Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ướt đẫm bị người nhấc lên khỏi giường. Anh mệt đến nỗi không còn chút sức lực để cử động, nhưng ý thức đã thanh tỉnh.

Anh có thể cảm nhận được Cung Tuấn ôm anh vào phòng tắm, vì thế lười biếng mà gác cằm lên vai cậu, chuyên tâm hưởng thụ sự phục vụ của Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn." Anh mở miệng gọi một tiếng, giọng khàn như nuốt phải cát, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục gọi: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn."

"Em đây. Giúp anh xả sạch bọt trên tóc." Cung Tuấn một tay ôm anh, một tay cầm vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước đến mức thích hợp, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, nhắm mắt."

Trương Triết Hạn nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống toàn thân, thoải mái thở ra một hơi.

"Tuấn Tuấn, sao anh lại thích em đến vậy chứ." Trương Triết Hạn nghiêng người về phía cậu, lẩm bẩm.

"Ừm, em cũng vậy. Thích anh, rất thích." Cung Tuấn mím môi cười, hai má đỏ bừng. Cậu tắt vòi sen, lấy khăn sạch kiên nhẫn giúp anh lau tóc.

"Xem ra hôm nay chúng ta phải nghỉ làm vô cớ một ngày rồi." Trương Triết Hạn ngáp dài. "Đây là cuộc sống của tư bản độc ác sao, ban đêm phóng túng, ban ngày ngủ, còn có mỹ nhân ngủ cùng, đây là cuộc sống mà biết bao người mơ ước đó."

Mỹ nhân ghé vào tai anh cười khẽ một tiếng: "Ừm."

Chờ cậu thay ga trải giường và chăn bông sạch sẽ thì Trương Triết Hạn đã ngủ quên trên sô pha. Cung Tuấn cẩn thận bế người lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.

Sau khi làm tình Trương Triết Hạn luôn rất ngoan, im lặng nằm đó, hít thở đều đặn.

"Ngủ ngon, 'yêu yêu'." Cung Tuấn hôn lên trán anh, nói nhỏ.

Trương Triết Hạn ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh lại. Còn chưa mở mắt đã theo thói quen vươn tay sờ người bên cạnh. Nhưng sờ soạng một vòng cũng không chạm đến cơ thể luôn nóng rực của Cung Tuấn, anh nhắm mắt gọi vài tiếng, không ai đáp, có lẽ Cung Tuấn không có nhà.

Có vẻ như hôm nay không thể tận hưởng phục vụ của Cung Tuấn lúc thức dậy rồi. Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn trần nhà một hồi, cuối cùng chấp nhận sự thật tự mình ngồi dậy.

Gần đây anh dường như bị Cung Tuấn dưỡng phế, cuộc sống hằng ngày như thể lùi lại thời kỳ trẻ con không thể tự chăm sóc bản thân. Trương Triết Hạn hoài nghi nếu cứ tiếp tục như vậy có phải sau này ăn cơm cũng phải đợi cậu đút đến bên miệng không? Đây không phải là biến thành đứa trẻ to xác à?

Trương Triết Hạn không muốn biến thành đứa trẻ to xác quyết định làm chút gì đó trước khi Cung Tuấn trở về. Nhưng trong nhà gọn gàng ngăn nắp, sàn nhà sạch đến mức có thể phản quang, quần áo phơi ngay ngắn trên ban công, ngay cả thùng rác cũng được thu dọn sạch sẽ, thay túi rác mới.

Trương Triết Hạn đứng tại chỗ nhìn một hồi, cảm thấy làm đứa trẻ to xác hình như cũng không tệ lắm.

Kết quả là khi Cung Tuấn mang theo hai túi nguyên liệu lớn về nhà, Trương Triết Hạn đang tựa vào sô pha gọt bưởi. Anh vừa mới bóc được một miếng liền thuận tay bỏ vào miệng. Trên bàn trà trước mặt là một đống vỏ bưởi.

"Dậy rồi? Muốn ăn gì?" Cung Tuấn đặt túi to lên bàn ăn, lắc lắc bàn tay bị đè đến phát đau, nhân tiện đi tới dọn vỏ trái cây.

"Này này, để anh làm. Em mau ăn đi, anh vừa mới nếm thử một miếng, rất ngọt." Trương Triết Hạn nhanh chóng ngăn cậu lại, lập tức đưa bát thủy tinh bên người ra cho cậu, bên trong là những múi bưởi trong suốt như pha lê. Anh đẩy bát về phía Cung Tuấn như thể đang hiến vật quý, hai mắt lấp lánh như vì sao sáng trên bầu trời đêm.

Cung Tuấn dừng một chút, không cầm lấy bát, chỉ hơi khom người, há miệng.

Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, dùng hai ngón tay bóc một miếng lớn đưa vào miệng Cung Tuấn. Bộ dạng khi ăn của Cung Tuấn quả thực là cấp bậc sách giáo khoa, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng khép lại, hai má khẽ động, nhai kỹ rồi mới nuốt xuống.

"Ngọt không?"

"Ngọt." Cung Tuấn liêm môi dưới, lại cúi xuống. "Thêm một miếng nữa."

Ăn xong bưởi, Cung Tuấn không vội vào bếp mà ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, ôn nhu mà không thể kháng cự đè người lên sô pha.

Trương Triết Hạn để mặc cậu, khóe môi cong lên, cười hỏi: "Tối qua vẫn chưa đủ thỏa mãn, bây giờ muốn tiếp tục sao?" Anh chính là loại người điển hình mới lành sẹo đã quên đau, tuy rằng sẹo còn chưa lành, eo anh cũng còn đau, nhưng không thể ngăn cản cái miệng nhỏ của anh.

Cung Tuấn vậy mà còn nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó hơi cúi người.

Nụ cười trên mặt Trương Triết Hạn đông cứng lại, nghĩ lại trận hoan ái khiến anh mất nửa cái mạng đêm qua, anh nuốt nước miếng, cảm giác đau nhức trên eo vẫn còn rõ ràng.

Cung Tuấn bỗng nhiên bật cười, khóe môi cong cong, tơ máu trong mắt như ẩn như hiện, "Bây giờ mới biết sợ sao? Vậy lần này ca ca đã nhớ kỹ chưa?"

Mặt Trương Triết Hạn đỏ lên, một tiếng "ca ca" vừa dịu dàng vừa mềm mại, giống như một câu "chồng ơi" hôm qua khiến người ta không thể chống đỡ. Anh đột nhiên cảm thấy, cho dù bây giờ Cung Tuấn muốn lấy đi nửa cái mạng còn lại của anh, cũng không phải không thể.

"Em chính là nam Đát Kỷ phiên bản đời thật." Trương Triết Hạn rầu rĩ nói. "Mê hoặc anh hết lần này đến lần khác, sớm muộn gì anh cũng chết trên giường của em."

Cung Tuấn cười khẽ thành tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt anh, ngón tay chầm chầm vuốt ve trên eo anh.

Thủ pháp của cậu vừa phải, Trương Triết Hạn thoải mái đến mức nhỏ giọng rên rỉ, nằm trên sô pha nhắm mắt hưởng thụ.

"Triết Hạn, ngày mai về nhà với em đi." Cung Tuấn thì thầm: "Ông bà nội đều rất muốn gặp anh."

Trương Triết Hạn mở mắt quay đầu nhìn Cung Tuấn, sau đó cụp mắt. Không biết có phải tất cả mọi người có đôi mắt hoa đào đều giống như Cung Tuấn hay không, đôi mắt kia của cậu luôn long lanh ướt át, nhìn ai cũng giống như chứa tình.

Cũng không biết có phải là do bộ lọc của Trương Triết Hạn quá nặng không, Cung Tuấn dường như còn đẹp hơn trước đây. Như những viên ngọc trai tự nhiên ban đầu chưa qua tân trang, để lộ ra vẻ sáng bóng ấm áp xinh đẹp bên trong.

Trương Triết Hạn nhớ tới lời bà Trương nói, trong lòng chợt có chút khổ sở. Ít nhất mẹ của Cung Tuấn lúc mới mang thai cậu cũng rất thương cậu, có lẽ cũng vô cùng mong đợi cậu đến với thế giới này, nên khi Cung Tuấn còn nhỏ đã được bà chăm sóc tỉ mỉ, mới có bộ dạng như hiện tại.

Cung Tuấn giống như một hoa hồng nhỏ, cần tưới bằng ôn nhu và bón bằng tình yêu mới có thể nở hoa xinh đẹp. Trước kia không ai chăm sóc cũng không sao, bây giờ em đã có anh. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, bây giờ hoa hồng nhỏ này là của anh, cho dù cậu muốn gì, anh đều sẽ cho cậu tất cả.

"Hoa hồng nhỏ." Trương Triết Hạn thì thầm, theo bản năng vươn tay muốn xoa mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn tựa hồ mỉm cười, ngoan ngoãn đưa hai má mềm mại vào tay Trương Triết Hạn.

Trên sao có hoa, bạn nhìn thấy không?

Trên sao không chỉ có hoa, còn có tiểu vương tử yêu nó.

Hoa hồng nhỏ vẫn luôn chờ tiểu vương tử của nó, mà tiểu vương tử cuối cùng cũng sẽ tìm được hoa hồng nhỏ của mình. Hóa ra bọn họ đã bắt đầu từ sớm như vậy, đã định trước sẽ ở bên nhau.

"Được." Khóe mắt Trương Triết Hạn cũng mang ý cười ôn nhu. "Vậy dẫn anh về nhà gặp ông bà nội đi."

***

Lời tác giả: Phổ cập khoa học một chút, người Tứ Xuyên gọi người yêu của mình có thể gọi là "yêu nhi (幺儿)'' hoặc là ''yêu yêu(幺幺)" (thấy trên Baidu, có lẽ là thật);

Thay đổi thiết lập "hoa hồng và tiểu vương tử" ban đầu của Trương lão sư và Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn cũng có thể là hoa hồng nhỏ được yêu, Trương lão sư cũng có thể là tiểu vương tử bảo vệ cậu ấy;

Mấy câu đối đáp đoạn cuối chính là bài đăng "Thần minh chi tử" và bình luận của Trương lão sư lúc trước. Tình yêu đã nảy sinh từ khi ấy, chẳng qua lúc đó hai người chưa nhận ra mà thôi (ban đầu Tuấn Tuấn chỉ là dục vọng chiếm hữu, vẫn chưa thể gọi là yêu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro