Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Đêm khuya, tuyết bên ngoài vẫn lặng lẽ rơi.

Kỳ diệu thay, ánh trăng đêm này rất đẹp, bầu trời đêm như được gột rửa qua, ánh sáng bạc trở nên trong vắt.

Trương Triết Hạn nhớ rõ hôm nay là ngày gì, nhưng anh lại không ngờ rằng Cung Tuấn sẽ trở về ngày hôm nay.

Đúng, trở về rồi.

Khi trong lòng Trương Triết Hạn thốt lên từ này, thậm chí anh còn hơi choáng váng, hơn nữa vẫn là cảm giác không dám tin vào sự thật.

Nhưng anh lại biết đây hết thảy đều không phải là một giấc mơ.

Trước đây anh đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng lúc Cung Tuấn trở về, cho dù là trong mơ hay không phải mơ, nhưng mỗi lần như thế anh đều vô thức tự hỏi, đây liệu rằng có phải là một giấc mơ không?

Mà mỗi lần tỉnh lại, hiện thực luôn luôn đập tan mọi hy vọng cùng ảo tưởng của anh.

Mà giờ đây, khi Tuấn Tuấn thực sự đã trở về, anh mới nhận ra rằng hóa ra giấc mơ lại khác với thực tế nhiều đến thế.


Khoảnh khắc Cung Tuấn đứng trước mặt anh, cảm giác hệt như một bông hoa chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng nở rộ, bất chợt nhưng tràn ngập niềm vui.

Mang đến tình yêu thương đong đầy những tưởng đã mất từ lâu.

Trương Triết Hạn không còn phải khó khăn đè nén nỗi bàng hoàng thất thố, tuyệt vọng và không cam lòng, giả vờ bình tĩnh, không còn phải cẩn thận suy đoán đây có phải là một giấc mơ hay không nữa, càng không cần phải cố gắng hết sức chữa lành chính mình trong mộng cảnh hư ảo kia.

Người mà anh đã chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng chạy đến trước mặt anh.

Trong phòng thắp vài ngọn đèn màu cam ấm áp, hai người nép vào nhau trên sô pha, Trương Triết Hạn ôm chặt eo Cung Tuấn, vùi đầu vào ngực hắn, Cung Tuấn đưa tay vuốt từng đợt lên lưng anh, giúp anh thuận khí.

Trương Triết Hạn hiếm khi yếu ớt chật vật đến thế này, mà Cung Tuấn lại thường là ‘ngoại lệ’ hiếm hoi đó.

Đợi cảm xúc của Trương Triết Hạn dần ổn định lại, Cung Tuấn khẽ nâng mặt anh lên, không kiềm lòng được mà hôn lên khóe mắt anh, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt đỏ hoe.

Hắn chợt cảm thấy đau lòng.

“Triết Hạn… đừng khóc…”

Vì sự dịu dàng của hắn càng khiến cho Trương Triết Hạn muốn khóc nhiều hơn, như thể góp nhặt biết bao tình yêu cùng nỗi nhớ nhung trong suốt mấy năm qua, hết thảy giờ đây đều hóa thành nước mắt tuôn trào không kiểm soát.

Trương Triết Hạn ôm chặt đối phương, dời tay từ bên hông ra sau lưng hắn, cách một lớp áo len cũng có thể cảm nhận được tấm lưng lởm chởm.

“Cung Tuấn… rốt cuộc là anh đã trải qua những gì… sao bây giờ anh lại khôi phục trí nhớ rồi? Còn biến thành ra thế này… em lo chết mất…”

Cung Tuấn không để ý đến ngực mình ướt đẫm, hắn cúi đầu nhìn xuống đôi mắt chứa chan tình cảm của Trương Triết Hạn, vì nước mắt vẫn đang không ngừng trào ra, khóe mắt đỏ bừng trông vô cùng mềm mại.

Hai người ngồi trên sô pha, mặt đối mặt ôm nhau, Trương Triết Hạn nhích người ngồi giữa hai chân hắn, tư thế này khiến cho hai người ôm nhau chặt hơn, không còn khoảng cách.

Cung Tuấn không trả lời Trương Triết Hạn, hắn nhìn anh một lúc, như thể không chịu đựng được nữa, hắn đột nhiên hôn lên đôi môi run rẩy đó, giọng nói của đối phương trong nháy mắt bị nuốt vào lòng hắn.

Nụ hôn của hắn rất mềm rất khẽ, mang theo ý trấn an.

“Đừng khóc nữa, có được không? Em mà khóc nữa là anh đau lòng lắm…”

Giọng Cung Tuấn rất thấp, rõ ràng là thương lượng, lại như chứa đựng cảm giác dỗ dành.

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến một người đàn ông đang ở tuổi xây dựng đại nghiệp, sao có thể như quỷ khóc nhè trước mặt Cung Tuấn như thế được.

Anh ngước mắt nhìn Cung Tuấn, nhất thời không nghĩ ngợi gì, hôn ‘bẹp’ môt cái lên đôi môi lành lạnh mềm mại của hắn.

Ánh mắt Cung Tuấn tối sầm, lẩm bẩm một câu ‘chết tiệt’, rồi nâng cằm anh lên nặng nề hôn tới.

Nụ hôn còn triền miên nóng bỏng hơn trước, Trương Triết Hạn ôm eo Cung Tuấn, một tay Cung Tuấn giữ sau cổ anh, một tay nâng cằm anh lên, hai người ôm hôn không chút kiêng kị, liếm láp đầu lưỡi nhau, mút cánh môi dưới, nhấm nháp chút ngọt ngào, tiếng nước vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi nóng ẩm của Cung Tuấn thâm nhập vào giữa răng và môi Trương Triết Hạn, không ngừng khuấy động.

Mùi vị đó quả thực còn say lòng người hơn cả uống rượu mạnh, Trương Triết Hạn hoảng hốt cảm thấy nhiệt độ giữa môi lưỡi của hai người gần như làm anh tan chảy.

Trương Triết Hạn từ từ bị áp vào lưng ghế sô pha, anh thoải mái nhắm mắt lại, thuận thế hé miệng phối hợp dây dưa với môi lưỡi đối phương.

Bọn họ tựa như cùng nhau rơi vào trong biển ánh trăng, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có nỗi nhớ điên cuồng từ hơi sâu nhất xông lên, giữa hơi thở cực nóng nhấn chìm tất cả lý trí vào trong đó.

Nụ hôn nồng nàn kéo dài như ngọn lửa đang bùng cháy, nhiệt độ cao đến nỗi khiến cho bọn họ cảm thấy như tan chảy vào nhau, ngay cả tiếng tim đập tựa hồ cũng hòa thành một thể.

Giây phút ấy, hai người ôm chặt lấy nhau, chìm đắm trong cái hôn nóng bỏng này thật lâu, đánh mất cả phương hướng, hoàn toàn quên đi mọi thứ ngoài nụ hôn kia.

Cho đến cuối cùng, hô hấp của họ đều trở nên dồn dập, Trương Triết Hạn lại bắt gặp đôi mắt đen dịu dàng ấy, tim không ngừng đập loạn.

Cung Tuấn nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng tựa đầu vào trán anh, hai người như thể vừa kết thúc một lần ân ái kịch liệt, hô hấp đều rất nóng, vẫn đang cùng nhau điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Trên thực tế, cảnh tượng này đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mơ của Trương Triết Hạn, đến mức bây giờ ngẫm lại, hóa ra mỗi lần mơ như thế đều để làm nổi bật lên hiện thực lúc này.

Nói cho anh biết rằng giấc mơ của anh đã trở thành sự thật.

Trương Triết Hạn kéo dài chút khoảng cách, anh dùng ánh mắt tinh tế miêu tả một lượt khuôn mặt của người yêu - Hơn nửa tháng không gặp, Cung Tuấn thật sự đã gầy đi rất nhiều, hai gò má lõm xuống, khiến cho đường nét trên khuôn mặt vốn tinh xảo càng thêm lộ rõ, làn da tái nhợt không khỏe mạnh, mơ hồ che kín một tầng lạnh lẽo.

Xương lông mày của Cung Tuấn góc cạnh rõ ràng, khiến cho đôi mắt đen láy của hắn càng trở nên sâu thẳm, khi đôi mắt này dịu dàng nhìn anh, giống như có thể hút cả hồn anh đi mất.

Đây là Tuấn Tuấn của anh, Tuấn Tuấn vẫn còn tồn tại bên anh.

Trương Triết Hạn bất giác giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đối phương.

Sau khi sự nhiệt tình và kích động ban đầu lắng xuống, trong lòng anh dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp, phần lớn đều là tủi thân.

Cũng không biết vì sao, khi vừa nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại không khỏi cong môi nhướng mày, híp mắt cười lên.

Trông thấy anh cười, khí tức quanh người Cung Tuấn bỗng chốc ôn hòa mềm mại, hắn không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn đang đặt trên mặt mình, ôn nhu an tĩnh nhìn anh.

Hai người cứ thế mà lẳng lặng nhìn nhau thật lâu.

Sau đó, Trương Triết Hạn dùng đầu ngón tay vuốt ve nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe mắt Cung Tuấn, đau lòng cất lời:

“Anh còn chưa trả lời mà, sao lại biến mình thành thế này?”

Câu hỏi này khiến Cung Tuấn không khỏi rũ mắt xuống, đôi con ngươi lại chìm vào bóng tối, hắn nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay anh, thấp giọng đáp:

“Không có gì, qua cả rồi mà Triết Hạn…”

Cung Tuấn dừng một chút, lại nhìn Trương Triết Hạn, kéo anh ôm vào lòng, hắn tựa lên vai anh, vùi đầu vào cổ anh, không để anh thấy được vẻ mặt mình, khàn khàn nói:

“Anh đã khôi phục tất cả ký ức, cũng chuẩn bị tâm lý để em nổi giận với anh rồi, Triết Hạn… trong quá khứ anh đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, em nên đánh anh một trận”

Cung Tuấn không nhận được hồi đáp, lòng lập tức cảm thấy lo lắng.

Thật ra lúc vừa khôi phục trí nhớ, Cung Tuấn cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Hắn chịu đựng bảy ngày tra tấn, nhớ lại tất cả những ký ức trong quá khứ, cũng thấy rõ phần quá khứ ấy đè nặng lên một người thì nặng nề đến mức nào.

Đồng thời, những hối hận và đau lòng còn tra tấn hắn gấp mấy chục lần, đến mức ca giải phẫu vừa xong, hắn tỉnh lại không bao lâu, đã cuộn người lại trên giường bệnh khóc đến vô cùng chật vật.

Hắn thật sự rất đau, đau lòng cho Triết Hạn của hắn.

Hắn cũng hận, hận mình trong quá khứ, hận vì sao mình lại lựa chọn như vậy, hận mình chỉ vì mất trí nhớ mà làm tổn thương Trương Triết Hạn.

Hắn đã dùng cách ngu xuẩn nhất, tự cho là để bảo vệ người mình yêu, nhưng cuối cùng lại đẩy anh đi càng xa.

Khi đó Cung Tuấn còn dự định để cho Trương Triết Hạn thoát khỏi hết thảy những chuyện này, bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới Trương Triết Hạn lại cố chấp và kiên định đến như vậy, cũng không nghĩ tới, sau khi hắn mất đi trí nhớ, lúc gặp lại Trương Triết Hạn một lần nữa, hắn lại trở thành một tên khốn kiếp chỉ vì bản năng của Alpha cấp S.

Hiện tại mặc dù hắn đã khôi phục trí nhớ, nhưng hắn biết rất rõ rằng tất cả mọi chuyện này đều là do chính hắn gây ra.

Lựa chọn làm giải phẫu thăng cấp tuyến thể chính là hắn, sau khi mất trí nhớ làm ra những chuyện khốn kiếp chính là hắn, mà dù không khôi phục trí nhớ, vẫn lựa chọn yêu Trương Triết Hạn chống lại cả bản năng cũng chính là hắn.

Hắn được khôi phục trí nhớ, cũng không quên khoảng thời gian mất trí nhớ hắn đã làm gì Trương Triết Hạn.

Nhất là nhớ lại kỳ mẫn cảm bảy ngày kia.

Nỗi đau và hối hận khắc cốt ghi tâm đủ để Cung Tuấn đau đến mức không còn muốn sống.

Nếu để Cung Tuấn trở lại lúc ấy, hắn sẽ thật sự giết chết chính mình.

Nhưng hắn cũng biết đau khổ cùng hối hận cũng không ích gì, sau khi lấy lại được trí nhớ, hắn đã cố hết sức vãn hồi từng chút một, đã không còn là vì để có được Trương Triết Hạn, hoặc là cầu xin anh tha thứ nữa.

Mà là hắn muốn cho tất cả mọi thứ mà Trương Triết Hạn muốn.

Rất lâu trước khi khôi phục trí nhớ, thân là Alpha cấp S mà Cung Tuấn lại thay đổi hoàn toàn, càng lúc càng giống với lúc hắn chưa mất trí nhớ.

Mà tất cả những chuyện này đều là vì Trương Triết Hạn, là vì hắn lại yêu Trương Triết Hạn thêm lần nữa, cũng bởi vì rốt cuộc hắn cũng nhận ra rằng, phải yêu lấy chính mình, yêu chính mình chính là tình yêu tốt nhất dành cho đối phương.

Cho dù có thế nào đi nữa hắn cũng không nên giấu giếm người mình yêu mà lựa chọn hy sinh bản thân như thế được.

Bởi vì người ở lại chính là người đau khổ nhất.



Cung Tuấn đau đến mức không thở nổi, nhưng hắn lại cố kìm nén, dùng đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy Trương Triết Hạn.

Hắn lại nói với anh:

“Triết Hạn… anh nợ em quá nhiều rồi, anh cũng không hy vọng em tha thứ, tuyệt đối sẽ không trốn tránh tất cả trách nhiệm, những tổn thương mà anh đã gây ra cho em là không thể tha thứ được”

“Nhưng anh cũng biết, những nỗi đau này là anh đáng nhận được, mà anh cũng không hèn nhát trốn tránh, không nên vì những mặc cảm và chút tội lỗi này mà bỏ rơi em lần nữa”

“Anh lựa chọn đi đến trước mặt em, không còn trốn tránh, không còn giấu diếm, cũng không còn hy sinh bản thân nữa”

“Triết Hạn… anh yêu em, anh chỉ muốn nói với em chuyện này, cho đến tận bây giờ, anh vẫn cứ ti tiện ích kỷ muốn để cho em thấy được tình yêu của anh dành cho em”

“Nhưng mà Triết Hạn… kể từ lần đầu anh gặp em, bất kể anh có là Alpha cấp S hay là Tuấn Tuấn trong lòng em, anh cũng đều muốn nói với em rằng, anh không thể để mất em lần nữa”

“Triết Hạn… anh thật sự rất yêu em”

Cùng một cái ôm, cùng một tư thế, khiến cho Trương Triết Hạn nhớ đến lần cuối cùng anh gặp Cung Tuấn hơn nửa tháng trước.

Khi đó anh đã nói với Cung Tuấn rằng anh hận hắn, vì yêu mà sinh hận.

Nhưng hôm nay, khi tên ngốc bạch ngọt này vượt qua bao khó khăn gian khổ, từng bước tìm lại chính mình, đi đến trước mặt anh, lại hàn gắn một cách thần kỳ tất cả hy vọng vỡ vụn trong lòng Trương Triết Hạn.

Dù sao thì anh cũng đã từng cảm thấy người yêu của anh không bao giờ có thể quay về được nữa.

Nhưng giờ đây anh mới biết được, hóa ra anh không thua, ít nhất là anh không hề thua bởi cái gọi là bản năng cấp S.

Trong cuộc đời của một người, yêu và hận có trọng lượng ngang nhau.

Tất cả những cái gọi là thù hận bên trong Trương Triết Hạn, chẳng qua chỉ là quá yêu mà thôi.

Khoảnh khắc Cung Tuấn đi đến trước mặt anh, khoảnh khắc khi anh biết người anh yêu cuối cùng cũng quay trở lại, tất cả mọi đau đớn, không cam lòng hay hận thù đều tan biến.

Trong cái thế giới hoang đường này, yêu bản thân chính là kỳ tích.

Mà hai người bọn họ đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, rõ ràng chỉ là lưỡng tình tương duyệt thì có thể bên nhau cả một đời, chuyện này đối với người khác là một việc vô cùng đơn giản, nhưng đối với bọn họ thì phải chống lại cả thế giới này.

Cho nên, khi hai người được ôm nhau lần nữa, ai còn quan tâm đến mấy hận thù ngoài kia làm gì?

Trương Triết Hạn vẫn luôn muốn cứu người mình yêu, làm cho hắn không còn là một cỗ máy bị chi phối bởi quyền lực và thời cuộc, không còn là con rối máu lạnh vô tình bị bản năng điều khiển nữa.

Bây giờ tâm nguyện của anh cũng đã thực hiện được rồi, Trương Triết Hạn làm sao có thể ngu ngốc đi trách móc hay thù hận đối phương cho được?

Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn, nghiêng đầu hôn một cái lên cổ hắn.

“Tuấn Tuấn… anh có thể tìm lại chính mình, em vui lắm…”

“Em từng nói em hận anh, cũng từng trách anh, em có thể hiểu sự lựa chọn trước đây của anh, nhưng chuyện đến lúc này rồi, nói ra cũng chỉ thêm lãng phí thời gian thôi”

“Nếu như em rõ ràng nhớ anh, yêu anh, lại phải ra vẻ lạnh lùng đẩy anh ra, ngừng nghĩ về anh, thậm chí còn muốn chi li tính toán với anh về quá khứ, sống như thế sẽ mệt mỏi lắm…”

“Tuấn Tuấn, em không muốn mệt mỏi như vậy, em chỉ biết là, em rất vui khi anh trở về là được rồi”

“Thật ra những cảm xúc kia cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là chúng ta lại yêu nhau, và lúc này chúng ta đang ở bên nhau”

Chỉ có mất đi, đau khổ, vô số ngày đêm đợi chờ trong đau khổ, mới biết giờ khắc này có bao nhiêu quý giá.

Vì khoảnh khắc đẹp đẽ kỳ diệu ấy, bao muộn phiền trong quá khứ cũng hóa thành cơn gió thoảng, lướt qua đầu ngón tay, dần dần tan biến mất.

Trương Triết Hạn hiểu chuyện đến mức ấy, làm sao mà Cung Tuấn lại không biết được.

Hai người bọn họ hiểu nhau rất rõ.

“Triết Hạn…”

Giọng nói Cung Tuấn có chút run rẩy, cuối cùng hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn bằng đôi mắt đỏ hoe.

Trương Triết Hạn khẽ thở dài, vừa cảm khái vừa vui sướng, anh cong lên khóe môi, ôm vai hắn hôn lên.

Hai người lại ôm hôn lần nữa, quyến luyến nhẹ nhàng, triền miên lại nóng bỏng.





Vốn dĩ tối đó hai người còn muốn làm nhiều hơn nữa, nhưng Cung Tuấn dường như đã rất mệt mỏi, Trương Triết Hạn không biết khoảng thời gian qua hắn đã trải qua những gì, Cung Tuấn không muốn nói nên anh cũng không ép hắn.

Chỉ là vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Cung Tuấn ôm anh nằm trên giường, ôm thật chặt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Trương Triết Hạn nghiêng người nhìn hắn, tựa vào lòng hắn không chừa ra chút khe hở nào, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, anh cảm thấy mình đang ở trong một vùng đất an toàn nhất thế giới này.

Một cảm giác an bình đã mất từ lâu bao trùm lấy anh, khiến toàn thân anh thả lỏng, hai mắt cũng nặng trĩu vì buồn ngủ.

Nhưng anh chợt nhớ chắc là vẫn còn chưa đến 0 giờ, hôm nay vẫn chưa kết thúc, mọi thứ vẫn còn kịp.

Trương Triết Hạn liền nhích người tới, hôn Cung Tuấn một cái, khẽ nói:

“Tuấn Tuấn… sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon”

Tất cả đều kịp lúc, kịp chúc mừng sinh nhật anh, cũng được cùng anh làm lại từ đầu.





_______

Xincamon vị fuba đã luôn ủng hộ Kann và P, lần nào nhận quà của fuba em cũng cảm động không nghĩ công sức tụi em nắn nót từng chữ của fic lại có thể dành được sự yêu thương nhiều đến vậy, thật sự cảm ơn tình cảm của fuba dành cho bọn em 🥺

Kann và P hứa sẽ chăm chỉ hơn nữa để mng khum phải chờ lâu nữa ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro