Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


35.

Đối với Cung Tuấn, những lời Ôn Khách Hành nói ra hệt như sấm sét giữa trời quang.

Nỗi khiếp sợ qua đi, chỉ còn tràn ngập hận ý cùng lửa giận,nghĩ đến tội ác mà Cung gia đã gây ra cho Trương Triết Hạn, bản năng khát máu của Alpha cấp S trong người hắn lại bắt đầu không khống chế nỗi hận thù, làm cho nó lan tràn vô tận, khiến hắn hận không thể đi tàn sát Cung gia ngay bây giờ.

Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí áp đảo thù hận, hắn cố gắng bình tĩnh lại.

Sau đó, Ôn Khách Hành hỏi hắn, hiện tại hắn chọn Cung gia hay Trương Triết Hạn.

Bởi vì hiện nay Cung Tuấn đã là người nắm quyền Cung gia, từ khi hắn bắt đầu trở thành Alpha cấp S vào hai năm trước, danh tiếng, quyền lực và địa vị xã hội mà hắn có được ngày nay đều dựa vào Cung gia.

Cung gia cần một vị Alpha cấp S nắm quyền để duy trì sự phồn vinh và sức mạnh của gia tộc, mà cả thượng tầng của Đế Quốc, lãnh tụ Đảng hiện tại cũng cần dựa vào mấy gia tộc đại tài phiệt để khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế.

Có thể nói, toàn bộ thượng tầng của Đế Quốc bao gồm cả Cung gia đều là con thú to lớn bao phủ lên đất nước này, con dã thú này ăn tươi nuốt sống bản tính con người, không màng đến sự sống chết của những tầng lớp nhân dân dưới đáy xã hội, chỉ vì để thỏa mãn dã tâm cũng như thú tính của bản thân.

Cung Tuấn cũng từng là một bộ phận của con dã thú này, hay có thể nói là một bộ phận cực kỳ quan trọng.

Cung gia và thượng tầng của Đế Quốc không bao giờ có thể dễ dàng buông tha cho Cung Tuấn, hắn là quân cờ, cũng là trụ cột đắc lực nhất.

Mà Alpha cấp S là những kẻ theo đuổi quyền lực, sinh ra trong quyền lực, có được quyền lực, cũng bị quyền lực điều khiển trói buộc, trong đó có cực kỳ ít Alpha cấp S có thể từ bỏ dã tâm của mình.

Ôn Khách Hành hiểu rất rõ Alpha cấp S nên mới đặt ra câu hỏi trên.

Thế nhưng Cung Tuấn lại bình tĩnh nhìn hắn ta:

“Chọn lựa có quan trọng không?”

Ôn Khách Hành nhíu mày tò mò.

Mặt Cung Tuấn không chút biểu tình, dùng tay không bóp nát chiếc cốc thủy tinh trong tay, giọng điệu lạnh lùng nguy hiểm:

“Cung gia là cái thá gì”

Có tư cách gì để so với bảo bối trong lòng tôi.

Ôn Khách Hành hài lòng mỉm cười, như thể xem được đến đoạn hay nhất của một vở kịch hay mà hắn luôn trông ngóng, hắn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, cảm khái nói:

“Vậy thì tôi an tâm rồi, cậu lựa chọn rời khỏi nơi đó, tôi cũng không ngại nói rõ hơn cho cậu một chút”

“Hiện tại không chỉ có Cung gia, ngay cả Dung gia cũng đi theo lãnh tụ Đảng, quan hệ không hề đơn giản, phe phái của bọn chúng thờ phụng chủ nghĩa đẳng cấp thuần khiết, cho rằng chỉ có Alpha cấp S mới có thể thống trị Đế Quốc này, Omega cấp S mới có đủ tư cách duy trì đời sau”

“Còn những tầng lớp khác, nhất là Beta ở dưới đáy, chẳng qua chỉ là công cụ để chúng trục lợi mà thôi”

“Cho nên, cậu đã từng đóng vai trò quan trọng trong trận địa này, Cung gia phải bỏ ra bao nhiêu tinh lực cũng không muốn để cho cậu khôi phục trí nhớ”

“Hiện tại cậu đang giữ chức vụ quan trọng trong nội các, lại là thống đốc khu ba, đối với Cung gia mà nói, bọn chúng phải dùng mọi cách để kiềm chế cậu, nên mới có chuyện thông gia với Dung gia, lên kế hoạch kết hợp với Dung gia gài bẫy để cậu đánh dấu con trai thứ của Dung gia”

Ôn Khách Hành khẽ gõ bàn một cái, tiếp tục nói:

“Nói tóm lại, bây giờ một khi cậu đã vi phạm mong muốn của thượng tầng và Cung gia để ở bên Trương Triết Hạn, hai người các cậu vĩnh viễn sẽ không có được một ngày bình yên”

Lời Ôn Khách Hành mặc dù nghe có phần khoa trương, nhưng đó lại là sự thật.

Đối với cả Cung gia mà nói, Cung Tuấn là người nắm quyền hoàn hảo nhất mà bọn chúng đồi dưỡng ra, đối với các lãnh tụ Đảng ở thượng tầng Đế Quốc mà nói, năng lực và sức mạnh siêu cường của Alpha cấp S là công cụ quan trọng nhất để bọn chúng củng cố quyền lực của mình.

nhưng giờ đây, Cung Tuấn không chỉ có khôi phục trí nhớ, còn biết được sự thật về sự phản bội của Cung gia.

Đồng thời, hắn lựa chọn Trương Triết Hạn.

Điều này tương đương với ngay lúc này, Cung Tuấn đã đứng về phía đối lập với thượng tầng của toàn bộ Đế Quốc.

Cung Tuấn ngẫm nghĩ một lúc, nhìn về phía Ôn Khách Hành, hói hắn:

“Sao anh lại biết nhiều như vậy? Ôn gia ở đây có vai trò gì? Mà anh có địa vị gì ở Ôn gia?

Tuy rằng hắn biết Ôn Khách Hành tuyệt đối không phải kẻ thù, nhưng bị trở ngại là thân phận của Ôn Khách Hành quá mức bí ẩn, hắn vận dụng mạng lưới quan hệ cực lớn cũng không tra được dấu vết gì về quan hệ giữa Ôn Khách Hành và Ôn gia.

Mặc dù Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã che giấu tung tích ở cổ thành, nhưng trên thực tế, thế lực mà Ôn Khách Hành có thể sử dụng từ Ôn gia tuyệt đối không thể khinh thường.

Đó là lý do tại sao Ôn Khách Hành có thể quan sát ở một nơi bí mật để biết được nhiều việc như vậy.

Ôn Khách Hành dường như cũng đoán trước được Cung Tuấn sẽ hỏi thế, chỉ bình tĩnh trả lời:

“Ôn gia ẩn giấu nhiều năm như vậy, kẻ nhắm tới duy nhất cũng chỉ có Dung gia, cho nên, Ôn gia còn có thể đóng vai nhân vật thế nào nữa? Tôi không ngại cho cậu biết….”

Ôn Khách Hành hơi nghiêng người về phía trước, ánh đèn vừa vặn chiếu xuống người hắn, phản chiếu lên mặt hắn như hình đầu lâu, vô cớ lại mang theo một cảm giác thần bí nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ, hắn khẽ cười nói:

“Người Ôn gia chết hết rồi. Tôi giết”

Câu nói này hắn ta cố ý nói rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thần sắc lại lạnh lùng điên cuồng: “Mà tôi, bây giờ là chủ nhân duy nhất của Ôn gia”

Cung Tuấn biết sự thù hận cùng điên cuồng của Ôn Khách Hành, cũng biết rằng bộ dáng cà lơ phất phơ và vô liêm sỉ xưa nay của hắn chỉ có thể xuất hiện trước mặt Chu Tử Thư, nhưng hắn lại không nghĩ đến Ôn Khách Hành lại điên đến vậy.

Có thể giết toàn bộ Ôn gia, trước đây hắn ta cùng Chu Tử Thư rốt cuộc là đã trải qua những gì mà khiến hắn ta lại có lựa chọn này? Ôn Khách Hành dường như đọc hiểu ánh mắt hắn, hờ hững lắc lắc ngón tay:

“Chuyện này không liên quan đến A Nhứ, là thù hận gia tộc”

“Đám lão già của Ôn gia năm đó đã giết chết cha mẹ tôi, đẩy tôi đến trại tập trung ở chiến trường phía tây, khoảng thời gian đó thật không dễ chịu gì, thế là tôi biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ”

“Sau đó, tôi leo ra từ địa ngục, thành chỉ huy cao cấp của quân đội biên cương, lại biến thành ác quỷ trở lại Ôn gia, giết hết tất cả những kẻ hại chết cha mẹ tôi lúc trước. Mà kẻ địch sau cùng là gia chủ của Dung gia, đã phản bội mẹ tôi, hại bà bị khoét xương róc tủy”

“Lão già kia cho đến bây giờ vẫn chờ cậu cưới con thứ của Dung gia để có thể leo lên đỉnh quyền lực một lần nữa”

“Cậu nói xem, tôi sao có thể trơ mắt nhìn bọn chúng toại nguyện được đây”

Những lời này khiến cho Cung Tuấn lập tức kiên định.

Ôn Khách Hành có thù với Dung gia, vậy thì chính là cùng chiến tuyến với hắn và Trương Triết Hạn, bọn họ nhất trí đúng về phía đối lập Đế Quốc.

Cho nên, ngoài mặt mặc dù Ôn Khách Hành tự nhiên như không, cà lơ phất phơ, nhưng  trên thực tế hắn ta có cả tài nguyên và của cải của Ôn gia.

Đồng thời những năm gần đây, Ôn gia cũng đang phát triển sang lĩnh vực gen tuyến thể, Ôn Khách Hành một mình chống đỡ cả Ôn gia, lại có thể có được địa vị ngang hàng với hai nhà khác.

Bây giờ tuy Ôn gia đã kín tiếng bí ẩn hơn trước, nhưng trên thực tế lại có thể vạch một lưỡi dao sắc bén nhất trên bầu trời Đế Quốc này.

Mà hắn, lại chính là người được Ôn Khách Hành chọn để mang con dao kia.

Cung Tuấn cơ hồ là hiểu mục đích và kế hoạch của Ôn Khách Hành ngay lập tức, hắn nói:

“Có vẻ như anh chắc chắn tôi sẽ giúp anh”

Ôn Khách Hành mỉm cười:

“Bởi vì chúng ta rất giống nhau, mà tôi và A Nhứ lại may mắn hơn cậu và Trương Triết Hạn, mà những gì chúng tôi phải chịu đựng đều đã qua rồi. Tôi từ quỷ biến thành người, A Nhứ cũng thuận lợi rời khỏi trói buộc của thượng tầng Đế Quốc, chúng tôi có thể thanh thản trải qua cuộc sống của người bình thường”

“Mà cậu và Trương Triết Hạn thì khác, điều mà các cậu phải đối mặt là sự đối địch với toàn bộ Đế Quốc”

“Một Alpha cấp S quyền cao chức trọng, một người thì là thủ lĩnh ám bộ đã thoát ra khỏi ‘đảo hoang’, thượng tầng Đế Quốc chắc chắn không thể nào dung thứ cho các cậu, bọn chúng có thể dễ dàng tìm ra một lý do nào đó để giết chết các cậu”

“Nên tôi mới nói, cậu lựa chọn Trương Triết Hạn, đứng về phía đối đầu với thượng tầng Đế Quốc, sau này hai người sẽ vĩnh viễn không có được ngày nào bình yên”

Cung Tuấn tựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay theo quán tính nghịch theo hình dạng một chiếc nhẫn, hắn trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi ngước mắt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo điên cuồng.

Hắn mặt không đổi sắc nói:

“Vậy thì lật đổ”

Hắn nói rất tùy tiện, tựa như chuyện nghiêng trời lệch đất này đơn giản như pha một tách trà vậy, tựa như sự khó khăn nguy hiểm trước mắt cũng không chút nào uy hiếp được đến hắn.

Khi đó, Ôn Khách Hành cảm thấy Cung Tuấn trước mặt hắn bây giờ trùng lặp với Trương Triết Hạn lúc anh thương lượng kế hoạch với Chu Tử Thư vào đêm đó.

Ánh mắt giống nhau, biểu cảm giống nhau, ngay cả sự chống đối cùng điên cuồng bộc phát từ trong xương tủy cũng y hệt như vậy.

khoảnh khắc đó, tựa như hai người cùng đứng trước mặt Ôn Khách Hành, đồng thanh nói:

“Tôi không tin vào trời, cũng không tin con người, tôi chỉ tin vào chính  bản thân mình. Tôi muốn ở bên em ấy!”

Thượng tầng Đế Quốc, yêu ma quỷ quái trong lòng người, quyền lực gia tộc là cái thá gì.

Bọn họ muốn nắm tay nhau sáng tạo tương lai, tạo ra một tia sáng từ ngục giam tăm tối này.












   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro