Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Tuấn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm đã là hai giờ sáng, cậu ngồi xuống bên giường, nhìn người đang ôm ipad tập trung xem phim trên màn hình điện thoại.

Không thấy rõ lắm, nhưng nghe âm thanh nền, hẳn là Nam Quốc Hữu Yêu. Anh còn xem rất nghiêm túc, Cung Tuấn nhìn anh thật lâu anh cũng không phát hiện.

Cậu không dám lên tiếng, sợ làm anh giật mình.

Nhưng Trương Triết Hạn lại phát hiện trước, anh quay sang, khóe miệng mang theo ý cười mà Cung Tuấn không thể quen thuộc hơn được nữa: "Tắm xong rồi? Sao không gọi anh?"

"Sợ dọa anh sợ." Thanh âm của Cung Tuấn vừa mới qua cao trào vẫn còn khàn đục, đôi môi ửng đỏ, hai má cũng phiếm hồng, khiến Trương Triết Hạn có chút ngứa ngáy trong lòng.

Muốn chạm vào.

"Không sao đâu, gan anh lớn lắm." Trương Triết Hạn đặt ipad lên tủ đầu giường, nằm nghiêng người chuyên tâm nhìn ngôi sao nhỏ của mình: "Tóc vẫn chưa sấy khô sao? Sấy khô trước rồi mới được ngủ."

Cung Tuấn ngoan ngoãn đáp ứng, đi lấy máy sấy tóc.

Trương Triết Hạn híp mắt nhìn một hồi, cảm thấy mi mắt càng lúc càng nặng, đêm qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ cơn buồn ngủ lại ập đến.

Đợi Cung Tuấn sấy tóc xong, Trương Triết Hạn đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm xuống, lặng lẽ nhìn người trên màn hình.

Nghĩ tới chuyện vừa phát sinh, cậu có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng kéo chăn lên che nửa gương mặt, vành tai lộ ra đỏ bừng như sắp rỉ máu. Trương lão sư của cậu luôn dung túng cậu vô điều kiện, như thể muốn cho cậu tất cả những thứ anh có thể cho.

"Triết Hạn." Cậu nhỏ giọng gọi. "Triết Hạn."

Mỗi một tiếng gọi, nhịp tim lại tăng lên một lần, cuối cùng không chịu nổi nữa bắt đầu cảm thấy hơi đau. Hóa ra thích một người đến tột cùng là cho dù người ấy có ở ngay trước mắt, vẫn sẽ nhớ đến thắt lòng, hận không thể ôm người ấy vào ngực, vĩnh viễn cũng không buông ra.

Trương Triết Hạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh nhắm mắt sờ soạng tìm được thoại, vừa bắt máy, thanh âm lo lắng của Miêu Miêu truyền tới: "Trương tổng! Anh mau xem Weibo đi! Cung tiên sinh lại lên hotsearch rồi!"

Anh tỉnh táo trong nháy mắt, cúp điện thoại xong liền nhanh chóng lên Weibo, đứng đầu hotsearch là "Cung Tuấn và Cố Tiểu Trúc cùng vào khách sạn vào buổi tối, nghi án yêu đương bị bại lộ" đã bạo đỏ rồi. Vừa nhấn vào liền thấy bức ảnh chụp bóng lưng Cung Tuấn cùng một nữ nghệ sĩ sóng vai đi vào khách sạn, mà bức ảnh thứ hai là cảnh hai người ghi hình trò chơi ngoài trời cho chương trình tống nghệ, hai người đi trên mặt nước cao đến đầu gối, Cung Tuấn một tay ôm eo nữ nghệ sĩ kia, thoạt nhìn rất thân mật.

Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn một hồi, phản ứng đầu tiên là: "Eo của nữ nghệ sĩ này còn không nhỏ bằng mình."

Chà, có ảnh có mặt, nếu không phải đêm qua ngôi sao nhỏ trầm giọng quấn lấy anh mấy giờ liền, anh đã tin thật rồi.

Nữ nghệ sĩ này là người mới của công ty Hằng Tinh, trông khá lanh lợi, trước đây còn hợp tác cùng với Lí Cảnh Thiên trong một bộ phim điện ảnh, trong đó cô diễn vai nữ thứ. Đoạn thời gian đó cũng liên tục lan truyền mấy tin hắc về cô và Lí Cảnh Thiên, nhưng cuối cùng sự việc được làm rõ, không ảnh hưởng gì cả. Xem ra lần này công ty của cô thông minh hơn rồi, cũng khá thành công đó.

"Trương lão sư, ngày mai em phải lên núi ghi hình, điện thoại không có tín hiệu, không thể nhắn tin cho anh, anh đừng lo." Phía sau còn gửi kèm một emoji xoa đầu đáng yêu.

Đây là tin nhắn mới nhất Cung Tuấn gửi cho anh.

Thời gian là sáu giờ sáng. Có lẽ cậu cũng không ngờ được mấy giờ sau cậu và Cố Tiểu Trúc lại leo lên hotsearch.

Đầu ngón tay Trương Triết Hạn lướt qua chú mèo con mềm mại đáng yêu trên ảnh đại diện Wechat của cậu, mỉm cười thở dài một hơi. Sao em lại xui xẻo vậy, dù sống qua mấy đời cũng bị người khác tính kế.

Cung Tuấn cả ngày không dùng điện thoại, vừa ghi hình xong liền muốn lấy điện thoại từ chỗ Tiểu Đường để nhắn tin cho Trương Triết Hạn, bình thường Tiểu Đường sẽ mỉm cười sâu xa đưa điện thoại cho anh, hôm nay lại thái độ khác thường ôm chặt lấy điện thoại.

"Tiểu Đường?" Cung Tuấn chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn cô.

"Tuấn Tuấn ghi hình vất vả rồi, hay là về khách sạn nghỉ ngơi trước đi." Tiểu Đường ngó trái ngó phải, vẫn là không dám đối diện với cậu, cô thật sự không giỏi nói dối, có chuyện liền không giấu được, dứt khoát thử xem có thể lãng sang chuyện khác trước không.

Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn tắt dần, cậu im lặng một chút rồi nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Đường ấp úng hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trả điện thoại lại cho Cung Tuấn, bảo cậu tự mình xem.

Trong lòng Cung Tuấn phảng phất một cảm giác bất an. Cậu do dự một chút, nhận lấy điện thoại. Hai mươi chữ trên bảng hotsearch khiến sắc mặt cậu trắng bệch.

Đây là chủ đề được chia sẻ nhiều nhất trong chín giờ qua trên Weibo, Trương Triết Hạn nhất định đã thấy hai bức ảnh kia rồi. Nhưng anh không hề nhắn tin cho cậu, dù là tức giận chất vấn, hay thất vọng, đều không có.

Thường sự việc càng bình tĩnh thì lại càng không thể kiểm soát.

Cậu ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra là phải gọi điện cho Trương Triết Hạn. Nhưng bên kia chỉ có một giọng nữ lạnh lùng nhắc đi nhắc lại rằng người mà cậu gọi đã tắt máy.

Chỉ mới vài phút trôi qua, Cung Tuấn cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Tiểu Đường trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt Cung Tuấn tắt đi từng chút một, cả người giống như bị rút hết sinh khí, bỗng chốc biến thành một con rối xinh đẹp vô hồn.

Lần đầu tiên cô lúng túng như vậy, nắm lấy tay áo cậu, nuốt khan nói: "Tuấn Tuấn, cậu đừng, đừng lo, tôi lập tức đặt vé máy bay, đêm nay chúng ta trở về. Trở về giải thích với Trương lão sư, tôi giúp cậu chứng minh, được không?"

"Được." Không ngờ, Cung Tuấn vậy mà lại ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, khóe miệng hơi cong lên: "Anh ấy nhất định sẽ nghe tôi giải thích." Dừng lại một chút, cậu rũ đôi mi dài, tay trái phát run đè lên tay phải cũng đang run rẩy.

"Anh ấy thích tôi như vậy." Cậu khẽ nói. "Nhất định sẽ tin tôi. Đúng không?"

Cậu giống như nói với Tiểu Đường, lại giống như tự nói với chính mình. Tiểu Đường không nhìn nổi cậu như vậy, khóe mắt lập tức đỏ lên.

"Đúng, anh ấy nhất định sẽ tin." Tiểu Đường nói.

Khóe môi Cung Tuấn vẽ ra một đường cong thật đẹp, tựa hồ như đang cười, nhưng đáy mắt lại mờ mịt vô hồn, không có gì cả.

Nửa giờ sau, bọn họ về tới khách sạn đã ở hai ngày qua.

"Tuấn Tuấn, cậu về phòng thu dọn đồ đạc, chúng ta gặp nhau ở cửa khách sạn, sau đó ra sân bay." Tiểu Đường dặn dò xong, lại không yên tâm hỏi: "Bây giờ cậu có ổn không?"

Cung Tuấn gật đầu, đi về hướng cầu thang. Tiểu Đường muốn gọi cậu lại nói có thể đi thang máy bên kia, nhưng chỉ mấp máy môi, cuối cùng không nói được gì.

Cung Tuấn bước lên từng bậc từng bậc thang, lên đến tầng sáu. Đứng trước cửa phòng, cậu vươn tay tìm thẻ phòng trong túi, nhưng lại không tìm được.

Không có trong túi, có lẽ là rơi ở góc nào trên núi rồi.

Cậu đứng yên thật lâu, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ngớ ngẩn: "Nếu bây giờ mình gõ cửa, Trương lão sư có ra mở cửa cho mình không?"

Nghĩ vậy, giống như bị mê hoặc, câu giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa.

Không ai đáp lại.

Cậu kiên nhẫn lặp lại động tác gõ cửa, nhưng hiện tại đã không còn ai nói qua cửa với cậu rằng không cần phục vụ đặc biệt.

Cậu lại gõ cửa lần nữa. Nhưng vẫn không có động tĩnh.

Cung Tuấn có chút tự giễu cười, chậm rãi thu tay. Nhưng giây tiếp theo, cửa phát ra tiếng "cạch" thật nhỏ rồi mở ra từ bên trong.

Trương Triết Hạn đứng ngược sáng, ngái ngủ nhìn ra cửa.

Cung Tuấn theo bản năng thở ra một hơi, nhìn Trương Triết Hạn không chớp mắt.

"Em về rồi, có mệt không?" Trương Triết Hạn vừa ngáp vừa kéo người phát ngốc trước cửa vào phòng. "Đứng ngoài đó làm gì, vào trong đi."

Lòng bàn tay Trương Triết Hạn thật nóng, vừa nắm tay liền chủ động đan xen mười ngón tay vào nhau. Anh để Cung Tuấn ngồi xuống giường, thấy cậu còn đang nhìn mình chăm chú, không nhịn được cười.

"Nhìn gì vậy, anh biết anh đẹp trai rồi." Trương Triết Hạn véo má cậu. "Sao, trên núi có vui không?"

Cung Tuấn không cử động cũng không nói chuyện, chỉ si ngốc nhìn anh, như thể sợ giây tiếp theo anh liền biến mất trước mắt cậu.

"Xong rồi, mới lên núi một chuyến mà biến thành đứa nhỏ ngốc rồi." Trương Triết Hạn thở dài: "Rốt cuộc là làm sao vậy, hửm?"

Hai tay anh xoa mặt Cung Tuấn, nghiêm túc nhìn cậu. Người nọ khẽ chớp mắt, si mê dùng hai má cọ cọ tay Trương Triết Hạn.

Ngoan thật. Trương Triết Hạn ngứa ngáy trong lòng, lại không nhịn được véo mặt cậu.

"Em cứ tưởng Trương lão sư không để ý em nữa." Cung Tuấn nói, thanh âm trầm thấp.

"Hả? Sao lại không để ý em." Trương Triết Hạn bật cười. "Hôm qua anh còn gọi video làm chuyện xấu với em mà, sao hôm nay có thể trở mặt không nhận người được."

"Anh không trả lời điện thoại của em." Cung Tuấn có chút ủy khuất mím môi, trong mắt nổi lên một tầng sương mù mờ ảo.

"Điện thoại hết pin rồi." Trương Triết Hạn ra hiệu Cung Tuấn nhìn điện thoại để trên đầu giường. "Nhìn thấy hotsearch rồi à? Sợ em không vui, vừa giải quyết xong liền chạy đến tìm em, còn chưa kịp sạc nữa. Mới đến khách sạn đã nằm lên giường, hai ngày rồi không được ngủ ngon, buồn ngủ chết được."

"Cho nên, không phải vì tức giận mới không để ý em?" Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi.

"Sao anh có thể tức giận với tiểu tâm can của anh được." Trương Triết Hạn cong mắt cười với cậu. "Tiểu tâm can của anh bị người ta cọ nhiệt đã đủ xui xẻo rồi."

Mãi đến lúc này, Cung Tuấn mới cảm thấy mình sống trở lại. Cậu cúi đầu cười khẽ, vì một tiếng "tiểu tâm can" này của Trương Triết Hạn mà mặt đỏ tai hồng.

"Vậy chi bằng nói anh nghe xem bức ảnh kia là thế nào đi?"

"Tối qua lúc em trở về khách sạn gặp được Cố Tiểu Trúc, cô ấy đến nói chuyện với em, nên em mới đáp lại mấy câu. Sau khi vào khách sạn liền lập tức tách ra. Lúc qua sông em đứng phía sau cô ấy, cô ấy trượt chân suýt nữa ngã xuống sông, em không kịp phản ứng, không phải cố ý muốn ôm cô ấy. Sau khi cô ấy đứng vững em liền buông tay, chỉ có mấy giây." Cung Tuấn còn nghiêm túc giải thích, rồi lại nhìn đến vẻ mặt của Trương Triết Hạn. Anh gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

"Anh tin sao?"

"Tin chứ." Trương Triết Hạn mỉm cười. "Sao, không tin bạn trai mình, chẳng lẽ lại đi tin mấy blogger đầu óc có bệnh kia à? Anh không ngốc."

Anh thu tay, thuận thế lấy điện thoại trong túi Cung Tuấn.

"Hơi đói rồi, muốn ăn khuya. Em có muốn ăn chút gì không?" Anh hỏi.

---

Fic này tâm linh quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro