Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Miêu Miêu đến bộ phận thiết kế tìm Hứa Tình Nhiễm, cô đang cắt vải cho bản thảo thiết kế.

"Trương tổng gọi em đến văn phòng anh ấy." - Miêu Miêu trực tiếp nói, ánh mắt không nhịn được quan sát khắp phòng làm việc của Hứa Tình Nhiễm. Mỗi lần Miêu Miêu đến đây, trong phòng làm việc của cô gái nhỏ này sẽ có thêm một tác phẩm mới. Lần trước Miêu Miêu nhìn thấy một chiếc váy đỏ, cuối cùng được nghệ sĩ mới của công ty là Triệu Tiểu Sương mặc đi thảm đỏ, lập tức lên hotsearch. Hứa Tình Nhiễm thật sự rất giỏi trong việc sử dụng trang phục để thể hiện và khuếch đại điểm mạnh của một người, cũng không biết Trương tổng tìm đâu ra một thiên tài như vậy.

"Chị nhắn lại với Trương tổng, cắt vải xong em sẽ đến." - Hứa Tình Nhiễm miệng nói, tay vẫn tiếp tục cắt.

"Trương tổng nói, người mẫu độc quyền của em đến rồi." - Miêu Miêu cố ý dừng lại một chút. "Em không muốn đi gặp người ta sao?"

Hứa Tình Nhiễm dừng động tác lại, cau mày suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu: "Simon, là Simon đến sao?"

Miêu Miêu gật đầu cười: "Đúng vậy."

Hai mắt Hứa Tình Nhiễm sáng lên, cô vội vàng chạy đi, Miêu Miêu kéo cô lại, ôn nhu dặn dò cô gái nhỏ đang kích động: "Còn nhớ lời Trương tổng dặn không? Không được gọi Trương tổng..."

"Phải gọi là Hạn ca." - Hứa Tình Nhiễm lập tức tiếp lời. "Em nhớ rồi. Chị Miêu, em đến đó trước đây."

Hứa Tình Nhiễm chạy thẳng đến văn phòng Trương Triết Hạn, anh không có ở bên trong. Hứa Tình Nhiễm chú ý đến người cao lớn dễ nhìn ngồi trên sô pha. Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cậu, cậu nhắm mắt thả lỏng tựa vào tay vịn của ghế sô pha.

"Simon?" - Cô dừng bước, không chắc chắn hỏi.

Đại soái ca nghe được giọng cô, mở mắt nhìn sang. Mà chuyên viên trang điểm cũng lùi sang một bên để cô tiện nhận dạng.

"Ha, thật sự là anh." - Hứa Tình Nhiễm hai mắt lấp lánh. "Tuy rằng không nhớ rõ mặt, nhưng dáng vẻ này của anh tôi vừa nhìn thấy liền không quên được!"

Tiểu Đường bị lời thẳng thắn này làm cho sốc không nói nên lời. Cái gì gọi là "dáng vẻ này của anh tôi vừa nhìn thấy liền không quên được"? Tuấn Tuấn, anh làm gì sau lưng tôi??

Tiểu Đường nhìn trộm sắc mặt Cung Tuấn, phát hiện Cung Tuấn cũng đang không hiểu gì, lúc này mới yên tâm. Có lẽ là một fan thích Tuấn Tuấn?

"Trước kia Tiểu Từ đến Thần Phong, tôi có theo Trương... Hạn ca đến đó một lần, tuy là chỉ nhìn thấy anh từ xa, nhưng cũng đủ rồi." - Ánh mắt Hứa Tình Nhiễm nhìn Cung Tuấn phấn khích như đang đánh giá một cái giá treo quần áo hoàn mỹ. "Không thể không nói, mắt nhìn của Hạn ca thật nice. Bây giờ anh đi theo tôi thử quần áo, hay là đợi Hạn ca đến rồi cùng đi?"

Thì ra là thế. Tiểu Đường gật gật đầu, người bên cạnh Trương lão sư thích Tuấn Tuấn cũng bình thường, dù sao thì Trương lão sư cũng chính là một fan lớn mà.

"Cái gì mà đợi tôi cùng đi?" - Thanh âm Trương Triết Hạn từ phía sau truyền đến, Hứa Tình Nhiễm quay đầu nhìn anh, cao hứng nói: "Hạn ca, tôi đã thiết kế vài bộ trang phục cho Simon rồi, khi nào thì để anh ấy mặc thử đây."

Trương Triết Hạn đưa cốc trà sữa trong tay cho Hứa Tình Nhiễm, cô thản nhiên nhận lấy, cắm ống hút vừa uống vừa hỏi: "Hạn ca anh nói gì đi, có thể đi ngay chưa? Tôi thật sự rất nóng lòng chờ Simon đến thử quần áo."

Ánh mắt Cung Tuấn không chút lưu tình xẹt qua cốc trà sữa trong tay Hứa Tình Nhiễm. Trương Triết Hạn dường như rất thân với cô gái này? Ra ngoài lâu như vậy cũng chỉ để mua cho cô một cốc trà sữa.

"Đợi Cung lão sư trang điểm đã." - Trương Triết Hạn kiên nhẫn nói, sự chú ý đã chuyển sang Cung Tuấn đang ngồi trên sô pha. Cung Tuấn cảm nhận được tầm mắt của anh, ngẩng đầu mỉm cười. Hôm nay cậu sử dụng phấn mắt, khóe mắt rất sâu, cười lên có một vòng cung rất đẹp.

"Sau này tôi muốn học cách che mắt trang điểm cho Cung lão sư." - Chuyên viên trang điểm ôm ngực nói. "Mặt của Cung lão sư có sát thương rất lớn."

Trương Triết Hạn âm thầm đồng tình. Có lẽ là fan tự có mắt nhìn riêng, mỗi lần Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, đều cảm thấy cậu đẹp hơn so với lần trước.

Hứa Tình Nhiễm dẫn mọi người vào phòng làm việc của cô, phòng làm việc này ở tầng bảy, chiếm gần một nửa không gian của tầng này, một bên phòng xếp mấy chiếc bàn, bản nháp thiết kế cùng các loại vải dư.

Tiểu Đường vừa bước vào đã bị sự hỗn loạn bên trong làm cho khiếp sợ không nói nên lời. Hứa Tình Nhiễm ngồi xổm xuống, đem đống bản thảo rải rác dưới đất chất lên bàn, miễn cưỡng mở ra một con đường để đi qua. Mà bên còn lại thì ngược lại, có thể gọi là ngay ngắn trật tự. Nhiều loại trang phục được cẩn thận treo trên giá áo khác nhau, có những bộ đã được một số nghệ sĩ nổi tiếng mặc qua, cơ hồ lần nào cũng khiến người ta kinh ngạc. Mà người thiết kế ra chúng chính là nhà thiết kế chính của Tứ Quý, Hứa Tình Nhiễm.

"Trương lão sư, anh nói cô ấy họ Hứa đúng không?" - Tiểu Đường chỉ vào Hứa Tình Nhiễm đang cầm một bộ quần áo khoa tay múa chân với Cung Tuấn, lặng lẽ hỏi Trương Triết Hạn. "Tôi nhớ nhà thiết kế chính của Tứ Quý các anh hình như cũng họ Hứa?"

"Là Tứ Quý của chúng ta." - Trương Triết Hạn nhẹ nhàng sửa lại. "Đúng là họ Hứa, hơn nữa cô ấy cũng chính là nhà thiết kế chính."

Tiểu Đường sững sờ. Cô đã xem đoạn video phỏng vấn nhà thiết kế Hứa, cô ấy đứng trên bục, bình thản ung dung đối diện với máy quay từ mọi hướng, mỗi nụ cười đều toát lên khí chất mạnh mẽ. Thật sự không có cách nào kết nối nhà thiết kế Hứa với người tính cách trẻ con trước mắt.

"Mau thử xem, bộ này tôi tốn rất nhiều tâm tư đó, nhất định hợp với anh." - Hứa Tình Nhiễm đưa quần áo cho Cung Tuấn, đẩy cậu vào phòng thử đồ. Cung Tuấn dùng ánh mắt hỏi Trương Triết Hạn, thấy anh mỉm cười gật đầu, cậu mới ôm quần áo vào phòng thay đồ.

Cung Tuấn cẩn thận thay quần áo, còn sửa lại nếp gấp ở góc áo, sau đó mới kéo rèm phòng thử đồ ra. Mấy người đang đợi bên ngoài đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Cung Tuấn cài cúc áo cuối cùng, đối diện là Trương Triết Hạn, ánh mắt hai người giao nhau.

Cậu mặc bộ quần áo màu thủy mặc, hoa văn trên đó trông như hoa và bướm. Trương Triết Hạn không thích những trang phục có màu sắc sặc sỡ như vậy, nhưng loại trang phục này mặc trên người Cung Tuấn lại đẹp muốn mù mắt, không những không tạo cảm giác lòe loẹt, ngược lại khiến cậu càng thêm kinh diễm.

"Ông chủ thật đẹp trai a..." - Tiểu Đường nuốt nước bọt. "Lạ thật, ngày nào tôi cũng nhìn gương mặt này của anh, sao hôm nay lại thấy đẹp trai lạ thường vậy."

Kỳ thật Trương Triết Hạn cũng bị mê hoặc như cô.

Đời trước Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy Cung Tuấn mặc phong cách này, trước mặt fan cậu luôn là dáng vẻ ấm áp tỏa nắng, cười lên vừa ngọt vừa ngoan, trên người tràn đầy cảm giác thiếu niên, đẹp nhưng rất khó phát triển. Hứa Tình Nhiễm quả không hổ danh là nhà thiết kế thời trang dẫn đầu trào lưu Paris, chỉ nhìn thoáng qua liền biết Cung Tuấn hợp với phong cách nào, cũng thông qua thiết kế của mình phóng đại ưu điểm của Cung Tuấn đến cực hạn.

Còn nữa, người như Cung Tuấn sao có thể trở thành tiểu hoa đán ôn nhu trong sáng? Cậu nên trở thành một đóa hồng giữa những bụi gai, tùy ý phô bày vẻ đẹp của bản thân.

"Mắt nhìn của Thần Phong quá kém." - Hứa Tình Nhiễm nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới, vô cùng hài lòng. "Uổng phí một người đẹp trai như vậy. Minh châu sao có thể quấn giẻ, sau này chuyện trang phục của Simon cứ giao cho tôi, chỉ có tác phẩm của tôi mới xứng với anh ấy. Hạn ca, trà sữa ngọt quá, năm phần đường không ngọt như vậy."

"Uống nước thôi mà cũng có nhiều yêu cầu như vậy." - Trương Triết Hạn đang nhìn Cung Tuấn chăm chú, nghe cô nói vậy thì nhướng mày. "Nên biết đủ đi, cô gái nhỏ."

Xem ra quan hệ của hai người rất tốt, Cung Tuấn nghĩ thầm, cậu không thể bỏ qua cảm giác khó chịu trong tim. Ừm, cậu thừa nhận có chút chua xót, nhưng lại không có tư cách oán trách Trương Triết Hạn. Dù sao anh nói thích cậu, cũng không nói chỉ thích cậu. Khiến Trương Triết Hạn chỉ thích mình cậu xem ra vẫn còn là một chặng đường dài.

Trương Triết Hạn quay đầu nói gì đó với Cung Tuấn, nhưng cậu không nghe rõ, chỉ chớp chớp đôi mắt ươn ướt mỉm cười, vẻ mặt có chút ngây thơ.

Trên bầu trời đêm không thể nào chỉ có một ngôi sao, nếu muốn người khác nhìn thấy mình trong bầu trời đầy sao thì bạn phải là ngôi sao sáng nhất.

Rạng sáng, Weibo Cung Tuấn cập nhật một bài mới.

Một fan ngủ muộn thấy ca ca nhà mình đăng Weibo, theo thói quen muốn vào bình luận, vài giây sau, cô ôm điện thoại hét lên trong chăn.

"A a a a a a!!! Chị em mau mau đến xem Weibo mới nhất của ca ca, đẹp trai cực kỳ! Sắc đẹp của ca ca giết tôi rồi!"

Một ảnh chụp màn hình được gửi vào trong group fan, nháy mắt liền khiến mọi người bùng nổ.

"Đm?? Đây là Tuấn Tuấn nhà chúng ta sao?"

"Cứu mạng! Người đẹp trai này có phải cún con vừa bị trêu liền đỏ mặt của tôi không??!"

"Xong rồi xong rồi, dung nhan tuyệt thế vô song của chồng tôi bị phát hiện rồi!"

...

Weibo mới nhất của Cung Tuấn là hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên, cậu mặc áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ, tựa vào hoa hồng, hướng về máy ảnh cong môi. Hoa hồng đỏ rực không ngừng rở rộ trong màn đêm, và người đàn ông dưới hoa tựa như ma vương của bóng đêm, muốn dụ dỗ thế nhân trầm luân vào màn đêm này.

Mà bức ảnh khác, Cung Tuấn đứng giữa những bụi hoa hồng, nửa góc mặt hướng về máy ảnh, trong mắt chứa ý cười cùng thương hại, giống như thần minh hạ phàm, hỏi chúng sinh có cần cứu rỗi không.

"Trên sao có hoa, bạn nhìn thấy không?"

Đây là cap của hai bức ảnh này.

Chỉ trong vài giờ, bài đăng này vượt qua trăm vạn lượt thích và bình luận.

Trương Triết Hạn mở khu bình luận đọc một hồi, bình luận được quan tâm nhất là: "Trên sao không chỉ có hoa, còn có tiểu vương tử yêu nó." - Id của người bình luận là "Hái sao tặng Tuấn Tuấn".

Cuối cùng, từ khóa "Thần minh chi tử" đã vượt qua tất cả các hotsearch khác, leo lên vị trí đầu bảng.

Rất nhanh liền có người nghi ngờ: "Một ngôi sao nhỏ không được hai trăm vạn fan mà hot như vậy? Tôi cảm thấy giống như là mua hotsearch?"

Không cần cảm thấy, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, tôi mua đó.

Có người lên tiếng tán thành, nhưng nhiều người qua đường không khỏi bị vẻ đẹp của Cung Tuấn mê hoặc bày tỏ dù là mua hotsearch thì cũng rất đẹp trai a.

Người đặt câu hỏi: "Đẹp trai cũng là mua hotsearch."

Người qua đường: "Nhưng vẫn đẹp trai."

Người đặt câu hỏi: "..."

Trương Triết Hạn cười đến gục trước màn hình điện thoại. Anh hoài nghi người đặt câu hỏi nhất định là bị chọc cho hộc máu rồi.

Trước khi thoát ra, anh nhắn tin cho Cung Tuấn như thường lệ: "Ca ca, lần này anh nhất định sẽ có tiền đồ tươi sáng."

Anh vừa định thoát Weibo thì điện thoại rung lên một chút, anh bấm vào, là Cung Tuấn trả lời tin nhắn. Cung Tuấn nói: "Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi." - Còn kèm theo một mặt cười.

Trong lòng Trương Triết Hạn giống như bị gai đâm, vừa ngọt vừa ngứa.

Này, cảm giác kỳ quái này là làm sao vậy, rõ ràng anh và Cung Tuấn sớm chiều ở cùng một chỗ, vì sao được trả lời tin nhắn lại vui vẻ như vậy.

Trương Triết Hạn đè nén trái tim đang đập mạnh, nhìn câu trả lời của Cung Tuấn, không khỏi bật cười.

Lần này, cuối cùng thì ngôi sao nhỏ của anh cũng nổi tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro