Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụm từ "Thần minh chi tử" đứng đầu Weibo hai ngày liên tiếp, Tiểu Đường cũng hưng phấn hai ngày nay, cô hỏi Trương Triết Hạn khi nào thì chụp bộ ảnh thứ hai. Trương Triết cắt một quả táo, đưa cho Cung Tuấn đang trang điểm, sau đó nói: "Không cần nữa, chỉ một lần này thôi."

"A? Vì sao a? Không phải phản ứng rất tốt sao?" Tiểu Đường khó hiểu. "Tuấn Tuấn nhờ vào bộ ảnh này mà tăng thêm trăm vạn fan, chúng ta không thừa thắng xông lên sao?"

"Là bởi vì phản ứng tốt, nên mới không thể chụp tiếp." Động tác gọt vỏ táo của Trương Triết Hạn vô cùng lưu loát, dao di chuyển trên quả táo một vòng, vỏ đỏ rơi ra. "Con người ta có một thói quen, không có được mới nhớ mãi không quên. Một hai lần quả thật có thể khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng xem nhiều rồi không tránh khỏi nhàm chán. Đợi khi cảm giác mới mẻ ban đầu sẽ hoàn toàn vơi đi, sẽ bị người càng kinh diễm hơn thu hút. Dựa vào sắc đẹp để thu hút người khác không thể tồn tại lâu trong giới giải trí, bởi vì trong vòng tròn này, không thiếu nhất chính là người đẹp. Tiểu Đường, chúng ta không thể nông cạn như vậy, phải dựa vào nội hàm."

"Cũng có lý." Tiểu Đường chợt hiểu ra. "Vậy Trương lão sư bị nội hàm gì của Tuấn Tuấn hấp dẫn vậy?"

Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc: "Vẻ đẹp."

Tiểu Đường: "..." Người này đúng là tiêu chuẩn kép.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bản thân trong gương. Hóa ra là thích gương mặt này sao? Cậu nghĩ. Chỉ vậy thôi chưa đủ. Cậu cúi đầu cắn một miếng táo.

"Tuấn Tuấn, cậu đã đọc kịch bản hôm qua tôi đưa chưa?" Trương Triết Hạn cắt xong quả táo thứ hai xếp lên khay, quay đầu hỏi Cung Tuấn.

"Ừm... Đọc rồi." Cung Tuấn cẩn thận nuốt miếng táo trong miệng, mơ hồ đáp.

"Cậu cảm thấy cái nào tốt hơn?"

Có hai đoàn phim tìm Cung Tuấn, cả hai đều là vai nam thứ. Chẳng qua kịch bản có khác biệt rất lớn. Vai nam thứ trong Đạp Ca Hành là nhân vật ôn nhu si tình điển hình trong phim đại nữ chủ, diễn tốt thì trở thành bạch nguyệt quang, diễn không tốt thì trở thành lốp dự phòng. Loại vai diễn phân cực cao này không thể đánh giá được là tốt hay xấu. Mà nam thứ trong Nam Quốc Hữu Yêu lại rất thú vị, Bạch Kinh Triết là nam thứ trong bộ phim truyền hình ngược luyến tình thâm, nhưng lại vừa không phải là tình địch của nam chính, vừa không phải tâm ý khó quên của nữ chính, mà là ca ca của nữ chính.

Bởi vì thiết lập nổi bật này mà Trương Triết Hạn đã thức cả đêm để đọc kịch bản. Kịch bản này chủ yếu nói về mối tình ngược luyến tám kiếp của thái tử Thiên Tộc cùng Nam Quốc Xuân Yêu. Thần Tộc trời sinh thiếu thất tình phách, không thể động lòng với bất cứ ai. Đại Yêu của Nam Quốc nói cho nữ chính biết nếu có thể dạy cho nam chính đang lịch kiếp biết thế nào là nhân sinh bát khổ, vì hắn mà tạo lại tình phách, có lẽ vẫn còn cơ hội. Vì thế liền mở ra đoạn tình cảm ngược luyến tàn tâm có một không hai kéo dài hơn ngàn năm.

Trong bối cảnh đó, Bạch Kinh Triết có thể lấy thân phận ca ca của nữ chính trở thành nam thứ của kịch bản thật sự rất nổi bật. Bạch Kinh Triết thuộc Bạch Hoàng Tộc, vượt khỏi lục giới, cùng thiên địa đồng thọ, nhưng mỗi một vạn năm sẽ niết bàn một lần. Vốn dĩ đây đối với Bạch Hoàng Tộc cũng không phải chuyện nguy hiểm, nhưng lần niết bàn này đúng lúc Bạch Kinh Triết thăng thượng thần, lôi kiếp và trọng hỏa đánh xuống cùng lúc, ngoài ý muốn đưa y nhập đạo luân hồi. Lúc này Xuân Yêu đang lịch kiếp "Tử", Bạch Kinh Triết chuyển thế trở thành ca ca của Xuân Yêu. Nói là ca ca, kỳ thật lại giống phụ thân hơn, bởi vì trong kiếp này, Xuân Yêu được Bạch Kinh Triết chuyển thế thành giáo chủ ma giáo nhặt về. Bạch Kinh Triết vẫn còn là một đứa trẻ lại mang theo một đứa trẻ nhỏ hơn y, lớn lên trong giáo phái ăn thịt người. Xuân Yêu gọi y là chủ nhân, nhưng nàng đối với Bạch Kinh Triết mà nói càng giống muội muội, con gái hơn, là tiểu nha đầu mà y mang về từ cõi chết. Không thể không nói, thiết lập này quả thực rất thu hút người khác.

"Hạn ca cảm thấy thế nào?" Tầm mắt của Cung Tuấn dừng trên mặt Trương Triết Hạn trong chốc lát, không trực tiếp nói ra ý kiến của cậu, ngược lại hỏi ý Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn còn đang gọt quả táo tiếp theo, từ "Hạn ca" này khiến tay anh run lên, thiếu chút nữa đâm dao gọt hoa quả vào tay.

"Tôi cảm thấy..." - Trương Triết Hạn che đậy đem nửa quả táo đưa lên miệng. "Tôi cảm thấy vẫn là vai Bạch Kinh Triết tốt hơn. Bộ gần đây nhất mà Tiểu Sương nhận cùng thiết lập nam thứ trong Đạp Ca Hành không khác biệt lắm. Vai đó là để công ty Trung Thiên nâng đỡ nghệ sĩ mới của họ, nếu cậu cũng nhận một vai giống vậy, thời gian phát sóng nhất định sẽ rất muộn, còn có thể khiến các fan không lý trí gây nhau. Bất quá..." Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. "Nếu cậu thích vai diễn này, cũng không phải không được."

"Vậy nhận Nam Quốc Hữu Yêu đi." - Cung Tuấn nói. "Tôi nghe theo Hạn ca."

Không biết có phải là ảo giác Trương Triết Hạn không, anh cảm thấy ngôi sao nhỏ của anh hình như có chút khác thường, đôi khi cậu nhìn anh, anh luôn có cảm giác giây tiếp theo cậu sẽ hung dữ với mình, nụ cười cũng không giống lắm, luôn mang theo hương vị xâm chiếm. Nụ cười như vậy lại xuất hiện trên gương mặt gây sát thương cao khiến cho người ta không thể chống đỡ nổi, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn không bao lâu liền bại trận.

"Trương lão sư anh biết không, Tuấn Tuấn có một fan lớn có tiền." Tiểu Đường ôm điện thoại nói với Trương Triết Hạn. "Hôm qua vị fan này đã bỏ tiền bao hết màn hình lớn ở quảng trường trung tâm một ngày, liên tục phát hình ảnh quảng cáo kem dưỡng tay mà Cung Tuấn làm đại ngôn. Theo như fan lâu năm nói trên diễn đàn, hình như người này là phú bà Giang Tây, mỗi lần tiếp ứng cho Cung Tuấn đều sẽ bỏ ra thật nhiều tiền, còn là một ngự tỷ cao lãnh."

Trương Triết Hạn nghẹn miếng táo trong cổ họng, ho sặc sụa.

Tiểu Đường không rõ lắm nhìn anh: "Sao phản ứng của Trương lão sư lại lớn vậy, chẳng lẽ sợ người đó làm lung lay địa vị của anh trong fandom sao?"

Trương Triết Hạn nhận cốc nước Cung Tuấn đưa đến, uống một ngụm lớn, giấu đầu hở đuôi xua tay: "Không có, tôi ước gì Cung lão sư có nhiều thêm... Ừm, fan phú bà như vậy."

"Ồ." Tiểu Đường gật đầu, chuẩn bị tiếp tục lướt điện thoại thì nhìn đến cốc nước trong tay Trương Triết Hạn, đột nhiên kêu lên: "Tuấn Tuấn, đó là trà giảm cân tôi vừa pha cho anh, sao anh lại đưa cho Trương lão sư."

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, nháy mắt ho lợi hại hơn.

"Không sao. Pha cho tôi thì để tôi uống hết cho." Cung Tuấn nói xong, lấy lại cốc nước trong tay Trương Triết Hạn, hai cánh môi mềm mại đặt lên miệng cốc, sau đó ngửa chiếc cổ thon dài, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cứu mạng, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, vị trí mà Cung Tuấn uống, hình như là chỗ mà anh vừa mới chạm qua.

Một ngày trước khi Cung Tuấn vào đoàn phim, Trương Triết Hạn và Tiểu Đường vây quanh hành lý của cậu, cẩn thận kiểm tra đồ nên mang theo.

"Ông chủ, nếu không thì anh tìm một trợ lý đi, một nữ tử mảnh mai như tôi thật sự không thể làm nổi công việc tay chân này được." Sắp xếp xong, Tiểu Đường định khiêng thử một chút, lập tức vẻ mặt đau khổ buông xuống.

Cung Tuấn đang bận trong bếp, tiếng của máy hút mùi có chút lớn, cậu không nghe rõ Tiểu Đường nói gì, lớn giọng hét lên: "Trương lão sư, lấy cho tôi lon coca trong tủ lạnh đi."

Trương Triết Hạn đáp lại, liền đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy coca. Khi trở lại trên mặt anh mang theo nụ cười bí hiểm.

"Phát hiện thứ gì sao?" Tiểu Đường khẽ hỏi.

"Vừa nãy tôi giúp Cung lão sư mặc tạp dề, phát hiện eo cậu ấy chỉ nhỏ thế này." Trương Triết Hạn khoa tay múa chân, hai mắt sáng ngời. "Không nghĩ tới cậu ấy có cơ bụng mà eo còn nhỏ như thế."

"A?" Tiểu Đường hoàn mỹ né tránh trọng điểm. "Sao Trương lão sư lại biết Tuấn Tuấn có cơ bụng."

Trương Triết Hạn ngây người một chút, lập tức nghiêm mặt nói: "Lần trước ở khách sạn thay quần áo cho cậu ấy nhìn thấy."

Tôi không thể nói cho cô biết là tôi đã nhìn thấy nó vô số lần trong siêu thoại của fan được.

Tiểu Đường đã hiểu: "Thì ra là thế. Nhưng mà Trương lão sư cũng không cần ngưỡng mộ, eo của anh cũng rất nhỏ."

"Quả thật, trước kia tôi từng có vòng eo A4." - Trương Triết Hạn gật đầu. "Hiện tại chắc là dày hơn A4 một chút."

Tiểu Đường trợn mắt: "Đm, anh có vòng eo A4? Còn là người không, so với eo của một cô gái như tôi còn nhỏ hơn."

Trương Triết Hạn cười cong mắt.

Nghe nói đàn ông Tứ Xuyên nấu ăn rất giỏi, người khác thì Trương Triết Hạn không biết, nhưng điểm này rất đúng với Cung Tuấn. Rõ ràng mỗi lần đều là những nguyên liệu bình thường nhất, vào tay Cung Tuấn lại trở thành những món khác nhau.

"Ông chủ là một người đàn ông tốt của gia đình." Tiểu Đường cắn một miếng cánh gà coca, đánh giá. "Không hổ danh là ông chủ của tôi, đẹp trai nấu ăn ngon. Không biết tương lai tiểu tổ tông nào có thể hưởng phúc được anh nấu cơm cho ăn đây."

"Nhất định là cô gái nhỏ mà Cung lão sư thích rồi." - Trương Triết Hạn thuận theo tiếp lời.

Cung Tuấn đang đảo đũa trên đĩa chân giò đường phèn bỗng dừng lại, cảm giác như tim bị đâm một chút, nụ cười trên mặt cũng tắt đi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gắp một miếng bỏ vào bát Trương Triết Hạn, sau đó lẳng lặng ăn cơm trong bát của mình.

"Ông chủ không công bằng! Không gắp cho tôi!" Tiểu Đường lớn tiếng kháng nghị.

"Cái này gọi là thiên vị, cô không biết gì cả." Trương Triết Hạn thập phần đắc ý.

Cung Tuấn nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ bên tai, suy nghĩ cứ thế trôi đi. Sau này, tìm một cô gái cậu thích, mỗi ngày nấu cơm cho cô ăn, nghe cô cười, cùng cô nháo, nghĩ như vậy hình như cũng không tệ lắm.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng sống cùng "cô gái cậu thích", người mà cậu chưa từng gặp mặt, trong lòng vô cùng khó chịu.

Sau khi Cung Tuấn vào đoàn phim, Trương Triết Hạn có thời gian rảnh, trở về thăm bà Trương.

Bà Trương gần đây lên kế hoạch đi du lịch cùng chị em, nhờ Trương Triết Hạn chọn giúp xem đi đâu thì tốt. Trương Triết Hạn cùng bà Trương nghiên cứu cả ngày, cuối cùng quyết đi xa một chút, ví dụ như đến Iceland ngắm cực quang. Đây không phải là lần đầu bà Trương ra ngoài, Trương Triết Hạn cũng không quá lo lắng, chỉ liên tục dặn dò bà phải mang theo nhiều áo ấm.

Sau bữa tối, bà Trương ngồi trên sô pha vừa xem TV vừa ăn hoa quả Trương Triết Hạn cắt. Trương Triết Hạn rửa bát xong thì ngồi bên cạnh bà, lên mạng chọn áo giữ ấm phù hợp.

"Con trai, đây là hình như là người mới trong công ty của con." Bà Trương bỗng chỉ vào người trên TV, hỏi Trương Triết Hạn. Trên TV lúc này đang phát quảng cáo của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cười cười: "Mẹ cảm thấy em ấy thế nào?"

"Là một đứa trẻ đáng yêu. Mẹ nó chắc hẳn rất yêu nó, nên mới sinh ra một đứa con tốt như vậy."

Một câu nói bình thường, lại khiến khóe mắt Trương Triết Hạn đỏ lên.

Đời trước, bà Trương cũng từng nói như vậy. Đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời Trương Triết Hạn, anh vào giới giải trí tìm bằng chứng làm rõ chuyện của Cung Tuấn gặp khó khăn, bà Trương cũng không ít lần khóc vì anh. Ngày đó anh đập vỡ máy ảnh, nhốt mình trong phòng, bà Trương bưng một bát mì nóng hổi đến gõ cửa phòng anh. Trương Triết Hạn trầm mặc ăn mì, bà Trương nhìn thấy ảnh của Cung Tuấn trên màn hình khóa điện thoại, nói ra lời này.

Trương Triết Hạn vào ngày đó đã hiểu một điều, từ đầu đến cuối, bà Trương chưa từng trách cứ Trương Triết Hạn về quyết định của anh, bà chỉ lo con trai mình chịu ủy khuất.

Gần đây, Thần Phong hăng hái cạnh tranh với Tứ Quý, cướp đi một số tài nguyên của nghệ sĩ mới ở Tứ Quý.

"Thần Phong có ý gì đây, không phải đang khinh thường nghệ sĩ mới trong công ty chúng ta sao?" - Trong cuộc họp, nữ quản lý bộ phận tiếp thị nhịn không được bộc phát. "Tự mình không có khả năng khiến người ta nổi tiếng, lại không nhìn được người ta ở công ty chúng ta nổi tiếng, có bệnh à!"

Trương Triết Hạn ra hiệu cho cô bình tĩnh lại, chờ nữ quản lý hầm hừ ngồi xuống, anh mới nói: "Thần Phong làm vậy chỉ vì không nhịn được cơn tức giận mà thôi, chúng ta không cần để ý. An ủi những người mới kia một chút, tôi sẽ sắp xếp tài nguyên khác cho bọn họ. Nhớ kỹ, Tứ Quý chúng ta chỉ làm đại sự, không cần để tâm đến những chuyện không liên quan đến nhân viên."

"Nhưng cũng không thể để người cũ của bọn họ bắt nạt người mới của chúng ta nha..." - Hứa Tình Nhiễm không phục nói nhỏ.

Trương Triết Hạn cười: "Bọn họ khi dễ người mới của chúng ta, chúng ta liền khi dễ tâm phúc của bọn họ. Trong giới giải trí, lưu lượng là quan trọng nhất, nổi tiếng rồi mới có tư cách lên tiếng. Người của Thần Phong đứng trước đỉnh lưu của Tứ Quý chúng ta, nên chịu thiệt thòi một chút cũng không thể thiếu."

Sau khi tan họp, Hứa Tình Nhiễm nhấp một ngụm trà sữa, lập tức ghét bỏ nhíu mày: "Sao vẫn ngọt như vậy? Tên Văn Sâm này là đầu gỗ sao, tôi đã nói là tôi không thích uống ngọt rồi mà. Trương tổng, anh có nói rõ với anh ấy không vậy."

Trương Triết Hạn: "Mỗi ngày tôi đều chịu cực khổ mang trà sữa đến cho cô, cô còn ghét bỏ tôi phục vụ không tốt. Cô gái nhỏ, cô thật không có lương tâm mà."

Hứa Tình Nhiễm cười, lại có chút buồn bực: "Tên đầu gỗ Văn Sâm này đã tặng trà sữa đủ một tháng rồi, còn không chịu tìm tôi, chẳng lẽ còn đợi tôi chủ động sao? Được rồi, cũng không phải không thể. Tôi đi tìm anh ấy, tạm biệt Trương tổng!"

Cô gái nhỏ nói xong liền chạy đi.

Lần sau liền lập quy định đi, cấm yêu đương công sở. Trương Triết Hạn còn nghiêm túc cân nhắc. Tránh cho hai người show ân ái trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro