Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai máy của Cực Lạc Thịnh Đường đúng lúc trùng với một cuộc họp quan trọng, vậy nên Trương Triết Hạn không đi. Tiểu Đường đã chụp mấy bức ảnh gửi qua cho anh, Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, liền tinh ý phát hiện có gì đó không đúng.

Người này... Anh nheo mắt quan sát cô gái đang ngại ngùng cười tươi bên cạnh Cung Tuấn trong ảnh, trong đầu tìm kiếm xem nữ nghệ sĩ này là ai. Trí nhớ anh rất tốt, đã gặp qua là không quên được, người chỉ gặp một lần anh cũng có thể nhớ rõ mặt và tên. Nhưng anh cố nhớ lại, cũng không thể nhớ ra nữ nghệ sĩ này là ai. Vậy chỉ có một khả năng, anh chưa từng gặp qua người này. Trương Triết Hạn là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, danh sách diễn viên cũng phải giao cho anh xem qua, những diễn viên diễn vai quan trọng cũng từng ăn cơm cùng anh. Cho nên, anh không có ấn tượng gì với nữ nghệ sĩ này, vậy thì cô chỉ có thể đóng một vai phụ nhỏ trong bộ phim này.

Trương Triết Hạn cũng không kỳ thị diễn viên quần chúng, bởi vì ngôi sao nhỏ của anh cũng bắt đầu từ một vai phụ nhỏ. Huống chi có được mấy người không từ diễn viên quần chúng từng bước trở thành đại minh tinh đâu? Điều Trương Triết Hạn quan tâm là vì sao cô lại đứng bên cạnh Cung Tuấn. Cũng không phải anh cảm thấy khó chịu vì có người khác đứng bên cạnh Cung Tuấn, mà là chuyện này không hợp lý.

Vai diễn của một bộ phim vốn phân chính phụ rõ ràng, nếu Cung Tuấn và Bạch Hoa là nam chính và nữ chính đứng giữa cùng với Giang Dương, vậy đứng bên cạnh Cung Tuấn cũng phải là nam hai hoặc nữ hai, nếu không thì cũng là nam ba nữ ba, sao lại là một nữ nghệ sĩ ít đất diễn đến kinh ngạc như vậy chứ.

Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười. Xem ra cô gái ngoan ngoãn nhu thuận này cũng không vô hại như vẻ bề ngoài, sau này nhất định phải nhắc nhở Tiểu Đường đề phòng một chút.

Giang Dương nổi tiếng là nghiêm khắc, diễn viên sau khi vào đoàn phim cũng giống như cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không được sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc này, thậm chí đến cả trợ lý cũng phải đợi đến khi quay xong mới được dùng điện thoại. Cho nên tuy Cung Tuấn đã tiến tổ được một tuần, Trương Triết Hạn cũng chỉ gọi cho cậu có một lần. Hơn nữa lúc đó anh có một hạng mục quan trọng cần phải xử lý, thời gian trò chuyện chưa đầy mười phút.

Ban đầu công việc của Tứ Quý còn có thể chia bớt cho Tiểu Vũ, nhưng gần đây hắn bị cha gọi về quản lý bất động sản ở khu mới phát triển, nên chỉ còn lại mình anh gánh vác hết tất cả công việc của Tứ Quý. Lúc bận rộn nhất một ngày chỉ có thể ngủ bốn giờ, Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp hi sinh vì nhiệm vụ rồi.

Hỏi anh có nhớ Cung Tuấn không? Đương nhiên là có rồi, nhưng Cung Tuấn không chủ động gọi cho anh, anh cũng không thể không biết xấu hổ mà chiếm dụng điện thoại của Tiểu Đường để nói chuyện với người yêu mỗi ngày được. Vả lại Cung Tuấn tan làm rất muộn, anh không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của ngôi sao nhỏ.

Hơn nữa, khoảng thời gian này anh bận chuyện công ty đến nỗi chân không chạm đất, về đến nhà cũng đã gần sáng, quả thật không có thời gian gọi cho cậu.

Lần thứ hai nhận được điện thoại của Cung Tuấn là ba giờ sáng ngày thứ mười bảy. Anh về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa đã lăn ra ngủ, rạng sáng còn bị đánh thức đúng là một thảm họa. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, anh cũng không xem là ai gọi, trực tiếp cúp máy. Không ngờ bên kia mới yên tĩnh được mấy phút, lại bám riết không tha gọi đến. Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, là một dãy số lạ. Anh mắng một tiếng, mất kiên nhẫn bắt máy, chuẩn bị ân cần tiếp đãi tên khốn không biết điều quấy rầy giấc mộng của người ta, bên kia lại truyền đến thanh âm khàn khàn của Cung Tuấn: "... Trương lão sư."

Lửa giận của Trương Triết Hạn bị một tiếng gọi này dập tắt hoàn toàn, cũng tỉnh táo lại. Anh ngồi dậy bật đèn ngủ trên đầu giường, giọng điệu còn hơi ngái ngủ, nhưng lại ẩn chứa ý cười: "Sao Tuấn Tuấn lại gọi giờ này? Không phải bị tịch thu điện thoại rồi sao? Em lén trộm về à? Không đúng, không phải số của em, em mượn điện thoại ai vậy?"

Cung Tuấn dừng một lát, cúi đầu nói: "Cũng không phải, em ở bốt điện thoại. Có phải em làm phiền anh rồi không? Xin lỗi, em thật sự rất nhớ anh."

Bốt điện thoại? Trương Triết Hạn sửng sốt, ý cười trên khóe miệng cũng tắt dần. Nếu anh nhớ không lầm, khách sạn Cung Tuấn ở tương đối xa, bốt điện thoại đúng là có thật, nhưng cũng cách khách sạn ba bốn km. Hơn nửa đêm cậu không ngủ, chạy đến một nơi xa như vậy chỉ để gọi cho anh một cuộc điện thoại?

Lửa giận của Trương Triết Hạn vừa mới dập tắt lại bùng lên, cơ hồ hít thở không thông: "Cung Tuấn, em nhớ anh để làm gì? Ban ngày quay phim dễ dàng lắm sao? Em có biết đi bộ một mình ở một nơi hẻo lánh như vậy nguy hiểm thế nào không? Nơi đó còn không bắt được xe, đi đi về về cũng phải mất một giờ đồng hồ, em mượn điện thoại của Tiểu Đường không được sao? Ngày mai rồi hẳn gọi cho anh không được sao? Em..." Trương Triết Hạn không nói tiếp được, nhất thời cả hai đều im lặng.

Trương Triết Hạn từ từ bình tĩnh lại, có chút giận bản thân. Sao lại nói những lời này với Cung Tuấn? Sao có thể trách cậu được chứ?"

"Là em khiến anh lo lắng." Hồi lâu sau, Cung Tuấn khàn giọng nói: "Anh đừng giận được không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy trong lòng đau nhói, siết chặt điện thoại, có chút yếu ớt, "Không phải, anh không trách em. Xin lỗi Tuấn Tuấn, anh không nên tức giận với em. Em về khách sạn ngủ trước được không?"

"... Được."

Trương Triết Hạn nhanh chóng cúp máy, thậm chí cả câu chúc ngủ ngon bình thường cũng không nói. Cung Tuấn duy trì động tác cầm điện thoại nghe âm báo bận từ bên kia thật lâu, sau đó mới gác điện thoại, nhẹ nhàng áp trán lên kính thủy tinh của bốt điện thoại.

Anh ấy chê mình phiền sao? Cung Tuấn rũ mắt, nghĩ thầm. Cậu cảm thấy có chút ủy khuất. Cậu cũng không muốn bày ra vẻ dính người như vậy, nhưng chờ cậu kịp phản ứng lại thì cậu đã đứng ở đây rồi.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên kính thủy tinh, suy nghĩ mông lung. Hiện tại đúng là Trương Triết Hạn thích cậu, nhưng sau này thì sao? Nếu cậu vẫn cứ dính người như vậy, liệu anh có cảm thấy phiền chán không?

Cậu khẽ thở dài một hơi. Vì sao anh lại muốn kết hôn sau khi đoạt giải ảnh đế chứ, chuyện này là tương lai xa vời, còn thích lại không có thời hạn rõ ràng. Lẽ ra ngày đó Trương Triết Hạn cầu hôn cậu, cậu nên lập tức dùng hôn nhân để giữ anh mới đúng, như vậy anh sẽ vĩnh viễn thuộc về cậu.

Nhưng không thể. Cậu thích anh, nhưng anh ấy nên được tự do.

Nhưng cậu vẫn muốn cắt đứt tất cả tự do của anh, khiến anh mãi mãi chỉ thích mình cậu.

Hôm sau quay phim cũng không thuận lợi, chỉ mấy cảnh đơn giản mà cậu liên tiếp phạm lỗi, làm sao cũng không thể nhập tâm diễn xuất được. Không còn cách nào, Giang Dương chỉ đành để cậu về nghỉ ngơi, rồi quay cảnh của những diễn viên khác trước.

Cung Tuấn xin lỗi mọi người, lại không biết phải làm sao. Tiểu Đường thấy trạng thái cậu không đúng, lập tức bắt cậu trở về xe RV ngủ một giấc. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, tự mình trở về xe RV, trang phục cũng không thay, cứ như vậy nằm xuống giường.

Cậu có một giấc mơ.

Trong mơ cậu biến thành một cây cam quýt, mọc ở một góc sân nhỏ sáng sủa. Mà cách cậu không xa có một cây hoa dành dành đang nở rộ, những đóa hoa trắng muốt mỏng manh, trong không khí tràn ngập hương thơm ngào ngạt.

Đột nhiên, cây dành dành vốn lặng lẽ đứng bên cạnh cậu giống như biến thành một dây leo mềm mại, cành lá và hoa chậm rãi vươn tới gần cậu, leo lên người cậu, gắt gao quấn lấy cậu. Không biết gió đã ngừng thổi từ khi nào, ánh nắng ấm áp trên đỉnh đầu cũng trở nên mãnh liệt hơn, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu nứt nẻ, không thể tiếp tục cung cấp nước cho cậu nữa.

Khát quá, nóng quá...

Nhưng cây dành dành vẫn quấn lấy cậu không tha, hơi nước ẩm ướt trong không khí biến thành nham thạch nóng chảy, nóng đến mức không thể chạm vào.

Cung Tuấn thở hổn hển tỉnh lại, hơi nóng trong mơ vẫn còn, cả người nóng đến mức sắp tan chảy. Cậu mở to đôi mắt ươn ướt cúi đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hô hấp của cậu như ngưng trệ.

Trương Triết Hạn quỳ giữa hai chân cậu, cúi đầu ngậm tính khí của cậu trong miệng. Tựa hồ là trướng đến khó chịu, anh nhíu mày lùi về sau một chút, sau đó lại càng ngậm vào sâu hơn. Cung Tuấn siết chặt nắm tay, mở miệng muốn gọi anh, nhưng chỉ phát ra những tiếng thở dốc nặng nề.

Trương Triết Hạn nghe thấy giọng cậu, lập tức ngẩng đầu nhìn, khóe mắt cong thành một vòng cung mềm mại. Anh phun ra thứ gì đó trong miệng, tiến đến hôn lên khóe môi câu. Đôi môi vốn nhợt nhạt lại vì động tác vừa rồi mà nhuộm màu diễm lệ. Anh liếm môi dưới, mỉm cười với Cung Tuấn, có chút ngượng ngùng hiếm thấy.

"Thoải mái không? Lần đầu tiên làm chưa có kinh nghiệm. Em nằm xuống đi, anh tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro