Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vừa xuống máy bay liền bắt xe đến công ty, đúng lúc gặp được Hứa Tình Nhiễm ở cửa. Cô mặc một bộ váy tinh tế, trang điểm nhã nhặn, tuy rằng vẫn có chút ngại ngùng, nhưng đôi mắt trong sáng, tràn đầy sức sống và tinh thần của người trẻ tuổi.

"Trương tổng, anh công tác về rồi à?" - Hứa Tình Nhiễm thấy anh liền vui vẻ đón tiếp. "Chị Miêu hôm qua còn nói không biết khi nào anh mới về."

Trương Triết Hạn: "Hôm nay đến làm việc luôn sao? Có thể làm quen vài ngày trước rồi bắt đầu làm cũng được."

Hứa Tình Nhiễm lắc đầu, giọng điệu hứng phấn: "Trương tổng coi trọng tôi như vậy, tôi phải làm việc chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền cho anh! Trương tổng, tôi đi làm trước, anh rảnh có thể đến bộ phận của tôi xem thử." - Người trẻ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, Trương Triết Hạn nhìn Hứa Tình Nhiễm hăng hái chạy đến bộ phận của cô, có chút mừng thầm. Ừm, nhà thiết kế cao cấp như vậy chủ động nói muốn giúp anh kiếm thật nhiều tiền, anh nhìn thấy rất nhiều tiền đang vẫy tay trước mắt gọi anh.

Công ty hiện đã bắt đầu hoạt động ở mọi phương diện. Người khác mở công ty phải chuẩn bị vốn ít nhất nửa năm, mà Trương Triết Hạn với sự giúp đỡ của phú nhị đại Tiểu Vũ, mới ba tháng ngắn ngủi đã phát triển đến quy mô này rồi. Chỉ cần phát triển theo đà này, sẽ nhanh chóng trở thành một công ty giải trí đủ mạnh.

Văn phòng của Trương Triết Hạn ở lầu ba, anh không dùng thang máy. Khi đi qua hành lang lầu hai, thấy poster nghệ sĩ công ty mà trước khi đi anh dặn dò Miêu Miêu thông báo cho bộ phận sáng tạo chuẩn bị đã được dán trên tường.

Ngoại trừ mấy người mà Tiểu Vũ tìm được lúc đầu, còn có thêm vài người nữa. Poster dán trước mặt chính là người bị Tiểu Vũ cười nhạo là "Tên ngốc" - Lí Cảnh Niên. Ngũ quan rất sâu, có nét con lai, thật sự đẹp trai, chỉ là cười lên trông hơi ngốc. Nhưng người thoạt nhìn không thông minh này lại là hình tượng nam chính chuẩn mực trong tương lai. Phàm là đề tài phế tài nghịch tập, thân thế bi thảm nhưng luôn được cao nhân giúp đỡ cuối cùng trở thành cao thủ võ lâm, đều bất giác đưa gương mặt này của Lí Cảnh Niên vào.

Kế tiếp là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, thanh tú xinh đẹp, hướng về ống kính cười ngọt ngào, chính là hình tượng mối tình đầu mà các cô gái yêu thích. Chữ kí trên poster là Từ Hạo Thần.

Người này được Tiểu Vũ kí hợp đồng gần đây nhất, Trương Triết Hạn chưa gặp qua, không tự chủ nhìn thêm hai cái.

Lúc này, cửa thang máy bên cạnh mở ra, một thiếu niên đeo kính râm cùng hai trợ lý bước ra, vừa đi vừa nổi giận đùng đùng: "Có ý gì vậy, sao lại thu xếp cho tôi đi thử giọng cùng một người mới đến? Thu xếp cái gì vậy chứ? Người mới đến kia là ai, có lai lịch gì?"

Trợ lý vội vàng nói: "Còn chưa thông báo chính thức, Vũ Tổng còn đang họp."

Thiếu niên cười khinh một tiếng: "Thật muốn xem vị tai to mặt lớn nào dám ở trước mặt tôi kiêu ngạo." Vừa nói xong liền thấy một người đứng trước poster của mình cười đến ý vị thâm trường.

Thiếu niên dừng bước, nhỏ giọng hỏi trợ lý: "Tôi nhìn thoáng qua người phía trước, hình như chính là người mới kia."

Từ Hạo Thần nhất thời nổi giận. Thì ra là anh, còn đứng trước poster cười là có ý gì? Khiêu khích? Chính chủ còn ở đây này!

Từ Hạo Thần đề cao âm lượng, cười lạnh nói: "Bây giờ có một số người cũng quá coi trọng bản thân rồi, vừa mới vào công ty đã muốn cùng người khác chia tài nguyên, thật thú vị."

Trương Triết Hạn nghe được liền nghi hoặc quay đầu, tên tiểu tử này mắng ai vậy? Còn kích động như vậy.

Từ Hạo Thần tính tình táo bạo, nhìn thấy người mới kia nghe hắn trào phúng như vậy không những không có nửa phần ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái quan sát anh, nhất thời tức giận, không để ý đến trợ lý nắng cản, tháo kính râm hùng hổ đi tới: "Anh nhìn cái gì mà nhìn!"

Trương Triết Hạn cười: "Cậu là Từ Hạo Thần?"

Từ Hạo Thần: "Anh không nhìn thấy chữ ký lớn như vậy dưới poster à?"

Trương Triết Hạn: "Cậu đẹp hơn trong poster đấy, lần sau thông báo bộ phận sáng tạo làm một tấm poster khác."

Từ Hạo Thần: "..." - Bây giờ cãi nhau còn phải khen ngợi đối phương trước sao?

Hắn ủ rũ ho hai tiếng, chuẩn bị nói, trong thang máy lại có người bước ra. Là trợ lí bên cạnh Vũ tổng, Miêu Miêu.

Miêu Miêu thấy Trương Triết Hạn, rất tự nhiên đi tới kéo hành lý giúp anh: "Trương tổng trở về sao không thông báo để tôi ra sân bay đón anh."

Từ Hạo Thần: "...?!"

Năm phút trôi qua, Từ Hạo Thần mới nơm nớp lo sợ mở miệng: "Trương tổng, anh còn cần người kéo hành lý giúp không? Hiện tại tôi đang rãnh."

Trương Triết Hạn vỗ vai hắn: "Rãnh thì đi tìm nhà thiết kế Hứa một chút, nói cô ấy thiết kế một bộ hợp với cậu." - Anh nhìn thoáng qua trang sức kim loại sáng bóng trên người Từ Hạo Thần, kiên nhẫn bổ sung một câu: "Sau đó về nhà đốt hết mấy thứ trên người cậu đi, tôi bồi thường."

Từ Hạo Thần: "..." - Đây là bị Trương tổng ghét bỏ rồi sao?

Cung Tuấn sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, đi ngang qua quầy lễ tân thì được một nhân viên gọi lại: "Cung Tuấn tiên sinh phải không? Đây là đồ của anh."

Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu nhận lấy một chiếc hộp, trên nắp hộp dán một mảnh giấy ghi chú, viết tên của cậu. Cung Tuấn về phòng mở hộp ra, bên trong là mấy hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy dùng vào mùa hè, băng keo cá nhân, thậm chí là cồn y tế. Dưới cùng là một hộp socola bọc tinh xảo, cũng có ghi chú: "Giảm câm cũng nên bổ sung vị ngọt mới được nha."

Cung Tuấn nhịn không được bật cười, người kia coi cậu là trẻ con mà dỗ dành sao?

Cậu mở socola ra, lấy một viên cho vào miệng. Là nhân dâu, thật ngọt. Sau đó phần còn lại bị cậu ném vào thùng rác.

Thay vì chìm đắm trong lòng tốt của ai đó, chi bằng dừng lại đúng lúc. Đỡ phải nhớ thương rồi không được đáp lại.

Dù sao cũng sẽ không có người kiên trì thích cậu mãi mãi được.

Từ Hạo Thần nhanh chóng nổi tiếng sau khi tham gia Sáng tạo doanh. Hắn có ngoại hình đẹp, hát hay, nhảy giỏi, còn biết ăn nói, màn debut đỉnh cao. Danh xưng "Tình đầu quốc dân" nhanh chóng lan truyền.

"Ôi mẹ ơi, phỏng vấn mệt quá, tôi cười đến cứng cả miệng. Sao mà MC lại nói nhiều vậy chứ." - "Tình đầu quốc dân" đang ngồi trên sô pha trong văn phòng Trương triết Hạn, không còn chút hình tượng nào. Cũng không biết mấy fan suốt ngày thét chói tai "Ca ca nhà tôi ngọt ngào nhất thế giới" mà thấy được sẽ có tâm tình gì. 

Trương Triết Hạn liếc mắt một cái: "Buổi trực tiếp tối nay biểu hiện cho tốt, đừng để lộ bản tính thật của cậu. Cậu có biết tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để xây dựng hình tượng tình đầu cho cậu không? Một tạp chí tuyên truyền liền làm ba kỳ."

"Biết biết, tiểu nhân nhất định kiếm tiền vì ngài." - Từ Hạo Thần trở mình một cái.

Trương Triết Hạn: "Chương trình tạp kỹ cuối tuần này, tôi đi với cậu."

Từ Hạo Thần ngạc nhiên: "Trương tổng từ khi nào lại có tâm tình nhàn hạ thoải mải cùng tiểu nhân đi quay chương trình tạp kỹ vậy?"

Trương Triết Hạn mỉm cười: "Tiểu Từ, người đại diện không nói với cậu, bớt quản chuyện của tôi sao?" - Trương Triết Hạn ánh mắt rất tốt, cười rộ lên sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác thật ôn nhu. Nhưng mỗi lần anh cười đều là muốn làm chuyện xấu.

Từ Hạo Thần đột nhiên run lên: "Được, Trương tổng, tôi câm miệng ngay."

Đã gần ba tháng từ lần cuối gặp Cung Tuấn. Mỗi ngày anh đều lên Weibo theo dõi hoạt động của cậu. Từ sau khi Côn Sơn Ngọc phát sóng, số lượng fan của cậu tăng lên rất nhiều, tần suất đăng Weibo cũng nhiều hơn. Đôi khi là chia sẻ về chú mèo nhỏ kia, nhưng đa số đều là ảnh selfie. Trương Triết Hạn biết đây là một chiêu tiếp thị, nhưng cũng không ngăn được anh cùng một nhóm cô gái cùng nhau thưởng thức đóa phú quý hoa xinh đẹp tuyệt trần này, thậm chí còn đặt thành hình nền điện thoại.

Khi cùng Từ Hạo Thần đi ghi hình một chương trình tạp kỹ, Từ Hạo Thần vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh, biểu tình cực kì sợ hãi: "Trương tổng à, sở thích này của anh có chút đặc biệt... Khoan đã, anh nâng đỡ tôi chắc sẽ không có suy nghĩ không thể cho người khác biết đó chứ? Trương tổng! Tôi bán nghệ chứ không bán thân!"

Trương Triết Hạn đang sắp xếp lịch trình cho Miêu Miêu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái: "Đối với một cái cây rụng tiền thì còn có suy nghĩ gì không thể cho người khác biết?"

Từ Hạo Thần: "..." - Con mẹ nó.

"Đợi lát nữa ghi hình cùng Cung Tuấn, chính là người trên hình nền điện thoại của tôi, cố gắng ngồi gần cậu ấy, không có gì thì giao lưu giúp đỡ nhau một chút. Nhớ kỹ, nếu cậu mà còn ra vẻ ta đây, tôi hủy kì nghỉ tháng này của cậu, đưa cậu đi lưu diễn cả nước."

Từ Hạo Thần: "??" - Này mẹ nó không phải là có ý đồ với ngôi sao nhỏ kia thì là gì!

Trước khi ghi hình có hai giờ để trang điểm. Khi Trương Triết Hạn và Từ Hạo Thần đến, Tần Thư đã ở trong phòng chờ. Sau khi chào hỏi với Từ Hạo Thần, nhìn thấy người đứng phía sau là Trương Triết Hạn, cô có chút kinh ngạc: "Tiểu Trương đó sao? Không phải cậu là trợ lý của Cung lão sư sao? Sao lại đi cùng Từ lão sư rồi?"

Từ Hạo Thần hình như phát hiện ra bí mật của Trương tổng nhà mình rồi, muốn nói gì đó, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trương Triết Hạn liền câm miệng.

"Tôi chỉ là trợ lý tạm thời của Cung lão sư thôi, sau đó công ty thấy tôi tay chân vụng về nên đổi một người đáng tin hơn. Tôi đến công ty Tứ Quý tìm việc, hiện tại là chuyên viên trang điểm của Từ lão sư." - Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn, Từ Hạo Thần thấy xem anh diễn đủ rồi, còn muốn tặng anh một tràng vỗ tay.

"Hóa ra là vậy." - Tần Thư cũng không hỏi tiếp, mỉm cười kết thúc vấn đề này.

Cung Tuấn bước vào, liếc mắt liền thấy được Trương Triết Hạn đang ngồi trong góc cau mày xem điện thoại, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng.

Nghe Tần Thư hô "Cung lão sư đến rồi!", Trương Triết Hạn lập tức ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt giao nhau, Trương Triết Hạn liền nở nụ cười, tay tùy tiện nhấn vài cái trên điện thoại rồi cất vào túi.

Cung Tuấn lịch sự gật đầu với anh, chào hỏi mọi người rồi đi đến bên kia ngồi xuống, để chuyên viên trang điểm trang điểm cho mình. Trương Triết Hạn đau đầu, có chút bối rối trước thái độ lãnh đạm của Cung Tuấn. Rõ ràng lần đầu tiên gặp còn ngoan ngoãn mỉm cười với anh mà, chẳng lẽ là lúc trước anh nhiệt tình quá nên dọa cậu sợ rồi?

Đôi mi dày và dài của Cung Tuấn rũ xuống, không hiểu vì sao lại có chút buồn bực không thoải mái. Quả nhiên, không ai có thể thích cậu quá lâu. Trong giới giải trí này người đẹp hơn cậu có rất nhiều, chẳng hạn như "Tình đầu quốc dân" mới debut liền nổi tiếng bên cạnh Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đã xem qua màn trình diễn của hắn, dù là hát hay nhảy đều cực kỳ giỏi, còn đẹp như vậy. Mà bản thân cậu ngoại trừ vẻ ngoài nổi trội hơn người bình thường một chút, còn có gì nữa?

"Không cần đánh phấn quá dày đâu." - Thanh âm dịu dàng của Trương Triết Hạn truyền đến trên đỉnh đầu. Cung Tuấn vừa mở mắt nhìn, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười với mình. Tựa như mỗi lần cậu nhìn thấy anh, anh đều mỉm cười. 

"Còn nữa, mắt Cung lão sư vốn đã rất đẹp rồi, không cần trang điểm đâu. Nếu không để tôi thử một chút, tiền bối nghỉ ngơi trước đi."

Trương Triết Hạn có khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu, thái độ nhã nhặn khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Anh nói vài câu, chuyên viên hóa trang liền đưa cây cọ trên tay cô cho anh. Anh cúi người, dùng cọ đánh một chút kem che khuyết điểm lên mặt Cung Tuấn. Khoảng cách giữa họ rất gần, thậm chí Cung Tuấn còn ngửi được mùi hương của bột giặt quần áo còn lưu lại trên người anh.

Trương Triết Hạn rất khẩn trương, gần như vậy, anh cảm nhận được hơi thở của Cung Tuấn phả vào mặt mình, mang theo vị ngọt của táo. Đây là táo của cửa hàng nào vậy, ăn xong còn có vị ngọt như vậy. Lần sau anh nhất định phải mua mười hộp.

Từ Hạo Thần nhìn bộ dạng chăm chú của Trương tổng nhà mình, càng khẳng định anh nhất định có âm mưu với ngôi sao nhỏ kia. Xem ra lát nữa phải trao đổi tình cảm với vị kia một chút, không chừng sau này người ta sẽ trở thành Trương phu nhân.

Vì vậy, khi ghi hình, Từ Hạo Thần vô cùng chú ý Cung Tuấn, có cơ hội liền nhắc đến cậu, không chút che giấu sự tôn trọng của mình, tăng không ít cảnh quay cho cậu.

Ghi hình xong đã hơn mười giờ đêm, nhưng vẫn còn rất nhiều fan của Từ Hạo Thần và Tần Thư đứng đợi bên ngoài để gặp thần tượng của mình một lần. Cung Tuấn nhìn những người hâm một đông đúc bên ngoài cửa sổ, biết rõ rằng không có ai đang đợi cậu ở đó.

Khi Cung Tuấn bước ra khỏi trường quay, mọi người đều đã rời đi. Cậu theo bản năng tìm cái người lúc nào cũng mỉm cười kia, lại đột nhiên nhớ đến, anh là chuyên viên trang điểm của Từ Hạo Thần, lúc này hẳn là đã cùng Từ Hạo Thần đi rồi. Cậu thu dọn đồ đạc, theo trợ lý đến bãi đỗ xe.

Cung Tuấn ngồi trên xe của trợ lý, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa xe bỗng nhiên bị ai đó gõ vài cái. Cậu trợn mắt nhìn, hoài nghi bản thân có phải nhìn lầm rồi không. Bởi vì người đứng bên ngoài, là Trương Triết Hạn.

"Ồ, đây không phải chuyên viên hóa trang của Từ lão sư sao?" - Trợ lý vừa tò mò vừa hạ cửa kính xe xuống.

Cung Tuấn lúc này mới nhìn rõ, anh đang ôm một bó hoa lớn trong tay.

"Cung lão sư, tôi đuổi theo cậu đến tận đây rồi, cậu ký tên cho tôi đi. Tôi rất thích vai diễn Sở Trạm của cậu." - Trương Triết Hạn cười nói, bởi vì ngoài trời rất lạnh, mỗi một câu nói ra đều mang theo một ngụm khói trắng. Anh giơ bó hoa trong tay ý bảo Cung Tuấn nhận, Cung Tuấn yên lặng nhìn anh một hồi rồi mới đưa tay ra nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro