Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đoạn video được tung lên mạng, vụ bê bối cuối cùng cũng lắng xuống. Mặc dù Hằng Tinh đã đăng tải rất nhiều thông báo ngầm nói tất cả đều là bịa đặt, nhưng cư dân mạng cũng không phải kẻ ngốc, trong một khoảng thời gian ngắn dưới bình luận đều là những lời chế giễu.

Sau khi giải quyết chuyện này xong, Trương Triết Hạn lái xe đến vùng ngoại ô thăm bà Trương.

Vừa bước vào sân đã nhìn thấy bà Trương đang cúi người tưới nước cho bụi hoa diên vĩ mới trồng. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trông rất trẻ trung, không giống người đã gần năm mươi tuổi.

"Ồ, con trai về rồi à." Bà Trương cười nói. "Hoa cúc gesang mẹ trồng gần đây nở rất đẹp, có muốn cắt một bó mang về không?"

Trương Triết Hạn không thích hoa lắm, nguyên nhân chủ yếu là anh không biết chăm sóc. Để hai ba ngày liền chết khô, còn phải rửa lọ hoa, anh cảm thấy thật vô nghĩa. Nhưng bó hoa dành dành mà lần trước Cung Tuấn mang về dù sống được rất lâu, mỗi ngày thay nước cẩn thận, đáng tiếc cuối cùng vẫn héo tàn.

Có xinh đẹp đến mấy cũng không giữ được lâu, Trương Triết Hạn không thích.

"Mẹ." Trương Triết Hạn vươn tay chạm vào một đóa hoa cúc vừa hé nở, đầu ngón tay nghịch những cánh hoa mềm mại, thất thần nói: "Con đã làm trái với đạo lý mẹ dạy con, con không biết như vậy là đúng hay sai."

"Hiếm khi thấy con mẹ bối rối như vậy." Bà Trương hơi ngạc nhiên, đặt bình nước sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế mây, vỗ nhẹ vào băng ghế nhỏ kế bên, mỉm cười ra hiệu Trương Triết Hạn ngồi xuống. "Nói mẹ nghe xem là chuyện gì."

Trương Triết Hạn bước tới, ngồi xuống bên cạnh bà Trương, chậm rãi kể lại chuyện Cố Tiểu Trúc cho bà nghe.

Bà Trương nghiêm túc nghe xong, khẽ thở dài: "Dù sao con bé cũng là con gái, cho dù sau này không làm nghệ sĩ nữa thì vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của nó."

"Vâng, con biết."

"Nhưng con trai của mẹ không làm sai gì cả." Bà Trương vươn tay nghịch chậu lan điếu trong tay, mỉm cười dịu dàng nói: "Ai cũng có lúc mắc lỗi, đều nên có cơ hội được tha thứ. Nhưng ngược lại, nếu không quý trọng cơ hội được đối phương tha thứ, vậy thì không còn gì để nói, gánh vác hậu quả thích đáng là điều tất nhiên. Tối nay muốn ăn gì? Trong tủ lạnh vẫn còn nửa hộp sủi cảo chưa luộc, là dì Trần của con làm rồi gửi tới, mùi vị khá ngon. Trong hầm ở sân sau còn hai quả dưa hấu, con lấy một quả lên đi."

"Sao không để trong tủ lạnh." Trương Triết Hạn nói vậy, nhưng vẫn lập tức đứng dậy chuẩn bị ra sân sau.

"Phải cho vào hầm ướp lạnh mới có hương vị tuổi thơ." Bà Trương cười nói: "Đứa nhỏ không có tuổi thơ như con thì biết gì chứ."

Bữa tối là sủi cảo nhân thịt lợn và cải trắng, ăn xong Trương Triết Hạn cùng bà Trương ngồi dưới giàn hoa tường vi, mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu, câu được câu không nói chuyện phiếm.

"Tuấn Tuấn gần đây rất bận rộn công việc sao? Lâu lắm rồi không về ăn cơm." Bà Trương nói. "Trông nó gầy hơn rồi, đợi nó hết bận thì dẫn nó về, mẹ hầm canh vịt già bồi bổi cho nó."

Trương Triết Hạn nhìn bà một cái: "Con cũng gầy mà mẹ lại cho con ăn sủi cảo."

"Gầy sao?" Bà Trương quan sát anh một vòng. "Nhìn không ra nha. Được, lần sau hai đứa về mẹ hầm canh vịt già cho con nữa."

"Mẹ thừa nhận đi, bây giờ mẹ ngày càng thiên vị Tuấn Tuấn rồi." Trương Triết Hạn chua xót nói, nhưng trên mặt đều là ý cười. "Em ấy tạm thời không có thời gian uống canh vịt già đâu, chờ xong việc lần này, em ấy muốn dẫn con về gặp gia đình."

Bà Trương chậm rãi dùng thìa múc một miếng dưa hấu lớn, tao nhã đưa đến bên miệng cắn một ngụm nhỏ: "Giọng điệu này của con rất giống một cô vợ nhỏ sắp bỏ nhà theo chồng vậy."

Trương Triết Hạn cong môi: "Còn không phải sao, cô vợ nhỏ chủ động như vậy cả thiên hạ này chỉ có mình con thôi."

Trong phần cuối cùng của buổi quay chương trình tống nghệ, một vài nghệ sĩ tham gia chương trình cùng nhau thu thập nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối.

Ban đầu Cung Tuấn vốn được giao nhiệm vụ vào rừng hái rau dại với một nghệ sĩ mới ra mắt là Lưu Tử Hiên, nhưng không biết vì sao, cuối cùng đổi thành cậu và Cố Tiểu Trúc.

Giáo dục từ nhỏ của Cung Tuấn không cho phép cậu gây khó dễ với một cô gái, nhưng hotsearch tai tiếng kia lúc nào cũng đè nén trong lòng. Trương Triết Hạn không giận cậu, không phải bởi vì điều đó không đáng giận, mà là từ trước đến giờ anh luôn khoan dung thậm chí là dung túng cậu. Cậu biết giới giải trí này là vậy, lưu lượng là ưu tiên hàng đầu, người đó có muốn hay không lại xếp phía sau. Cậu đã quen với những quy tắc này, nhưng cậu không muốn làm Trương lão sư buồn, cho dù chỉ là một chút, cũng không được. Cho nên lúc làm nhiệm vụ, cậu vẫn luôn duy trì khoảng cách với Cố Tiểu Trúc.

Khi Cố Tiểu Trúc lại tiến lên lần nữa, Cung Tuấn nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm thiếu kiên nhẫn.

"Cô Cố, nếu cô còn như vậy nữa, đừng trách tôi không nể mặt cô." Cậu lạnh lùng nói. Hai người lúc này đang đưa lưng về phía máy quay, tiếng của cậu rất nhỏ, tựa hồ không muốn để người khác nghe thấy, nhưng có thể nhìn ra được cậu đã tức giận rồi. Người đẹp tức giận cũng đẹp, nhưng người đẹp trai trước mắt này đôi mắt hoa đào lúc nào cũng mang theo ý cười hiện giờ hơi thu liễm, khiến cho ngũ quan diễm lệ của cậu nhiễm một tia thù địch khó tả, khiến cho Cố Tiểu Trúc căn bản không dám nhìn thẳng.

"Tôi không... Không có ý gì khác..." Cô ta lắp bắp, hình như có chút khó nói. "Vụ bê bối kia không phải ý của tôi, là công ty tôi hy vọng tôi xào cp với anh, như vậy tôi mới có nhiệt độ, nếu tôi đã mạo phạm anh, vậy tôi xin lỗi anh. Nhưng tôi thật sự... Thật sự không còn cách nào khác, bây giờ trên mạng đều đang mắng chửi tôi, tôi rất ủy khuất."

Nói tới đây, hai mắt cô ta ngấn lệ, nhỏ giọng cầu xin: "Cung lão sư, anh coi như làm chuyện tốt một lần mà giúp tôi đi. Hiện giờ chỉ có anh mới có thể cứu tôi, nếu không sự nghiệp của tôi cũng xong đời mất."

Đôi mắt đen của Cung Tuấn thản nhiên hướng về phía cô ta, Cố Tiểu Trúc bị ánh mắt này của cậu làm cho sợ hãi, người trước mặt đối với cô ta dường như có thương hại, có giễu cợt, duy chỉ không có luyến tiếc.

Cố Tiểu Trúc trong giới giải trí chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, sau hai năm chật vật chỉ có được một vài vai diễn nhỏ không nặng không nhẹ. Ngoại hình của cô ta không thua kém người khác, kỹ năng diễn xuất cũng tốt hơn mấy nữ chính kia, dựa vào cái gì mà cô ta luôn bị người khác giẫm đạp dưới chân? Cô ta không cam lòng!

Mãi đến ngày đó cô ta được giới thiệu cho một đạo diễn có chút danh tiếng. Đạo diễn kia bảo cô ta buổi tối đến thử vai, nhưng làm gì có buổi thử vai nào diễn ra vào ban đêm? Cố Tiểu Trúc trong lòng biết rõ ý nghĩa của nó, nhưng vẫn đi.

Cô ta đã hai mươi lăm rồi, không còn trẻ, cô ta phải chịu đựng thêm mấy năm nữa đây? Bỏ qua cơ hội này, có lẽ cả đời cũng không thể ngẩng đầu.

Con đường này, mỗi một bước đi của Cố Tiểu Trúc đều như dẫm trên mũi dao. Nếu có thể chọn cách khác tốt hơn, ai lại muốn tự sỉ nhục mình chứ? Những người đàn ông kia ngoài mặt thoạt nhìn tốt đẹp, nhưng chỉ cần cô ta giở một chút mánh khóe liền lộ nguyên hình. Trong giới giải trí này, có ai là sạch sẽ từ đầu đến cuối?

Vụ lùm xùm với Cung Tuấn lần này đã được công ty sắp xếp ngay từ đầu, đến kế hoạch sau đó cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cô ta chỉ cần giả vờ như vô tình thân thiết với Cung Tuấn là được rồi. Nói thật, cô ta cũng rất thích Cung Tuấn, ngoại hình đẹp trai, diễn xuất tốt, còn là ngôi sao đang hot hiện nay. Cho dù không phải vì lợi ích, xào cp với cậu cũng rất tốt. Cùng lắm thì sau này cô ta hy sinh một chút, phục vụ cậu một hai lần, coi như là thù lao cho chuyện này.

Nhưng cô ta không ngờ rằng, công ty Tứ Quý lại coi trọng Cung Tuấn như vậy. Chuyện trước đây của cô ta và Lý Cảnh Thiên, Tứ Quý cùng lắm là cảnh cáo vài câu thôi, mà lần này, trực tiếp đẩy cô ta vào ngõ cụt. Sao cô ta có thể cam tâm, cô ta đã trả giá nhiều như vậy, sao có thể dừng lại ở đây!

"Cô cảm thấy ủy khuất?" Cung Tuấn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ, khóe miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung mềm mại ngọt ngào, như là hoa anh túc đang nở rộ, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền cam tâm tình nguyện sa đọa cùng cậu. Cố Tiểu Trúc ngẩn ngơ, nhưng lời tiếp theo của Cung Tuấn lại như đẩy cô vào hầm băng.

"Trước khi cô tiếp cận tôi, có từng nghĩ đến sẽ có kết quả như hôm nay không? Cô có biết, một câu coi như làm chuyện tốt mà cô nhẹ nhàng nói ra, cần người yêu tôi phải gọi vô số cuộc điện thoại thâu đêm đến sáng mới có thể giải quyết ổn thỏa được không?" Nụ cười trên khóe môi Cung Tuấn càng sâu: "Tôi làm chuyện tốt, vậy tâm ý của người yêu tôi nên đặt ở đâu đây?"

Tất cả mọi thứ mà cậu có được, đều do chính tay Trương Triết Hạn từng chút từng chút một đưa đến trước mặt cậu. Cậu có tư cách gì mà cầm tấm chân tình của Trương Triết Hạn đi làm chuyện tốt?

Cố Tiểu Trúc không biết giờ phút này nên tuyệt vọng vì Cung Tuấn từ chối thỉnh cầu của mình hay nên kinh ngạc vì chính tai nghe thấy Cung Tuấn nói rằng cậu đã có người yêu.

Cô ta là một người rất thông minh, kết hợp lời Cung Tuấn vừa nói cùng với những gì Khương Vân nói qua điện thoại với cô ta hôm qua, đã ghép lại được sự thật của việc này.

Cố Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy nắm chắc phần thắng, thu hồi bộ dạng điềm đạm đáng thương, trên mặt lộ rõ sự chán ghét: "Người yêu? Người yêu mà Cung lão sư nói, là người đại diện của anh sao?"

Cung Tuấn nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta.

"Ha, bị tôi nói trúng rồi?" Cố Tiểu Trúc nhất thời cảm thấy vui sướng trả thù, ngữ khí cũng trở nên sắc bén: "Không ngờ nha Cung lão sư, hóa ra anh không có cảm giác với tôi là bởi vì anh thích đàn ông? Chắc cũng nằm dưới thân anh ta để anh ta làm không ít lần nhỉ? Tôi đã nói mà, chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ còn chưa tới tuyến mười tám của Thần Phong, mới vào Tứ Quý không lâu đã đạt tới trình độ này. Tôi còn tưởng rằng anh sạch sẽ, hóa ra còn bẩn hơn tôi. Thật kinh tởm."

Mặc kệ cô ta nói thế nào, ánh mắt Cung Tuấn nhìn cô ta vẫn lãnh đạm thờ ơ, như thể những lời này không quan trọng với cậu. Điều này khiến cô ta càng không cam tâm, đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng trở nên méo mó.

"Anh hủy hoại tôi, vậy sau này cũng đừng hòng sống yên!" Cô ta hung hăng nói. "Đợi xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ công bố chuyện ghê tởm của anh và người đại diện anh ra ngoài! Tôi muốn cho mọi người nhìn xem rốt cuộc anh buồn nôn thế nào!"

"Cô dám." Cung Tuấn lạnh lùng nói.

Cố Tiểu Trúc châm chọc: "Bây giờ biết sợ rồi? Tôi nói cho anh biết, tôi sống không tốt, anh cũng đừng mong sống tốt!"

"Cô thử xem." Giọng nói của Cung Tuấn rất nhẹ, rất bình tĩnh, nhưng lệ khí trên mặt cằng nặng. Cậu khẽ nói: "Cố Tiểu Trúc, cô nghe cho kỹ đây, nếu cô dám động vào anh ấy, vậy không chỉ là cô, người nhà cô bạn bè cô, tất cả đều sẽ gặp xui xẻo cùng cô. Tôi nói được làm được."

Cố Tiểu Trúc bị lời nói hung ác này của cậu làm cho rụt rè, phục hồi tinh thần liền thẹn quá hóa giận nói: "Anh cho rằng những lời này có thể dọa tôi sao? Anh đừng quên, bây giờ là anh đang muốn tôi giữ bí mật!"

"Cô cứ việc đi nói đi." Cung Tuấn rũ mắt, thản nhiên nói. "Cô nói với mọi người Cung Tuấn thích đàn ông cũng không sao. Nhưng nếu cô dám động vào một sợi tóc của Trương lão sư, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết."

Trương Triết Hạn lái xe về đến nhà đã hơn mười hai giờ. Một dự án trong công ty xảy ra chút sự cố, tư liệu lưu trong máy tính, anh chỉ đành nóng nảy chui ra khỏi ổ chăn chạy về nhà.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy trên kệ giày có nhiều thêm một đôi giày, trong lòng khẽ động. Cung Tuấn đã về.

Anh đổi giày xong bước vào phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, khí lạnh tràn ra, trên sàn nhà chất đống mấy bộ quần áo, chăn trên giường căng phồng.

Anh nhẹ nhàng bước đến mép giường. Cung Tuấn vùi hơn nửa gương mặt vào chăn bông, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trương Triết Hạn nhìn cậu một hồi, khom người hôn lên trán cậu.

Xử lý xong sai sót của dự án thì đã gần ba giờ sáng, Trương Triết Hạn sợ đánh thức Cung Tuấn, quyết định ra sô pha ở phòng khách ngủ tạm một đêm.

Mới vừa mơ mơ màng màng liền cảm giác được có người nằm xuống bên cạnh, vô cùng tự nhiên vươn tay ôm eo anh.

Cơn buồn ngủ của Trương Triết Hạn lập tức tan biến, quay đầu, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen láy của Cung Tuấn.

"Sao không về phòng ngủ." Giọng Cung Tuấn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hơi khàn khàn, cậu hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt Trương Triết Hạn, sau đó vùi đầu vào cổ anh, cọ cọ như làm nũng.

"Sợ đánh thức em." Trương Triết Hạn thuận thế xoa đầu con cún nhỏ đang làm nũng, trong lòng mềm nhũn thành một mảnh, "Có mệt không?"

"Không mệt, chỉ nhớ anh." Cung Tuấn nhỏ giọng nói.

Trương Triết Hạn đột nhiên nổi lên ý xấu, xoay người muốn đè Cung Tuấn dưới thân. Bất đắc dĩ, sô pha thật sự không chịu nổi sức ép của hai người đàn ông một mét tám, Cung Tuấn lại bất ngờ không kịp đề phòng, vì thế Trương Triết Hạn vừa mới động hai người liền cùng nhau lăn khỏi sô pha.

Cung Tuấn lập tức đưa tay ra đỡ đầu Trương Triết Hạn. Hai người cùng lúc đập xuống thảm trải trên sàn, phát ra tiếng động không nhỏ.

Cung Tuấn khẽ "ưm" một tiếng.

Trương Triết Hạn còn đang duy trì tư thế cưỡi lên người Cung Tuấn, vội sờ đầu cậu, "Đập trúng đâu rồi? Có đụng trúng đầu không?"

Cung Tuấn hai tay ôm eo Trương Triết Hạn, lắc đâu: "Không có, lưng hơi đau một chút."

"Em ngồi dậy trước đi, cởi áo ra anh xem có bị bầm không." Trương Triết Hạn định đứng dậy, lại bị cậu giữ chặt eo kéo trở về.

Anh khó hiểu: "Tuấn Tuấn?"

Cung Tuấn không trả lời, híp mắt từ dưới nhìn lên Trương Triết Hạn,

bàn tay đặt trên eo anh nóng rực. Trương Triết Hạn bị ánh mắt của cậu làm cho da đầu tê dại, vô thức chống người dậy muốn cách xa cậu một chút, nhưng lực tay của Cung Tuấn lớn đến kinh người, anh thử mấy lần đều thất bại.

"Tuấn Tuấn, người trẻ tuổi phải tiết chế một chút nha." Trương Triết Hạn thở dài, cúi người hôn lên khóe môi cậu. "Ngoan, chúng ta đi ngủ được không?"

Cung Tuấn mở to đôi mắt hoa đào ướt sũng ngây thơ nhìn anh, không nói được cũng không nói không được.

Trương Triết Hạn có chút đau đầu. Có phải là anh đã dạy hư Cung Tuấn rồi không, trước kia là một đứa nhỏ ngây thơ biết bao, tùy tiện chọc một cái cũng có thể đỏ mặt cả ngày. Bây giờ anh còn chưa làm gì cả, đứa nhỏ này trong đầu đã toàn là mấy suy nghĩ bậy bạ, đúng là tạo nghiệt mà.

Anh còn đang rối rắm, Cung Tuấn lại nắm lấy tay anh, kéo đến bên môi tinh tế hôn lòng bàn tay anh, cảm xúc mềm mại khiến tim Trương Triết Hạn cũng mềm theo.

"Trương lão sư, được không?" Cung Tuấn nói, thanh âm rất nhẹ, gương mặt trắng nõn phiếm hồng, đẹp đến mức một người nhan khống như Trương Triết Hạn không thể từ chối được.

Anh gật đầu nhận mệnh: "Được."

Tia nước trong đáy mắt Cung Tuấn lại càng nặng hơn, cậu ngồi dậy hôn lên môi dưới Trương Triết Hạn một chút, hai tay ôm lấy mông anh, cứ như vậy mà bế anh lên.

Trương Triết Hạn có chút mờ mịt. Đây là khí lực mà người bình thường nên có sao?

"Em ôm anh như vậy khiến anh thật mất mặt. Dù sao anh cũng là một người đàn ông 1m81 mà." Anh cúi đầu nhìn Cung Tuấn, chớp chớp mắt, cong môi mỉm cười.

Cung Tuấn nhắm mắt lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, thanh âm mềm mại: "Chồng ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro