Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn là trong một chương trình truyền hình.

Khi đó Trương Triết Hạn vừa tốt nghiệp đại học được một năm, chỉ là một nhân viên bình thường trong một công ty nước ngoài. Công việc rất bận rộn, nên ngoại trừ mỗi cuối tuần về nhà thăm bà Trương, thời gian còn lại đều dành để làm việc.

Xem chương trình đó cũng chỉ là tình cờ, hôm ấy anh tăng ca, về đến nhà cũng đã gần hai giờ sáng, tùy ý nấu một bát mì rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại, trang chủ đề cử chương trình này. Anh tiện tay nhấn vào, tiện tay kéo đến thời gian mà anh thích.

Thật đúng lúc, gương mặt của Cung Tuấn xuất hiện trên màn hình. Cậu đang nhìn về máy ảnh mỉm cười, vô cùng ôn nhu xinh đẹp.

Thật ra Trương Triết Hạn là một người nhan khống, Cung Tuấn đẹp trai, cười lên cũng đẹp như vậy, sinh ra hảo cảm với anh cũng là bình thường. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu ngôi sao xinh đẹp, Cung Tuấn lúc đó không tính là nổi bật lắm, nhưng Trương Triết Hạn bận rộn công việc, không có thời gian tìm hiểu người khác, cho nên tự nhiên liền động tâm với ngôi sao nhỏ chỉ kịp nhìn thoáng qua này.

Ban đầu chỉ là nhìn mặt mà thôi, làm việc xong ngắm soái ca để dưỡng mắt cũng không tệ lắm. Kết quả có thể là nhìn nhiều sinh cảm tình, mà càng lúc càng có chiều hướng không thể vãn hồi. Càng hiểu Cung Tuấn, lại càng thích. Mà tình cảm này, kéo dài sáu năm. Nói chính xác hơn, đến giờ cũng đã được tám năm.

Trước kia Trương Triết Hạn có nằm mơ cũng không ngờ được, một ngày kia có thể sống chung một nhà với ngôi sao nhỏ mà anh thích nhiều năm, nằm trên cùng một chiếc giường, còn ngủ với người ta luôn rồi.

Trương Triết Hạn bị đồng hồ sinh học đánh thức lúc bảy giờ sáng, cảm thấy toàn thân không thoải mái, cũng không phải là đau đến mức không chịu nổi, chỉ là khó chịu. Thắt lưng đau nhức, đùi trong vừa ngứa vừa đau, cổ cũng đau. Cung Tuấn thoạt nhìn dịu dàng ngại ngùng như vậy, ở trên giường lại nguy hiểm hung hăng như muốn ăn sạch anh. Trương Triết Hạn cảm thấy anh tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh, mỗi lần mơ màng mơ màng mở mắt đều nhìn thấy gương mặt toát đầy mồ hôi lại càng thêm diễm lệ của Cung Tuấn. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mai của anh, động tác phía dưới cũng không chậm lại, đâm rút đến nỗi khiến anh hít thở không thông mấy lần.

Trương Triết Hạn trừng mắt hồi lâu, rồi mới cúi đầu nhìn người trong lòng.

Cung Tuấn vùi mặt vào cổ anh, hai tay ôm eo anh, chân hai người vô cùng thân thiết quấn vào nhau. Một người cao như vậy, lại cố gắng thu mình lại để có thể hoàn toàn rúc vào lòng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhớ tới ngày đầu tiên ngủ chung giường, khoảng cách lúc đó giữa hai người đủ cho một người nữa nằm. Cung Tuấn đứng đắn nằm một góc giường, ngay cả tư thế ngủ cũng rất ngay ngắn. Anh dở khóc dở cười lăn qua chỗ cậu, kết quả là hai người cả người cả chăn đều rớt xuống giường.

Nửa đêm Trương Triết Hạn tỉnh dậy một lần, là bị cơn nóng đánh thức. Mơ màng phát hiện anh đang nằm nghiêng, bị người sau lưng gắt gao ôm vào lòng. Cung Tuấn gác đầu lên vai anh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trương Triết Hạn sợ nóng, nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra, đành phải đạp tung chăn trên người rồi ngủ tiếp. Lần thứ hai bị cơn nóng đánh thức, mở mắt liền thấy, chăn bông đang đắp trên người mình, Cung Tuấn lần này không ôm anh nữa, nhưng cả người cuộn tròn trong lòng anh, Trương Triết Hạn vừa động cậu liền tỉnh, mở to đôi mắt ướt át mơ hồ nhìn anh, bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ khiến Trương Triết Hạn mềm lòng, cũng không quan tâm nóng hay không nóng nữa.

Trương Triết Hạn nhìn một hồi lâu, nhẹ nhàng đẩy Cung Tuấn ra, đứng dậy rời giường, vào phòng tắm, mở vòi sen. Khi dòng nước ấm chảy xuống, anh cúi đầu nhìn. Từ cổ trở lên không có vấn đề gì, bắt đầu từ xương quai xanh, đi thẳng xuống dưới, đều là một mảnh diễm sắc. Dấu hôn đỏ sẫm kết hợp với dấu tay xanh tím, thậm chí ở một nơi riêng tư như đùi trong cũng có, in trên làn da trắng nõn của anh, thoạt nhìn có chút kinh người.

Nhớ đến tư thế hôm qua của Cung Tuấn, vậy mà trước đây anh còn nghĩ đến chuyện tỏ tình trên giường.

Tắm xong bước ra, Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ say trong chăn. Trương Triết Hạn ngồi xuống mép giường lau tóc, đưa tay véo gương mặt đỏ bừng vì đắp chăn lâu, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng người sắp gãy thắt lưng là anh, sao lại bày ra bộ dạng giống như anh giày vò em thế, còn ngủ say đến vậy."

Anh cúi người hôn nhẹ lên trán Cung Tuấn. "Vậy ngủ thêm lát nữa đi."

Trương Triết Hạn thay quần áo, kéo rèm cửa, tăng nhiệt độ điều hòa, lúc này mới yên tâm ra ngoài.

Vừa đến công ty liền nhìn thấy Từ Hạo Thần đứng trước cửa, có chút kinh ngạc: "Tiểu Từ, đi đâu đây?"

Anh nhớ không lầm gần đây Từ Hạo Thần chỉ có một lần quay quảng cáo, tương đối thoải mái, hiếm khi rảnh rỗi như vậy, Từ Hạo Thần không ở nhà chơi game hay ra ngoài chơi với bạn bè, đến công ty làm gì?

Từ Hạo Thần liếc mắt nhìn thoáng qua phía sau anh, thản nhiên hỏi: "Trương tổng, sao hôm nay chỉ có mình anh vậy? Bạn trai nhỏ của anh đâu?"

Trương Triết Hạn: "Hôm qua ngủ muộn, vẫn chưa dậy."

"Ồ." Từ Hạo Thần tựa hồ có chút mất mát, kéo kính râm trên đầu xuống, lại biến thành Tình đầu quốc dân cao lãnh. "Vậy tôi đi trước nha Trương tổng, có hẹn với bạn rồi."

Trương Triết Hạn nhìn hắn một vòng: "Sao, bạn trai tôi không đến khiến cậu thất vọng?"

Từ Hạo Thần sặc một ngụm: "Trương tổng, tôi với bạn trai nhỏ của anh là trong sạch, tôi chỉ thuận miệng hỏi, thuận miệng hỏi mà thôi."

Trương Triết Hạn cong mắt: "Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu khẩn trương cái gì."

Từ Hạo Thần: "..."

Đúng rồi, hắn khẩn trương cái gì.

Nghĩ vậy, Từ Hạo Thần bình tĩnh hơn, mím môi do dự nói: "Trương tổng, anh có thể giúp tôi hẹn Đường Nông tiểu thư cùng ăn một bữa cơm được không."

Đường Nông?

Anh cố gắng tìm lại cái tên này trong đầu, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai, đến khi gương mặt tười cười ngốc nghếch của Tiểu Đường chợt lóe lên, anh mới nhớ ra, đây là tên của cô. Mỗi lần đều gọi Tiểu Đường, Trương Triết Hạn sớm đã quên mất tên đầy đủ của cô là gì.

Mỗi lần Tiểu Đường giới thiệu bản thân với người đều cười ha ha nói "Cứ gọi tôi là Tiểu Đường.", ngoại trừ Hứa Tình Nhiễm thỉnh thoảng thân thiết gọi một tiếng A Nông, trong công ty cơ bản không có mấy người biết tên đầy đủ của cô, cho nên tên tiểu tử Từ Hạo Thần này sao lại biết được?

Dưới ánh mắt dò xét của Trương Triết Hạn, Từ Hạo Thần có chút mất tự nhiên. "Trước đây cô ấy chiếu cố tôi, tôi nghĩ mình nên cảm ơn một chút. Nhưng sợ mời trực tiếp sẽ khiến cô ấy áp lực."

Trương Triết Hạn nghĩ, cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu chỉ cần nói muốn mời Tiểu Đường đi ăn, cô ấy cũng mặc kệ cậu là ngôi sao gì đó, loại áp lực nhàm chán này đối với cô ấy mà nói căn bản không tồn tại.

"Có thể không Trương tổng?" Từ Hạo Thần hỏi, ánh mắt mong đợi. Hiếm khi thấy Tình đầu quốc dân nhờ giúp đỡ, Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Anh nhướng mày cười khẽ, chậm rãi nói: "Chiếu cố chuyện gì mà đến mức Từ thiếu gia của chúng ta phải mời đi ăn?"

"Tôi..." Từ Hạo Thần muốn nói lại thôi. vành tai đỏ lên. "Một bữa cơm thôi mà, dù sao cũng phải ăn, nhân... Nhân tiện cảm ơn."

Trương Triết Hạn hiển nhiên không tin lí do thoái thác kia của hắn, nhưng cũng không có thói quen đào sâu bí mật của người khác, chỉ dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn một lát, nói: "Tiểu Từ, cậu muốn nghe đề nghị của tôi không?"

Từ Hạo Thần vô thức đứng thẳng người: "Trương tổng, anh nói đi."

"Ở cạnh Tiểu Đường đừng có vòng vo kiểu đó, nếu không có thể cô ấy cũng không hiểu cậu đang làm gì đâu. Muốn mời cô ấy ăn cơm thì cứ nói trực tiếp, cô ấy muốn đi thì sẽ đi, không muốn đi thì ai cũng hết cách." Trương Triết Hạn nói. "Nếu cô ấy đồng ý đi, thì phải chọn một nơi bí mật một chút, nếu bị chụp được, Tiểu Đường sẽ bị nước bọt của fan cậu dìm chết."

Từ Hạo Thần ngẩn người, như thể chưa từng nghĩ tới hướng phát triển như vậy, nhưng rất nhanh liền cắn môi mỉm cười: "Hiểu rồi! Cảm ơn Trương tổng!"

Trương Triết Hạn vừa họp xong liền nhận được tin nhắn của Cung Tuấn.

Cung Tuấn: "Em hầm canh gà, chờ anh về ăn trưa."

Bên dưới còn đính kèm ảnh. Canh gà vàng óng đựng trong chậu sứ trắng như tuyết, cách một màn hình tựa hồ vẫn có thể ngửi được hương thơm. Trương Triết Hạn nghĩ đến bộ dạng ngôi sao nhỏ mặc tạp dề màu lam nhạt bận rộn trong nhà bếp, cười khúc khích.

Anh gọi video cho Cung Tuấn, điện thoại lập tức kết nối. Cung Tuấn hiện lên trên màn hình, quả nhiên chính là cái tạp dề kia, mím môi cười với với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn đọng vài giọt nước.

Dáng vẻ vợ nhỏ mềm mại này khiến Trương Triết Hạn cười đến cong mắt, dục vọng xấu xa trong lòng mãnh liệt dâng lên.

"Bộ dạng này của em cứ như là anh đang nuôi tình nhân nhỏ ngoan ngoãn ở nhà vậy." Trương Triết Hạn xấu xa nói: "Nào, tình nhân nhỏ Tuấn Tuấn, gọi một tiếng chồng nghe thử xem?"

Cung Tuấn ngây ngốc.

Trương Triết Hạn yêu dáng vẻ này của cậu chết được, chống cằm chớp mắt với Cung Tuấn: "Em không gọi cũng không sao, anh gọi. Chồng à, đợi anh về ăn cơm nha."

Trương Triết Hạn cảm thấy mình đúng là có thiên phú về phương diện này, từ trước đến nay anh luôn là người biết khắc chế, tuân thủ lễ nghi phép tắc, nhưng chỉ khi ở trước mặt Cung Tuấn, anh giống như là biến thành một người khác, không có gì là không dám nói.

"Sao không nói gì hết vậy, chồng à?" Trương Triết Hạn cúi sát vào màn hình, nếp nhăn trên khóe mắt càng rõ ràng: "Chồng ơi?"

"Trương Triết Hạn, anh đừng..." Cung Tuấn quay mặt đi, giọng có chút khàn. "Anh đừng gọi như vậy nữa."

"Vậy gọi là gì đây?" Trương Triết Hạn đảo mắt, cười đến lộ ra đồng điếu. "Bảo? Tuấn Tuấn bảo bối? Thân ái?"

Mỗi lần anh gọi một tiếng, gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn càng đỏ lên thêm một chút. Cuối cùng, cả người cậu biến thành một cái con tôm chín rục.

Nói nữa cậu nhóc này sẽ phát ngốc mất. Trương Triết Hạn thấy đùa đủ rồi liền ngừng, cũng không nói gì nữa, mỉm cười nhìn Cung Tuấn thuần thục rửa và cắt rau trên màn hình. Sau đó cậu đi phơi quần áo, tưới hoa, dọn dẹp phòng khách.

Sao ngôi sao nhỏ lại đảm đang như vậy chứ. Trương Triết Hạn nhìn đến say mê.

Lúc Miêu Miêu vào đưa tài liệu, thấy Trương tổng nhà mình một tay chống cằm hết sức chăm chú nhìn điện thoại, tò mò đi lên xem thử. Trương Triết Hạn cũng không ngại, thậm chí còn xoay màn hình về phía cô để cô nhìn rõ ràng.

Miêu Miêu nhìn thấy Cung Tuấn đang cẩn thận vuốt phẳng các nếp gấp của quần áo rồi gấp chúng lại.

Trương Triết Hạn không bao giờ kiêng dè chuyện anh và Cung Tuấn trước mặt họ, ban đầu Miêu Miêu vô cùng ngạc nhiên, đến giờ cũng đã thành quen rồi, còn có chút ngưỡng mộ.

Sủng ái độc nhất vô nhị, còn rất thản nhiên thoải mái. Nghệ sĩ xinh đẹp ở Tứ Quý đếm không hết, nhưng trong mắt Trương tổng nhà cô từ đầu đến cuối chỉ có một người.

"Không ngờ Cung lão sư diễn xuất tốt, kỹ năng làm việc nhà cũng rất tốt." Miêu Miêu nhỏ giọng nói. "Nhìn lại người yêu của tôi, ngoại trừ cùng tôi ăn ngủ, cười ngốc với tôi, gì cũng không biết. Thế giới này không công bằng gì hết, đúng là làm cho người ta phát điên mà."

Trương Triết Hạn có chút đắc ý: "Tuấn Tuấn nhà tôi đúng là mười phân vẹn mười. Aiz, tôi thật hạnh phúc."

Cung Tuấn dừng gấp quần áo, khóe môi khẽ cong lên.

Ừm, em cũng thật hạnh phúc, Trương lão sư của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro