Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



28.

Trương Triết Hạn đã quá tuyệt vọng rồi.

Lời nói và ánh mắt anh, hệt như một con dao sắc bén hung ác khoét vào tim Cung Tuấn, khiến hắn sững sờ một lúc lâu, đồng tử tối sầm lại, nhưng lại không thốt nên lời.

Đau quá.

Khi đại não chậm chạp đưa ra phản ứng này, Cung Tuấn cũng không còn giả vờ bình tĩnh được nữa, thậm chí cũng không còn cách nào để duy trì lý trí của chính mình thêm được.

Cung Tuấn không thể chịu đựng nổi ánh mắt như thế, lòng tràn đầy hối hận và sợ hãi.

Hắn cúi đầu, khóc đến nỗi cả người run lên, nỗi hối hận to lớn bao trùm cơ thể hắn, khiến hắn như đang chết đuối dưới đáy biển sâu, đau đến mức không thở nổi.

Cung Tuấn chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn lại bất lực đến thế này, đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể nghĩ ra được bất kỳ phương án giải quyết nào.

Hắn chỉ có thế dùng giọng khàn khán đến mức biến dạng của mình, nghẹn ngào trong bất lực:

“Trương Triết Hạn… không phải… không phải thế mà…”

Hắn cứ lặp đi lặp lại mãi mấy lời này, bàn tay run rẩy cố chạm vào tay Trương Triết Hạn, thế nhưng mỗi lần đụng đến đầu ngón tay anh, đều bị anh né tránh.

Lòng Trương Triết Hạn đã như tro tàn không thể chịu đựng được ánh mắt đáng thương này của cung Tuấn, anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng đè nén con tim đau đớn của mình.

Anh nói:

“Cung Tuấn, đừng lãng phí thời gian diễn kịch lấy lòng tôi nữa, vô dụng….”

Cung Tuấn lập tức hốt hoảng ngắt lời anh, lòng đau như cắt: “Triết Hạn, anh không có diễn kịch…Anh không có! Anh muốn nghiêm túc đối xử thật tốt với em mà…anh…”

“Cung Tuấn!”

Trương Triết Hạn lên giọng, cũng không cách nào duy trì tỉnh táo được nữa, anh mở đôi mắt đỏ hoe ra, ép buộc mình nhìn thẳng vào hắn:

“Hẳn là anh cũng biết, hiện tại anh có làm gì đi nữa cũng đều vô dụng mà thôi, người mà tôi cần không phải anh”

Người tôi cần không phải anh.

Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến Cung Tuấn hoàn toàn đông cứng tại chỗ, cậu nói này như hóa thành lưỡi dao bỗng nhiên đâm vào tim hắn, khoét tim hắn thành một lỗ lớn, lạnh lẽo đến mức tay chân hắn run lẩy bẩy.

Trương Triết Hạn… không cần hắn…

Trước mắt Cung Tuấn tối sầm lại, ngay lúc đó, hắn cảm thấy như toàn bộ thế giới đều vặn vẹo đảo lộn, hoảng loạn cùng bất an trước nay chưa từng có trào dâng trong lòng, toàn thân hắn đều phát run, trái tim đau đớn đến mức gần như ngạt thở.

Hắn rõ ràng là một Alpha cấp S đao thương bất nhập, không gì là không làm được, mà giờ đây, lại bị đánh bại bởi một câu nói của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nói người anh cần không phải hắn, vậy hắn có thể làm gì bây giờ?

Hắn đã trở thành một Alpha cấp S, hắn đã không thể quay đầu lại được nữa rồi…

Lúc trước hắn đã nghĩ rằng lựa chọn đó là để cứu Trương Triết Hạn, nhưng hôm nay xem ra lại đang dùng một cách khác đẩy người mình yêu đi càng xa.

Vậy bây giờ hắn phải làm gì đây?

Hắn phải làm thế nào để… tìm lại hắn của lúc trước, người mà Trương Triết Hạn cần đây?

Ý nghĩ này khiến cho đầu óc đang trì độn của Cung Tuấn như lóe lên một tia sáng, dường như hắn bắt được một tia hy vọng cuối cùng, hắn nắm chặt tay Trương Triết Hạn, nhích lại gần anh, nghiêm túc nói:

“Triết Hạn… anh mà em muốn, anh sẽ tìm lại cho em”

“Trương Triết Hạn, em tin anh thêm lần này nữa đi… em cần anh thêm lần nữa, anh mất trí nhớ, anh sẽ nhớ lại, nhưng em có thể đừng đối xử với anh thế này không….”

“Triết Hạn, em không thể đối xử với anh như vậy, em không thể… không cần anh”

Alpha cấp S vừa nói vừa quỳ một chân xuống trước giường bệnh, cố chấp mà yếu ớt nắm lấy bàn tay Beta, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thằng về phía anh, hệt như một chú cún cầu xin khi cùng đường mạt lộ.

Lòng bàn tay Beta ướt đẫm nước mắt, Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt trống rỗng, nhưng lại không nói được lời nào.

Anh đã quá tuyệt vọng rồi, nên không thể cho Cung Tuấn bất kỳ lời hứa hay hy vọng nào nữa.



Khi Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đến, Cung Tuấn đúng lúc bước ra khỏi phòng bệnh.

Chu Tử Thư nhìn thoáng qua Cung Tuấn, mà Cung Tuấn cũng nhận ra hai người kia.

Hắn dừng bước, nhìn Chu Tử Thư, định mở miệng nói gì đó, nhưng do dự hồi lâu, lại không nói được gì ngoài gật đầu chào hỏi, cuối cùng cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu rời đi.

Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Cung Tuấn, ánh mắt lạnh lùng.

Anh nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn nên mới cùng Ôn Khách Hành đến bệnh viện, hai người này biến mất bảy ngày, làm sao Chu Tử Thư có thể không đoán ra được đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ là, anh ngàn lần cũng không nghĩ tới, Trương Triết Hạn lại có thể nhập viện, còn hôn mê tận hai ngày.

Lúc nhận được tin nhắn, ngay cả Chu Tử Thư cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng cùng Ôn Khách Hành chạy đến, có ngờ đâu vừa đến đã trông thấy cảnh tượng này.

Sau khi đưa mắt nhìn Cung Tuấn rời đi, hai người lại nhìn nhau, sau đó Chu Tử Thư mới gõ cửa phòng.

Sau khi nhận được câu trả lời, Chu Tử Thư đẩy cửa vào, còn Ôn Khách Hành thì đứng canh ngoài cửa.


“Triết Hạn?”

Chu Tử Thư nhìn người tái nhợt yếu ớt trên giường bệnh, hơi giật mình, “Sao cậu…”

Trương Triết Hạn trông vô cùng yếu ớt, đáy mắt trống rỗng vô hồn, không hề có chút sức sống nào, như thể anh bị tra tấn đến không còn hình người nữa rồi.

Đôi mắt đỏ hoe kia trông thấy anh đến khẽ run lên, sau đó Trương Triết Hạn dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn anh, khó khăn nhếch môi khẽ nói:

“Tử Thư… cậu đến rồi à?”

Nếu như Trương Triết Hạn Phong Tử của trước kia là tia sáng chói lóa rực rỡ, là ngọn gió bất khuất tự do, không ai có thể ngăn lại được, cho dù là ai đi nữa cũng không thể kìm hãm anh, lòng anh luôn chứa đựng một sự kiên cường chói lọi mà bất cứ ai cũng không thể xem thường.

Mà Trương Triết Hạn bây giờ, lại hệt như một đóa sen khô héo trong hồ nước mùa thu, lá khô lụi tàn, không còn chút sức sống nào.

Chu Tử Thư sững sờ, sau đó nhịn không được tiến lên phía trước, nhíu mày lo lắng hỏi:

“Sao cậu… sao lại thành ra thế này… Triết Hạn, rốt cuộc cậu…”

Trương Triết Hạn nhìn về phía Chu Tử Thư, anh muốn lắc đầu nói không sao, muốn bình tĩnh nhẹ nhàng như lật sang trang giấy khác, nhưng cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại.

Anh có thể cố gắng hết sức giữ bình tĩnh trước mặt Cung Tuấn, có thể kiên cường trước bất cứ kẻ nào, nhưng khi vừa trông thấy Chu Tử Thư, lại không thốt lên được lời nào, không còn giả vờ được nữa.

Trương Triết Hạn vốn không muốn phiền đến người bạn khó có được này, hoặc có thể xem như là một nửa người nhà của anh…

Nhưng giờ đây anh không còn ai bên cạnh nữa.

Anh chỉ còn lại một mình, không còn gì nữa.

Khi Trương Triết Hạn sắp bị tuyệt vọng nuốt chửng, anh tìm thấy Chu Tử Thư, nắm lấy tay anh, nhịn một lúc lâu, vẫn không ngăn được đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát.

Anh rưng rưng nhìn Chu Tử Thư, khàn giọng nức nở nói:

“Tử Thư, tôi… tôi thua rồi…”

Chu Tử Thư nghe hiểu được lời anh nói, nhất thời vô cùng khó chịu, vẻ mặt cũng phức tạp.

Anh ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay Trương Triết Hạn, suy nghĩ một lúc, rồi thấp giọng ân cần nói:

“Triết Hạn… nhìn về phía trước thôi, mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa, trước mắt phải giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện đều có cách giải quyết”

Nói xong, Chu Tử Thư thở ra một tiếng, đưa tay vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn, để anh tựa vào lòng mình khóc một lúc lâu.

Vào lúc ấy, Chu Tử Thư đột nhiên nhớ đến một học trò rất thích khóc trước đây rất lâu của mình, hay nói cách khác, bản thân anh là một người thích quan tâm, luôn nhịn không được mà bảo vệ người thân thiết với mình.

Mà đối với Trương Triết Hạn, Chu Tử Thư lại luôn tự cho mình là nhà mẹ đẻ của anh, tuy nói hai người là quan hệ bạn bè, nhưng nếu nói Chu Tử Thư là một nửa anh trai của Trương Triết Hạn cũng không có gì quá đáng.

Thật lâu sau, đợi Trương Triết Hạn cuối cùng cũng giải tỏa hết cảm xúc trong lòng, sau khi ổn định lại, hai người mới hàn huyên sang một ít chuyện khác.

Chu Tử Thư đơn giản biết được chuyện gì đã xảy ra với Trương Triết Hạn, càng nghe mặt càng trở nên khó coi, hai đầu lông mày thoáng hiện lên một tia lửa giận, rất có tư thế muốn lôi Cung Tuấn trở lại đánh cho một trận.

Chậc, đây rốt cuộc là loại chó Alpha cấp S gì chứ?

Quả nhiên trên đời này chẳng có tên Alpha cấp S nào tốt lành, ừm, ngoại trừ nhà anh ra.

Chu Tử Thư nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thấy vẻ mặt Trương Triết Hạn khôi phục như bình thường, nên anh cùng ép lửa giận trong lòng xuống, một lúc sau mới cẩn thận hỏi:

“Triết Hạn… vậy sắp tới cậu định làm gì?”

Theo góc nhìn của Chu Tử Thư, trước đây Trương Triết Hạn vì Cung Tuấn mà tốn bao phen tính toán, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình để đi cứu hắn, muốn kéo Cung Tuấn ra khỏi đám yêu ma quỷ quái ở thượng tầng Đế Quốc kia, muốn giúp hắn khôi phục trí nhớ, không còn là một người vô tình tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, một cỗ máy của quyền lực nữa, là để tìm lại người anh yêu quay về.

Nhưng hiện tại, trái tim Trương Triết Hạn dường như đã nguội lạnh, nếu như anh từ bỏ, như vậy tất cả những việc anh làm trước đây đều uổng phí rồi.

Trương Triết Hạn nghe lời này cũng chỉ lắc đầu, vẻ mặt sững sờ trong chốc lát, nhưng lại không biết đang nghĩ gì, sau đó nhanh chóng định thần lại, khẽ nói:

“Còn tính thế nào nữa, tự nhiên là quay về trước đây thôi…”

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên trống rỗng, anh lẩm bẩm:

“Trên đời này không có ai sống thiếu người nào mà không sống nổi, tôi cũng thế, không có anh ấy tôi cũng có thể sống tốt được”

Sống cho thật tốt.

Chu Tử Thư nhìn Trương Triết Hạn, anh biết rằng tên điên này luôn có thể đứng lên trong nghịch cảnh tuyệt vọng, cho dù anh đã gặp không ít chuyện đau khổ, dường như anh có khả năng tự mình chuyển hóa mọi đau khổ trong quá khứ.

Càng chịu nhiều đau khổ, càng muốn sống cho thật tốt.

Người như bọn họ, nửa đời trước đã bò ra từ núi thây biển máu, người lừa ta gạt, đã từng chứng kiến chiến tranh tàn khốc, trải qua lòng người yêu ma quỷ quái, trốn thoát khỏi cuộc ’ đại thanh tẩy’, từng thấy xác chết chất đống nằm la liệt trên mặt đất cháy khô, những bộ xương chất cao thành núi, và những vết cháy xém bên ngoài lò thiêu…

Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều sinh mệnh chết theo nhiều cách tàn ác và dã man nhất, và họ muốn được sống, có thể tự do hít thở trên mảnh đất này là một điều vô cùng quý giá.

Bởi vì đã bước qua địa ngục, mà sinh lòng thương xót với thế nhân, vì đã trải qua muôn vàn đau khổ, nên đã trở nên cứng cỏi bất khuất, sinh ra từ cái chết, trân trọng vẻ đẹp của sự sống.

Trương Triết Hạn là một người như vậy, mà Chu Tử Thư cũng thế.





Trương Triết Hạn xuất viện vào ngày thứ ba, hôm đó, Cung Tuấn không đến mà chỉ phái trợ lý Giang đến đón anh về biệt thự.

Trương Triết Hạn bình tĩnh từ chối, thậm chí không nhìn trợ lý Giang dù chỉ một lần, chỉ nói:

“Tôi không về biệt thự, đồ đạc ở đó tôi cũng không cần nữa”

Trợ lý Giang nhìn Trương Triết Hạn trở lại như mùa đông của hai năm trước, trong lòng vô cùng khó chịu, anh cũng không nghĩ tới chỉ một kỳ mẫn cảm mà có thể khiến mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ thật vất vả mới hàn gắn được lại rạn nứt như cũ.

Mà gần đây tính tình và trạng thái của ông chủ anh cũng không tốt chút nào, sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa như chỉ cần một hơi là có thể xông vào giải quyết mọi việc, ngay giây sau liền ngất đi.

Chỉ có lúc nhắc đến Trương Triết Hạn hắn mới có chút tinh thần.

Trợ lý Giang nghĩ một lúc, vẫn là không nhịn được cất lời:

“Trương tiên sinh, hôm nay tiên sinh không thể đến là có lý do, gần đây anh ấy rất bận rộn nhiều việc của khu ba…”

“Không cần giải thích với tôi”, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: “Tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa, trợ lý Giang, tôi nghĩ sau này chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa, mời anh trở về đi thôi”

Trợ lý Giang ngẩn người, sau khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, anh chỉ có thể khổ sở nhìn Trương Triết Hạn đi xa, lòng không khỏi phát sầu—

Tiêu rồi tiêu rồi, ông chủ mất vợ rồi.

Vậy cuộc sống của anh sau này không phải sẽ càng khó khăn hơn sao? Hay là… nghĩ đến việc nghỉ việc thôi?

Trợ lý Giang thở dài liên tục.

Đáng tiếc, thở dài xong, anh vẫn cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cung Tuấn, truyền đạt đầy đủ lại lời Trương Triết Hạn.

Gần đây Cung Tuấn thực sự rất bận, kỳ mẫn cảm bảy ngày đến quá đột ngột, để lại một đống chuyện lộn xộn đằng sau, hiện tại có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý gấp.

Trương Triết Hạn hôn mê hai ngày, hắn cũng chỉ có thể vừa trông coi ở bệnh viện vừa làm việc, đã nhiều ngày hắn không được nghỉ ngơi thật tốt.

Lúc nhận được tin nhắn của trợ lý Giang, hắn vẫn đang xử lý công việc bên ngoài, chỉ vội vàng nhìn lướt qua nội dung, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hắn vội vàng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn, lại phát hiện trong khung chat hiện ra dấu chấm than màu đỏ.

Cung Tuấn sửng sốt, đột nhiên siết chặt điện thoại trong tay, chặt đến mức xương ngón tay trắng bệch.

Ngay sau đó hắn thử gọi điện cho Trương Triết Hạn, gửi tin nhắn, kết quả đều cho thấy hắn đã bị đối phương chặn rồi.

Tựa như một khoảnh khắc, hắn đã bị Trương Triết Hạn xóa sạch ra khỏi cuộc đời anh.

Cung Tuấn cứng đờ hồi lâu, cuối cùng hệt như một chú cún khổng lồ ủ rũ cúi đầu không tìm thấy đường về nhà, tay cầm điện thoại run lên, trông vô cùng khổ sở.




Sau đó, hắn bỏ ra nửa tháng gần như không ngủ để xử lý xong mọi việc.

Trong nửa tháng này, ngày nào hắn cũng đứng đợi dưới nhà Trương Triết Hạn như cũ, đứng đó đến hơn nửa đêm, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không gặp được Trương Triết Hạn.

Chớp mắt đã đến tháng mười một, thời tiết ngày càng lạnh, hôm đó, lúc Cung Tuấn lái xe đến dưới nhà Trương Triết Hạn, trời bỗng dưng có tuyết rơi lất phất.

Hắn hạ cửa xe xuống, ngẩng đầu nhìn lên theo thói quen, phát hiện ô cửa sổ nhỏ đã lâu không sáng đèn bỗng nhiên ánh lên một màu ấm áp, đôi mắt Cung Tuấn bỗng chốc sáng bừng, như thể chú cún lang thang trong gió lạnh, rốt cuộc cũng cũng được một ngọn lửa có thể sưởi ấm vậy.

Đáy lòng hắn mơ hồ sinh ra chút hy vọng, nhìn ô cửa sổ kia một lúc lâu, cuối cùng xuống xe, ôm một bó hoa hồng trắng xen kẽ cẩm tú cầu ngốc nghếch đứng ở bên đường đối diện.

Cung Tuấn lấy điện thoại ra, nhắn tin vào khung chat duy nhất được ghim bên trên, mặc dù mỗi câu chat nhắn tin đều mang một dấu chấm than màu đỏ ở đầu, hắn cũng biết đối phương không nhận được.

Nhưng hắn vẫn mang tâm tình hệt như trước đây chờ mong gặp được Trương Triết Hạn, mừng rỡ thấp thỏm nhắn tin cho Trương Triết Hạn.

Hắn gửi rất nhiều tin, nhưng vẫn có dấu chấm than màu đỏ như cũ.

Cung Tuấn đợi rất lâu, bên kia đường cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn ôm bó hoa đứng dưới đèn đường, từng bông tuyết nhỏ bé rớt trên vai hắn, một mình cố chấp nhìn về phía ô cửa sổ ấm áp kia.

Thật ra Cung Tuấn cũng lạnh, cũng mệt, nhưng cảm giác mệt mỏi đối với hắn cũng giống như hít thở, tập mãi cũng thành quen, nhưng hắn lại không chịu được nỗi nhớ nhung, nỗi đau khổ khi không gặp được Trương Triết Hạn.

Cảm giác đó như thể bị ném xuống biển sâu, xung quanh là bóng tối lạnh lẽo bao trùm, không có ánh sáng cũng không có không khí, khiến hắn như chìm trong tuyệt vọng tối tăm.

Quá đau khổ, quãng thời gian không gặp được Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn không chấp nhận sự thật rằng Trương Triết Hạn đã rời bỏ hắn, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để gặp được anh, nhưng đều thất bại.



Đêm hôm ấy, hắn vẫn đợi đến nửa đêm như cũ, tuyết rơi đầy trên vai, trên tóc hắn, cả người hắn như bị đông cứng lại, sắc mặt cũng tái nhợt mệt mỏi, chỉ khi hắn nhận ra rằng cơ thể mình sắp đến cực hạn, hắn mới chậm rãi cứng đờ xê dịch vị trí đi một chút.

Nhưng Cung Tuấn vẫn không muốn từ bỏ, hắn nhìn ánh đèn vẫn chưa tắt đi kia, như bắt lấy tia hy vọng cuối cùng.

Hệt như một chút cún lang thang luôn khao khát được về nhà, cố chấp ngước đầu nhìn lên.

Không biết lại qua bao lâu, trên lầu rốt cuộc có người nhìn không nổi nữa.

Người kia mang theo lửa giận bừng bừng đi xuống lầu, tuy nói là nhận mệnh lệnh của vợ mình, nhưng hắn quả thực cũng rất tức giận vì hơn nửa đêm mà còn bị quấy rầy không ngủ được.

Chỉ thấy Ôn Khách Hành mặc vội chiếc áo khoác bông của Chu Tử Thư, mang đôi dép lê bằng bông của Chu Tử Thư, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Hắn khoanh hai tay trước ngực, mắt đen thui vì ngủ không ngon, bộ dạng như đi đòi nợ tên kia thiếu hắn tám trăm nghìn, bước đến trước mặt Cung tuấn.

“Tôi nói thằng nhóc cậu có ngốc hay không vậy? Theo đuổi vợ không phải kiểu này có biết không hả?”

Cung Tuấn luôn mang vẻ mặt bình tĩnh với tất cả mọi người trừ Trương Triết Hạn, càng không cần phải nói đến tên Alpha cấp S mà Trương Triết Hạn quen biết này, bị một người như thế vừa đến đã mắng, đương nhiên hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

Hắn nghiến răng trừng mắt.

Ngờ đâu ngay sau đó Ôn Khách Hành liền nói:

“Chậc, ánh mắt này của cậu là ý gì đây? Cậu ngốc như vậy, tôi thấy cậu cũng không cần phải khôi phục ký ức để theo đuổi vợ gì đâu nhỉ, A Nhứ nói đúng, cứ để thằng nhãi Trương Triết Hạn kia tìm một tên khác thông minh hơn là được”

“Anh!!”

Cung Tuấn tức giận đến mức muốn phóng thích tin tức tố ra đánh nhau với hắn ta, nhưng ngay sau đó hắn lại bắt được trọng điểm bên trong câu nói kia, lúc này hắn mới mở to mắt, kinh ngạc nói:

“Đợi đã… anh nói cái gì? Anh có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ sao?”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro