Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Trương Triết Hạn lại ngủ thêm một giấc, rốt cuộc lúc này cũng không nằm mơ nữa, nhưng lúc tỉnh lại vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Chờ sau khi rửa mặt xong soi gương, anh mới phát hiện dưới cổ có thêm vài vết trầy xước, dấu vết không sâu, khi ấn ngón tay lên còn có chút ngứa.

Hẳn là bị côn trùng cắn, anh cũng không để ý nhiều.

Sau khi ăn sáng Trương Triết Hạn liền đi dạo một vòng trong thôn, Vô Gia Lĩnh không lớn, dân cư cũng thưa thớt, dọc theo đường đi ngoại trừ mấy đứa trẻ con cùng người già thì không thấy có người trưởng thành nào.

Thứ làm cho anh cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, anh rõ ràng đã lâu không trở về đây, nhưng những người đó lại không hề cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy anh, ngược lại ánh mắt còn có chút né tránh.

Mặt trời dần lên cao, sương sớm cũng dần tản hết.

Trương Triết Hạn đi một vòng, vốn còn định tìm chú thím quen biết hỏi một chút chuyện về người bạn khi còn bé, nhưng không biết tại sao càng đi càng xa, chờ anh phục hồi tinh thần lại, đã thấy bản thân đi tới cây cầu nhỏ ở cửa đông thôn.

Cây cầu nhỏ không có tên, nước dưới chân cầu đục ngầu bẩn thỉu, thậm chí  thấy nhìn kĩ còn có thể thấy cỏ nước đen như tóc người đung đưa theo gợn sóng. Một loại cảm giác lạnh lẽo lặng lẽ bò lên lưng anh. Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, tự nghi ngờ mình không ngủ ngon nên trong đầu đầy những hình ảnh ma nước trong phim kinh dị.

Trong thôn có một truyền thuyết, vào đêm trăng tròn, ma nước sẽ kéo những người vô tình đi ngang qua vào trong suối nước sâu không thấy đáy.

Anh thở ra một hơi, cố gắng ép bản thân dời tầm mắt.

Mau đi qua đi, đi qua xong là ổn rồi.

Trong lúc nhất thời, tiếng chim hót líu lo trong rừng dường như đều biến mất, duy chỉ còn lại tiếng róc rách thỉnh thoảng phát ra từ mặt nước.

Mặt Trương Triết Hạn có chút trắng bệch, hai chân như bị mắc kẹt trong đầm lầy, từ cẳng chân trở xuống vừa tê vừa lạnh, dùng sức thế nào cũng không nhấc lên được.

Lúc này, tiếng nước trở nên lớn hơn, giống như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi bụi cỏ nước đen kịt kia.

Trương Triết Hạn khẩn trương nuốt nước miếng, đầu óc rõ ràng rất muốn khắc chế, nhưng ánh mắt lại không khống chế được nhìn về phía mặt nước.

"Đến đây, đến đây."

Ai...Ai đang nói chuyện, Trương Triết Hạn nghẹn một hơi, thậm chí bởi vì khẩn trương mà cổ họng có chút buồn nôn.

Cỏ nước uốn lượn dần dần tản ra, mặt nước đục ngầu tựa như một chiếc gương đồng bụi bẩn chậm rãi hiện ra một gương mặt người.

Âm lãnh, ẩm ướt, cái mặt người tái nhợt kia chảy ra hai dòng huyết lệ.

Trương Triết Hạn nắm chặt lan can, cắn răng gần như sắp làm rách da môi.

Ánh mắt ác ý giống như đèn pha lắc qua lắc lại, "Đến đây đi........"

Tựa hồ thấy anh chậm chạp chưa chịu nhúc nhích, mặt người nọ càng lúc càng vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch hẳn là bởi ngâm trong nước hồi lâu, nhìn kỹ còn có thể thấy lốm đốm mơ hồ.

Sợ hãi trong nháy mắt phóng đại, Trương Triết Hạn muốn kêu, lại phát hiện ngay cả hô hấp cũng khó khăn đến cực hạn.

Lại bị bóng đè sao, trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ lung tung, đáy lòng lại có dự cảm không lành.

Có lẽ không phải là mơ, mà là - trúng tà.

Vô Gia Lĩnh dựa vào núi gần sông nhưng thôn lại rất nghèo, có người nói phong thủy không tốt, cũng có người nói trong thôn có ác quỷ chiếm cứ, bất lợi sinh khí. Trước đây Trương Triết Hạn chỉ coi đây là chuyện kì dị nơi thôn dã, hiện giờ lạc vào trong hoàn cảnh này, mặc dù theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lại không thể không dao động, không thể không run sợ.

Dòng suối đục ngầu không ngừng quay cuồng phát ra tiếng rít chói tai.

"Đến chơi với ta..." Âm thanh thảm thiết truyền đến.

Trương Triết Hạn buông lỏng tay cuống quít che lỗ tai, thân thể lảo đảo sắp ngã về phía trước.

Xong rồi.

Lồng ngực căng thẳng, anh còn chưa kịp nghĩ di ngôn, đột nhiên cảm thấy bên hông có một lực mạnh mẽ lao đến kéo anh lại.

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, còn tưởng rằng phía sau cũng có thứ gì đó bẩn thỉu, anh ra sức giãy dụa vài cái lại bị người ta nhốt vào trong vòng tay lạnh như băng.

Sự sợ hãi cực độ làm cho đầu óc anh nổ tung thành một đống bột nhão, các loại âm thanh hội tụ lại với nhau, "Ngươi là ai... Tôi đang ở đâu... Cứu mạng!" Nhưng anh không kêu nổi, chỉ có thể ở rơi vào trói buộc càng quấn càng chặt, trái tim co rút, khóe mắt xoang mũi cũng không khỏi sặc nước.

Lúc này, bỗng nhiên có thứ gì đó dán lên gáy anh.

Thô ráp, cứng rắn, phía trên hẳn là còn có hoa vân gì đó nên có vẻ gập ghềnh.

"Tháng âm...Đừng đi đường thủy." Giọng nói quen thuộc này tuy quỷ bí, nhưng âm sắc so với con quỷ khóc sói gào kia thì trầm hơn nhiều, cũng dễ nghe hơn.

Trương Triết Hạn cảm thấy rất vớ vẩn vì suy nghĩ không đúng lúc của mình, thế nhưng rốt cuộc tinh thần cũng không rối loạn như trước nữa, anh nhận ra thứ dán vào gáy mình là một cái mặt nạ.

Quỷ dị khó lường, trong truyền thuyết chỉ cần đeo mặt nạ lên là có thể thông thần quỷ, khiến cho người ta nhìn thấy một thế giới khác.

Trương Triết Hạn nâng cánh tay mềm nhũn muốn sờ ra phía sau, nhưng ngón tay lại chỉ đụng phải một mảnh sương mù lạnh lẽo.

Ánh mặt trời không hề có độ ấm chiếu đến sau lưng, ở giữa hư không miêu tả ra một đường nét nhàn nhạt, tựa như có một thân thể trong suốt từ phía sau Trương Triết Hạn bao phủ lấy anh.

Lạnh lẽo đến cực hạn, rồi lại làm cho người ta không thể không sát gần. Phía trước là dòng suối bẩn thỉu tà khí, dưới nước không biết còn có thứ gì đó rối loạn lộn xộn, Trương Triết Hạn cố gắng thuyết phục chính mình, thứ mình quen thuộc so với thứ mình không biết thì tốt hơn nhiều.

Anh không khống chế được phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong khoang mũi.

Mặt nạ thô ráp mài đến mức làm gáy anh hơi ngứa, dần dần, ngứa ngáy theo hơi ẩm lướt xuống, từ cổ áo thấm vào trong, lướt qua bả vai và xương quai xanh, cổ cùng với trước ngực nhạy cảm.

Vốn dĩ Trương Triết Hạn đã có chút thiếu oxy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, anh cố gắng đứng thẳng người, nhưng bắp chân lại vẫn run lên, không biết là di chứng do sợ hãi, hay là giống như trong mấy câu chuyện ma thường nói, bị thứ gì đó hút tinh khí.

Dòng nước đục ngầu dưới chân cầu vẫn đang quay cuồng với biên độ nhỏ, vừa như gầm gừ trước cơn giận dữ bất an lại giống như vô năng cuồng nộ rít gào.

Trương Triết Hạn mở mắt ra, trước mắt là một khoảng mơ hồ. Ý thức không quá tỉnh táo, anh hoảng hốt nhìn thấy mặt nước phản chiếu một cái mặt nạ cười, khoé miệng há to giống như một chậu máu chậm rãi cắn vào vai anh.

Trong hình ảnh phản chiếu, mặt anh trắng bệch như tờ giấy, nếu thêm chút vết máu, có lẽ còn đáng sợ hơn cô hồn dã quỷ kia.

"A..."

Trương Triết Hạn theo bản năng kêu lên, cũng không phải đau, mà là cảm giác trong lòng dâng lên chút kỳ quái. Cảm giác đau lòng lẫn tiếc nuối, cùng với bất lực không thể tìm ra câu trả lời trộn lẫn với nhau, làm cho người ta hoang mang rối rắm.

"Rốt cuộc ngươi......" Anh nói không nên lời, bởi vì trên gáy lại có thêm một chút xúc cảm ẩm ướt mềm mại.

Người nọ tháo mặt nạ ra, sau đó khẽ thả một nụ hôn dính đầy hơi nước lên người anh.

"Đừng sợ..."

"Em sẽ ở bên cạnh anh."

Trương Triết Hạn có một loại dự cảm mãnh liệt, đây chính là thời cơ hoàn hảo để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt kia một cách trọn vẹn, chỉ cần anh xoay người...Chỉ cần như vậy!

Nhưng rất đáng tiếc, sương mù âm trầm đảo ngược, giống như nước chì chảy ngược nháy mắt bao phủ lấy anh.

"Thằng nhóc này! Tỉnh lại đi!"

Giọng nói thô kệch như mũi kim đâm vào huyệt thái dương của Trương Triết Hạn, anh nhịn xuống mê man, cố gắng vén mí mắt lên, chỉ thấy một người đàn ông da đen đang ra sức vỗ vỗ trán mình.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gọi: "Chú Đức Cường, sao chú..."

"Ranh con sao lại chạy tới mép nước chơi, cẩn thận bị ma nước kéo đi!"

Trương Triết Hạn ngồi dậy, tựa vào cây cổ thụ phía sau, "Cảm ơn chú, cháu không chú ý nên đi lên cầu, sau đó có chút hạ đường huyết đứng không đứng vững." Quần áo của anh ngoại trừ nhăn nhúm cũng không có ướt, chắc hẳn không bị rơi xuống nước.

Cũng coi như là tìm được may mắn trong bất hạnh.

Khi được dìu đứng lên, Trương Triết Hạn mới phát hiện mình đang đứng dưới một gốc cây liễu, lá liễu xẹt qua mặt khiến anh có chút ngứa ngáy, nhúc nhích một hồi, anh mới nhận ra vai trái không có sức lực.

"Mau về nhà đi!" Chú Đức Cường túm lấy anh kéo trở về.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại, phía bên kia cây cầu cây cối mọc um tùm, con đường mòn quanh co khúc khuỷu, vừa vặn là phương hướng ra khỏi thôn.

"Sao lại gấp gáp như vậy." Anh lẩm bẩm một mình.

Chú Đức Cường nhìn anh một cái, vẻ mặt có chút quái dị, "Lễ tế sắp bắt đầu rồi, tốt nhất đừng có chạy lung tung—— nhất là chạy ra ngoài thôn!"

Trương Triết Hạn nhíu mày, thăm dò nói: "Cháu đi dạo một vòng ở cổng làng cũng không được?"

Bỗng nhiên Chú Đức Cường quay đầu lại, cứng rắn nói: "Mau, về nhà đi!"

Lòng Trương Triết Hạn trầm xuống, chú không cho phép mình rời đi.

Tại sao?

Trên đường về nhà, cảm giác quái dị trong lòng Trương Triết Hạn càng lúc càng dày đặc, tất cả đám người trên con đường nhỏ dường như đều đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng đến khi ánh mắt anh đảo qua, những người đó lại giống như lúa chín chỉnh tề cúi đầu xuống.

Vô Gia Lĩnh, rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì.

Tối hôm đó, khói bếp bốc lên từ trong thôn.

Trương Triết Hạn ngồi ở nhà, vừa xoa vai trái vừa giúp bà ngoại nhặt rau.

"Đợi dời xong mộ, bà cùng cháu về thành phố ở đi, bà ngoại."

Vẻ mặt của Trang tam bà không tự nhiên lắm, ý cười vốn còn sót lại lập tức biến mất, "Không đợi được...không đợi được..."  Vốn dĩ bà nghĩ, chỉ gọi Trương Triết Hạn về gặp mặt "người nọ" một lần là coi như xong, nào ngờ, người trong thôn lại rất sợ hãi, bầu không khí quỷ dị, giống như đang trù tính chuyện lớn gì đó.

Người sắp chết, tựa hồ dự cảm cũng đặc biệt mãnh liệt, ví dụ như chuyện âm ti, ví dụ như ác quỷ.

"Sao bà lại nói như vậy?"

Trương Triết Hạn tò mò, vẫn luôn cảm thấy bà ngoại đang giấu diếm rất nhiều chuyện, nhưng bà rất kín miệng, hỏi cái gì cũng chỉ nói qua loa mơ hồ không chịu nói kỹ.

Lại qua hai ngày, Trương Triết Hạn phát hiện vai trái của mình không còn quá đau nhức nữa. Soi gương xong anh mới phát hiện, từ sau khi trở về từ bên suối, dấu ấn màu đỏ đen hiện lên trên vai đã nhạt đi rất nhiều, trở thành một vết đỏ nhỏ như vết bớt, nước không rửa sạch được, tay cũng vô dụng, giống như vết bớt đã mọc từ khi anh còn ở trong bụng mẹ.

Mà thứ vừa nghe tên liền cảm thấy có điềm xấu"Na tế" , nghi thức hiến tế mà mọi người trong Vô Gia Lĩnh chờ mong đã đến gần trước mắt.

"Bà ngoại, bà gọi cháu?" Trương Triết Hạn gõ gõ cửa phòng bà ngoại, thấy bà đưa lưng về phía mình đứng trước tủ quần áo.

"Không kịp nữa rồi, con đi ngay bây giờ đi." Trang tam bà xoay người nhét một cái bọc nhỏ cho anh.

Trương Triết Hạn ôm túi, nhưng lại không nhúc nhích, "Cháu không đi, cháu đi rồi bà phải làm sao? Hơn nữa còn chuyện na tế, còn phải dời mộ cho ông ngoại..."

Trang tam bà lạnh giọng cắt ngang anh, "Không —— tối nay con phải đi!" Bà đưa tay đẩy, trên cánh tay gầy gò nổi lên những mạch máu. Trương Triết Hạn ôm bà ngoại vào lòng, "Dù sao thì bà cũng phải đi cùng cháu."

Lúc đầu Trang tam bà còn không chịu, nhưng lại nghe thấy Trương Triết Hạn thản nhiên nói: "Thôn này có bí mật gì đó, bí mật này có liên quan đến cháu, cả na tế cùng cái mặt nạ kia đều đại biểu cho điềm xấu, mà hậu quả thì không thể đoán trước, đúng không?"

Có liên quan gì đến người kia không, ý niệm này chợt lóe lên trong lòng anh, nhưng lại bị tiếng khóc thảm thiết đột ngột của Trang tam bà cắt đứt.

"Rốt cuộc đó là ai? Tại sao con lại cảm thấy rất quen thuộc...Cái mặt nạ kia, người đeo mặt nạ bảy tám năm trước, " Trong lòng Trương Triết Hạn hơi ngưng trệ, không thể nói là bi thương hay khó chịu, "Rốt cuộc là ai?"

Trang tam bà dừng tiếng khóc nức nở khàn khàn lại, dùng giọng nói già nua nói: "Con.....Con nhớ ra gì rồi?"

Trương Triết Hạn vừa định nói chuyện, lại nghe thấy phía xa truyền đến tiếng trống nặng nề, trong tiếng trống thê lương va chạm với dùi còn có một tiếng huýt sáo quỷ dị.

-——Như đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu.

Lòng Trang tam bà âm thầm nhảy dựng, bà bất chấp túm lấy tay cháu ngoại đi ra ngoài, Trương Triết Hạn liền hiểu được, bà đang muốn nhân lúc đêm muộn kéo mình trộm ra khỏi thôn.

Đợi ra khỏi cửa, anh mới phát hiện đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, toàn bộ Vô Gia Lĩnh như bị thứ đen tối gì đó bao phủ, chỉ có xa xa còn mơ hồ lập lòe ánh lửa.

Thời gian từng chút qua đi.

Trên đường không có người, Trương Triết Hạn nắm chặt tay bà ngoại, chỉ chốc lát sau trên trán đã chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

Nhanh lên, nhanh hơn một chút.

Anh chạy nhanh như gió, chỉ hận không thể mọc thêm cánh mang theo bà chạy trốn khỏi xóm núi này.

Nhưng biến cố lại xảy ra trong nháy mắt. Chỉ thấy bên cạnh cây cầu nhỏ quỷ dị lúc ban ngày có vài ba đốm sáng, ánh lửa lay động làm lộ ra mấy khuôn mặt cứng ngắc, mà người cầm đầu lại chính là chú Đức Cường phát hiện ra anh ngày đó!

Sắc mặt chú Đức Cường âm trầm, ông chậm rãi phun ra mấy chữ: "Về nhà, về nhà......".

Trương Triết Hạn ý thức được, có lẽ sẽ không thể ra khỏi thôn, nhưng đúng lúc này, bà ngoại lại giãy dụa khóc lóc thảm thiết.

Bóng người lắc lư dưới ánh lửa, chú Đức Cường nhìn ra tình thế không khống chế được, liền quát: "Bắt lấy bọn họ!"

Mắt thấy mấy thanh niên cường tráng sắp giữ chặt bà ngoại, Trương Triết Hạn vội vàng chắn trước người bà.

"Đừng... Chú Đức Cường... Cầu xin chú, bà ngoại lớn tuổi rồi, chú đừng động đến bà!"

Tiếng chiêng trống vang lên phát ra âm thanh chói tai. Mấy người nhao nhao lộ ra nụ cười cứng ngắc, bọn họ giơ đuốc lên, vây quanh hai người đi vào thôn.

Cuối cùng đoàn người dừng lại ở phía trước một miếu thờ.

"Đêm nay, cậu ở lại đây." Chú Đức Cường đẩy mạnh Trương Triết Hạn vào, sau đó dùng tốc độ cực nhanh đóng cửa lớn, "Chờ ngày mai..." Tiếng nói của ông dần dần mờ ảo, còn có tiếng khóc của Trang tam bà cũng dần phai nhạt.

Trương Triết Hạn âm thầm thuyết phục bản thân, chỉ cần mình ngoan ngoãn ở lại một đêm, sau đó lừa gạt qua loa cho xong nghi thức quỷ quái ngày mai, vậy thì chắc chắn bà ngoại sẽ không sao cả.

Nhưng ở nơi mắt thường không nhìn thấy được, một tia khí lạnh đang lặng lẽ xoay vòng dâng lên.

Trương Triết Hạn dựa cửa, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy trong miếu không có cung phụng bất cứ cái gì, trên thần án cách đó không xa cắm hai ngọn nến đủ để chiếu sáng một khoảng nhỏ, còn bốn phía lại trải rộng bóng tối khiến người ta cực kỳ bất an.

Ánh nến rung rung, bóng người lay động, một vật thể hình chữ nhật trong bóng tối bị lộ ra.

Trái tim Trương Triết Hạn hẫng một nhịp, đầu óc nhanh chóng liên tưởng, hình chữ nhật, màu đen, bên cạnh bày nến trắng.... sẽ là cái gì. Hô hấp dần trở nên khó khăn, anh dùng sức nuốt nước miếng, trong lòng trào ra một phỏng đoán đáng sợ.

—— là bài vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro