Anh nói: “Sao còn chưa đi?”

Những lời Cung Tuấn định nói bị nghẹn nơi cổ họng, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, một hồi lâu mới cất lời:

“Tôi làm hai bát bún cá, cậu có muốn ăn không?”

Thực ra hắn có chút không sao hiểu nổi hành vi của mình, lúc nói ra lời này, hắn rất mất tự nhiên, vẻ mặt lúng túng khó chịu. Phải biết rằng, đường đường là người nắm quyền Cung gia, trong các thành viên nội các của Đế quốc, hắn chính là ứng cử viên sáng giá cho chức đốc trưởng Khu Ba, sao có thể xuống bếp làm hai bát bún cá được?

Hơn nữa hắn lại là tự tung tự tác nấu ăn trong nhà của một người xa lạ.

Chuyện này nếu như được đăng trên Nhật báo kinh tế của Đế quốc, chắc chắn sẽ có người khiếu nại tin giả mất, hoặc là Cung Tuấn sẽ bị đối thủ bán tin tức xấu, đại bạo trên mấy tờ báo lá cải, rồi sẽ bị người người chế nhạo.

Trương Triết Hạn quả nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt anh vượt qua bả vai Cung Tuấn, rơi xuống hai bát bún cá đang tỏa nhiệt trên bàn ngoài phòng khách.

Sau đó, anh lạnh lùng gật đầu, bình tĩnh mang dép bông đi qua, không nói lời nào, cầm đũa bắt đầu ăn bát bún cá đã thêm chút cay kia.

Cung Tuấn ngồi đối diện anh, cũng cúi đầu ăn, lòng không biết mang tư vị gì.

Chung quy là ngày hôm nay hắn đã làm ra biết bao nhiêu chuyện mà mình không hiểu nổi. Sau đó thì,  mặc kệ hắn đã làm ra những chuyện gì không thể tưởng tượng đi chăng nữa, hắn đều cảm thấy không còn quan trọng.

Đúng thế, Alpha cấp S cũng có thể mặt dày khi cần thiết.

Trương Triết Hạn im lặng ăn bát bún cá kia, càng ăn môi càng đỏ, chẳng hiểu tại sao, nơi chóp mũi và khóe mắt cũng dần dần đỏ lên.

Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, rụt vai lại, ăn từng miếng lớn, như thể anh không phải đang ăn bún cá, mà là đang tự ép mình nuốt xuống từng đợt nghẹn ngào chực trào ra.

Cuối cùng, Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn mắt đỏ hoe ngập nước. Tim hắn không hiểu sao nhảy lên một cái, giật thót.

Hắn hỏi: “Cậu sao thế?”

Rốt cục Trương Triết Hạn cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lần đầu tiên nhìn vào mắt nhau, ánh mắt anh ngập tràn quật cường nhưng lại ẩn ẩn mang theo một thứ ánh sáng vỡ nát.

Dường như thu hết dũng khí, dường như một lần nữa gợi lên sự điên cuồng bên trong, được ăn cả ngã về không, điên thêm lần nữa.

Giọng nói anh không giấu được vẻ khàn khàn nghẹn ngào, vang rất rõ ràng vào tai Cung Tuấn:

“Cung Tuấn, tôi hỏi anh lần cuối cùng, tôi là ai?”

Cung Tuấn sửng sốt.

Hắn lại nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, nhưng không trả lời được.

Bài thi này, hắn không giành được điểm nào.

Đến đón Cung Tuấn là một chiếc xe sang trọng, là lúc chiều tối hôm đó tiến vào khu nhà cũ.

Sau khi Cung Tuấn thay bộ âu phục cao cấp do cấp dưới mang đến, lại trở về làm một con người cao cao tại thượng, lạnh lùng như trước kia.

Hắn đeo vào một cặp kính gọng bạc, khí chất khác xa với người đàn ông nấu bát bún cá cho Trương Triết Hạn, hắn quét mắt qua một lượt căn nhà trước khi rời khỏi. Ánh sáng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu vào hơn nửa phòng khách, mang theo tia sáng màu cam chiếu vào mắt, đẹp đến không sao tả nổi. 

Cung Tuấn cũng biết, đây không phải là nơi hắn nên ở lại lâu. Cuối cùng xoay người rời đi, cũng không nói lời nào với Trương Triết Hạn.

Đến khi Trương Triết Hạn ra khỏi phòng ngủ lần nữa, đã là bảy tám giờ tối.

Anh lục lọi trong bếp, lúc mở tủ lạnh ra, đã trông thấy bên trong được chất đầy đủ loại thức ăn. Sữa chua, thức uống, hoa quả rau củ, thịt cá, trứng gà, đầy ắp dựa theo ‘phong cách trước đây của người nọ’. 

Trước đây, là người nọ luôn càm ràm bên tai anh.

“Trời ạ, Hạn Hạn em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân chứ, nhưng mà không sao, giờ có anh rồi, để anh chăm sóc cho em”

"Sau này quét dọn nấu cơm cứ để anh làm, ôi chao… Tủ lạnh sao trống rỗng thế này, Hạn Hạn, nhanh nhanh nhanh, mình đi siêu thị nào, phải chất đầy tủ lạnh mới được, như thế mới giống một ngôi nhà”

Phải chất đầy tủ lạnh mới được, như thế mới giống một ngôi nhà.

Không có anh, em nào còn nhà nữa.

Trương Triết Hạn sửng sốt hồi lâu, hai mắt trống rỗng ngã ngồi trên đất, cuối cùng, anh cuộn người lại, bờ vai run rẩy, nghẹn ngào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro