Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Trương Triết Hạn gọi hai bát hoành thánh. Vừa thoát khỏi giao diện đặt đồ ăn liền nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Đường.

"Tuấn Tuấn, cậu vẫn chưa thu dọn xong sao? Chuyến bay khởi hành lúc ba giờ sáng, từ khách sạn qua đó mất hai giờ, còn chậm nữa sẽ không kịp."

Trương Triết Hạn gửi voice chat sang: "Tiểu Đường, trả vé máy bay đi. Không cần về nữa, người yêu của Cung Tuấn đã chủ động đến tìm em ấy rồi."

Tiểu Đường gần như trả lời trong vài gâiy: "Đã hiểu! Bà chủ!"

Trương Triết Hạn cong môi, hiển nhiên rất hưởng thụ loại xưng hô này.

Cung Tuấn bị anh đẩy vào phòng tắm, hiện giờ anh không có gì làm, tiện tay mở Wechat lên chơi đấu địa chủ. Chờ Cung Tuấn tắm xong bước ra đã nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi ngay ngắn trên sô pha nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi bước tiếp theo nên ra bài thế nào.

"Bài này không dễ đánh chút nào." Trương Triết Hạn lẩm bẩm, nhét điện thoại vào tay Cung Tuấn: "Em chơi đi, anh giúp em sấy tóc."

Nói xong anh liền đứng dậy đi lấy máy sấy. Một câu "Em không biết chơi." của Cung Tuấn còn chưa kịp nói ra, đành phải dựa theo hệ thống gợi ý miễn cưỡng tiếp tục ra bài.

Trương Triết Hạn vừa sấy tóc cho cậu vừa xem cậu nghiêm túc đấu địa chủ. Không chơi được mấy ván, happy bean vốn đã ít đến đáng thương thua không còn một mảnh, tuyên bố phá sản. Cũng đúng, với cách chơi máy móc này của Cung Tuấn, có thể thắng được mới lạ.

Cung Tuấn mím môi, trông có chút hụt hẫng.

"Lát nữa đăng nhập tài khoản của anh chơi, trong đó có rất nhiều happy bean, em tùy tiện chơi cũng không phá sản." Ngón tay Trương Triết Hạn xuyên vào mái tóc đen của Cung Tuấn, điều chỉnh nhiệt độ gió thích hợp, không giống đang sấy tóc, càng giống đang sấy lông cho một chú cún lớn hơn. Cung Tuấn đặt điện toại sang một bên, nheo mắt tận hưởng sự phục vụ của Trương Triết Hạn.

Nửa giờ sau đồ ăn mới đến.

Cung Tuấn vừa mở hộp đựng đồ ăn đã bị mùi chua nồng nặc xộc vào mũi, vội vàng né tránh.

Trương Triết Hạn chậm rãi dùng thìa múc một viên hoành thánh trong bát trước mặt cho vào miệng, thấy Cung Tuấn không cử động, vì thế cong môi không có ý tốt nhìn cậu: "Sao vậy? Ăn đi. Ngon lắm đó."

Cung Tuấn do dự, học theo bộ dạng của Trương Triết Hạn cũng múc một viên lên cẩn thận cắn một miếng. Axit axetic tràn vào khoang miệng, Cung Tuấn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

"Ngon đúng không?" Trương Triết Hạn xấu xa hỏi. Cung Tuấn mở to đôi mắt ướt sũng ngây thơ nhìn Trương Triết Hạn.

"Ngon."

Trương Triết Hạn cười khúc khích.

Sao mà ngon được, anh đặc biệt dặn ông chủ thêm nửa chai giấm vào bát hoành thánh của Cung Tuấn, ăn được đã coi là dũng cảm rồi, còn khen ngon.

Trước khi Cung Tuấn ăn miếng thứ hai, Trương Triết Hạn giành lấy bát hoành thánh, sau đó đẩy bát trước mặt mình sang.

"Ăn cái này đi, anh đã sớm ăn no rồi. Chỉ muốn giáo huấn em một chút thôi." Trương Triết Hạn một tay chống cằm cười khanh khách nói: "Chua không? Đây đều là giấm chua mà anh ăn vì em đó. Cho em cảm nhận thử, thế nào là mùi vị chua chết người."

Cung Tuấn ngây ngốc nhìn anh.

"Nhìn gì." Trương Triết Hạn cố ý nhăn mặt: "Em ôm người khác, anh không nên ghen sao?"

Cung Tuấn hồi phục tinh thần, trên má lộ ra lúm đồng tiền: "Ừm, nên."

Vì sao lại yêu Trương Triết Hạn, đến giờ dù là phương diện nào cũng có thể tìm ra lý do. Cậu giống như một chú cún nhỏ bị mưa to xối ướt, là Trương Triết Hạn tìm được cậu dưới mưa, giúp cậu lau khô từng giọt nước mưa lạnh như băng, cho cậu một gia đình ấm áp.

Sao cậu có thể không yêu được, cậu nên yêu Trương Triết Hạn.

"Trương lão sư." Cậu nói. "Anh có muốn gặp người nhà của em một lần không?"

Thật ra từ khi Cung Tuấn xác định mình thích Trương Triết Hạn cũng đã nói cho ông bà trong nhà.

Khi đó cậu có được thời gian nghỉ hiếm hoi nên đã về quê đánh cờ với ông nội, bà nội thì ngồi xem TV cách đó không xa.

Một khắc trước khi thắng, cậu bình tĩnh nói với bọn họ rằng, cậu yêu một người đàn ông.

"Đứa nhỏ kia đến từ đâu vậy." Lúc bà nội Cung nói câu này cũng không quay đầu nhìn Cung Tuấn, tựa như đang hỏi về một vấn đề nhỏ nhặt.

"Tân Dư, Giang Tây." Cung Tuấn trả lời.

"Hơi xa đó." Ông nội Cung nói. "Đến lúc đó muốn đi thăm các cháu cũng không tiện."

"Sao lại không tiện, bây giờ tàu lửa máy bay đều có, cũng chỉ mất vài giờ." Bà nội Cung lập tức phản bác quan điểm này.

Ông nội Cung chưa từng cãi thắng bà nội Cung nên lựa chọn im lặng, tránh cho nói câu nào chọc bà khó chịu lại phải bị càu nhàu một thời gian dài.

Ngón tay mảnh khảnh của Cung Tuấn cầm một quân cờ sáng bóng, thở dài cười nói: "Vẫn còn sớm, anh ấy còn chưa thích cháu."

"Chuyện này mới nha, bình thường mấy cậu bé cô bé thích cháu không ít, thư tình bà đã giúp cháu xếp thành một đống lớn. Sao lại cố tình chọn một người không thích mình." Bà nội Cung hơi ngạc nhiên.

"Bà nội, không phải cháu chọn người không thích cháu." Cung Tuấn cười. "Cháu thích anh ấy, chỉ là đúng lúc bây giờ anh ấy chưa thích cháu."

"Vậy cháu phải cố gắng thêm rồi." Bà nội Cung nói. "Dẫn về nhà bà xem thử đi. Có thể khiến Tuấn Tuấn nhà chúng ta nhớ mãi không quên, nhất định là một đứa nhỏ vô cùng tốt."

Vâng, anh ấy thật sự rất tốt.

Đặc biệt tốt.

Người đặc biệt tốt lúc này nghe cậu hỏi như vậy liền thu lại ý cười, còn nghiêm túc nhìn cậu, qua thật lâu mới hỏi: "Em thật sự muốn anh gặp sao?"

"Muốn. Vẫn luôn muốn." Đôi mắt hoa đào của Cung Tuấn ướt sũng, lấp lánh hơi nước, kiều diễm như xuân: "Như vậy chúng ta coi như là đã ra mắt gia đình hai bên, anh không thể tùy tiện đổi ý được nữa."

Trương Triết Hạn ngẩn người, sau đó cười thành tiếng.

"Được." Trương Triết Hạn cười nói. "Vậy mau đưa anh về gặp người nhà em đi, ai đổi ý là cún con."

Cuối cùng vẫn không đi gặp người nhà, chương trình tống nghệ mà Cung Tuấn ghi hình yêu cầu thêm một nội dung cắm trại ngoài trời, trong hai ngày này vẫn quy định như cũ là không được sử dụng điện thoại.

"Đợi em về đưa anh đi gặp ông nội bà nội." Cung Tuấn cúi đầu hôn lên khóe môi Trương Triết Hạn, hai má ửng hồng. "Anh về trước chờ em, được không?"

Trương Triết Hạn xoa xoa mặt cậu, mỉm cười: "Được, anh đợi em."

Sau khi Cung Tuấn đi, nụ cười trên mặt Trương Triết Hạn tắt dần, mặt không đổi sắc nhìn mấy hotsearch trong điện thoại thật lâu, sau đó đặt vé máy bay trở về, bảo Miêu Miêu sắp xếp một cuộc gặp mặt với người phụ trách của Hằng Tinh.

Người phụ trách là một phụ nữ trung niên ngoài ba mươi, đeo mắt kính gọng vàng, trên người là trang phục chuyên ngành tỉ mỉ. Trương Triết Hạn ăn mặc tùy ý hơn, nhưng anh chỉ cần ngồi đó mỉm cười, lại giống như một người lãnh đạo trời sinh.

Khí thế như này, thật sự chỉ là một người đại diện thôi sao?

"Về vụ lùm xùm giữa cô Cố Tiểu Trúc, nghệ sĩ của quý công ty cùng Cung Tuấn, không biết quý công ty định xử lý thế nào?" Trương Triết Hạn không định khách sáo, đi thẳng vào chủ đề, khiến cho Khương Vân có chút không kịp trở tay.

Cô trấn định tinh thần, lúc này mới bình tĩnh mở miệng: "Chuyện này nên để tôi hỏi mới đúng. Xảy ra chuyện như vậy, nữ nghệ sĩ luôn là người chịu tổn hại nhiều hơn."

"Đều là nghệ sĩ, còn phân nam nữ?" Trương Triết Hạn cười. "Ngày ngày nói nam nữ bình đẳng, sao vừa nhắc đến đã bắt đầu dùng cách nói này rồi? Vốn chính là chuyện bịa đặt, hướng phát triển của dư luận cũng là có lợi cho cô Cố Tiểu Trúc, còn được lời từ làn sóng nhiệt độ, xin hỏi thiệt thòi chỗ nào?"

Lời này không hề khách khí, Khương Vân còn chưa kịp phản ứng, Trương Triết Hạn đã nói tiếp: "Quý công ty đúng là thủ đoạn thật, ghi hình một chương trình tống nghệ bí mật, vậy mà còn có thể chụp đúng ngay lần duy nhất Cung Tuấn và Cố Tiểu Trúc tiếp xúc thân mật. Càng phát triển càng mắng Cung Tuấn, cô Cố Tiểu Trúc ngược lại không sao, còn chiếm được sự đồng tình của quần chúng. Cô nói đây không phải là âm mưu đã lâu, ai tin chứ?"

Sắc mặt Khương Vân không tốt lắm: "Trương tiên sinh, lời này của anh phải có bằng chứng, nếu không tôi có thể kiện anh tội phỉ báng."

Trương Triết Hạn nở nụ cười, ngả người ra sau, không xem trọng lời cảnh cáo không đến nơi đến chốn kia: "Cô đi kiện đi, quý công ty đã làm gì trong lòng tự biết, không sợ ồn ào bẽ mặt thì cứ việc. Không giấu gì cô, thứ  Tứ Quý có chính là tiền và sức để lên tòa, chỉ sợ quý công ty không chống đỡ được lâu."

"Anh...!" Khương Vân run rẩy, nhìn ra được nếu không phải được dạy dỗ tốt thì đã không giữ nổi tia lý trí cuối cùng, ly cà phê trong tay còn chưa uống được mấy ngụm đã hất vào mặt Trương Triết Hạn rồi.

"Tôi?" Trương Triết Hạn khẽ cong mắt thành một vòng cung mềm mại: "Sau chuyện Lý Cảnh Thiên lần trước tôi đã nhắc nhở quý công ty rồi, sao không ghi nhớ vậy? Còn muốn đánh chủ ý lên người Cung Tuấn? Có phải nghệ sĩ nhà tôi ai nổi tiếng cũng phải làm bàn đạp cho nghệ sĩ nhà cô không?"

Giọng anh chợt lạnh đi: "Nghệ sĩ Tứ Quý trước giờ không sợ bị cọ nhiệt, nhưng lần này quá đáng rồi. Các người làm tốt quan hệ công chúng ném hết mắng chửi lên người Cung Tuấn, nhiệt cọ một thành mười, trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy?"

Khi vụ việc mới nổ ra, rất nhiều người đều giữ thái độ ăn dưa, phòng làm việc của nghệ sĩ hai bên đều không ra mặt làm sáng tỏ, dường như là ngầm thừa nhận chuyện này. Nhưng sau khi hotsearch đã bị đè xuống, Cố Tiểu Trúc lập tức đăng Weibo, với vài từ: "Tôn trọng Cung lão sư, giữa chúng tôi không có gì cả."

Hotsearch đột nhiên bị dìm xuống, sau đó là bài đăng kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy có tư bản động tay. Vì thế có fan bình luận bên dưới: "Tiểu Trúc, có phải chị bị người khác uy hiếp không." Cô ta chỉ trả lời: "Mọi người xem náo nhiệt là được rồi, đừng lo lắng chuyện này."

Nhìn giống như cô ta không nói gì cả, lại lấp lửng biểu đạt rằng mình không thể nói gì cả. Vì thế cư dân mạng ban đầu xem náo nhiệt bắt đầu đồng tình với Cố Tiểu Trúc, trong mấy giờ Trương Triết Hạn ở bên Cung Tuấn tại khách sạn, dư luận cơ hồ đã hoàn toàn hướng về Cố Tiểu Trúc, khu bình luận bên dưới Weibo của Cung Tuấn chướng khí mù mịt, tất cả đều là bởi vì tinh thần chính nghĩa vì công lý của cư dân mạng.

Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, thật giống đời trước khi Cung Tuấn bị tuyên bố chết vì sử dụng thuốc phiện quá liều.

Đêm qua sau khi Cung Tuấn ngủ say, Trương Triết Hạn ngồi một mình ở đầu giường nhìn cả một đêm. Lệ khí nảy sinh trong lòng sắp bao phủ anh.

Mặt Khương Vân tái xanh, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh: "Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chuyện này chúng tôi cũng không ai ngờ đến, nếu cần chúng tôi có thể hỗ trợ anh làm sáng tỏ, nhưng cách nói này của anh, xin lỗi, tôi không thể nhận."

"Vậy sao." Trương Triết Hạn khôi phục lại dáng vẻ tươi cười ban đầu, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại: "Cô Khương, tôi nhắc lại lần cuối, hy vọng quý công ty cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không tôi cam đoan cô sẽ hối hận."

"Sự thật là như thế, chẳng lẽ Trương tiên sinh đau lòng nghệ sĩ nhà anh là có thể bóp méo sự thật sao?" Khương Vân lạnh lùng nói. "Cung Tuấn tiên sinh bây giờ quả thật nổi tiếng hơn Tiểu Trúc, nhưng không có nghĩa là Tiểu Trúc sẽ dùng cách này để cọ nhiệt. Nếu Trương tiên sinh dựa theo suy đoán chủ quan của bản thân để làm việc, vậy tôi không còn gì để nói."

"Được rồi." Trương Triết Hạn nhếch môi, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó đặt lại trên khay. "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói rồi. Chúc cô vui vẻ." Nói xong, anh tao nhã đứng dậy làm tư thế chào, cũng không thèm nhìn đến mặt Khương Vân, xoay người rời đi.

Không lâu sau, một tìm kiếm nhanh chóng lọt top hotsearch trên Weibo.

Không có tiêu đề bắt mắt cùng văn án hoa mỹ, chỉ đơn giản thô bạo tung ra vài video hơn mười giây. Video đầu tiên là tiệc đóng máy bộ phim Lý Cảnh Thiên tham gia, nữ phụ mượn việc kính rượu dựa vào hắn, Lý Cảnh Thiên cau mày né tránh, vẻ mặt rất tệ. Video thứ hai đại khái là đang ghi hình một chương trình tống nghệ, nữ nghệ sĩ duy nhất trong đoàn khi qua sông đứng không vững, Cung Tuấn theo phía sau đỡ cô ta, đợi cô ta đứng vứng liền nhanh chóng buông tay, sau đó vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn. Video cuối cùng vẫn là chương trình tống nghệ kia, nữ nghệ sĩ này luôn cố ý tiếp xúc thân mật với mấy người đàn ông trong đoàn.

Mà trong mấy video đó đều là cùng một người, chính là người bị đồn yêu đương với Cung Tuấn hôm qua, Cố Tiểu Trúc.

Nhất thời, dư luận ban đầu hướng về Cố Tiểu Trúc bắt đầu đảo ngược nghiêng trời lệch đất.

Trương Triết Hạn không hứng thú với chuyện này. Không cần xem anh cũng biết được bây giờ trên Weibo có lẽ đang chỉ trích Cố Tiểu Trúc.

Kỳ thật anh cũng không muốn tuyệt tình như vậy, không muốn hủy đi một người. Nhưng anh cũng không muốn để Cung Tuấn chịu ủy khuất.

Anh đã cho Cố Tiểu Trúc cơ hội, là bọn họ không nghe, trách được ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro