Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn tượng đầu tiên của Trương Triết Hạn về Cung Tuấn là đôi mắt thất thần, mệt mỏi, đầy dè chừng của cậu bé.

Ánh mắt của một chú chó từng được chăm sóc và yêu thương, nhưng sau đó, lạc mất gia đình.

Cung Tuấn đứng nép vào góc nhà, cúi đầu, không hề ngẩng lên ngay cả khi bà Trương đang dịu dàng chào mừng cậu trở thành một thành viên của Trương gia. Bà dặn dò nhóm người làm, "Dọn cho cậu bé một chỗ sạch sẽ, rồi từ từ hướng dẫn cậu ấy các công việc trong nhà. Nếu có việc cần xử lý bên ngoài, mọi người có thể đưa Cung Tuấn đi cùng để cậu bé học hỏi..." Nói xong, bà Trương quay sang nhìn Cung Tuấn, thấy cậu vẫn cúi gằm mặt, chỉ có một lần khẽ ngước lên thì lại để lộ ánh mắt run sợ kia. Bà liền quay người, kín đáo ra hiệu cho Trương Triết Hạn. Trương thiếu gia nãy giờ ngoan ngoãn đứng yên sau lưng mẹ, nhanh chóng hiểu ý, rảo bước tới chỗ cậu bé mới xuất hiện.

"Em trai, đừng sợ. Ở đây toàn là người tốt cả", Trương Triết Hạn tươi cười. "Chúng mình làm quen đi, anh là Trương Triết Hạn."

"... Cung Tuấn."

"Được rồi, cứ để mọi người chuẩn bị chỗ ở cho em! Còn anh sẽ dẫn em đi một vòng cho biết nhà!"

Trương Triết Hạn vừa nói vừa làm, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Cung Tuấn, kéo cậu ra ngoài. Cung Tuấn không kịp mở miệng từ chối, tay chân luống cuống, cứ thế bối rối đi theo tiểu thiếu gia khôi ngô lanh lợi.

Đó là lần đầu tiên gặp mặt, năm 1930. Trương Triết Hạn vừa tròn mười bốn tuổi, còn Cung Tuấn mới bước sang tuổi thứ mười ba được vài tháng.

-

Trương gia mới chuyển đến thủ đô Nam Kinh được vài năm. Thành phố có nhiều người nước ngoài, dấu ấn phương Tây ngày càng thể hiện rõ nét hơn trong đời sống người dân. Trương lão gia là người cấp tiến, từ lâu đã tìm hiểu về các xu hướng mới để bắt kịp thời đại. Ông tổ chức các lớp dạy nhạc, mời các giáo viên về mở lớp kinh kịch, hát tuồng, cũng như các lớp chuyên về âm nhạc phương Tây. Ở vùng đất đang phát triển mạnh mẽ này, người người nhà nhà tích cực tiếp thu điều mới, những gia đình có điều kiện khuyến khích con cái học thêm mấy môn văn nghệ cũng không phải điều gì hiếm gặp. Việc kinh doanh của Trương gia ngày một ổn định, thuận lợi, tích lũy không lâu đã trở thành một gia đình giàu có.

Trương Triết Hạn lớn lên dưới mái nhà êm ấm, chưa một ngày nào biết đến khó khăn tủi nhục. Tiểu thiếu gia thậm chí chưa từng bận tâm đến những cảnh đời cơ cực ngoài phố, chỉ cách mình đúng một cánh cổng kia. Mãi đến mùa hạ năm ấy, khi Cung Tuấn xuất hiện trong bộ quần áo giản dị đã sờn vải, Trương Triết Hạn mới chợt nhận ra rằng, mình là một người may mắn.

Vào cái đêm trước buổi gặp gỡ Cung Tuấn, Trương Triết Hạn được cha gọi đến nói chuyện. Trương lão gia chậm rãi nói, "Ngày mai, sẽ có một cậu bé đến nhà chúng ta. Con nghe lời cha, nhớ chiếu cố đến cậu bé ấy một chút, nếu được thì coi cậu ấy như em trai của con."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Cậu ấy là ai vậy, cha?"

Vừa nhìn cậu con trai ngây ngô chưa hiểu sự đời của mình, ông Trương vừa từ tốn giải thích, "Cậu bé này là con độc nhất của nhà họ Cung, một gia đình làm buôn bán nhỏ ở Thành Đô. Trong một lần chuyển hàng từ biên giới về, hai vợ chồng Cung gia đi qua hẻm núi, bị thổ phỉ chặn đường... Cha nghe nói, nhóm thổ phỉ ấy mới đổi người cầm đầu nên hắn ta muốn thị uy trước đàn em, không chỉ cướp hàng mà còn giết người..."

"Cung lão gia và Cung phu nhân... bị thổ phỉ sát hại sao ạ?"

Ông Trương gật đầu với con trai mình, rồi tiếp tục, "May là con trai của họ khi ấy ở nhà nên bình yên vô sự. Nhưng sau đêm ấy, cậu bé trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Đám người xung quanh thấy nhà họ Cung gặp nạn thì không những không giúp đỡ, còn đổ xô vào nhà họ, đòi lấy hết đồ đạc tiền bạc, lớn tiếng bảo là để trả những khoản nợ mà gia đình họ từng vay để buôn bán. Cậu bé ấy mới chỉ hơn mười tuổi, đương nhiên không thể kháng cự cả đám người lớn vô nhân tính... Họ hàng thân thích vốn chẳng có mấy người, mà đã thế, cũng chẳng ai chịu nhận nuôi cậu bé..."

"Tội nghiệp quá!", Trương Triết Hạn thốt lên, rồi chạy nhanh tới chỗ cha, khuỵu người xuống, ôm lấy đầu gối ông Trương, "Cha, vậy là cha sẽ giúp cậu ấy, phải không ạ? Cha phải giúp cậu ấy nhé!"

"Con trai ngốc", ông Trương bật cười, xoa đầu tiểu thiếu gia, "Không phải cha đã nhận cậu ấy thành người giúp việc cho nhà mình rồi đấy sao? Mai con sẽ được gặp cậu bé... Âu cũng là chuyện nên làm thôi, cha tuy không phải thân thiết với Cung gia, nhưng cũng từng làm ăn với họ. Đôi vợ chồng ấy là người tử tế, thật sự rất tử tế... Nhà ta may mắn được sống ở nơi yên bình, lại cũng có chút điều kiện, nên cha mới quyết định đón con trai nhà họ Cung về đây. Tuy không phải họ hàng thân thích, nhưng con phải nhớ đối xử tốt với cậu bé, được không?"

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ!"

-

Sau khi mất cha mẹ, Cung Tuấn sống vất vưởng từ nhà người bác này sang nhà người dì nọ được nửa năm. Bọn họ đều chỉ miễn cưỡng mới để mắt tới cậu, không ngày nào là không mắng mỏ, sai bảo Cung Tuấn làm đủ việc nặng trong nhà, coi cậu là gánh nợ đời mà họ phải cõng trên vai trong thời buổi loạn lạc.

Không chịu nổi ánh mắt ghét bỏ lẫn khinh thường của cả người lớn lẫn đám anh chị em họ, Cung Tuấn quyết định bỏ đi, nhập bọn với hội trẻ cô nhi sống đầu đường xó chợ. Dĩ nhiên, luật giang hồ không chứa chấp kẻ yếu. Nguyên tắc ma cũ bắt nạt ma mới tồn tại ở bất cứ đâu, muốn có chỗ ở và cơm nhét vào miệng thì phải biết hầu hạ đàn anh, chấp nhận nghe người ta sai bảo, có bị đánh đập hay chửi bới cũng là chuyện bình thường. Không ai cho không ai thứ gì, không muốn phải trốn chui trốn nhủi, khóc lóc van xin nữa thì phải trở thành kẻ mạnh! - cái nguyên tắc này, Cung Tuấn đã được vị đại ca hơn mình bốn tuổi dộng vào đầu trong những tháng ngày ngược xuôi làm chân chạy vặt cho đám trẻ sớm bị cuộc đời quật thành những kẻ côn đồ.

Cung Tuấn chấp nhận làm đủ việc mà bọn trẻ lớn tuổi hơn giao xuống, nhưng nhất quyết không chịu đi ăn cắp, móc túi. Có tay có chân, làm việc cực nhọc cũng kiếm được bữa cơm qua ngày, tại sao phải đi ăn cướp của người khác! Đó là lần đầu tiên cậu dám cãi lại đàn anh, khi cả lũ nấp ở một con hẻm, bàn tính kế hoạch trấn lột một cô bé ăn mặc tân thời đang đi dạo một mình trên phố, nhìn qua đã biết là con nhà giàu.

Cung Tuấn lập tức ăn một cái bạt tai vào mặt, nhưng cậu không chấp nhận chịu đòn như mọi khi, mà lao hẳn ra phố lớn, hét về phía cô bé, Tiểu thư, mau chạy đi, lũ này định cướp tiền của chị đấy! Câu cảnh báo vừa thoát ra khỏi miệng thì ba bốn nắm đấm đã liên tiếp nhắm thẳng vào mặt Cung Tuấn. Cậu lăn ra đường, cố co người hứng chịu trận đòn, lại nếm thấy vị máu hết sức quen thuộc ộc ra. Nhưng trước khi ngất đi, Cung Tuấn chợt nhận thấy những cú đấm cú đá đã dừng lại, khi một người đàn ông lớn tiếng quát nạt, dọa sẽ đưa hết cả đám lên đồn cảnh sát. Đám côn đồ nhỏ tuổi cuống cuồng bỏ chạy, để mặc Cung Tuấn nằm co quắp trên phố. Sau đó, người đàn ông kia lay lay người cậu, nói, Ban nãy can đảm lắm! Nhóc con, cháu tên gì?

Người đàn ông ấy chính là Trương lão gia, đang đến Thành Đô để tìm tung tích đứa con trai duy nhất của nhà họ Cung.

-

"Vậy là, trước khi đến được đây, em đã có hơn một năm phải sống trong cảnh như vậy sao?", Trương Triết Hạn thảng thốt hỏi Cung Tuấn, khi hai cậu bé đang cùng nhau tản bộ ngoài phố chợ. Đã một tuần kể từ khi Cung Tuấn đến Trương gia, nhưng đến hôm nay Trương Triết Hạn mới nghe được đầy đủ câu chuyện.

Cung Tuấn chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi khi nhận ra Trương Triết Hạn đang chăm chăm nhìn mình, cậu vội nói, "Cậu chủ, anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. Em... Bây giờ, mọi sự đã ổn rồi!"

"Được, không nói chuyện cũ nữa!", Trương Triết Hạn cười, cầm tay Cung Tuấn lắc tới lắc lui. "Hôm nay, anh dẫn em đi chơi Nam Kinh, chúng mình ăn thật nhiều món ngon!"

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo vào hàng thịt xiên ven đường, sau đó lại ăn khoai nướng, chưa kịp xuôi bụng thì đã tấp vào tiệm mì thịt bò, gọi hai bát lớn nghi ngút khói. Cung Tuấn ban đầu ngại ngùng, cứ luôn miệng bảo "Em không ăn đâu, cậu chủ... Em thật sự rất no rồi..." Sau đó, nhìn thấy vẻ mặt không vừa ý đầy phiền muộn của tiểu thiếu gia, cậu lại lập tức xuống giọng, "Mì rất ngon ạ... Cậu chủ, anh... Em cảm ơn anh nhiều lắm..."

Tính tình Trương Triết Hạn dễ buồn dễ vui, không để bụng điều gì, nghe thấy Cung Tuấn cảm ơn mình thì liền cười cong hết mắt, gắp thêm mấy miếng thịt bò sang bát cậu.

-

Một tuần, Trương Triết Hạn có ba buổi học dương cầm, do giáo viên tới tận nhà giảng dạy. Cung Tuấn thường hay ngồi ngoài cửa chờ đợi, và vào giờ giải lao, cậu sẽ mang nước vào mời thầy giáo và cậu chủ. Trương Triết Hạn hay mặc tây trang, lúc ngồi thẳng lưng đánh đàn sẽ giống như hoàng tử trong mấy truyện cổ tích mà ngày xưa Cung Tuấn từng được mẹ kể cho nghe.

Có những lúc Trương Triết Hạn muốn khoe tài, rủ Cung Tuấn vào phòng đàn nghe mình biểu diễn. Cung Tuấn nghe không hiểu nhạc, nhưng thật lòng cũng thấy êm tai dễ chịu, vậy nên cậu luôn ngoan ngoãn đứng nghe hết khúc này sang khúc khác, vừa nghe vừa trộm ngắm nhìn tia nắng hắt chéo vào phòng, đậu lại trên mái tóc mềm mềm của Trương Triết Hạn. Khi cậu chủ dừng tay đàn, ngước ánh mắt chờ đợi nhìn Cung Tuấn, thì cậu bé nhỏ hơn sẽ cười thật tươi đáp lại, hào hứng vỗ tay khen ngợi. Lần nào cũng thế, rồi hai người sẽ vừa cười vừa kéo nhau xuống bếp tìm món gì lót dạ.

Đang đứng trong bếp cắn một miếng bánh bao, Trương Triết Hạn đột nhiên quay sang nói, "Mà phải rồi, Cung Tuấn, để anh dạy em viết chữ nhé?"

"Được không ạ?", Cung Tuấn e dè hỏi lại, "Em thích lắm. Nhưng em sợ anh không có thời gian."

"Có gì đâu mà không có thời gian! Anh sẽ chuẩn bị bút vở cho em. Cứ ăn tối xong là mình học. Anh sẽ đến phòng em!"

"Cậu chủ, anh cũng phải làm bài tập của mình mà?"

"Đừng có coi thường cậu chủ của em! Anh lúc nào cũng làm xong hết bài vở từ khi còn ở trường nha!"

Trương Triết Hạn mỉm cười đắc ý, sau đó véo má Cung Tuấn một cái, "Ăn nhiều nhiều lên một chút, để tối có sức học bài. Mà học chữ thì phải luyện thường xuyên, nếu không sẽ quên hết."

Vậy là từ hôm đó, gian phòng nhỏ của Cung Tuấn ở dãy nhà dành cho người làm được sắp thêm một cái bàn thấp để trên giường và một cái đèn bàn. Cứ đúng giờ đã hẹn, Trương Triết Hạn lại đến đây, leo lên giường, cầm tay Cung Tuấn hướng dẫn cậu viết từng nét sổ, nét phẩy, nét mác...

Cung Tuấn học hành rất chăm chỉ, cứ khi nào rảnh rỗi sẽ tự lấy vở bút ra luyện mà không cần ai đốc thúc. Có một lần, Trương phu nhân ghé qua thăm buổi học chữ của hai cậu bé. Bà cầm quyển vở của Cung Tuấn lên, tấm tắc khen, "Chữ viết sắc nét, gọn gàng, rất có khí khái nam nhi, mà còn chỉn chu, cẩn thận nữa."

Cung Tuấn bẽn lẽn cảm ơn bà, còn Trương Triết Hạn thì nở một nụ cười đầy tự hào, "Mẹ! Là con dạy em ấy đó! Mà Cung Tuấn cũng rất kiên trì luyện tập!" Bà Trương cười hiền từ, xoa đầu cả hai cậu bé, "Các con sớm thu dọn đồ đạc đi, sắp đến giờ đi ngủ rồi."

Trương Triết Hạn vẫy tay tạm biệt mẹ, rồi lại cầm quyển vở của Cung Tuấn lên với vẻ mặt hãnh diện, "Cung Tuấn thật sự rất giỏi nha!" Sau đó, trong khi thầy giáo nhỏ vẫn đang vui vẻ với thành quả giảng dạy của mình, Cung Tuấn nhẹ giọng nói, "Cậu chủ... có việc này, em muốn nhờ anh." Trước ánh mắt dò hỏi của Trương Triết Hạn, cậu liền cúi xuống mấy tờ giấy trắng, hí hoáy viết gì đó, rồi đưa tờ giấy về phía người đối diện, ngón tay run run, "Đây là tên của em. Trước đây em chưa được học chữ bài bản, nhưng ít nhất, mẹ đã dạy em viết hai chữ 'Cung Tuấn'..." Dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu, nói rành mạch, "Cậu chủ, anh viết tên anh vào đây đi. Em muốn học."

Trương Triết Hạn hơi thần người, sau đó mỉm cười đón lấy tờ giấy. Tiểu thiếu gia nắn nót viết tên mình, cẩn thận gác lại chiếc bút lông, rồi vươn vai đứng dậy, "Anh đi ngủ đây, em dọn dẹp nốt nhé!"

Cung Tuấn cũng bước xuống khỏi giường, tiễn Trương Triết Hạn trở về nhà chính. Trời đã vào thu, ban đêm đã có gió lạnh. Trương Triết Hạn bảo cậu không cần tiễn xa, tạm biệt ở đây là được. Cung Tuấn lại ngập ngừng, "Cậu chủ, lần tới anh phải quàng thêm khăn nhé. Nếu như anh bị ốm, em sẽ thấy có lỗi lắm." Trương Triết Hạn bật cười, xua xua tay, đáp qua quít được rồi được rồi, rồi tiểu thiếu gia tinh nghịch co chân chạy, thoáng cái đã băng hết khoảng sân sau, mất hút sau cánh cửa dẫn sang khu nhà chính.

Đêm đó, Cung Tuấn thức rất khuya mới ngủ, tỉ mỉ luyện viết ba chữ "Trương Triết Hạn" đến khi cổ tay tê cứng.


- hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro