Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



14.


Khả năng điều khiển tin tức tố của một Alpha cấp S cực kỳ mạnh.

Lúc tên sát thủ kia cùng đường, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn thuốc độc giấu trong răng để tự sát, thế nhưng trước khi chết, não của hắn ta lại bị tin tức tố của Cung Tuấn khống chế.

Dưới sự chất vấn của Alpha cấp S, toàn thân hắn ta co giật, ý thức còn lại không nhiều, mạch máu phồng lên đau đớn, nhãn cầu lồi ra, hai mắt trắng dã, miệng đầy máu, gian nan phun ra hai chữ.

Ánh mắt Cung Tuấn ngưng trọng lại, sát khí toàn thân trong nháy mắt lại tăng lên gấp bội.

“Bịch…”

Hắn vừa buông tay, tên sát thủ sớm đã không còn tiếng động hệt như một cái bao tải rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề, khiến cho vài hạt mưa tóe lên cả người hắn.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, kéo theo tiếng sấm rền vang, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong con hẻm dài tăm tối, không ai biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì.

Cung Tuấn cầm ô xoay người, nghiêng đầu liếc nhìn bóng đen trong ngõ, người nọ vừa kết liễu tên sát nhân cuối cùng, cảm nhận được ánh mắt của Cung Tuấn, liền quỳ một gối xuống nói:

“Đại nhân, tổng cộng có mười một tên, tất cả đều đã bị xử lý”

Người vừa nói cũng là một Alpha cấp S giống Cung Tuấn.

Anh ta tựa như hòa lẫn vào bóng tối, lúc này mặc dù đang đứng trước mặt Cung Tuấn, lại không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ta.

Loại Alpha cấp S đặc biệt này, là tâm phúc của Cung Tuấn đã nuôi dưỡng trong Ám Bộ, ẩn mình trong bóng tối làm việc cho hắn và bảo đảm sự an toàn của hắn.

Nhưng hôm nay, Cung Tuấn nghĩ một lúc, rồi phân phó:

“A Cửu, trong khoảng thời gian tiếp theo cậu không cần đi theo tôi nữa, cậu dẫn theo thuộc hạ, âm thầm canh giữ bên cạnh Triết Hạn, để lúc nào cũng có thể bảo vệ cho an nguy của em ấy”

A Cửu nghe vậy hơi sửng sốt, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, cúi đầu nhận nhiệm vụ.

Đại nhân nổi danh là có thủ đoạn thiết huyết nhất ở nội các, bình thường có không ít kẻ thù chính trị, cho nên bị ám sát là chuyện thường ngày, nhưng hắn lại giao tất cả những bố trí an toàn xung quanh mình cho Beta đó.

Nhất thời A Cửu nghĩ mãi không thông, nhưng cho đến khi Cung Tuấn lái xe rời đi, cậu ta cũng không cách nào hỏi ra miệng được.

Từ nhỏ cậu ta đã được huấn luyện để trở thành ám vệ, chỉ một lòng phụ trách việc giết người và bảo vệ an nguy của đại nhân.

Thế mà giờ đây, lại thêm một nhiệm vụ mới, đó chính là bảo vệ một Beta cực kỳ bình thường kia.

Lòng A Cửu hiếm khi dấy lên một tia hiếu kỳ, rồi lại tan biến ngay sau đó, cậu ta chỉ là một vũ khí, vốn không có tình cảm của một con người, càng không có những cảm xúc như buồn, vui, hờn, giận.

Vẻ mặt của cậu ta vẫn lạnh lùng như cũ, lúc bước ra từ bóng tối, mới có thể phát hiện ra rằng cậu ta là một thiếu niên cao gầy với thân hình thẳng tắp.

Vóc người dù không cao, tứ chi mảnh khảnh nhưng lại hữu lực, mặc một bộ đồ đen, tóc dài đến vành tai, nước da tái nhợt như người bệnh, đôi mắt màu lam nhạt có thể nhìn ra là thể chất đã bị biến dị thành.

Tầm mắt của cậu ta theo thói quen cụp xuống rất thấp, đuôi mắt rũ xuống, hệt như một con sói sinh ra chỉ để săn mồi.

Điều đáng chú ý hơn chính là, cậu ta đang mang một chiếc rọ mõm được làm bằng một chất liệu kim loại đặc biệt, phối với chất da quân đội và một chiếc khóa tinh xảo, được đặt chắc chắn trên mặt cậu, như thể ngăn cậu phát điên bất cứ lúc nào.

Trời mưa vẫn nặng hạt như cũ.

Tuy nhiên, cậu có thể thuần thục xử lý thi thể của đám sát thủ vừa rồi trong con hẻm, sau khi làm xong hết thảy, cậu ta bước ra khỏi con hẻm, ẩn nấp trong một nơi hẻo lánh bên kia đường, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ nhà Beta.

Đột nhiên, ô cửa sổ ánh lên ngọn đèn màu cam ấm áp, không biết vì sao, điều này lại khiến đồng tử cậu không tự chủ được hơi co lại, như thể không kịp đề phòng mà bị bỏng vậy.

Cậu ta đứng nguyên tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, hóa thành một cái bóng chìm vào bóng tối, làm vũ khí, làm hộ vệ, chăm chú nhìn chằm chằm về phía khung cửa sổ kia, lặng yên không một tiếng động nào.



Nhưng A Cửu không biết, sau khi Trương Triết Hạn bật đèn trên lầu, tựa người vào cửa sổ, hờ hững nhìn về phía cậu, nhạy bén phát hiện được sự tồn tại của cậu.

Lập tức, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt Trương Triết Hạn khẽ thay đổi.




Một cơn mưa thu lành lạnh, trung tuần tháng chín, khu ba đang bước sang thu.

Cái nóng mùa hè qua một đêm biến mất sạch sẽ, thời tiết dường như sắp lạnh, sáng hôm sau một trận gió lạnh thổi tới, nhiệt độ rất nhanh hạ xuống.

Gió bấc se lạnh thổi qua, theo đó là một sự hoang vắng tiêu điều.

Cung Tuấn gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn, bảo anh đi mua thêm vài bộ quần áo, đừng để bị lạnh.

Lúc Trương Triết Hạn nhận được tin nhắn đó, cũng vừa mới ra khỏi nhà, hôm nay anh có hẹn với một người quan trọng.

Sau khi đọc được tin nhắn, Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, vẫn là hồi âm một chữ ‘ừm’.



Vì hôm nay anh phải ra ngoài gặp người khác, nên anh cố ý ăn diện một chút, trước khi đi còn đắp mặt nạ.

Mái tóc dài được kẹp gọn ra phía sau, phần tóc mái và tóc mai được vén ra sau tai, vành tai anh đeo một chiếc khuyên tai màu bạc và một chiếc đồng hồ nơi cổ tay.

Sau đó, anh thay một chiếc sơ mi mỏng màu đen phối cùng quần tây, mở hai cúc trên của chiếc áo sơ mi, bên dưới vạt áo đóng sơ vin, đeo một chiếc thắt lưng nơi eo, làm nổi bật vòng eo thon gọn tinh tế, mà cái mông tròn trịa càng trở nên nổi bật không thể nghi ngờ.

Nếu tên Alpha cấp S nào đó mà trông thấy được chắc chắn sẽ giận tím mặt, sau đó trói người mang về nhà nhốt dưới tầng hầm mất thôi.

Nhưng anh cứ thế mà bước ra khỏi nhà.


Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, lúc Trương Triết Hạn đi bộ trên phố trung tâm, bất ngờ hắt hơi một cái.

Anh xoa xoa chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh, hờ hững dừng lại trong gió lạnh, nhắn lại cho Chu Tử Thư, bảo rằng sẽ đợi anh ấy ở đây.

Chu Tử Thư còn chưa trả lời tin nhắn, điện thoại của anh lại vang lên trước, là Cung Tuấn gọi tới.

Trương Triết Hạn nhướng mày, vuốt màn hình trả lòi.

“A lô…”, anh cố ý hạ thấp thanh âm, nghe có vẻ khàn khàn.

Bên kia quả nhiên im lặng một hồi, dường như đang chuẩn bị nổi giận, nhưng một lúc lâu sau, Alpha cấp S chỉ thấp giọng nói:

“Em ở đâu? Bây giờ anh qua tìm em”

Trương Triết Hạn biết rõ còn cố hỏi: “Sao đột nhiên lại tới tìm tôi? Hôm nay tôi không rảnh, anh cũng không cần đến nhà tôi nấu cơm đâu”

À, trước mắt hai người vẫn đang trong mối quan hệ bạn bè.

Ngoài việc Cung Tuấn mỗi ngày chăm sóc cho chuyện ăn uống của Trương Triết Hạn, thì hai người cũng không tiến triển thêm được bước nào khác.

Cung Tuấn vô cớ bị nghẹn lời.

Ngay khi bản năng của một Alpha cấp S muốn trỗi dậy, hắn lại nghe thấy tiếng ho khan đè ép của Trương Triết Hạn truyền đến.

Hắn lập tức cau mày, nào nhớ đến tức giận nữa, lại vô thức mở miệng càm ràm:

“Trời ơi… đại ca à, anh đã bảo hôm nay em mặc nhiều thêm một chút, cuối cùng em lại mặc bộ đồ đó đi ra đường”

"Chắc là khó chịu rồi chứ gì, em mau tìm chỗ nào ấm áp mà trú đi, đừng đứng ngoài gió, bây giờ anh đến tìm em ngay”

Hắn nói một thôi một hồi, Trương Triết Hạn còn chưa kịp mở miệng đáp lại, hắn đã cúp điện thoại, dường như đang vội vã đến đây ngay lập tức.

Alpha cấp S thông minh tuyệt đỉnh còn chưa phát hiện sơ hở trong lời nói của mình, càng không biết chính mình đã lộ ra sơ hở gì rồi.

Trương Triết Hạn vẫn đứng ngoài gió, nhìn màn hình điện thoại, đáy mắt xẹt qua ý cười ‘hóa ra là thế’.

Anh không nghe lời Cung Tuấn đi tìm nơi ấm áp, mà là ra vẻ tự nhiên nhìn xung quanh, quả nhiên nhận ra ánh mắt vẫn luôn âm thầm theo sau anh kia.

Người kia, thực sự là được Cung Tuấn phái tới. Trương Triết Hạn nghĩ thầm.

Trên thực tế, anh không có chút kháng cự nào với việc này. Cũng không khó đoán ra được nguyên nhân Cung Tuấn an bài một người bí mật bảo vệ hay là giám thị anh. Mà giờ đây anh lại không ngại tiến vào vũng nước đục này lần nữa, dù sao cũng đã đồng ý cho Cung Tuấn một cơ hội, bảo hắn nấu cơm cho anh ba tháng, thì Trương Triết Hạn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ cả rồi.

Anh đủ thông minh để biết tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi.



Có lẽ Cung Tuấn chạy đến từ công viên gần đó, cách vị trí của Trương Triết Hạn rất gần, mười phút đã đến nơi.

Khi trông thấy Trương Triết Hạn mặc một bộ quần áo mỏng manh đứng nơi đầu phố, hắn tức giận đến mức nghiến răng, sắc mặt vô cùng khó coi.

‘Bịch’ một tiếng đóng cửa xe lại.




Cung Tuấn đen mặt đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, không nói hai lời liền phủ lên người anh chiếc áo khoác đen của hắn.

Hắn nhíu mày nói: “Sao em không chịu nghe lời gì hết vậy? Hửm? Mới sáng sớm đã ở đây nói mát, muốn anh tức chết à?”, ngữ khí hệt như đang dạy dỗ trẻ nhỏ không nghe lời.

Trương Triết Hạn đã hiểu, lạnh lùng nhướng mày.

Anh trời sinh bướng bỉnh, càng bướng bỉnh hơn khi đối mặt với Cung Tuấn, chỉ cần Cung Tuấn làm gì khiến anh không hài lòng, thì anh nhất định phải đối đầu với hắn.

Thế là anh hất tay Cung Tuấn, cởi chiếc áo khoác còn mang nhiệt độ của Cung Tuấn ra, ném lại cho hắn:

“Sao ông đây lại phải nghe lời anh chứ, không nghe anh đấy thì sao?”

Cung Tuấn khựng lại, lập tức thấy mình không đúng, biết được ngữ khí vừa rồi của mình có chỗ nào khiến cho người ta tức giận rồi, bèn vội vàng kéo anh lại, nhẹ giọng nói:

“Ấy ui Triết Hạn à… là anh không tốt, em mặc áo khoác này có được hay không? Anh sợ em bị lạnh…”, hắn chớp chớp mắt, vừa nói vừa nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Từ khi biết Beta ăn mềm không ăn cứng, lại mạnh miệng mềm lòng, thế là khả năng trở mặt giả vờ đáng thương của tên Alpha cấp S kia đã đạt đến mức thượng thừa.

Sắc mặt Trương Triết Hạn thực sự dịu đi, cũng không ngăn cản hắn giúp anh khoác thêm áo vào, Cung Tuấn cúi đầu cài nút áo khoác cho anh, nhưng không ngờ lại trông thấy được chiếc cổ trắng nõn bên dưới cổ áo chữ V, còn có xương quai xanh xinh đẹp kia nữa.

Nhìn xuống thêm chút nữa, còn có thể trông thấy…

Hầu kết hắn lăn lăn, hỏi:

“Triết Hạn, lát nữa em định đi gặp ai? Có muốn anh tiện đường đưa em đi không?”

Trương Triết Hạn cảm giác được ánh mắt hắn, kéo cổ áo khoác che đi phần cổ áo hơi thấp bên trong, nói: “Không cần, lát nữa cậu ấy đến đón tôi”

“Ai?”

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên xích lại gần, cong môi cười một tiếng, thừa dịp Cung Tuấn còn đang sững sờ, chậm rãi nói ra mấy chữ:

“Anh đoán đi”

Cung Tuấn: “...”

Hắn có được lựa chọn trực tiếp đánh người ngất xỉu rồi bế về nhà, hay là trực tiếp khiêng người này lên xe hay không? Đương nhiên là không rồi.

Bởi vì không lâu sau đó Chu Tử Thư đã lái xe đến, cũng không dừng lại trước mặt hai người, mà chỉ đỗ xe bên đường khi trông thấy Trương Triết Hạn từ xa.

Anh cảm thấy thích thú nhìn bộ dáng mập mờ của hai người, nở một nụ cười thâm ý.



Cuối cùng Cung Tuấn cũng bị Trương Triết Hạn dùng dăm ba câu đuổi về làm việc, hắn trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn lên xe của Chu Tử Thư.

Đè ép đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, cũng không thể làm ra việc không có nhân phẩm là trực tiếp đuổi theo xe được, mà là đưa biển sổ xe cho trợ lý Giang, bảo anh tra thông tin của người chủ chiếc xe đó.

Hiệu suất làm việc của trợ lý Giang luôn rất nhanh, mười phút sau đã gửi thông tin đến cho Cung Tuấn.

[Chu Tử Thư: Omega cấp S đã kết hôn, đã trải qua hai lần phân hóa, đang sống trong khu dân cư 5 ở khu Cổ Thành, hiện là chủ cửa hàng hoa ‘Bốn mùa’, có siêu trí nhớ và năng lực điều tra, từng phục vụ với tư cách thành viên cấp cao của Ủy ban giám sát Hoàng Gia, sở hữu quyền quản lý hồ sơ cao nhất trong Đế Quốc…”

[Chồng: Ôn Khách Hành, Alpha cấp S…]

Tư liệu lên quan đến Ôn Khách Hành không nhiều, hoặc là đã bị cố tình giấu đi, hoặc là hoàn toàn không tra được.

Tuy nhiên, Alpha cấp S này họ Ôn.

Ôn gia, một trong tam đai tài phiệt, một y dược thế gia cực kỳ kín tiếng.

Sắc mặt Cung Tuấn khẽ biến, ghi lại thông tin này, nhưng không tìm hiểu sâu thêm vấn đề này nữa.

Hắn vốn chỉ muốn xác nhận một chút nội tình những người bên cạnh Trương Triết Hạn, lại không nghĩ tới, người sau lại càng khó đối phó hơn người trước.

Chỉ là, Chu Tử Thư là một Omega đã kết hôn, hẳn là không trở thành mối uy hiếp với hắn được.

Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hắn không biết rằng khi Chu Tử Thư và Trương Triết Hạn đến quán bar đã hẹn trước, câu đầu tiên Chu Tử Thư hỏi lại là—--

“Triết Hạn, người vừa rồi chính là Alpha mà cậu mong nhớ hai năm sao?”

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm cocktail, trong quán bar hơi mờ mịt, anh hơi cúi đầu, không thấy rõ tầm mắt, khiến cho người ta khó nhìn ra tâm tình anh lúc này.

Một lúc lâu sau, Trương Triết Hạn mới chậm rãi đáp lại:

“Không, anh ta không phải”






___________

Năm mới an khang thịnh vượng mọi sự như ý cung hỷ phát tài nha cả nhà ơii ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro