Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Triết Hạn đề xuất với Tiểu Vũ ý định đào người từ công ty Thần Phong, Tiểu Vũ hào phóng xua tay: "Đi, công ty chúng ta có tiền, đào một nghệ sĩ nhỏ có khó sao?"

Trương Triết Hạn: "Tôi không thể đi, tôi muốn cậu đi."

Tiểu Vũ ngạc nhiên: "Tuy là tôi giữ 60% cổ phần, nhưng mọi người đều biết tôi chỉ là một nhà đầu tư kiêm vật biểu tượng của công ty, mấy chuyện như này tôi không hiểu, cậu còn kêu tôi đi đào người?"

"Tôi đi không tiện." Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nói: "Nếu em ấy biết tôi là tổng tài, nhất định sẽ không đồng ý."

Tiểu Vũ nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa: "Lão Trương, cậu coi trọng ai vậy? Cậu sẽ không dùng quy tắc ngầm với người ta đó chứ? Lão Trương à cậu là đồ biến thái!"

Trương Triết Hạn: "... Là nam."

Vẻ mặt của Tiểu Vũ càng thêm một lời khó nói hết: "Lão Trương, khẩu vị của cậu nặng đến mức này rồi à? Tôi không giúp cậu làm chuyện xấu đâu!"

"..." - Trương Triết Hạn ném tờ giấy trong tay qua.

"Cung Tuấn, ồ, có chút ấn tượng. Em họ tôi từng thích cậu ta một thời gian, còn kêu tôi đi xin chữ ký, bất quá đã sớm trèo tường thích Lí Cảnh Niên rồi, mỗi ngày đều ảo tưởng muốn đến công ty để gặp người ta." - Tiểu Vũ nói. "Dáng vẻ không tệ, nhưng mà công ty chúng ta cũng không thiếu nghệ sĩ xinh đẹp, sao còn muốn đào góc tường công ty khác, cậu nói không có ý gì còn lâu tôi mới tin."

Trương Triết Hạn không để ý đến lời trêu chọc của Tiểu Vũ, anh đã thất thần từ khi Tiểu Vũ nói em họ hắn trèo tường thích ngôi sao khác rồi.

Giới giải trí chưa bao giờ thiếu người vừa đẹp vừa tài năng, mỗi năm đều có rất nhiều ngôi sao ra mắt, lại có mấy người nổi bật được công chúng biết đến? Một ngôi sao nhỏ vừa không có xuất thân vừa không có tài nguyên như Cung Tuấn, muốn trở thành đỉnh lưu, nói dễ hơn làm.

"Đừng có bày ra vẻ mặt này, cậu thích thì tôi đào về cho cậu còn không được sao?" - Tiểu Vũ ý tứ sâu xa vỗ vai Trương Triết Hạn. "Là anh em tốt nên giúp đỡ nhau không tiếc mạng sống, chỉ là đào một người thôi mà, hôm nay tôi đào về cho cậu. Thuận tiện giúp hai người thuê một phòng được không?"

Tên này trong đầu toàn ý nghĩ đen tối.

Trương Triết Hạn cười nhạt: "Lão tử không cần cậu không tiếc mạng sống, nếu cậu còn không câm miệng, tôi đâm cậu hai dao."

Tuy rằng Tiểu Vũ nói nhiều, nhưng hiệu suất làm việc rất cao, trong ngày đã đến công ty Thần Phong một chuyến. Trương Triết Hạn dự đoán vô số điều kiện thả người mà Thần Phong đưa ra, lại không ngờ đến Cung Tuấn từ chối lời đề nghị đến Tứ Quý.

Khi Tiểu Vũ báo lại với Trương Triết Hạn, anh không thể tin được mà trợn to hai mắt.

Không muốn đến? Vì sao?

"Cậu có nói là công ty chúng ta sẽ thay em ấy bồi thường hợp đồng không?"

"Nói rồi, nhưng vẫn không muốn đến."

Lòng Trương Triết Hạn trầm xuống. Anh tốn bao nhiêu công sức thành lập công ty giải trí này, nếu Cung Tuấn không đến, vậy còn ý nghĩa gì nữa?

Cung Tuấn nhặt được một con mèo trước cửa nhà.

Con mèo này mặc chiếc áo khoác trắng như tuyết, ôm một túi giấy ngồi xổm trước cửa nhà Cung Tuấn. Hai tính cánh ôn nhu và lạnh lùng nhất thời xuất hiện cùng lúc trên người anh.

Nghe được tiếng bước chân, mèo lớn ngẩng đầu nhìn, Cung Tuấn thấy khóe mắt anh hơi đỏ.

Cung Tuấn đến bên cạnh Trương Triết Hạn, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt anh.

"Đến đây lúc nào, chờ bao lâu rồi?" - Cung Tuấn thấp giọng hỏi.

"Vì sao không muốn đến Tứ Quý?" - Trương Triết Hạn không đáp mà hỏi lại, anh đợi Cung Tuấn trả lời, hai mắt đỏ đến mức giống như giây tiếp theo liền khóc.

Cung Tuấn muốn kéo Trươg Triết Hạn đứng lên, nhưng anh vẫn cố chấp ngồi yên bất động.

"Ở đâu cũng giống nhau." Trong lúc giằng co, Cung Tuấn nhẹ giọng nói. "Vào nhà trước, tôi đang nấu sườn."

Trương Triết Hạn muốn phản bác, nhưng nhìn túi nước sốt mà Cung Tuấn cầm trên tay, dường như thật sự đang nấu sườn, thỏa hiệp đứng dậy tránh qua một bên. Anh cũng không muốn vì giận dỗi mà khiến cho nhà bếp bị nổ.

"Tôi về trước." - Trương Triết Hạn cũng không thể tiếp tục chất vấn Cung Tuấn, anh đưa túi giấy cho cậu. "Đây là xoài sấy khô mẹ tôi làm, ăn vào không béo."

Cung Tuấn một tay nhận lấy túi giấy, một tay dùng chìa khóa mở cửa, sau đó nắm mũ áo khoác của Trương Triết hạn, kéo người vừa mới đi được ba bước trở về. Trương Triết Hạn sững sờ trước hành động đột ngột này của Cung Tuấn, nghi hoặc nhìn cậu.

"Ăn xong rồi về, một mình tôi ăn không hết." - Cung Tuấn nói xong, tựa hồ cảm thấy nói vậy có chút cường ngạnh, vì thế bổ sung thêm: "Được không?"

Trương Triết Hạn âm thầm hít một hơi. Ngôi sao nhỏ mời anh vào nhà ăn cơm, chuyện mà anh nằm mơ cũng không dám nghĩ đến cứ như vậy xảy ra rồi? Cảm xúc tiêu cực về việc Cung Tuấn từ chối đến Tứ Quý nháy mắt tan thành mây khói. Cung Tuấn thấy anh mới nãy còn trầm mặc, đã mỉm cười với cậu, cũng nhịn không được cười theo.

Khi vào nhà, Trương Triết Hạn phát hiện, trước cửa vốn chỉ có một đôi dép, giờ lại có thêm một đôi, tâm tình vô cùng tốt.

"Anh ngồi trước, tôi sắp nấu xong rồi." - Cung Tuấn cởi áo khoác để trên lưng ghế, cầm theo túi nước sốt đi vào bếp.

Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn ăn, say sưa nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp.

Trên người Cung Tuấn tràn ngập hơi thở của thiếu niên, từ lúc Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu lần đầu tiên, đến sáu năm sau, cậu vẫn không thay đổi. Cậu giống như con cưng của tạo hóa, dấu vết của năm tháng sẽ không để lại chút nào trên người cậu. Ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, biết nấu ăn, quả thật là tập hợp tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian.

Trương Triết Hạn không biết nấu ăn. Đời trước có xem qua một chương trình tạp kỹ mà Cung Tuấn tham gia, trong đó có cảnh cậu nấu ăn. Trương Triết Hạn vì muốn có thêm điểm chung với Cung Tuấn, cắn răng học nấu ăn. Kết quả suýt chút nữa làm nổ nhà bếp, còn bởi vì ăn đồ ăn chưa chín mà đau bụng ba ngày liền. Từ đó về sau anh liền tự giác tránh xa nhà bếp.

Trương Triết Hạn ngồi ngắm một hồi, không nhịn được muốn đến gần xem cận cảnh ngôi sao nhỏ nấu ăn.

Cung Tuấn đang cắt cà chua, để thuận tiện còn xắn tay áo lên. Người đẹp làm gì cũng đẹp.

Trương Triết Hạn nảy ra một ý tưởng, lấy điện thoại ra hỏi Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, tôi có thể quay video không?"

Cung Tuấn nghi hoặc "Hả?" một tiếng.

"Quay video cậu nấu ăn." - Trương Triết Hạn lùi về sau ba bước, giơ điện thoại lên. "Tuấn Tuấn, nhìn máy quay, ba, hai, một, bắt đầu."

Cung Tuấn mím môi lắc đầu cười, tựa như bất đắc dĩ, cũng tựa như nuông chiều.

Cung Tuấn cắt rau cho vào nồi, xào chín rồi cho ra đĩa. Điện thoại đã ghi lại hết tất cả, cuối cùng video dừng lại trên mấy món ăn của cậu.

Trương Triết Hạn vừa cất điện thoại vừa cảm khái trong lòng, không biết sau này cô gái nào may mắn được ăn cơm cậu nấu mỗi ngày đây.

Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, Trương Triết Hạn cảm thấy như đang nằm mơ. Anh cắn đũa, nhìn chằm chằm sườn heo sốt thơm lừng, trứng rán cà chua, canh đậu phụ, rõ ràng chỉ là những nguyên liệu bình thường, nhưng trông thật khác biệt.

Một đôi đũa vươn đến, gắp một miếng sườn bỏ vào bát Trương Triết Hạn, còn tiện tay tự gắp trứng rán cà chua cho chính mình. Một loạt động tác lưu loát sinh động, nhìn không ra nửa điểm khác thường, nhưng lại khiến Trương Triết Hạn như nổ tung.

Ngôi sao của anh gắp thức ăn cho anh. Truy tinh đến giờ, còn gì chưa đủ?

Trương Triết Hạn dùng đũa gắp miếng sườn cho vào miệng, trong lòng âm thầm rơi nước mắt. Cũng không phải món sườn ngon đến muốn khóc, ngôi sao nhỏ của anh gắp thức ăn cho anh cũng đủ khiến anh kích động.

"Sau khi kết thúc hợp đồng với Thần Phong, tôi sẽ rút lui." - Cung Tuấn ăn một miếng cà chua, nhẹ giọng nói.

"Gì... Khụ khụ!" - Trương Triết Hạn thiếu chút nữa nghẹn xương đến chết, ho khan dữ dội, vừa ho vừa ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn lấy cho anh một bát canh, kiên nhẫn lặp lại: "Tôi nói tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, không muốn làm diễn viên nữa."

Rời khỏi giới giải trí? Vậy anh... Anh làm nhiều như vậy là vì cái gì? Trương Triết Hạn cau mày, nhất thời khóe mắt cay xè. Anh từ chức thành lập công ty giải trí, hao tổn tâm tư, không phải là muốn hoàn thành ước mơ trở thành ngôi sao đỉnh lưu của Cung Tuấn sao? Bây giờ cậu nói rút lui, không muốn làm diễn viên, vậy những việc anh làm còn có ý nghĩa gì?

"... Ồ." - Một lúc lâu sau, anh phiền muộn trả lời.

Anh đang buồn, Cung Tuấn nghĩ thầm. Anh tự xưng là fan của cậu, nghe được cậu muốn rút lui khỏi giới giải trí hẳn là rất buồn. Cậu nên làm gì đó, ít nhất không thể để anh buồn như vậy.

"Tôi rất may mắn khi có được một fan như anh." - Cung Tuấn gắp thêm mấy miếng sườn nhiều thịt cho vào bát Trương Triết Hạn, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng: "Sau này nếu tôi không làm thần tượng nữa, chúng ta còn có thể làm bạn không?"

Trương Triết Hạn hai mắt đỏ bừng nhìn Cung Tuấn. Vậy thì cũng không có gì không tốt, Trương Triết Hạn tự nhủ trong lòng, rời xa giới giải trí, sống cuộc sống bình thường, hình như cũng không tệ lắm. Chỉ cần Cung Tuấn vui vẻ, vậy thì đây cũng không phải chuyện lớn gì, cho dù anh không thể giúp cậu cũng không sao, ít nhất Cung Tuấn vẫn còn sống, chuyện này quan trọng hơn hết thảy. Anh chỉ là có một chút buồn mà thôi, trọng sinh sống lại một lần, vẫn không thể làm được gì cho cậu.

"Tuấn Tuấn, tôi ôm cậu một chút được không?" - Giọng Trương Triết Hạn có chút nghẹn ngào.

Cung Tuấn tựa hồ thở dài một hơi, nói được. Cậu đứng lên, dang hai tay. Trương Triết Hạn đứng dậy ôm lấy cậu.

Trong lòng Trương Triết Hạn có chút mừng thầm. Từ tận đáy lòng, anh rất vui vì Cung Tuấn có thể thoát khỏi vòng giải trí dơ bẩn. Chỉ là nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.

Bây giờ anh cuối cùng cũng đủ khả năng giúp em hoàn thành ước mơ, nhưng em lại lựa chọn rời xa chốn huyên náo. Vậy anh liền tôn trọng lựa chọn của em, miễn là em vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro