Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần mẹ Trương Triết Hạn không đi làm, anh liền bàn giao một vài việc rồi lái xe về nhà ở ngoại ô thăm bà.

Khi mới nghe Trương Triết Hạn nói từ chức mở công ty, bà Trương vô cùng sốc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, bà lặng lẽ trở về phòng. Trương Triết Hạn biết mẹ anh không đồng ý anh từ bỏ một công việc an ổn lương cao để mở một cái công ty giải trí không nắm chắc. Nhưng ngày hôm sau thức dậy, bà vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh trước rồi mới đến công ty. Khi Trương Triết Hạn đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy thẻ ngân hàng và một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, trên mảnh giấy là chữ viết của mẹ anh: "Hôm qua mẹ gọi điện thương lượng với cha con một chút, con mở công ty sẽ cần rất nhiều tiền, đây là tiền cha mẹ chuẩn bị cho con kết hôn mua nhà. Cứ làm điều con muốn, mẹ tin con."

Trương Triết Hạn cầm tấm thẻ trong tay mà cảm xúc ngổn ngang.

Trương Triết Hạn lớn lên trong một gia đình đơn thân. Nhưng bà Trương và ông Trương là ly hôn trong hòa bình. Trước khi ly hôn hai người còn nắm tay nhau đến Cục Dân Chính làm đơn ly hôn, khi bước ra khỏi cửa bà còn chu đáo chỉnh tay áo cho ông. Theo lời của mẹ anh mà nói, cha anh rất tốt, chỉ là không hợp để sống chung mà thôi. Mỗi cuối tuần nếu không bận công tác, ông Trương sẽ đến đón bà Trương và anh đi ăn cùng nhau. Bởi vậy, dù là gia đình đơn thân nhưng Trương Triết Hạn cũng không thiếu sự chăm sóc mà những đứa trẻ cùng tuổi nên có. Cho dù là không đồng ý anh mở công ty, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng anh, bởi vì đó chính là cha mẹ anh.

Cũng may hiện giờ công ty phát triển rất tốt, không phụ sự tín nhiệm của ông Trương và bà Trương.

Trương Triết Hạn cắt hoa quả mang đến phòng khách, bà Trương đang ngồi trên sô pha xem một chương trình tạp kỹ, chính là chương trình lần trước anh đi ghi hình cùng Từ Hạo Thần. Trương Triết Hạn dùng tăm ghim vào một miếng táo rồi đưa cho bà Trương, bà vừa ăn táo vừa cảm khái: "Giới trẻ ngày nay bộ dạng ngày càng đẹp rồi, trước kia mẹ còn cảm thấy mẹ sinh được con đã là tốt nhất rồi, xem ra là mẹ nghĩ nhiều."

Trương Triết Hạn không phục: "Mẹ tốt nhất mà, không lẽ bây giờ con mẹ không đẹp sao?"

"Con mẹ đẹp nhất."

Trương Triết Hạn vui vẻ. Hai người tựa vào nhau cùng xem chương trình tạp kỹ kia. Vì Từ Hạo Thần ngồi cạnh Cung Tuấn, cảnh quay của Cung Tuấn cũng nhiều hơn. Tuy rằng không nói được mấy câu, nhưng xuất hiện nhiều là tốt rồi. Trương Triết Hạn hớn hở xem một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Là ánh mắt của Cung Tuấn không đúng. Trong ấn tượng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn luôn nói chuyện chậm rãi, cười ngọt ngào, ánh mắt ngoan ngoãn ngây thơ có chút giống với chú cún mà Trương Triết Hạn nuôi.

Nhưng có mấy cảnh quay, Cung Tuấn nhắm mắt nghe Từ Hạo Thần nói chuyện, thỉnh thoảng lại toát ra một chút mất kiên nhẫn.

Cung Tuấn không thích Từ Hạo Thần? Trương Triết Hạn nghĩ thầm, bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, anh không hiểu cảm xúc đó của cậu là từ đâu mà ra. Không thích cũng không sao, chờ khi Cung Tuấn đến công ty anh làm việc, anh liền sắp xếp Từ Hạo Thần ra ngoài, mỗi ngày đều đi lưu diễn khắp cả nước, không để họ gặp mặt là được.

Từ Hạo Thần đang đợi ghi hình hắt hơi một cái.

Tin tức Hứa Tình Nhiễm đoạt được quán quân thiết kế thời trang cao cấp ở Paris với tác phẩm Tứ Quý Hoa nhanh chóng được đăng tải trên các tạp chí thời trang lớn, cơ hồ gây nên một trận bão cho giới thời trang trong nước. Trung Quốc cũng không thiếu nhà thiết kế xuất sắc, nhưng người mang quốc tịch Trung Quốc giành được ngôi vị quán quân, Hứa Tình Nhiễm là người đầu tiên.

Trong video được quay lại, người mẫu mặc trang phục Tứ Quý Hoa bước ra sàn diễn, chiếc váy xanh lam nhạt dần theo từng bước đi, cuối cùng biến thành màu trắng thuần khiết, dưới ánh đèn, giống như một làn sương khói không bao giờ tan biến. Giống như bốn mùa luân phiên, vạn vật biến thiên.

Khi được hỏi về ý tưởng thiết kế và ý nghĩa của cái tên, Hứa Tình Nhiễm tự hào nói: "Bởi vì công ty của tôi tên là Tứ Quý, nghĩa là bốn mùa hoa nở, không bao giờ úa tàn. Đây là tổng tài của tôi nói với tôi, tôi muốn thông qua tác phẩm của mình truyền tải đến mọi người. Sự sang trọng không bao giờ lỗi thời, sự sáng tạo không bao giờ ngừng lại."

Dưới khán đài im lặng một lúc, tiếng vỗ tay và hò reo đồng thời bùng nổ. Hứa Tình Nhiễm đứng giữa sân khấu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Trương tổng, tôi biểu hiện tốt chứ." - Người điềm đạm trả lời truyền thông cách đây không lâu đang ngồi ngay ngắn trong văn phòng Trương triết hạn, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích đã bán đứng cô. Trương triết Hạn đưa cho cô một tách cà phê, khen ngợi một câu.

"Nhà thiết kế Hứa bây giờ nổi tiếng rồi, bao nhiêu phóng viên đang tranh nhau săn đón cô. Cũng có nhiều công ty giải trí tìm tôi thương lượng muốn cho nghệ sĩ mặc thử tác phẩm của cô."

Hứa Tình Nhiễm bĩu môi: "Quên đi, khi tôi chưa thành danh đã đi tìm không ít công ty, họ đều không thích trang phục tôi thiết kế. Bây giờ tôi mới nổi một chút liền chạy đến tìm. Tôi chỉ muốn thiết kế cho nghệ sĩ trong công ty chúng ta, người khác muốn mặc thì tự bỏ tiền mua."

Sự trẻ con trong lời nói của Hứa Tình Nhiễm chọc Trương triết Hạn mỉm cười. Hai người trò chuyện một lúc, anh cho cô nghỉ ba ngày để chia sẻ niềm vui với người thân.

Sau khi Hứa Tình Nhiễm rời đi, Trương triết Hạn ngồi ngây ngốc trong văn phòng. Cung Tuấn đã một tháng rồi không đăng Weibo, anh cũng không nghe được lịch trình gần đây của cậu. Điều này làm Trương Triết Hạn nghi hoặc. Cung Tuấn đã có thêm gần một triệu fan nhờ Côn Sơn Ngọc, ngoại hình và kỹ năng diễn xuất đều được mọi người công nhận. Theo lý mà nói công ty Thần Phong phải nắm bắt cơ hội này để Cung Tuấn thường xuyên lộ diện, sao một chút động tĩnh cũng không có? Ngược lại là một người mẫu trẻ vừa ra mắt đã được cho tham gia liên tiếp nhiều chương trình. Đời trước hình như cũng như thế, Cung Tuấn đã vài lần sắp nổi tiếng, rồi lại yên lặng một cách khó hiểu. Khi Trương Triết Hạn thu thập bằng chứng có nghe người ta nhắc đến, Cung Tuấn dường như đã đắc tội một giám đốc điều hành của Thần Phong. Chẳng lẽ là vì vậy mà bị chèn ép? Mặc kệ là vì lí do gì, anh sẽ mau chóng đưa Cung Tuấn rời khỏi Thần Phong, để sau này không bị ông chủ biến thái kia "nhớ thương".

Bởi vì Cung Tuấn gần đây không có lịch trình gì, Trương triết Hạn không thể biết được cậu ở đâu, muốn tìm cậu cũng không được. Lần sau gặp nhau bất luận thế nào cũng phải tìm cách liên lạc với cậu, bị động như thế này rất giày vò. Anh đã không còn là một fan chỉ theo dõi Cung Tuấn qua mạng như trước nữa, hiện tại anh đã có năng lực quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh cậu, vì cậu chắn gió cản mưa.

Cuối tuần Trương Triết Hạn sẽ về thăm bà Trương, nhưng trước khi về, Trương Triết Hạn ghé siêu thị một chuyến. Lần trước bà Trương nói mít anh mua rất ngon, lần này mua nhiều một chút. Chẳng bao lâu, Trương Triết Hạn liền cảm thấy may mắn vì quyết định nhất thời của mình. Ở khu hoa quả, anh gặp được người mà anh ngày nhớ đêm mong.

Cung Tuấn mặc áo khoác đen, đang cúi đầu cẩn thận lựa táo. Tuy rằng cậu đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng Trương Triết Hạn liếc mắt một cái liền nhận ra. Hai tháng không gặp, Cung Tuấn gầy đi trông thấy. Cậu đứng đó, ngón tay thon dài di chuyển giữa những quả táo. Không hổ danh là ngôi sao nhỏ, lựa táo cũng đẹp như vậy.

Trương Triết Hạn đứng từ xa nhìn, mãi đến khi Cung Tuấn lựa táo xong chuẩn bị đi sang khu bên cạnh anh mới giật mình tỉnh mộng, nhanh chóng đuổi theo.

"Cung lão sư, trùng hợp quá."

Cung Tuấn nghe được giọng của Trương Triết Hạn, dừng bước quay đầu lại. Trương Triết Hạn thấy cậu quay đầu liền mỉm cười, đi thêm hai bước nữa, đến bên cạnh cậu.

"Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, Cung lão sư, chúng ta có phải rất có duyên không?" - Trương Triết Hạn cười đến lộ tám cái răng. Cung Tuấn tựa hồ cười khẽ, lấy một quả táo trong túi đưa cho Trương Triết Hạn. Trương triết Hạn thụ sủng nhược kinh: "Cho tôi sao?"

"Ừm." - Cung Tuấn gật đầu. Trương Triết Hạn xoa xoa tay, cẩn thận nhận lấy quả táo, còn gắt gao siết chặt trong tay, sợ nó mọc chân chạy mất. Đây là lần đầu tiền ngôi sao nhỏ của anh tặng anh thứ gì đó, anh muốn đem về cất thật kĩ.

"Hôm nay anh không đi làm sao?" - Cung Tuấn nói câu đầu tiên sau khi gặp nhau. Trương Triết Hạn thấy giọng cậu hơi khàn, nói xong còn cúi đầu ho khan. Lại nhìn thấy Cung Tuấn đang mặc áo khoác cùng chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Cung Tuấn cảm giác người trước mặt hình như đang tức giận. Trên mặt không có nụ cười, đôi mắt xinh đẹp kia hình như... Là đang trừng mắt nhìn cậu? Bàn tay cậu đang cầm túi táo vô thức nắm chặt.

Người này mỗi lần nhìn thấy cậu đều cười, đây là lần đầu tiên dùng biểu cảm này nhìn cậu.

Trương Triết Hạn để táo vào túi áo, cởi khăn quàng cổ xuống định quàng lên cổ Cung Tuấn. Nhưng anh đột nhiên phát hiện, Cung Tuấn rất cao, anh muốn quàng khăn cho ngôi sao nhỏ của mình thì phải kiễng chân lên. Bầu không khí lãng mạn thường xuất hiện trong phim thần tượng như thế này, hai người đàn ông làm, hình như không thích hợp lắm?

Trong vài giây anh do dự, Cung Tuấn hình như hiểu được anh muốn làm gì, cúi đầu, giống như một chú thiên nga cao quý tao nhã, ngoan ngoãn để lộ ra chiếc cổ thon dài cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy của người thợ săn.

Tim Trương Triết Hạn đập mạnh, anh cố gắng ổn định hơi thở, đem chiếc khăn còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh quàng lên cổ Cung Tuấn. Hơi thở ấm áp của Cung Tuấn phả vào mặt, còn thoang thoảng mùi táo. Anh cơ hồ không kiểm soát được chính mình, tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi anh cảm thấy đau đớn.

Anh nhớ đến một năm bước chân vào giới giải trí tìm chân tướng kia. Đoạn thời gian đó anh gần như phát điên, vô số người đã dùng ánh mắt thương hại nhìn anh: "Một ngôi sao tuyến 18, quan trọng đến thế sao? Có đáng không?"

Bị hỏi nhiều lần, anh cũng sinh ra nghi vấn, có đáng không? Từ bỏ cuộc sống nhiều người ao ước, hạ thấp mình cầu xin người khác, làm bà Trương lo lắng, một người phụ nữ mạnh mẽ như bà cũng nhiều lần rơi nước mắt vì anh. Cho dù điều tra rõ ràng mọi chuyện, Cung Tuấn cũng không thể trở về. Thật sự có đáng không, khi đó chính anh cũng không xác định được.

Nhưng bây giờ nhìn Cung Tuấn còn sống sờ sờ đứng đối diện, lặng lẽ cúi đầu để anh tùy ý quàng khăn. Ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh cũng không làm cậu lùi bước.

Đáng, hết thảy đều đáng. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, ngay từ đầu đã xứng đáng. Ngôi sao nhỏ của anh chính là ôn nhu như vậy, đáng lẽ cậu phải xứng với tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian, là thế gian này có lỗi với cậu, để cậu tuyệt vọng ra đi trong vũng bùn nhơ nhuốc. Anh chỉ làm chuyện một fan yêu thích Cung Tuấn nên làm, rất đáng.

"Cung lão sư, cậu muốn uống gì?" - Trương Triết Hạn quay đầu hỏi Cung Tuấn đang đứng bên ngoài quán trà sữa. Sau khi rời khỏi siêu thị, anh đã kéo cậu đến đây.

"Giống anh." - Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn đau đầu. Anh không thích uống đồ ngọt, kéo cậu đến đây chỉ muốn mua một cốc nước nóng để cậu sưởi ấm tay mà thôi. Vừa rồi vô tình chạm vào ngón tay Cung Tuấn, lạnh như băng. Một bàn tay xinh đẹp như vậy, không thể để nó bị tê cóng được. Nhưng Cung Tuấn đã nói thế, vậy thì mua nhiều thêm một cốc đi.

"Được rồi. Cho tôi hai cốc sữa nóng, nóng một chút."

"Vâng, chờ một chút ạ."

Trương Triết Hạn mang hai cốc sữa nóng bước ra, phát hiện bên ngoài không biết tuyết rơi từ khi nào.

"Tuyết rơi rồi sao cậu không vào trong, cầm lấy." - Trương Triết Hạn đưa một cốc cho Cung Tuấn, thản nhiên nắm tay kéo cậu đi. "Đi mau đi mau, xe tôi đỗ ở phía trước."

Cung Tuấn để anh tùy ý kéo đi, đến trước một chiếc SUV mới dừng lại. Cung Tuấn trước đây từng tìm hiểu qua, biết chiếc xe này gọi là GLS, giá 120 vạn. Một người đi xe GLS, sẽ làm chuyên viên trang điểm cho một công ty giải trí sao?

Hơn phân nửa là thiếu gia có tiền coi trọng ngôi sao nhỏ đi. Cung Tuấn đột nhiên có chút hít thở không thông, kéo chiếc khăn quàng cổ ra một chút, nhưng cảm giác này càng thêm rõ ràng. Cậu để mặc Trương triết Hạn mở cửa đẩy vào ghế phụ lái, nhiệt độ trong xe khiến khóe mắt cậu đỏ lên.

Nếu như cũng giống như những người đó, thì tôi...

Trương Triết Hạn đột nhiên đến gần. Cung Tuấn vốn đang ngoan ngoãn trên mặt hiện lên một tia giận dữ, đôi mắt luôn dịu dàng mang ý cười giờ đây giống như đang có bão.

"Cạch", tiếng thắt dây an toàn vang lên, Cung Tuấn cuối cùng cũng khôi phục tinh thần. Trương Triết Hạn đã ngồi ngay ngắn, lẩm bẩm một mình: "Kỳ lạ, tôi còn chưa lấy nó ra mà... "

Cung Tuấn rũ mi xuống để che giấu sự oán giận trong mắt, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

"Tôi không tìm thấy chìa khóa nhà của mẹ tôi." - Trương Triết hạn suýt chút đã bày ra vẻ mặt đau khổ. "Đây là cái thứ ba tôi làm mất trong tháng này rồi. Cung lão sư, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về trước."

Không được tùy tiện nói cho người khác biết địa chỉ nhà, nếu không sẽ rất phiền phức với fan tư sinh, vân vân. Trợ lý nhỏ hôm qua đã nghiêm túc cảnh cáo cậu.

Cung Tuấn mỉm cười với anh, ngoan ngoãn đáp: "Căn thứ ba Cẩm Tú Viên."

Trương Triết hạn bị nụ cười này làm lóa mắt, lập tức ý thức lại vừa rồi Cung Tuấn thản nhiên nói địa chỉ cho anh như vậy, liền nghiêm túc nói: "Cung lão sư, cậu tùy tiện cho người khác biết địa chỉ nhà rất nguy hiểm, biết không?"

Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt ươn ướt, giọng hơi trầm vì vừa hạ sốt: "Vậy sao?"

"Đương nhiên, nếu bị đám chó săn phát hiện, vậy thì một chút riêng tư cũng không còn."

"Chó săn nào lại đi theo dõi một ngôi sao không nổi tiếng chứ." - Cung Tuấn cười lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Trương Triết Hạn không nói, hai người yên lặng nhìn nhau, anh lấy cốc sữa trong tay Cung Tuấn, cắm ống hút vào, đưa lại cho cậu.

"Cậu sẽ nổi tiếng." - Thanh âm Trương Triết Hạn mang theo sự ôn nhu mê hoặc lòng người. "Cậu sẽ nổi tiếng hơn bất cứ ai."

Một ngày nào đó, anh sẽ khiến em trở thành đỉnh lưu của giới giải trí, không ai nổi tiếng hơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro