Chap 3: CÓ MỘT CHÚ CÚN NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: CÓ MỘT CHÚ CÚN NGỐC

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Phòng hành chính của khoa Luật cực kỳ náo nhiệt, mọi người nghe nói vị giáo sư Trương mới nhậm chức là nhà văn nổi tiếng Hãn Hải liền nhào tới mục sở thị người được gọi là nam thần của văn đàn hiện tại.

Trương Triết Hạn vừa uống trà sữa vừa nhìn cún nhỏ mình mới nhặt được bận rộn lăng xăng giúp anh hoàn tất mớ thủ tục rườm rà nhiêu khê. “Ừm, vị trà này ngon, sành ăn cũng được xem là một ưu điểm.”

“Giáo sư, thầy nói gì cơ?”

Cung Tuấn đang cúi đầu điền tờ khai thì nghe idol nhà mình vừa nhai trân châu vừa lúng búng nói gì đó nên ngẩng đầu lên hỏi lại.

“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy mấy thứ thủ tục này quá phiền phức thôi, với lại cảm ơn trà sữa của cậu, khá ngon.”

“Thầy thích là tốt rồi, em thấy trong một bài phỏng vấn với tạp chí văn học thầy có nói mình thích uống trà sữa.”

“Xem ra thật sự là fan cứng rồi.”

Trương Triết Hạn có xúc động muốn xoa đầu cậu nhóc trước mặt ghê gớm, cậu ta cho anh cảm giác trộn lẫn giữa A Lĩnh và Lộ Phi, ngốc nghếch phiền phức nhưng vô cùng đáng yêu.

“Dĩ nhiên, fan tịch của em làm bằng vàng 24k đó!” Cung Tuấn sau khi kiểm tra hết một loạt giấy tờ đã được điền đầy đủ, cậu xếp gọn chúng lại rồi đứng lên. “Em mang mấy thứ này đi nộp rồi lấy thẻ nhân viên cho thầy là xong hết thủ tục ạ.”

Điện thoại của Trương Triết Hạn reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Cung Tuấn biết ý vẫy vẫy xấp giấy trong tay, quay người rời đi. Lái xe gọi tới báo là ở nhà ông ấy có việc gấp không thể đến trường đón Thành Lĩnh tan học được. Trương Triết Hạn nghe xong điện thoại, lại giơ cái tay bị thương của mình lên ngó một cái, cảm thán, “Không có gì thuận lợi hết.”

___

“Ai ya, sao cái thứ này lại phiền phức vậy chứ!”

Cung Tuấn mới đi nộp giấy tờ có vài phút trở về đã thấy idol nhà mình vò đầu bứt tóc, nhìn mái tóc xoăn mềm và dày kia cậu cũng yên tâm thở phào, ảnh có bứt thế nào cũng không hói được.

“Thầy ơi, trong điện thoại có cái gì mà thầy nhìn chòng chọc vào nó vậy?”

“Cung Tuấn, cậu mau giúp tôi xem cái app này với, tôi thao tác mãi mà nó cứ báo lỗi!” Trương Triết Hạn như tìm thấy cứu tinh túm lấy Cung Tuấn đến ngồi bên cạnh mình sau đó nhét điện thoại của mình vào tay cậu như đang ném củ khoai lang nóng.

“Thầy cứ gọi em Tuấn Tử là được.” Cung Tuấn mỉm cười vui vẻ vì bản thân lại biết thêm một chút về idol, thì ra thầy ấy mù công nghệ nha. “Thầy muốn gọi lái xe thuê ạ?”

“Ừ, tôi phải đi đón con trai tan học, mà tay tôi thế này...” Trương Triết Hạn giơ cái tay bị thương lên, “...lái xe không an toàn.”

“Nếu vậy thầy không cần mất công thuê tài xế lái thuê đâu, để em làm tài xế cho thầy nhé.”

“Cậu á?” Trương Triết Hạn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cung Tuấn một lượt, rồi lại nhớ tới màn ‘xe bay’ lúc nãy mà thật thà lắc đầu, “Thành ý tôi xin nhận, nhưng với tay lái lụa của các hạ thì thứ cho tôi không dám giao mạng nhỏ của cha con tôi cho cậu.”

“Giáo sư!” Cung Tuấn tức tới mức vung tay dậm chân, hắn móc ví lục tung lấy ra một chiếc thẻ, “Em có bằng đua xe hạng C quốc tế đây nè, lúc nãy chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi.”

“Ồ, dạo này FIA làm ăn chán thế, bằng C mà cũng dám bán cơ đấy!”

“Giáo sư!!!! Bằng của em là thật mà, em là tay đua F1 của Hồng Hà, cái này có thể tra trên baidu luôn ý.”

Cún con xù lông rồi thật đáng yêu, Trương Triết Hạn ghẹo cún thành công thì đắc ý ôm bụng cười vui vẻ, cười đến mức nước mắt sinh lý tràn ra khiến cho đôi mắt hoa đào ngậm nước trở nên càng yêu nghiệt, vòng eo nho nhỏ do anh cúi gập người cũng lấp ló ẩn hiện. Cung Tuấn nhìn món ngon mê hồn trước mắt không tự chủ đưa tay lên miệng kiểm tra xem mình có mất khống chế mà chảy nước miếng hay không. Trời ạ, hắn muốn hóa sói quá đi!

“Được, thế thì hôm nay nhờ cả vào cậu nhé, Tuấn Tử.”

Trương Triết Hạn cười đủ thì ném khóa xe của mình cho Cung Tuấn.
___

Cung Tuấn lần đầu tiên trong đời cảm thấy lái xe là một việc khó khăn thách thức đến vậy, mọi tế bào não cùng tế bào vận động lười biếng bao năm đều bị hắn huy động để phục vụ mục đích ‘Lái xe an toàn, cứu vớt lại mặt mũi’

Trường mẫu giáo của Trương Thành Lĩnh ở gần Sướng Xuân viên*, phía tây Bắc Đại, lái xe chừng mười lăm phút là tới, mà Cung Tuấn cảm giác hắn đã ôm vô lăng mười mấy tiếng, hai lòng bàn tay hắn ướt sũng mồ hôi do căng thẳng. Trương Triết Hạn ngồi ở ghế phó lái thu hết tất cả vào tầm mắt, anh có chút chột dạ, không phải khi nãy anh đùa thái quá, để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu nhóc đấy chứ? Rồi anh lại nghĩ vẩn vơ, thể chất tâm lý mong manh thế này sau này đứng trước tòa bị mấy lão hồ ly bên Viện kiểm sát hù một phát rồi làm sao bào chữa cho thân chủ đây~

“Ba ba, ba ba!”

Trương Thành Lĩnh được cô giáo đưa ra cổng trường, giữa cơ man người là người, bé vẫn rất dễ dàng tìm thấy chiếc SUV hầm hố màu đỏ của ba ba mình.

Trương Triết Hạn mở cửa xe đón lấy ‘quả đạn pháo’ hình người nhào vào lòng mình, anh gật đầu cám ơn cô giáo, sau đó mới cưng nựng con trai:

“Bảo bối, hôm nay con có ngoan không?”

“Dạ có ạ, nhưng hôm nay không phải ba ba đi làm ư, sao ba ba lại đi đón con tan học?”

“Từ thúc có việc nên ba đi đón con.” Trương Triết Hạn dí dí tay lên trán con trai, “Ba đi đón sẽ không được ăn kem nên không vui chứ gì?”

“Ba ba, ba ba biết bí mật nhỏ của con và Từ thúc ạ?”Thành Lĩnh đầu nhỏ cúi thấp hai ngón tay trỏ xoắn với nhau “Do con đòi ăn nên Từ thúc mới mua cho con thôi, ba đừng đuổi việc chú ấy nhé.”

“Con làm như tìm tài xế kiêm vệ sĩ cho tiểu tổ tông con dễ lắm à, ba con không có gan động vào cộng sự của con đâu.” Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, “Chúng ta về nhà thôi nào.”

Cung Tuấn ngồi trong xe chăm chú nhìn màn tương tác ấm áp của hai cha con Trương Triết Hạn, thì ra đây là cách cha và con trai ở chung bình thường. Hắn thật hâm mộ đứa trẻ kia, nếu như hắn có một ‘người cha’ ấm áp yêu chiều hắn như Trương Triết Hạn thì tốt biết mấy. Thật muốn cướp lấy ‘ba ba’ kia, để nếm thử cảm giác được yêu thương nó có vị gì?

Note
*Sướng Xuân viên: vườn Trường Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro