Chap 8: Mèo mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Mèo mong manh

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“Tất cả những điều chúng ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải là sự thật. Tất cả những điều chúng ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, chứ không phải là chân tướng.” – Suy tưởng | Marcus Aurelius

Trương Triết Hạn kết thúc bài giảng của mình bằng câu nói kia. Giọng của anh trầm ấm lại có nội lực, khi đọc dễ khiến người nghe sa vào cảm giác lời người này nói ra rất đáng tin. Dù là tiết tự chọn nhưng vì người đứng lớp là giáo sư Trương hot hòn họt nên cả phòng học chen đặc sinh viên. Có người mến tài mà tới, có người đơn thuần vì kiến thức, nhưng cũng trà trộn không ít nhan cẩu và nhóm hiếu kỳ thích náo nhiệt.

Giáo sư Trương theo thói quen nhìn đến hàng ghế đầu bên góc phòng. Cậu nhóc kia hình thể cao lớn lại thích bon chen cướp ghế hàng đầu, vì tránh bị quần chúng vây đánh nên chỉ có thể ngồi trong góc. Nhưng hôm nay fan nhỏ của anh lại vắng mặt nha. Có chút không quen.

"Á a a a!" Xung quanh ngập tràn âm thanh phấn khích mất khống chế khiến Trương Triết Hạn giật mình thảng thốt. Âm thanh sắc nữ còn đáng sợ hơn cả tiếng súng máy nã liên tục. Anh nhìn ra cửa dò tìm nguyên do thì thấy bóng dáng cao gầy của Lâm Thâm xuất hiện. Nhan sắc này xứng đáng với tràng á a a a kia.

"Tiết học của giáo sư Trương luôn tràn ngập sinh khí nhỉ?" Lâm Thâm cười hiền tiến tới chỗ bục giảng.

Trương Triết Hạn tháo cặp kính đang đeo xuống, thị lực của anh rất tốt, kính chẳng qua chỉ để che bớt một phần dã khí. Bây giờ anh tháo bỏ kính xoa bóp đôi mắt có hơi nhức của mình, rồi mới tiếp tục tìm kiếm chiếc bút máy đang chơi trò trốn tìm. 

"Giáo sư Lâm, anh chờ tôi một chút."

Lâm Thâm nhặt cây bút máy đặt vào tay Trương Triết Hạn, "Điểm mù thị giác, anh đang sao nhãng và mất tập trung đấy. Vì việc gì, hay ai đó chăng?"

"Nhìn trộm tâm tư của một ai đó là rất khiếm nhã đấy." 

"Sự tức giận của anh chứng thực suy đoán của tôi." Lâm Thâm hôm nay rất khác với giáo sư Lâm ôn tồn dịu dàng mọi ngày. Hắn như lộ ra một mặt khác: đầy gai nhọn, công kích và xa lạ.

"Lâm Thâm."

Trương Triết Hạn hoàn toàn thay đổi sắc mặt, anh khởi động cơ chế tự vệ bản năng.

Tít, tít, tít. 

Lâm Thâm cúi đầu đọc tin nhắn, sau đó khi ngẩng đầu lên, mọi công kích ác ý đều tan biến như thể vốn dĩ chưa từng tồn tại. "Tiểu Triết, xin lỗi nhé, tôi bị ép đi làm thuyết khách nên có chút tâm lý phản nghịch chống cự."

"Thuyết khách?" Trương Triết Hạn sực nhớ ra gì đó, trên đầu như có bầy quạ đen bay ngang qua. Mấy lão cứng đầu bên học viện văn học vẫn quyết ăn vạ đấy à? Anh mà là Lâm Thâm, bị xua tới đây xơi cục xương khó nhằn như mình có khi còn bật nóc nhà luôn ấy chứ? Phản ứng của giáo sư Lâm đã là hòa nhã lắm rồi. 

"Trưởng khoa Hồ thật sự là người kiên trì." Trương Triết Hạn bỏ bút máy và laptop vào cặp táp, sau đó bước xuống khỏi bục giảng sóng bước cùng Lâm Thâm, "Mà giáo sư Lâm anh cũng đâu phải hồng mềm, sao lại chấp nhận giải quyết nan đề này?"

"Nợ ân tình của lão Hồ không thể không trả." Lâm Thâm cười khổ, "Mà tôi cũng chỉ đến thôi, cũng không nhận việc có thể thuyết phục anh về bên đó thỉnh giảng. Vì tôi biết anh không có hứng thú."

"Cũng không hẳn là không có hứng thú, nhưng tôi thật sự không biết mình có gì để dạy bên đó cả."

"Phóng viên Trương, anh khiêm tốn quá rồi." Lâm Thâm đẩy cửa kính canteen, sau đó giữ cửa chờ Trương Triết Hạn. Họ đi đến một chiếc bàn trống trong góc ngồi xuống.

"Không phải khiêm tốn đâu, tôi chỉ nói sự thật. Không lẽ tôi lại đứng trên giảng đường dạy bọn trẻ xông xáo liều mạng, dạy bọn chúng phản nghịch trào phúng? Ôi thế thì chỉ dăm bữa thư khiếu nại của phụ huynh học sinh sẽ chất cao như núi trên Sở Giáo dục mất." Trương Triết Hạn cho liền cho hai gói sữa và đường vào ly cafe của mình. Chẳng hiểu từ bao giờ khẩu vị của anh đã trở nên ngọt ngấy thế này.

"Cũng không đến mức đó đâu. Tin tôi đi, tôi là người từng trải mà." Lâm Thâm nhấp một ngụm nước ấm rồi dùng giọng nói đầy thu hút của mình kể về mấy chuyện khôi hài khi hắn mới đến đây giảng dạy. "So với nghề báo của anh thì nghề tâm sự và phân tích nội tâm của mấy tên sát nhân biến thái như tôi mới thật sự thu hút thị phi. Nhưng thời gian rất diệu kỳ, quen rồi anh sẽ tìm được lạc thú trong việc bị đấu tố, hiểu lầm và nghi ngại."

"Thôi cho tôi xin đi. Nội tâm tôi mong manh, tính khí lại tệ lậu, tôi không có hứng thú thử cái cuộc sống kích thích mà anh miêu tả đâu." Trương Triết Hạn liên tục xua tay từ chối vô cùng dứt khoát, "Anh chuyển lời đến lão Hồ giúp rằng tôi đã bán thân cho lão Phùng rồi, nếu ông ấy muốn đào tường thỉnh đến chỗ lão Phùng mà PK, đừng đến làm phiền tôi nữa. Trương tôi không phải là kẻ trăng hoa đa đoan."

"Anh nói mà không biết ngượng." Một người dùng cách thay bạn tình để cân bằng tâm lý lại nói mình không phải củ cải hoa tâm, chuyện cười lạnh mà. Nhưng đó không phải là việc mà hắn cần quản, việc được nhờ hắn đã làm. "Tôi sẽ thay anh chuyển lời đến lão Hồ."

"Nếu anh thuyết phục được ông ấy chết tâm thì càng tốt, khi ấy tôi sẽ mời anh một bữa thịnh soạn để tạ lễ."

Không biết là trưởng khoa Phùng bên khoa Luật nhà anh cao tay ấn, hay giáo sư Lâm thật sự vì hòa bình thế giới mà thuyết phục trưởng khoa Hồ buông bỏ, nhưng sau cuộc gặp gỡ của anh và Lâm Thâm thì người bên học viện báo chí không chạy đến ám anh nữa. Thế giới lại hòa bình trở lại.

__Và đây là giải phân cách của những ngày nhạt nhẽo đến nhàm chán__


Trương gia lại lâm vào tình trạng S.O.S. Cô giúp việc xin nghỉ, tiểu Thành Lĩnh bị Ninh Hạ cô cô bé đón đi thăm thân nhân, nhân viên chăm sóc mèo họ Dư nào đó cũng offline. Trương-khiếm khuyết kỹ năng sống-Hạn thành công biến bản thân thành ma đói chờ hóa kiếp. May phước rằng trên đời này có thứ thần kỳ gọi là điện thoại di động và một fan cuồng họ Cung tên Tuấn.

"Tiểu Cung à, tôi đói. Đói đến hoa mắt chóng mặt nhìn cái gì cũng ra đùi gà lớn rồi."

Cách một lớp điện thoại, giọng nói thều thào ủy khuất càng khiến người nghe thêm đau lòng nóng nảy. Cung Tuấn đứng bật dậy, là ai nỡ bỏ đói một tạo vật xinh đẹp mỏng manh như thế chứ? "Giáo sư ơi, thầy đang ở đâu em mang thức ăn-- à không em đến nấu cho thầy ăn!"

Cả phòng học lạnh ngắt như tờ, giáo sư trên bục giảng tạm thời đứng hình, quần chúng nhân dân thiếu điều hô to "Tráng sĩ!" Mẹ ơi, đây là môn chuyên nghành, giáo sư bộ môn lại nổi tiếng ma vương, huynh đài ngang nhiên bỏ tiết trước mặt ma vương như thế quá can đảm rồi. 

Đệch, suy nghĩ bay cao bay xa của bạn học Cung luôn không cùng tần sóng não với loài người. Cái vị mỏng manh trong suy nghĩ của cậu ta từng là phóng viên chiến trường, năng lực sinh tồn có thể kém sao? Chưa kể ở giữa thành Bắc Kinh thứ gì cũng có này, một nam nhân hơn ba mươi tuổi có rất, rất nhiều tiền sẽ có thể chết đói? IQ của cậu gặp giáo sư nhà mình liền log out rồi!!!

Chiếc moto Ducati lướt gió lao vun vút, mang theo con tim đập rộn rã của Cung Tuấn. Thầy ấy ỷ lại vào cậu đúng không? Thầy ấy đang cho phép cậu bước vào cuộc sống của mình? Muôn vàn câu hỏi chạy trong đầu giống như vận tốc của chiếc xe cậu đang cưỡi lướt vèo vèo chạy đến mấy cái tưởng tượng giới hạn độ tuổi luôn rồi. Bạn học Cung mới trở thành nhân viên chăm sóc mèo thời vụ đã mơ tưởng bản thân trở thành chủ của mèo.

 Não bổ là bệnh, cần phải trị nha!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro