Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Trương Triết Hạn đang bận đến sứt đầu mẻ trán thì bà ngoại đột nhiên gọi điện tới.

"Triết Hạn này, gần đây...có thể quay về...một chuyến không?" Giọng nói của bà khàn khàn, khi xuyên qua dòng điện truyền tới còn có chút lag.

Máy tính của anh vừa lúc bị chết máy, trên màn hình u ám phản chiếu một khuôn mặt mệt mỏi không chịu nổi.

"Bà ngoại, không phải là cháu không muốn về, chỉ là thật sự quá bận rộn." Trương Triết Hạn dùng sức gõ phím cách vài cái, lại phát hiện không có tác dụng gì, tâm trạng càng thêm phiền muộn, "Bà cũng thật là, thành phố lớn tốt như vậy thì không chịu, cứ nhất định phải về làng."

"Phần mộ của ông ngoại con bị ngập nước..." Bà ngoại có chút nghẹn ngào, giọng nói càng thêm khàn khàn, nghe qua có chút bi thương, "Phải dời phần mộ đi, con là cháu trai duy nhất của nhà họ Trương, con nhất định phải trở về."

Trương Triết Hạn dừng lại, trong ánh mắt toát ra một tia không đành lòng, "Bà ngoại đừng nóng vội, nếu không để cháu gọi điện thoại nhờ mấy người chú hai giúp đỡ......" Còn chưa dứt lời, lại cảm thấy không ổn.

Ngoài phòng vẫn còn mưa, đường dây không ổn định, dòng điện hoạt động phát ra âm thanh rì rì, đến cuối cùng anh chỉ nghe thấy đầu kia truyền đến vài tiếng kêu bi ai, "Trở về đi, trở về một chuyến......"

Buổi tối về nhà, Trương Triết Hạn trằn trọc, anh lấy mấy bộ quần áo từ trong tủ quần áo ra, sau khi thu dọn đơn giản xong lại quay về giường nằm.

Vô Gia Lĩnh.

Một vùng nông thôn nhỏ ở phía tây nam Giang Tây, ngay cả một điểm đỏ trên bản đồ cũng không thể tìm thấy, cũng là quê hương mà anh đã sống suốt mười lăm năm.

Đều nói người Trung Quốc an thổ ngại dời, nhưng không biết tại sao, từ khi rời khỏi Vô Gia Lĩnh để thi lên cấp ba, Trương Triết Hạn rất ít khi có ý nghĩ về quê, mỗi lần trong đầu hiện lên ký ức về thời thơ ấu, thứ đầu tiên hiện lên không phải là cảm giác ấm áp, mà là áp lực khiến cho người ta có chút không thở nổi.

Thậm chí, còn có những cảm xúc tiếc nuối, hối hận cùng lo lắng.

Sáng sớm hôm sau, Trương Triết Hạn vốn còn định ngủ nướng thêm một lát, không ngờ lại bị tin tức trong điện thoại nhảy ra hù doạ.

"Phía tây nam thành phố Bình xảy ra sạt lở đất, đường xá bị cản trở, chính quyền thành phố đã gửi một đội cứu hộ tới..."

Vô Gia Lĩnh vừa hay lại ở phía nam thành phố Bình, tuy rằng còn cách hơn một trăm km, nhưng lỡ như...

Nhất thời, Trương Triết Hạn hoảng hốt không thôi, anh vội vàng xách hành lý bước lên xe buýt về quê.

Xe buýt xóc nảy tinh thần suy sụp, Trương Triết Hạn dựa vào trong góc của hàng ghế cuối cùng, ngửi thấy đủ loại mùi lạ trong xe, nước chua cùng mệt mỏi không ngừng dâng lên.

Trong lúc mơ mơ màng màng, anh nằm mơ.

Trong mơ có tiếng người rầm rì, vô số người vây quanh một đám lửa nhảy múa một cách kỳ quái, tứ chi của bọn họ không phối hợp giống hệt như tang thi, nhưng khi nhìn lâu, điệu múa kia lại hiện ra vài phần cảm giác thần dị, tiếng trống nặng nề như búa tạ gõ vào trong lòng Trương Triết Hạn tùng tùng vang vọng, ngay sau đó, một hồi tiếng kèn bén nhọn réo lên cắt ngang qua không khí.

Anh lập tức giật mình, đang muốn xoay người bỏ chạy, cánh tay lại bị túm lấy, trong lúc xô đẩy, đột nhiên mặt anh bị người ta đeo lên một cái mặt nạ. Trước mắt nhất thời mờ mịt, bóng tối u ám tựa như sương mù bao vây lấy anh.

"Trường vô tuyệt hề......... Âm dương hợp hề............" Tiếng hát cổ quái vang lên, trong thê lương mang theo bi thống, giống như cái dùi đục vào lỗ tai anh.

Tùng-- tùng--

Tiếng trống ngày càng dày đặc, tiếng bước chân cũng ngày càng gấp gáp.

"U! Ô!"

Thân thể anh hoàn toàn mất đi khống chế, dưới sự dẫn dắt của một lực lượng thần bí nào đó, anh không tự chủ được mà lắc lư, vòng eo vặn vẹo như lốc xoáy, chân đạp ra ngoài, tiếng trống chấn động thổ địa cũng rầm rầm đáp lại, trên tay không biết đã đeo chuông từ lúc nào, tiếng chuông leng keng vang lên.

"Phiêu phong tương ly hề.... Thương thủy miểu miểu..."

Rõ ràng người đang vận động ở tốc độ cao, thế nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy mình không hề đổ một giọt mồ hôi nào,ngược lại cả người bị sương lạnh thấm ướt nặng nề không chịu nổi.

"Như lâm vực sâu, như đọa bỉ xuyên....kia chư bất tường......Thỉnh chư hồn quy vị!"

Quái lạ.

Bốn phía không có gió nhưng cờ lại tự bay phấp phới, trong gió tựa hồ thật sự có bóng đen gì đó hội tụ thành hình người.

Cổ họng Trương Triết Hạn nóng như thiêu đốt, miệng cũng khô đến không chịu nổi, nhưng không biết vì sao, anh lại nghe thấy mình đọc ra những câu hát kỳ quái, hết lần này đến lần khác tựa như không biết mệt mỏi.

Hồn kia, trở về!

Có vật gì đó nhẹ nhàng vòng qua cổ tay anh, giống như một cơn gió, nâng cánh tay anh lên, ôm lấy đầu ngón tay anh cố gắng thăm dò về phía trước.

Trương Triết Hạn nín thở, mồ hôi lạnh rốt cuộc từ trên trán lăn xuống.

Mặt nạ tựa như mọc ra từ trên mặt anh nặng nề ngăn cách không khí, ánh mắt theo lỗ thủng nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở khoảng cách không đến một thước phía trước, cũng xuất hiện một cái mặt quỷ.

Mặt quỷ màu đen kia được vẽ hoa văn vàng, có vài phần quỷ quyệt, nhưng cũng có vài phần lộng lẫy.

Trái tim Trương Triết Hạn căng thẳng, ngón tay không tự chủ được duỗi về phía trước, nắm lấy mép dưới mặt nạ.

Vạch nó ra...... Chỉ cần vạch mặt nạ ra, có lẽ giấc mơ kỳ quái này sẽ biến mất! Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, anh bị cảm giác xúc động quái dị kia thúc đẩy, quyết định chắc chắn xong liền túm lấy một góc mặt quỷ kia.

"Sàn sạt--"

Xe buýt lắc lư kịch liệt đánh thức Trương Triết Hạn, những thanh âm kỳ lạ bên tai đã biến mất, chỉ còn lại tiếng ma sát của bánh xe nghiền qua mặt đất.

Đường núi gập ghềnh, mọi người trên xe vẫn cứ ai làm chuyện nấy, có người tán gẫu cũng có người ngủ gật.

Trương Triết Hạn lấy tay áo lau mặt, thấy cổ tay áo bị mồ hôi làm ướt đẫm, trong lòng vẫn có chút kinh hồn bất định. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã có thể tháo mặt nạ ra hoàn toàn.

Chỉ thiếu một chút nữa.

Anh thở ra một hơi thật dài, không thể nói là tiếc nuối hay là cái gì, mặc dù gặp ác mộng, nhưng từ xưa đến nay tính tình anh vốn đã ngoan cố, càng nghĩ không ra chuyện, lại càng thích đi sâu vào.

Người đeo mặt quỷ kia dường như cao hơn anh một chút, khi hắn ta nhìn xuống, anh chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như nhiệt độ toàn thân đều bị hút đi.

Nhưng cũng không phải tuyệt đối lạnh lẽo, tuy rằng bên ngoài có hơi lạnh, nhưng dường như lại có cảm xúc nào đó nảy sinh ở nơi tối tăm.

Trương Triết Hạn mím môi, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa sổ xe, tái nhợt, suy sụp, chỉ có ánh mắt vẫn giữ được sự trong trẻo.

Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy tiến đến gần cửa sổ.

Đúng rồi, ánh mắt.

Xe buýt vòng qua bảy tám khúc cua, đường trên núi lại xóc nảy, sắc trời càng lúc càng tối, bóng người phản chiếu trên cửa sổ xe cũng càng thêm rõ ràng.

Sau khi tỉnh lại, tình trạng say xe của Trương Triết Hạn đã đỡ hơn rất nhiều, đầu óc cũng càng lúc càng thanh tỉnh, suy nghĩ lưu chuyển, anh chợt ý thức được, ánh mắt dưới mặt nạ quỷ kia hết sức quen thuộc.

Tựa như đã từng gặp ở nơi nào đó.

"Đến Vô Gia Lĩnh rồi!" Người lái xe hét lên.

Xe buýt loạng choạng dừng lại bên cạnh một cây liễu lớn, dưới gốc cây dựng lên một tấm biển, trên biển báo có viết mấy chữ cổ đang giương nanh múa vuốt.

Bởi vì phía tây nam thành phố Bình có sạt lở, cho nên xe buýt phải đi đường vòng rất lâu, chờ đến khi tới Vô Gia Lĩnh, sắc trời đã âm u, khí lạnh cũng dần sinh ra, Trương Triết Hạn ôm đầy ưu tư nhảy xuống xe, dọc theo tuyến đường trong trí nhớ, đi vào một con đường nhỏ.

Nhà cửa dần dần hiện lên, mùi bùn tanh trong không khí cũng dính một chút mùi vị cổ quái, giống như lá cây gì đó thối rữa, quanh năm suốt tháng thấm ướt trong bùn đất, cuối cùng lên men mục nát toả mùi sặc lên mũi.

Trương Triết Hạn nhăn mũi tiếp tục đi về phía ánh đèn.

Đường càng đi càng hẹp, làn khói mịt mù trong lòng anh cũng càng ngày càng sâu. Giấc mơ đó đánh thức một đoạn ký ức thời thơ ấu của anh, ký ức không quá tốt đẹp, tràn ngập tiếng người ồn ào, nghi thức cổ quái theo kiểu quần ma loạn vũ.

Na vũ.

Rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng nhớ nhớ ra, ở Giang Tây có không ít thôn còn bảo tồn phong tục từ thời cổ đại, những nơi khác vào ngày lễ tết sẽ nổ pháo ăn mừng, còn nơi này lại lập miếu thờ ở bên ngoài nhà thở tổ, dựng thần đàn, lập đền thờ, giết gà lấy máu dính vào cồng chiêng, dân làng sôi nổi đánh trống thổi kèn ầm ĩ, tiếng nhạc hoà vào nhau, người dân lại đeo mặt nạ quỷ kỳ quái vây quanh ánh lửa xoay tròn nhảy múa.

Là vì na tế.

Cũng không biết từ đâu mà Vô Gia Lĩnh lưu truyền một tập tục, cứ vài năm lại phải làm một lần lễ tế.

Trương Triết Hạn không thích na tế, anh cứ luôn cảm thấy người trong thôn lúc làm lễ đều giống như mất hồn, cả người lảo đảo giống như đang làm hoạt động thần quỷ khó lường nào đó.

Giấc mơ trên xe buýt đúng lúc khôi phục lại một phần nghi thức, giống như đang ám chỉ anh, chuyến đi này mang điềm xấu.

Nhưng dù có là điềm xấu thì anh cũng không còn đường lui nữa, bởi vì cuối con đường nhỏ có một bà lão đang đứng, Trương Triết Hạn đứng nhìn từ xa, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận chua xót.

"Bà ngoại!" Anh bước nhanh về phía trước, "Sao bà lại ra đây, chân của bà không được tốt, ở nhà chờ cháu là được rồi."

Bà lão họ Trang, người trong thôn đều gọi bà là Trang tam bà.

Lúc đến gần, Trương Triết Hạn mới phát hiện bà ngoại của anh lại gầy đi rất nhiều, trên mặt đầy khe rãnh ngang dọc, ánh mắt cũng ảm đạm không thôi, nhìn qua là dáng vẻ đã gần đất xa trời.

Trang tam bà mò mẫm một hồi mới bắt được tay Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn à, con về rồi."

Nói đến cũng kỳ lạ, Trương Triết Hạn không hề nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của bà ngoại, ngược lại còn có vài phần chần chờ cùng ngưng trọng, nhưng anh không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đối phương bị chuyện di dời mộ phần làm khó, liền an ủi bà nói: "Bà ngoại, chuyện dời mộ bà đừng nóng vội, đến lúc đó con và chú hai tìm mấy thầy pháp đến xem, tìm cho ông ngoại một nơi phong thủy tốt hơn."

Thứ gọi là phong thủy này, anh vạn phần không tin, nhưng đây là tập tục từ xưa ở Vô Gia Lĩnh, tuổi tác của bà ngoại cũng đã cao, cho dù trong lòng không hề để bụng, nhưng Trương Triết Hạn cũng không biểu lộ ra mảy may.

"Vậy mà...lại thật sự trở về......", Trang tam bà thì thào tự nói, hốc mắt lõm sâu, không biết từ khi nào đã rơm rớm nước mắt.

"Không tốt, không tốt......".

Trong lòng Trương Triết Hạn ngũ vị tạp trần, cho rằng bà quá kích động liền nói: "Bà ngoại, không phải bà bảo cháu về sao?"

Anh đã lâu không có trở về đây, lúc trước là bởi vì liều mạng làm việc, sau đó liền nghĩ, cố gắng thêm một chút, tích góp tiền mua một căn nhà lớn, lại đón bà ngoại từ quê lên, thật vất vả mới trả được bảy tám phần khoản vay nợ mua nhà, bà ngoại lại kiên quyết không chịu đi.

Trang tam bà câm lặng, trong cổ họng vô thức phát ra tiếng khàn khàn khó hiểu, "Không nên..."

Trương Triết Hạn bị bàn tay gầy gò của bà bóp đến đau đớn, nhíu mày nói: "Không nên cái gì?"

Lúc này, một cơn gió thổi qua cuốn đi lá cây dưới chân hai người, cuộn lên trong không khí làm phát ra âm thanh xào xạc.

Trang tam bà túm anh đi vào trong phòng, bước chân nhanh như gió, hoàn toàn không giống như người già đã qua tuổi thất tuần.

Cửa lớn lập tức đóng lại, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng vô cùng mờ mịt.

"Bà ngoại, bà chậm một chút!"

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Bị ngã thì phải làm sao!"

Trang tam bà dùng giọng nói lạnh như băng: "Chờ ông ngoại dời xong mộ, con phải đi ngay lập tức, đi càng xa càng tốt..." Bà còn chưa dứt lời, âm thanh giống như bị chặn ngang cắt đứt, dừng lại tại chỗ.

Trương Triết Hạn nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của bà, trông thấy ở đầu giường trong phòng ngủ có bày một cái mặt nạ trang trí diễm lệ.

Là na mặt.

Miệng Trang tam bà run rẩy, nước mắt liên tục chảy xuống, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ.

"Làm bậy......"

Mặt nạ kia ở dưới ngọn nến tỏa ra ánh sáng cổ quái, ngũ quan được điểm xuyết phấn son mạ vàng, vị trí hai mắt lại càng sẫm màu rực rỡ, giống như máu đông, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi bất an.

"Sao lại có mặt nạ?" Trương Triết Hạn nhẹ giọng hỏi.

Trang tam bà lại không trả lời, bà đi qua cầm lấy mặt nạ, trong giọng điệu mệt mỏi còn mang theo vài phần cứng ngắc, "Con đi nghỉ ngơi trước đi...Sáng sớm ngày mai, bà sẽ đi tìm chú hai của con."

Thái độ không rõ ràng của bà khiến Trương Triết Hạn càng thêm khó hiểu.

Đêm đã khuya.

Trương Triết Hạn nghe thấy từ xa truyền đến tiếng chó sủa, anh xoay người, cánh tay hơi nhúc nhích, ngay sau đó trong lòng lập tức chấn động, đầu ngón tay chạm phải một mảng lạnh lẽo.

Dưới gối đầu, không biết từ khi nào đã có thêm vật gì đó.

Trương Triết Hạn cố nén ngứa ngáy trong cổ họng, ngón tay cong lên, cầm thứ kia trong tay.

Cái mặt nạ bị bà ngoại đã mang đi thế mà lại thần không biết quỷ không hay trở lại trên giường anh.

Trong lúc nhất thời, hô hấp của Trương Triết Hạn co chặt lại, toàn thân đều lạnh lẽo run rẩy. Lúc này, ánh trăng chiếu vào làm cho hoa văn trên mặt phẳng hiện lên một tia lưu quang. Tiếp theo đó, Trương Triết Hạn liền cảm giác được, đôi mắt trên mặt nạ kia giống như có ma lực gì đó hấp dẫn anh không ngừng tới gần.

Keng--keng--

Tiếng nhạc của nghi lễ lại mơ hồ vang lên.

Đeo lên đi, đeo lên thử xem, một giọng nói từ trong đáy lòng anh vang lên.

Mặt nạ lạnh lẽo giống như được thiết kế riêng cho anh, một khi dán vào mặt, liền giống như đưa người vào một thế giới khác.

Quỷ dị huyền diệu, lộ ra từng trận gió kì quái lạnh lẽo.

Ký ức bị chìm xuống không ngừng dâng lên cuồn cuộn, Trương Triết Hạn vuốt ve mặt nạ, trong lúc mê man, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng.

5 năm? Hay 7, 8 năm trước? Anh cũng từng tham gia nghi lễ này một lần, khi đó anh còn nhỏ tuổi, không hề biết trời cao đất dày là gì, chỉ nghĩ là đến góp vui, vì thế liền khoác lên lễ phục phức tạp, đeo na mặt, lao vào trong đám người ồn ào đùa giỡn, cuối cùng còn làm rơi mặt nạ của người khác.

"Triết Hạn. Anh tháo được mặt nạ của em......" Người nọ cười đến thật ngốc nghếch, giọng nói có chút kích động.

Là ai đây, đầu Trương Triết Hạn đau như muốn nứt ra, nhưng bất kể làm thế nào cũng không thể nhớ ra tên của người nọ.

Rốt cuộc là ai, lúc này anh lại căm hận mình làm tăng ca quá nhiều, cà phê khiến cho trí nhớ càng thêm kém cỏi.

Tùng--tùng-- tiếng trống chấn động kèm theo tiếng hát quỷ dị vang lên không dứt bên tai.

"Ô...Hồn này trở về..."

Rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng không chịu nổi nữa, anh như phát điên muốn tháo mặt nạ xuống, nhưng dẫu dốc hết toàn lực cũng chỉ vén được một góc mặt nạ lên.

Tựa như trong giấc mơ vậy.

"Ai..." Trong tiếng tụng xướng tựa hồ vang lên một tiếng thở dài, ngay sau đó là tiếng trống dày đặc như vũ bão.

Trương Triết Hạn bất giác run lập cập, hình như anh đã nhớ ra. Dưới mặt nạ trong giấc mơ, là một nửa khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, người nọ có sắc mặt tái nhợt, màu môi cũng cực kì nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên tạo ra một độ cong không rõ ràng.

"Tìm được anh rồi." Hắn nói.

Bởi vì tác giả không nói rõ tuổi nên t để tạm xưng hô như này nhé, còn đâu để sau tính tiếp😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro