Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người im lặng nhìn nhau, Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười. Anh theo thói quen vươn tay xoa mặt Cung Tuấn, người kia nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, bộ dạng ngoan ngoãn này cùng với người vừa rồi hung hăng đè anh xuống ghế quả thực là hai người khác nhau.

Cung Tuấn vuốt mái tóc ướt đẫm của anh, còn chạm nhẹ vào mấy giọt mồ hôi đọng trên trán. Trương Triết Hạn cười, chậm rãi nói: "Không phải Cung lão sư thích sạch sẽ sao?"

Cung Tuấn chớp mắt, vẻ mặt có chút ngây thơ: "Có sao?"

"Có." Trương Triết Hạn thập phần chắc chắn. Nói xong còn dùng lực xoa mặt Cung Tuấn, khiến cho gương mặt xinh đẹp được vô số người tán thưởng đỏ ửng lên. Nhưng Cung Tuấn cũng không hề tức giận.

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân thật xấu xa, luôn ỷ vào sự dung túng của ngôi sao nhỏ mà muốn làm gì thì làm.

"Thích anh..." Cung Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm,

Trương Triết Hạn cong mắt: "Ừm, anh cũng vậy."

Cung Tuấn cười nhẹ. Trong nháy mắt, Trương Triết Hạn còn tưởng cậu sẽ lại hôn anh. Nhưng Cung Tuấn không làm vậy, cậu chỉ nhìn Trương Triết Hạn, cười dịu dàng.

Trước khi xuống xe, Trương Triết Hạn nhất quyết yêu cầu Cung Tuấn đeo khẩu trang.

"Làm người nổi tiếng thì phải có tự giác của người nổi tiếng, sau này về nhà nhớ phải đeo khẩu trang đó." Trương Triết Hạn nói xong, không chút do dự đeo khẩu trang lên cho Cung Tuấn, còn kéo lên kéo xuống, đảm bảo chỉ lộ mỗi đôi mắt mới hài lòng dừng lại.

Cung Tuấn muốn nói cậu hẳn là chưa nổi tiếng đến mức này, nhưng nhìn vẻ mặt chân thật đáng tin của Trương Triết Hạn, lặng lẽ nuốt câu nói kia trở vào.

Cung Tuấn xuống xe, đóng cửa xe rồi quay đầu nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn hạ cửa kính xuống, cười nói: "Mai gặp, Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn nhẹ giọng nói: "Mai gặp, Triết Hạn. Đi đường cẩn thận."

Cậu vẫn dõi theo chiếc Bentley màu xanh đậm kia đến khi nó biến mất trong đêm đen mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước vào tiểu khu.

Thật ra vừa nãy cậu đột nhiên muốn nói với Trương Triết Hạn về giấc mơ gần đây nhất, nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao.

Giữa những hình ảnh rời rạc trong giấc mơ, cậu nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Trương Triết Hạn. Khác với hiện tại, Trương Triết Hạn trong mơ luôn mang theo sự lãnh đạm, thậm chí là có chút tàn nhẫn trong mắt, tựa như không ai có thể đến gần. Cảnh tượng mà Cung Tuấn nhìn thấy nhiều nhất chính là anh đi bộ một mình trên vỉa hè trong đêm tối, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Người đi đường tấp nập, xa xa chính là quảng trường náo nhiệt, nhưng anh thoạt nhìn rất cô đơn, giống như sự náo nhiệt xung quanh không hề liên quan đến anh.

Nhưng rõ ràng anh không nên như vậy.

"Đời này của tôi là vì cậu mà đến." Trương Triết Hạn từng nói với cậu như vậy.

Cung Tuấn đang tìm chìa khóa chợt dừng lại.

Trước kia cậu chưa từng nghĩ đến ý nghĩa của câu nói này, lúc ấy cậu bị lời hứa hẹn này làm cho choáng váng. Bây giờ nghĩ lại, Trương Triết Hạn nói lời này, có lẽ là có ý khác.

Như thể kiếp trước anh đã từng quen biết cậu, kiếp này đến tìm cậu.

Nhưng sao có thể? Cung Tuấn nghĩ. Chỉ là hình ảnh trong mộng quá rõ ràng, khiến cậu cảm thấy không gì là không thể.

Cậu đóng cửa, một tay chống tường, bắt đầu thay giày.

"Meo" Tiếng kêu yếu ớt của mèo con từ xa đến gần, Cung Tuấn vừa thay giày xong, một quả bóng xù lông lăn đến bên chân cậu, dùng cái đầu nhỏ dụi vào mắt cá chân của cậu.

Cung Tuấn cười khẽ, cúi người ôm mèo con vào lòng. Mèo nhỏ tìm một chỗ trong lòng cậu, nhắm mắt lại, thoải mái ngủ.

"Hôm nay cùng Trương lão sư hôn môi." Cung Tuấn dừng lại, không để ý sự kháng nghị của mèo nhỏ, giơ nó lên trước mặt. "Anh ấy còn cho phép dùng lưỡi. Ừm, rất dễ chịu, có chút không thể dừng lại."

Mèo con "Meo" một tiếng.

"Simon có thích Trương lão sư không?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi.

Mèo con lại phối hợp "Meo" một tiếng.

"Ừm, Simon cũng thích." Cung Tuấn lần nữa ôm mèo nhỏ vào lòng, bước vào phòng khách, ngồi xuống sô pha. Cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Simon, tựa hồ nhớ đến gì đó, hai lúm đồng tiên trên mặt nhạt dần. "Bất quá Trương lão sư có vẻ thích Simon hơn."

Cậu cúi đầu vùi mặt vào thân thể mềm mại của Simon, rầu rĩ cười thành tiếng.

Cung Tuấn bên này vui vẻ chơi với Simon, Trương Triết Hạn bên kia ngồi trước máy tính, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tin nhắn mà Tần Miên gửi đến.

Lão đại, nếu rảnh nhớ đọc tin nhắn, siêu thoại tranh cãi đến điên rồi. Tần Miên nói, fan của Tô Tình Tình đúng là điên rồi, em đau tim quá.

Trương Triết Hạn nhìn ảnh chụp màn hình mà Tần Miên gửi đến. So với lần này, lần trước bị fan của nam chính trong Nam Quốc Hữu Yêu mắng có thể xem như cát bụi.

Trương Triết Hạn không hiểu vì sao những lời nói độc ác này lại được thốt ra từ miệng của một người, à không, được bàn phím đánh ra, để công kích một người hiền lành ôn nhu như vậy chứ.

Làm sao đây lão đại? Tần Miên hỏi, nếu fan của Tô Tình Tình cứ tiếp tục mắng như vậy, chị em có lý trí đến đâu cũng sẽ bùng nổ.

Từ khi Trương Triết Hạn thành lập siêu thoại, vẫn luôn nghiêm cấm Tiểu Ma Cô gây war với fan nhà khác. Trước kia vì Cung Tuấn chưa nổi tiếng, căn bản không có ai đến làm ầm ĩ, cho nên siêu thoại vẫn luôn hòa bình. Đôi khi có người đến náo động một chút đều sẽ bị Trương Triết Hạn bỏ tiền ra tìm người áp chế. Điều này dẫn đến một kết quả, đại bộ phận Tiểu Ma Cô từ khi thích Cung Tuấn liền bắt đầu phật hệ, cho dù hiện tại có kêu bọn họ đi cãi nhau cũng sợ không được mấy người đi.

Nguyên nhân fan của Tô Tình Tình đến làm loạn rất đơn giản, bọn họ cho rằng đại ngôn vốn thuộc về chính chủ nhà mình bị Cung Tuấn cướp đi rồi. Việc này lần trước cũng từng làm ầm ĩ qua, bị Trương Triết Hạn bỏ tiền ra trấn áp một thời gian, không ngờ lần này lại tiếp tục, hơn nữa còn trầm trọng hơn.

Có lẽ mấy người này thường ngày rất nhàn rỗi, cho nên muốn làm gì đó điểm tô cho cho cuộc sống nhàm chán. Trương Triết Hạn thở dài, trả lời Tần Miên: "Cô nói với A Nam một tiếng, cô ấy có việc để làm rồi."

Tần Miên đáp lại trong mấy giây: "Lão đại cuối cùng cũng chịu mời Nam Ca của chúng ta rời núi rồi sao? Biết rồi, tôi đi ngay!"

A Nam, tổ trưởng tổ phản hắc, danh tính thật không rõ, nghe nói trước kia là luật sư kim bài, tuy nhiên, khi biện hộ cho một cô gái bị cưỡng hiếp, rõ ràng là một vụ án có chứng cứ xác thực, cuối cùng không hiểu vì sao lại thua. Cô gái cũng vì đả kích mà chọn cắt cổ tay tự sát. Sau sự việc này, A Nam bỏ nghề luật sư, về quê giúp cha mẹ trông coi một cửa hàng nhỏ, sống một cuộc sống đơn giản. Thú vui duy nhất chính là xem phim truy tinh, cho đến khi Trương Triết Hạn dùng lương cao thuê cô về làm tổ trưởng tổ phản hắc cho siêu thoại.

Lão đại, anh biết không? Cô gái đó mới mười chín tuổi. Sau này có một lần A Nam nói chuyện phiếm với anh, bâng quơ nói ra. Trong ba ngày đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ có bốn tiếng, dành thời gian để thu thập đủ loại bằng chứng, kết quả tên kia chỉ bị giam vài ngày đã được trả tự do. Anh có biết vì sao không? Bởi vì cha của tên cặn bả đó rất giàu, đặc biệt giàu. Có tiền liền có thể đem toàn bộ chuyện dơ bẩn mà mình làm phủi sạch sẽ. Tôi học luật nhiều năm như vậy, công lý chính nghĩa gì đó đều là cái rắm. Cho nên tôi không muốn làm nữa, mẹ nó.

Trương Triết Hạn không nói gì. Người giống như A Nam không thích hợp trở thành luật sư, bởi vì cô quá trọng nghĩa. Mà nghề này lại không cần người trọng nghĩa như vậy, mặc dù chỉ những người như vậy mới có thể cảm nhận được nỗi khổ của nhân gian, mới có thể bảo vệ công bằng chính nghĩa thông qua lời biện hộ, cứu vớt vô số gia đình mong manh.

Sau khi trở thành tổ trưởng tổ phản hắc, A Nam giống như đã tìm được giá trị của bản thân, hận không thể cả ngày ngồi trên mạng để phản hắc.

Điều khiến người ta không đỡ nổi chính là rõ ràng cô ấy không hề nói tục một chữ nào, lại có thể mắng đến mức người ta không nói nên lời. Tất cả những lời uy hiếp đe dọa đều vô dụng với cô, bởi vì cô hiểu luật pháp, ngôn luận kém bản lĩnh như vậy căn bản không có tác dụng. Mỗi lần cô đều có thể chuẩn xác tìm được sơ hở trong lời nói của đối phương, cũng đột phá phản kích nhanh chóng. Những người kia lúc nào cũng bị cô làm cho á khẩu không nói tiếp được.

Trương Triết Hạn vào Weibo, không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy cụm từ "Cung Tuấn Tô Tình Tình đại ngôn" đứng thứ tư trên bảng hotsearch.

Sự việc nổi lên như vậy, Tô Tình Tình là đương sự lại không hề có ý ngăn cản.

Mặc dù có chút thành kiến, nhưng nghệ sĩ của Thần Phong quả nhiên giống hệt với công ty, khiến người ta phiền chán. Trương Triết Hạn mặt không biểu cảm nghĩ, sao lại luôn ức hiếp ngôi sao nhỏ của tôi vậy? Nhưng em ấy không phải là người mà các người có thể ức hiếp.

Hai giờ sáng, hotsearch này cuối cùng cũng chìm xuống, mà siêu thoại cũng trở lại yên bình như trước.

Trương Triết Hạn có chút mệt mỏi xoa mi tâm, cầm lấy điện thoại đang đặt ở một bên.

Mấy giờ trước Cung Tuấn gửi đến một bức ảnh chụp cùng Simon. Một người, một mèo nhìn vào máy ảnh, hai chân trước của Simon bị Cung Tuấn dùng sức nắm lấy làm động tác bắn tim. Nó mở to mắt, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.

Trương Triết Hạn mỉm cười, trả lời: "Ngủ ngon, Simon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro