Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn trở về khách sạn đã hơn mười một giờ rưỡi. Ngày mai cậu có cảnh quay, đang chuẩn bị tắm rửa rồi xem lời thoại thì phát hiện vòi sen trong phòng tắm bị hỏng, gọi cho lễ tân thì không ai nghe máy. Cậu liền nhớ đến lúc mới về phòng đúng lúc nhìn thấy một thanh niên bước vào phòng đối diện. Hẳn là người của đoàn phim đi, vậy sang mượn phòng tắm một chút chắc không vấn đề gì.

Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền mang theo quần áo đến gõ cửa phòng đối dện. Rất nhanh, thanh âm trong trẻo vọng đến: "Ngại quá, không cần phục vụ đặc biệt."

Cung Tuấn ôm quần áo đứng tại chỗ ngây người vài giây mới phản ứng lại phục vụ đặc biệt là có ý tứ gì, nhất thời cảm thấy hơi nóng mặt. Nhưng nhớ đến ngày mai còn phải quay phim, chần chờ một lúc rồi lại tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng cửa cũng mở.

Nhờ vào ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang, Cung Tuấn nhìn rõ người đứng bên trong cánh cửa. So với cậu thấp hơn một chút, bộ dạng tuấn tú, mái tóc đen ẩm ướt hơi dài, bị anh tùy ý buộc sau đầu. Ừm, thật là đẹp trai. Cung Tuấn nghĩ thầm.

Nhưng người đẹp trai này lại có chút nóng nảy, lạnh lùng đánh giá cậu vài cái liền chuẩn bị đóng cửa.

Cung Tuấn vội vàng giải thích: "Xin chào, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Phòng tắm của tôi không dùng được, muốn hỏi một chút có thể mượn phòng tắm của anh được không." - Dừng một lát, cậu còn ngượng ngùng bổ sung thêm: "À... Tôi không phải phục vụ đặc biệt."

Cung Tuấn vừa mở miệng nói câu đầu tiên người kia đã ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt rất đẹp, hiện tại đang nheo lại, tựa như cố gắng muốn nhìn xem diện mạo của cậu ra sao. Cung Tuấn không tự chủ lùi về sau hai bước, làm cho gương mặt lộ ra hoàn toàn trước ánh đèn.

Người kia thấy rõ mặt cậu, đột nhiên đứng thẳng người bất động tại chỗ. Cung Tuấn chú ý những ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh trên tay nắm cửa, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cung Tuấn bị nhìn đến ngẩn người, không hiểu vì sao lại có người dùng ánh mắt bi thương như vậy nhìn cậu, giống như người trước mặt này đã tưởng niệm cậu bao nhiêu ngày đêm, hiện tại cuối cùng cũng gặp được cậu như mong muốn.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, anh thu hồi hết tất cả cảm xúc, ánh mắt phủ sương hơi rũ xuống, cười ôn nhu. Anh nép sang một bên nhường đường cho cậu: "Có thể a, mời vào."

Trương Triết Hạn dùng ngón tay gõ lên cửa kính, tiếng nước bên trong liền dừng lại. Cửa phòng tắm mở ra một nửa, Cung Tuấn ló mặt ra, đôi mắt đào hoa dính nước ươn ướt, thoạt nhìn thật ủy khuất: "Sao thế?"

"Khăn trong phòng tắm tôi dùng qua hết rồi, tôi lấy cho cậu cái mới." - Trương Triết Hạn không dám nhìn cậu, cúi đầu, đưa khăn trong tay qua.

"Cảm ơn." - Cung Tuấn mỉm cười nhận lấy khăn, cửa phòng tắm đóng lại. Trương Triết Hạn giơ tay đè ngực, vừa rồi tim đập nhanh gấp hai lần bình thường.

Đòi mạng mà. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, dáng người Cung Tuấn không tệ. Hình như anh đã hiểu được mấy cô gái kia tại sao lại "A a a a a a" khi Cung Tuấn đăng hình lộ một ít cơ bụng rồi.

Để tránh nhìn thấy những thứ không nên thấy, Trương Triết Hạn giấu đầu hở đuôi ngồi xuống bên cửa sổ, bắt đầu đăng nhập Weibo để xem hoạt động của Cung Tuấn. Hôm nay còn chưa gửi tin nhắn riêng, Trương Triết Hạn vô thức quay đầu lại nhìn bóng người đang di chuyển qua lớp kính thủy tinh mờ. Trước mặt chính chủ gửi mấy tin nhắn mềm nhũn nũng nịu này, Trương Triết Hạn cảm thấy mình thật không biết xấu hổ. Nhấn rồi xóa đi vài lần, cuối cùng gửi một câu: "Ngủ sớm chút, ngủ ngon."

Lúc Cung Tuấn tắm xong bước ra, Trương Triết Hạn còn đang ngẩn người vì ảnh chụp mới nhất của Cung Tuấn. Cung Tuấn đột nhiên nói "Tôi tắm xong rồi, cảm ơn. Tôi về phòng trước, không quấy rầy anh nghỉ ngơi." làm Trương Triết Hạn sợ đến nỗi thiếu chút nữa đập điện thoại trong tay.

"Được." - Trương Triết Hạn lần đầu tiên cùng ngôi sao mình thích nói chuyện ở cự ly gần như vậy, vừa nãy còn lén lút xem ảnh chụp của người ta, vừa khẩn trương vừa chột dạ, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể khô khan đáp lại một tiếng.

Mãi đến khi Cung Tuấn lịch sự cảm ơn rồi rời đi, Trương Triết Hạn ảo não ngã xuống giường. Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn, sao mày vô dụng quá vậy, khi nãy là cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc Cung Tuấn, khí thế trước đó đi đâu mất rồi?

Nhà kinh doanh ưu tú Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong đời hoài nghi sâu sắc năng lực xã giao của bản thân. Anh lấy chiếc gối trắng như tuyết che lên mặt, thở dài một hơi.

Mất ngủ cả đêm, khi Trương Triết Hạn tỉnh giấc đã hơn chín giờ, đoàn phim đã sớm rời khách sạn đến phim trường để quay. Trương Triết Hạn mang theo hai túi trà hoa quả đến phim trường, Cung Tuấn đang cùng nam chính Trần Lộ đối diễn. Nhiệt độ lên đến 39 độ, vô cùng nóng, Cung Tuấn mặc nhiều lớp quần áo đứng dưới nắng. Trợ lý của Trần Lộ cầm ô che trên đầu hắn, còn dùng quạt nhỏ để tản nhiệt, Trần Lộ còn dùng kịch bản trong tay để quạt. Đối diện là Cung Tuấn đang đứng dưới ánh nắng nghiêm túc đọc lời thoại, trông trái ngược hoàn toàn với Trần Lộ.

Một người là nam chính, một người là nam số ba, đãi ngộ đương nhiên cũng khác. Đây là quy luật của giới giải trí, nếu bạn không bạo thì bạn chẳng là gì, ngôi sao đỉnh lưu sẽ không coi bạn là đồng nghiệp ngang hàng, công ty cũng không quan tâm bạn có trợ lý đi theo hay không. Một khi bạo rồi thì mới khiến công ty coi trọng, người khác tôn trọng. Tuy rằng thật mỉa mai, nhưng đây là chân lý.

Trương Triết Hạn lấy một ly trà vị dâu, còn lại giao cho người trong đoàn phim, cười nói một câu: "Cung lão sư mời mọi người uống nước." - Có những lời này, mượn một chiếc ô của đoàn phim cũng dễ dàng hơn. Anh cầm ô lập tức đi về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn và Trần Lộ hoàn thành lời thoại cuối cùng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu kiềm chế cơn choáng váng của mình, muốn tìm chỗ mát để nghỉ ngơi một chút. Vừa đi được mấy bước, một chiếc ô đen đã che trên đỉnh đầu. Ngay sau đó một cái gì đó mát lạnh được nhét vào tay. Ánh sáng làm người ta khó chịu tiêu tán, trong không khí mơ hồ có vị ngọt của dâu. Cậu có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, nửa gương mặt tuấn tú liền lọt vào mắt. Là người hôm qua. Tựa hồ chú ý đến ánh mắt của Cung Tuấn, chủ nhân của gương mặt kia ngẩng đầu, vẻ lạnh nhạt ban đầu biến mất, mỉm cười ôn hòa giống hôm qua: "Từ từ uống, đợi lát nữa tôi mua cho cậu một cái quạt nhỏ. Đừng đứng dưới nắng nữa, đi, qua bên kia nghỉ ngơi."

Trương Triết Hạn nắm góc áo của Cung Tuấn, dịu dàng mà mạnh mẽ khiến cậu không kháng cự được, kéo cậu vào chỗ râm. Bọn họ mới quen biết bao lâu? Hình như còn chưa được một ngày. Nhưng người này giống như rất hiểu cậu, bàn tay đang nắm lấy cậu vừa tự nhiên lại vừa giữ khoảng cách có thể chấp nhập được, ngay cả trà hoa quả cũng là vị dâu mà cậu thích.

Trước kia cũng không phải chưa từng có con trai thích cậu. Cung Tuấn vẫn hiểu rõ về ngoại hình của mình, từ những năm mới biết yêu là gì, không ít người theo đuổi cậu. Cậu được nhiều nữ sinh tỏ tình, đương nhiên cũng có cả nam sinh. Cung Tuấn không quá chán ghét chuyện được nam sinh tỏ tình, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đồng ý. Đa số đều là hứng thú nhất thời thôi, ai mà không thích người đẹp? Nhưng người đẹp trên đời này không thiếu, nhiệt tình ban đầu biến mất rồi sẽ tự rời đi. Có ai thích mãi một người nhiều năm đâu? Người này hẳn cũng là một trong số những người thích cậu, ban đầu sẽ nghiêm túc chú ý đến sở thích của cậu, nhưng đến khi gặp được người đẹp hơn, rồi cũng sẽ rời bỏ cậu mà thôi.

Cung Tuấn hiểu hết tất cả những đạo lý này, nhưng mùi vị trà hoa quả thật sự rất ngọt, ô che trên đầu cũng thật vững chắc, hoặc là Cung Tuấn phơi nắng nhiều quá não bị hỏng rồi, cậu cứ như thế thoải mái tiếp nhận sự ưu ái của người trước mặt, để anh đưa đến một nơi râm mát.

"Ồ, hóa ra anh là trợ lý của Cung lão sư à." - Khi trợ lý của Tần Thư mang trà hoa quả đến cho Tần Thư đi ngang qua, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang dùng cuốn kịch bản quạt cho Cung Tuấn. Một ly trà hoa quả liền kéo gần khoảng cách xa lạ trước đó, cô trêu chọc một câu: "Công ty Thần Phong tìm trợ lý cho nghệ sĩ cũng phải tìm người đẹp trai vậy sao?"

Trương Triết Hạn nghiêm túc trả lời: "Không phải, chủ yếu là Cung lão sư đẹp quá, công ty sợ người bình thường làm trợ lý cho cậu ấy sẽ có áp lực, nên để tôi đến đây. Quý công ty tìm trợ lý cho cô Tần chẳng phải cũng thế sao?"

Nói mấy câu liền khen người ta, khiến cho trợ lý kia tâm tình nở hoa.

"Cung lão sư vừa ở dưới nắng quá lâu, trang điểm trên mặt bị lem rồi. Có thể phiền chuyên viên trang điểm của cô Tần tới chỉnh lại một chút cho Cung lão sư không?" - Ngữ khí Trương Triết Hạn bình thản, thái độ mười phần khách khí.

Trợ lý gật đầu cười: "Được." - Liền tìm thợ trang điểm đến.

Cung Tuấn bỗng cảm thấy khó hiểu, nếu là nhìn trúng vẻ ngoài của anh, hình như cũng không cần thiết phải làm vậy.

Khi chuyên viên trang điểm đang trang điểm lại cho Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đứng một bên suy nghĩ nghiêm túc. Nếu không thì anh cũng học trang điểm đi, có thể trang điểm cho Cung Tuấn bất cứ lúc nào, còn có thể thưởng thức cận cảnh gương mặt xinh đẹp kia, ý này không tệ.

Vai diễn của Cung Tuấn là nhân vật phản diện, sau bị nam nữ chính vạch mặt, nhiều người đuổi giết. Vì cần phải diễn cảnh chật vật trốn đông trốn tây, Cung Tuấn liền bắt đầu giảm cân, bữa trưa chỉ ăn một quả táo.

Khi những người khác đều đang nghỉ ngơi ăn trưa, Cung Tuấn cầm một quả táo ngồi trên bậc thềm đá vừa ăn vừa đọc kịch bản. Lúc cậu đang quay, Trương Triết Hạn nói muốn đi mua quạt, đến giờ cũng chưa trở về. Cậu cắn một miếng táo, miệng còn lưu lại vị ngọt của trà dâu, cứ như vậy ngậm miếng táo trong miệng bắt đầu ngây ngốc.

Khi nãy cậu có nhìn thấy giày mà Trương Triết Hạn đang mang. Nếu cậu nhớ không lầm, trước kia bạn thời đại học của cậu cũng có một đôi giống vậy, phiên bản giới hạn, giá trị năm con số.

Trương Triết Hạn mang theo một hộp hoa quả cắt sẵn và cái quạt nhỏ trở lại phim trường, nhìn thấy cảnh tượng ngôi sao nhỏ của mình đang ngẩn người nhìn kịch bản, cũng không phát hiện ra anh đến gần. Anh mở quạt thổi vào cổ Cung Tuấn, cậu mới hoàn hồn ngẩng đầu nhìn anh.

Trương Triết Hạn cúi người lấy đi quả táo đã ăn hết một nửa trên tay Cung Tuấn, lại mở hộp hoa quả kia ra: "Nghĩ gì thế? Nghiêm túc vậy."

Cung Tuấn nhìn thoáng qua, cà chua, kiwi, táo, đều là hoa quả giúp giảm cân.

Như vậy không được. Trong lòng Cung Tuấn có một thanh âm vang lên, không thể cứ như vậy mà tiếp nhận được, nếu không không thể cam đoan sau này có thể toàn mạng trở ra.

"Anh... " - Nên nói gì đây? Anh không cần tốt với tôi, tôi không thích đàn ông?

"Hả?" - Trường Triết Hạn đứng trên cao nhìn xuống mỉm cười. Cung Tuấn thầm nghĩ, sao lại có người thích cười như vậy. Điện thoại đột nhìn vang lên, anh nhìn thoáng qua, cười cười ra hiệu với cậu, đưa quạt nhỏ cho cậu, bước sang một góc nghe điện thoại.

Cung Tuấn bị ngắt ngang như thế, không biết nên tiếp tục nói thế nào. Mười phút sau Trương Triết Hạn quay lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất, trông có chút rối.

"Cung lão sư, tôi phải đi trước rồi." - Trương Triết Hạn nói. "Ông chủ tôi gọi tôi về đi làm."

Điện thoại là Tiểu Vũ gọi đến, Tiểu Vũ nghiêm túc nói: "Lão Trương a, tôi cũng không muốn quấy rầy cậu tán gái đâu, nhưng có một công ty tìm chúng ta hợp tác, chuyện tán gái của cậu tạm gác sang một bên trước, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn, đúng không?"

Câu kế tiếp Trương Triết Hạn không nghe rõ nữa, muốn lấy tay che mặt. Tiểu Vũ rốt cuộc là nghe cái tin tức bậy bạ đó ở đâu, cảm thấy anh chạy ngàn dặm xa xôi đến đây tán gái?

Khó khăn lắm mới gặp được Cung Tuấn, còn chưa được một ngày đã phải trở về làm việc. Trương Triết Hạn thấy cậu đang ngoan ngoãn ăn trái cây mình mua, thiếu chút nữa xúc động đến nỗi nói với Tiểu Vũ anh không muốn đi làm.

Nhưng không được. Anh muốn xây dựng một công ty giải trí đủ khả năng đưa cậu lên đỉnh cao, bây giờ chưa đủ.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trong đám người. Cậu đang diễn cảnh vừa đánh đàn dưới tán cây, vừa ngắm nữ chính đang ngủ say cách đó không xa.

Cung Tuấn, chờ anh.

Anh sẽ đến bên cạnh em nhanh thôi, chúng ta cùng nhau hoàn thành ước mơ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro