Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi trên xích đu, nhìn những đóa hồng đang nở rộ trước mặt đến xuất thần. Những cánh hoa mỏng manh điểm thêm những giọt sương trong suốt, xinh đẹp vô cùng. Cây tường vi trong góc tường e lệ bò lên cao, thân cây rũ xuống, vừa vặn dừng ở bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu ngẩng đầu là có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của tường vi.

Đây là sân nhà của bà Trương. Nhưng dường như hơi khác.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, một hòn đá nhỏ bị người tùy ý đá đi, suýt chút nữa văng vào những đóa hoa yếu ớt kia. Cung Tuấn nghe thấy tiếng hít thở, sau đó bóng dáng thiếu niên cao gầy lọt vào tầm mắt cậu.

Cung Tuấn sững sờ, theo bản năng đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Nhưng tay vừa chạm vào góc áo của thiếu niên, liền xuyên thẳng qua. Gương mặt trắng hồng của thiếu niên thấp thoáng lộ ra vẻ mềm mại dưới ánh sáng mờ ảo.

Đây là, Trương Triết Hạn khi còn nhỏ. Cung Tuấn từng nhìn thấy ảnh của anh ở nhà bà Trương.

Thiếu niên nọ không nhìn thấy cậu, ngồi xổm xuống trước bụi hoa, khẩn trương kiểm tra xem nó có bị viên đá kia văng trúng không. Quan sát một vòng, thấy hoa không sao, anh mới thở phào một hơi, sau đó có chút không kiên nhẫn vươn tay chọc chọc nụ hoa gần nhất.

"Yếu ớt như vậy, thật phiền phức." Thiếu niên hừ một tiếng, đứng dậy đi dọc theo con đường đá.

Cung Tuấn hồi phục tinh thần, muốn đuổi theo thì cảnh tượng trước mắt rung chuyển. Thiếu niên ngồi ngay ngắn trước đàn piano, ngón tay trắng nõn lướt trên những phím đàn. Hóa ra anh còn biết chơi piano.

Bà Trương đang đứng trước bệ cửa sổ cắm mấy bông hoa hồng trắng vào bình hoa xanh biếc. Bà mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, tao nhã xinh đẹp, không khác biệt gì mấy so với hiện tại.

Tiểu Trương Triết Hạn đàn xong một đoạn, tựa hồ mất hứng thú, đi đến bên cạnh bà Trương nhìn bà cắm hoa. Động tác của bà Trương rất cẩn thận, như thể sợ làm đau hoa, ngón tay lướt qua cánh hoa vô cùng nhẹ nhàng.

"Hừ, yếu ớt." Tiểu Trương Triết Hạn bĩu môi.

"Tiểu Triết không thích hoa hồng sao?" Bà Trương xoa đầu anh, cười khẽ hỏi.

"Là không thích hoa." Tiểu Trương Triết Hạn tựa vào cửa sổ ngáp một cái, giọng nói có chút lười biếng: "Nhất là hoa hồng, đẹp thì đẹp, nhưng quá khó trồng. Mỗi năm chỉ nở một lần, lại mất nhiều thời gian chăm sóc như vậy, nở hoa cũng không được bao lâu, rất phiền."

"Nhưng nó đẹp mà." Bà Trương chớp mắt. "Tự tay trồng ra một đóa hồng nhỏ đẹp như vậy, vui vẻ biết bao."

Tiểu Trương Triết Hạn quay đầu nhìn chằm chằm mấy bông hồng trắng.

"Con không muốn trồng." Anh lơ đãng nói. "Lãng phí thời gian lắm."

Bà Trương bật cười: "Bây giờ nói lời này còn quá sớm, sớm muộn gì cũng có một ngày con cam tâm tình nguyện trồng thôi."

Khung cảnh lại thay đổi.

Trương Triết Hạn đã trưởng thành mười lăm mười sáu tuổi, mặc đồng phục đứng trên sân khấu phát biểu. Anh tay trái cầm bài phát biểu, tay phải cầm micro, đối mặt với mấy ngàn người bên dưới, không nhanh không chậm đọc nội dung của bài phát biểu.

Cung Tuấn đứng trong đám đông, ánh mắt hướng về thiếu niên trên sân khấu. Lúc đó trên người Trương Triết Hạn có một tia sáng nhạt, anh chói mắt đến mức khiến người ta lóa mắt.

Cung Tuấn mở to mắt, trước mặt vẫn là bộ dạng hào quang vạn trượng của Trương Triết Hạn. Cậu thở ra một hơi, hồi phục lại nhịp tim đang đập mãnh liệt, sau đó mới cúi đầu nhìn người cậu đang ôm chặt trong lòng.

Trước kia cậu không có cảm giác an toàn, buổi tối đi ngủ phải ôm cả người Trương Triết Hạn vào lòng mới ngủ được. Sau khi Trương Triết Hạn biết, mỗi đêm đều chủ động ôm cậu ngủ, một người rõ ràng rất cao, lúc ở trong lòng cậu lại nhỏ như vậy.

Cung Tuấn càng ôm anh chặt hơn, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Năm giờ ba mươi sáu phút, có thể ngủ thêm được nửa giờ.

Cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, vuốt ve vành tai đỏ ửng của Trương Triết Hạn, khàn giọng gọi tên anh. Anh ngủ rất say, đương nhiên không nghe thấy, nhưng bị động tác của Cung Tuấn làm cho không thoải mái, lẩm bẩm rúc vào ngực cậu. Cung Tuấn nhẹ giọng cười, lại cong ngón trỏ chọc vào gò má ửng hồng của anh.

Trương Triết Hạn lúc ngủ chỗ nào cũng mềm mại, khiến người ta muốn chọc vào, cơ hồ khiến cho Cung Tuấn nghiện. Cậu nắm lấy tay Trương Triết Hạn, hôn lên từng đầu ngón tay của anh. Dừng một lát, cậu lại vươn lưỡi cẩn thận liếm qua. Sau khi làm xong, cậu cảm thấy mình có chút biến thái, mặt nóng lên, ôm Trương Triết Hạn, vùi mặt vào cổ anh, nhắm mắt lại lần nữa.

Điện thoại khẽ rung, màn hình sáng lên rồi tắt. Là tin nhắn của Tiểu Đường.

Tuấn Tuấn dậy chưa? Đến giờ đi làm rồi.

Cậu trả lời lại, sau đó mới nhẹ nhàng kéo Trương Triết Hạn ra khỏi người mình, đắp chăn cho anh rồi xuống giường.

Trương Triết Hạn ngủ thẳng đến chiều, lúc tỉnh lại đã là ba giờ. Eo anh như sắp gãy đến nơi, ngồi trên giường thật lâu mới đứng dậy.

Miêu Miêu gửi một số tài liệu vào điện thoại anh, tất cả đều cần anh đích thân xem qua rồi mới có thể thi hành. Trương Triết Hạn xem sơ qua một lần, nhắn tin nói Miêu Miêu đợi ngày mai anh quay về công ty rồi sẽ xử lý sau. Lần này anh nhất thời nổi hứng chạy tới thăm Cung Tuấn, tất cả công việc đều gác sang một bên, có thể sẽ phải thức tiếp mấy đêm mới bù lại được. Sắc đẹp hại người, câu nói này cũng có lý lắm.

Tắm rửa xong, Trương Triết Hạn xuống lầu ăn bữa trưa nghiêm túc đầu tiên trong hai ngày qua. Sau khi ăn xong, ông chủ Trương không có việc gì làm lại ngồi trên sô pha của sảnh khách sạn chơi đấu địa chủ.

Buổi tối Cung Tuấn tan làm trở về khách sạn, liếc mắt liền thấy được Trương Triết Hạn đang cau mày nghiêm túc chơi đầu địa chủ trên sô pha. Cùng cậu trở về còn có Bạch Hoa, nam số ba Thượng Ninh cùng mấy trợ lý. Trước mặt nhiều người như vậy, cậu không thể trực tiếp qua đó ôm người vào lòng, chỉ có thể khắc chế dừng bước, ánh mắt dừng trên người Trương Triết Hạn.

Bạch Hoa cũng thấy anh, vì thế mỉm cười chủ động chào hỏi: "Ông chủ Trương đến thị sát công việc sao?"

Trương Triết Hạn nhướng mi nhìn sang, trước tiên là âm thầm đảo mắt qua gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn, sau đó cong môi, bộ dạng công tử: "Vậy thì không phải, đến đây có chút việc nên tiện đường ghé qua xem thử. Mấy ngày không gặp, cô Bạch đẹp hơn nhiều đó, có muốn cân nhắc việc đến Tứ Quý không?''

Lời của anh nửa thật nửa giả, nhưng giọng điệu ngọt ngào, khiến người ta khó mà không sinh ra hảo cảm, Bạch Dương vui như nở hoa, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn mấy phần.

Công phu dỗ người khác này xem ra đối với ai cũng giống nhau. Cung Tuấn có chút buồn bã, tâm tình cao hứng khi nhìn thấy Trương Triết Hạn cũng tan biến không ít. Nhưng không thể bày ra vẻ không vui trước mặt người khác, chỉ có thể mím môi, trầm mặc nhìn Trương Triết Hạn.

"Mọi người quay phim vất vả rồi, lát nữa tôi bảo người mang đồ ăn khuya lên cho mọi người. Mau trở về nghỉ ngơi sớm đi." Trương Triết Hạn nói xong, nhân lúc những người khác không chú ý, lặng lẽ nháy mắt phải với Cung Tuấn. Cung Tuấn vẫn luôn nhìn anh, đương nhiên là thấy động tác nhỏ này của anh, tim như bị một cái gai nhỏ đâm vào, vội nhìn sang chỗ khác. Chút không vui trước đó cũng tan thành mây khói, cậu cảm thấy mặt hơi nóng. Trương Triết Hạn thấy cậu cùng tay cùng chân rời đi cùng những người khác, cố gắng nhịn lắm mới không trực tiếp bật cười.

Giả vờ nãy giờ, anh muốn trở về với ngôi sao nhỏ nhà mình, Tiểu Đường lại xách tụi giấy tiến vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha, lập tức dừng bước, hai mắt sáng ngời: "Trương lão sư, tôi mua đồ ăn khuya rồi, bay giờ lên lầu ăn sao?"

"Cô còn đi mua đồ ăn khuya riêng sao?"

"Đúng vậy, tránh cho ai đó mượn cơ hội nịnh bợ." Tiểu Đường đắc ý nói. "Cái này gọi là đề phòng chu đáo, Trương lão sư, tôi thông minh không?"

"Thông minh. Tuấn Tuấn nên tăng lương cho cô." Trương Triết Hạn bật cười. "Đi thôi, đúng lúc tôi cũng muốn lên lầu, chúng ta cùng đi."

Tiểu Đường mua mì xào đặc trưng nhất ở khu vực này, nước sốt rất đậm đà, vừa mở hộp ra đã nghe mùi ớt nồng nặc. Tiểu Đường mua hai hộp, cô mang đi một hộp, vô liêm sỉ nói: "Tôi ăn một hộp, Trương lão sư ăn một hộp, Tuấn Tuấn ngửi mùi là được rồi. Cậu ấy là thần tiên, uống sương cũng no rồi."

Trương Triết Hạn: "Phụt."

Thần tiên Cung Tuấn: "..."

Cuối cùng hoạt động ăn khuya cùng nhau biến thành Cung Tuấn ngồi bên giường đọc kịch bản, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh ăn mì xào.

"Ngày mai anh phải quay về công ty." Trương Triết Hạn gặp một miếng thịt đưa lên miệng Cung Tuấn, Cung Tuấn ngoan ngoãn mở miệng ăn, anh thuận thế muốn tiến đến hôn cậu một cái, nhưng liền dừng lại. Hiện tại miệng anh đều là vị mì xào, Cung Tuấn có bệnh sạch sẽ, hẳn sẽ không thích vị này.

Cung Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt đen láy, nghiêng đầu nói nhỏ: "Hôn đi."

Trương Triết Hạn cười rộ lên, cảm thấy thỏa mãn hôn lên khóe môi cậu, lại vươn tay xoa hai má cậu, ăn xong phần mì xào còn lại, nhảy xuống giường chuẩn bị đi tắm.

Cung Tuấn ôm lấy eo anh từ phía sau, động tác dịu dàng nhưng không thể kháng cự ôm anh vào lòng. Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp phòng, suýt chút nữa trực tiếp ngồi trên đùi cậu, may mà kịp khống chế cơ thể ở giây cuối cùng. Tư thế này đúng là đòi mạng mà, anh không dám cử động.

"Trương lão sư, ngồi đi." Hơi thở nóng bỏng của Cung Tuấn gần trong gang tấc, da đầu Trương Triết Hạn tê dại, bất giác nhớ đến bộ dạng bị ép khô không còn sức phản kháng đêm qua. Cảm nhận được người trong lòng cứng đờ như tảng đá, Cung Tuấn cười khẽ, cúi đầu nói: "Sợ sao? Đừng khẩn trương, em chỉ muốn ôm anh thôi. Ngồi xuống đi, để em ôm anh một lát."

Trương Triết Hạn rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Vòng tay trên eo siết chặt, Cung Tuấn gác cằm lên vai anh, thở dài một hơi: "Sắp phải xa anh thật lâu rồi. Triết Hạn, anh ở nhà một mình phải ăn uống đầy đủ, không được thức đêm, được không?"

"Được."

"Ngoan quá." Cậu nghiêng đầu hôn lên cổ Trương Triết Hạn, anh còn chưa kịp nhảy dựng lên, cậu bỗng cúi người, một tay ôm anh dậy.

"Làm làm làm làm gì vậy!" Trương Triết Hạn tê dại, nói chuyện cũng không lưu loát.

"Đừng sợ." Cung Tuấn rũ mắt cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh hơi nước: "Ca ca đưa anh đi tắm."

***

THÔNG BÁO

Rất tiếc khi phải viết thông báo cho Hái Sao lần nữa, nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng đến :((

Chuyện là sau 813 tác giả của Hái Sao đã thông báo xóa tài khoản, nhưng bởi vì có nhiều người thích truyện nên chị ấy quyết định sẽ viết tiếp và đăng chương mới trên acc của bạn. Tuy nhiên thì lần cuối cùng acc này cập nhật là vào tháng 9 với chương 47, tôi không biết là do chị ấy bận, hay chị ấy không muốn viết tiếp nữa, nhưng khả năng cao là sẽ drop :<

Nếu một ngày chị ấy quay lại, tôi nhất định sẽ edit tiếp, còn nếu không thì coi như Hái Sao đến đây là hết, dù chưa có một kết thúc trọn vẹn nhưng Trương tổng và ngôi sao nhỏ của mình chắc chắn sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Dù thế nào đi nữa, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích Hái Sao rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro