Chap 2: THẦY ẤY LÀ IDOL CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: THẦY ẤY LÀ IDOL CỦA TÔI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

"Bàn tay đẹp thế này mà có sẹo thì thật đáng tiếc!" Bác sĩ ở phòng y tế vừa giúp Trương Triết Hạn sơ cứu vết thương vừa xuýt xoa.

Trợ giảng thì đứng bên cạnh gọi về báo cáo sự việc cho trưởng khoa với biểu cảm nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Ai nói cho cô biết đi, vì sao tông ai không tông lại nhằm ngay giáo sư danh dự mà trưởng khoa và bí thư trường dùng bao công phu mới thỉnh về được mà tông chứ?

"Cô ơi, em cũng bị thương cô xem giúp em với!" Cung Tuấn chạy theo mỹ nhân tới phòng y tế ngọt ngào phóng điện, đẩy vị bác sĩ phúc hậu đang kê thuốc cho Trương Triết Hạn sang một bên rồi ngồi xuống ngay cạnh anh. "Giáo sư, thầy cũng ở đây à?"

"Tiểu Cung lại bị thương sao? Tôi sắp thành bác sĩ riêng cho cậu rồi đấy."

"Cung Tuấn, cậu đến đúng lúc lắm." Nữ trợ giảng thấy được đầu sỏ gây chuyện liền biến thân thành lệ quỷ, cô vén tay áo hùng hổ khởi binh vấn tội, "Nội quy ghi rõ không được chạy xe trong khuôn viên trường nhưng cậu luôn phớt lờ nội quy, hôm nay thì hay rồi, gây chuyện to rồi đó! Tôi xem cậu thu xếp vụ náo loạn này thế nào."

"Cô Hạ, chị Hạ, em cũng đâu muốn xảy ra tai nạn đâu, nhưng xe em nó đột nhiên trở chứng hỏng phanh nó đâu báo cho em biết trước?"

"Là tự nhiên hỏng hay bị phá? Tôi thấy cậu nên báo cảnh sát đi, bạn học nhỏ."

"Giáo sư, thầy đừng dọa em nhé. Em chỉ là một sinh viên nho nhỏ thôi, nào có ai rảnh đến mức đi hại em."

Trương Triết Hạn vốn định thiện chí nhắc nhở thêm mấy câu, nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt âm trầm nghi kỵ thoáng cái lại ngọt ngốc ngây thơ của cậu thanh niên phản chiếu trên kính cửa sổ thì anh biết mình lo chuyện bao đồng rồi. Thanh niên nhìn hoạt bát đầy năng lượng này xem ra cũng chẳng phải đèn cạn dầu.

"Do tôi nhiều chuyện rồi."

Trương Triết Hạn không chút để tâm nói một câu rồi quay sang lấy điện thoại đang không ngừng kêu inh ỏi của mình bấm nhận cuộc gọi. Đầu bên kia, một giọng nam sang sảng trung khí mười phần gào thét:

"Tổ tôngggg của tôi ơi, cậu định ngâm bản thảo tới bao giờ nữa? Ninh tổng sắp ngắt đầu tôi làm banh đá rồi cậu có biết không?"

"Tôi đang bị thương, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

RẦMMM!

Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng vật nặng cả trăm kg rơi xuống, ngay sau đó cuộc gọi được chuyển sang chế độ video call, một khuôn mặt béo đáng yêu bao phủ hết cả màn hình khiến Trương Triết Hạn giật thót tim tý nữa là quăng điện thoại luôn.

"Tô Tô!!! Cậu muốn nhát chết tôi à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dí mặt sát vào camera!"

"Tiểu Triết, cậu bị thương thế nào, mau cho tôi xem!" Tô Minh vì lo lắng cũng không thèm để ý đến việc tên bạn xấu chê anh mặt bự. "Vì sao lại bị thương chứ?"

"Bị xe tông."

"Má ơi, cậu đang ở bệnh viện nào, tôi đến chỗ cậu."

Tô Minh bò lên khỏi mặt đất quýnh quáng tìm chìa khóa xe khiến cho cả văn phòng toàn tiếng đồ vật va chạm loảng xoảng. Trương Triết Hạn cuối cùng cũng cảm thấy mình đùa hơi quá, lương tâm trỗi dậy.

"Tô Tô bình tĩnh, tôi không sao, đùa cậu đấy."

"Bà nội cha cậu Trương Triết Hạn! Chuyện tai nạn là loại chuyện có thể đem ra đùa sao?" Anh béo tức giận thiệt rồi nha, lúc nãy vì lo lắng cho tên thiếu đòn kia mà bị té dập bàn tọa, bộ nghĩ béo nhiều thịt thì không đau à?

"Chuyện tai nạn là thật, chỉ có vụ bị thương là xạo thôi." Trương Triết Hạn đưa cái tay được băng bó cẩn thận của mình đến trước camera. "À, Tô Tô, vụ nghỉ ngơi cũng là thật, việc xuất bản sách mới cùng ký tặng [Những linh hồn mang số] đều thông báo lùi lại đi."

"Tổ tông, đại ca, cậu muốn tui bị Ninh tổng đuổi việc à?"

"Nếu cậu còn càm ràm thì trước khi Ninh Hạ đuổi cậu tôi sẽ đá cậu đi trước đấy cậu tin không?"

"Tư bản máu lạnh vô tình, tôi đi méc A Ninh để cô ấy xử cậu!" Anh béo yếu ớt hù một câu rồi cúp máy.

"Giáo sư anh là nhà văn nhà báo Hãn Hải đúng chứ?"

Cung Tuấn có chút khó thở rồi, cậu vì sao lại không nhận ra idol của mình? Không, không, trọng điểm là cậu vừa suýt lao xe vào idol!

"Cậu biết tôi à?"

Cung Tuấn chít chít meo meo muốn gào khóc quá đi! Cậu đâu chỉ biết anh ấy, cậu là fan cuồng đấy, từ các bài phóng sự chiến trường, sách cậu đều sưu tầm không sót thứ gì. Chỉ là idol của cậu ghét lộ diện trước truyền thông nên hình ảnh về anh ấy chỉ gói gọn ở mấy lễ trao giải báo chí, văn học... với chất lượng ảnh chụp thách thức thị lực vô cùng. Nếu lúc nãy không nghe tới cuốn tiểu thuyết "Những linh hồn mang số" cậu cũng không dám nghĩ mỹ nhân mềm mại trước mắt là idol từng lăn lê bò lết ở các chiến trường Trung Đông của mình.

"Bạn học..."

"Giáo sư Trương, thầy để cậu ta bình tĩnh tiêu hóa tin tức đi." Nữ trợ giảng thật ra cũng bị dọa không nhẹ, cô biết là vị trước mặt đây rất VIP vì dù gì cũng được chính hiệu trưởng Hách viết thư mời tới làm giáo sư danh dự mà, nhưng không ngờ lại là nhà văn nổi tiếng Hãn Hải, người mới ngoài ba mươi tuổi đã sở hữu đủ bộ ba giải thương văn học danh giá Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Tào Ngu. "Cả trường này ai mà không biết Cung thiếu đây là fan cuồng của anh, giờ gặp thần tượng theo cách này cậu ấy chắc sốc lắm."

"Thế giới của người trẻ các em thật kỳ lạ." Trương Triết Hạn bật cười, "Mà tôi nên xưng hô với em như thế nào nhỉ?"

"Em tên Hạ Nguyệt ạ."

"Trợ giảng Hạ, lát nữa em giúp tôi hoàn thành thủ tục với phòng hành chính nhé, tay tôi hôm nay không tiện cầm bút." Trương Triết Hạn lắc lắc cái tay phải bị thương của mình mỉm cười bất đắc dĩ.

"Dạ..." Hạ Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng đáp đã bị một giọng nói tranh việc.

"Cô Hạ lát nữa còn phải đi gác thi không có thời gian đâu, đúng không cô?" Cung Tuấn ở góc mà Trương Triết Hạn không nhìn thấy giương mắt cún xin xỏ với Hạ Nguyệt.

"Đúng vậy Trương giáo sư, lát nữa em phải đi làm giám thị coi thi không giúp thầy được rồi. Hay thầy xem thế này được không, để tên nhóc làm thầy bị thương này lấy công chuộc tội, để cậu ấy đưa thầy đi hoàn tất thủ tục hành chính nhé!"

"Đúng vậy, thầy ơi thầy để em giúp thầy nhé?"

Trương Triết Hạn như nhìn thấy sau lưng Cung Tuấn mọc ra đuôi cún vẫy vẫy lấy lòng mình, anh không nỡ từ chối những động vật nhỏ làm nũng đành gật đầu.

"Vậy thì đành nhờ cậu."

Note:

Bút danh của bạn Hạn là Hãn Hải 瀚海: sa mạc Gobi, còn về lý do ổng có bút danh này về sau sẽ được giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro