Chap 1: ĐÀN ANH HAY GIÁO SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: ĐÀN ANH HAY GIÁO SƯ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Mới sáng sớm tinh mơ nhưng trong gian bếp sang trọng xinh đẹp của Trương gia lại không khác gì hiện trường một vụ thảm án. Nồi niêu cháy xém ngổn ngang, thực phẩm vương vãi tung tóe, còn nam chủ nhân thì tay lăm lăm con dao phay, miệng lầm bà lầm bầm như sát nhân biến thái. Trương Thành Lĩnh trên giường nhỏ bị tiếng ồn đánh thức, chân ngắn lạch bạch chạy vào bếp, sau đó bị cảnh tượng nơi đó dọa chết khiếp, xoay người chạy về phòng khách gọi điện thoại cầu cứu.

“Tiểu Vũ thúc thúc, cứu mạng á á á!”

Tiểu Vũ đang ngủ bị đánh thức vốn đang cáu cực kỳ, nhưng nghe thấy giọng nói run rẩy cầu cứu của cháu trai thì liền thanh tỉnh.

“A Lĩnh, con bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói cho chú nghe xem.”

“Chú ơi, ba tiểu Triết vào bếp ạ!”

“Á á á!” Lần này là tiếng la thất thanh đến từ Tiểu Vũ, anh cuống cuồng phóng xuống giường vơ đại một bộ đồ mặc vào. “A Lĩnh, con mau vào phòng trốn đi, chú sẽ đến ngay!”
___

Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt bé ngoan chờ bị mắng. Tiểu Vũ sau khi dọn xong mớ phế tích trong nhà bếp thì làm một ít điểm tâm cho Trương Thành Lĩnh, cuối cùng mới nhìn tới cái tên chuyên gây họa đang ngồi một đống ở phòng khách.

“Dì giúp việc đâu rồi?”

“Bị ốm được tài xế chở đi viện tối qua rồi"

“Vậy cậu cũng không cần mạo hiểm vào bếp chứ?”

“Tôi muốn làm bữa sáng cho A Lĩnh thôi mà!”

“Thưa ba, bây giờ gọi thức ăn rất tiện lợi. Ba cần gì làm khó bản thân cùng quần chúng xung quanh như tụi này?”

“Lằng nhằng quá, tui... hổng đặt được.” Trương meo meo, Trương mù công nghệ bị mắng liên tục, tủi thân co thành một cục trên sô pha.

“Chú Tiểu Vũ, chú không được bắt nạt ba con!” Tiểu Thành Lĩnh chân ngắn từ phòng ăn lao tới chỗ ba ba mình. Bé con vì quá thấp nên leo hẳn lên sô pha đứng, trừng mắt thị uy với Tiểu Vũ.

“Tôi cũng bó tay với cha con hai người luôn.” Tiểu Vũ mệt tâm hết sức, rõ ràng con thỏ con kia gọi mình tới cứu nó, giờ an toàn rồi nó chỉ biết ba nó thôi! “Thôi đi cha nội, đừng giả vờ đáng thương nữa.”

Tiểu Vũ đi vòng qua bên kia sô pha, lúc đi ngang chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi thì không chút lưu tình dẫm một phát lên chân anh. Sau đó tâm trạng mới thật sự cân bằng ngồi xuống.

“A Lĩnh, con ăn sáng xong thì lấy cặp để chú tài xế đưa đến trường một hôm nhé. Hôm nay ba ba bận, không đưa con đi được.” Trương Triết Hạn bế bé con đang đứng bên cạnh mình vào lòng, hôn lên má bé một cái dỗ dành.

“Dạ, con biết rồi.” Tiểu Thành Lĩnh cũng đáp lễ hôn cái chụt lên hai bên má của ba ba xinh đẹp nhà mình, “Ba ba, con yêu ba!”

“A Lĩnh không thơm chú sao?” Tiểu Vũ ngồi ở bên nhìn màn tương thân tương ái buổi sáng của hai cha con kia ghen tỵ đòi phần.

“Không thơm, do chú bắt nạt ba ba nên hôm nay sẽ không được thiên sứ nhỏ chúc phúc.” Thành Lĩnh thè lưỡi làm mặt quỷ với Tiểu Vũ xong thì trượt xuống khỏi người Trương Triết Hạn bỏ chạy.

“Nhóc láu cá!”

“Không được mắng bảo bối nhà tôi.” Trương Triết Hạn cầm một chiếc gối ném cái bộp vào mặt Tiểu Vũ.

“Tôi muốn tuyệt giao với họ Trương mấy người ghê!” Tiểu Vũ rít gào.

“Dừng, ồn chết đi được!” Trương Triết Hạn đưa tay bịt tai quát. “Nói chính sự đi, việc tôi nhờ ông làm tới đâu rồi?”

“Đã xong hết rồi, ngày mai ông có thể đến trường báo danh.” Tiểu Vũ trở người, ngồi lên đàng hoàng nghiêm túc nói chuyện. “Nhưng không phải biên tập của ông đang như siêu Saiyan dí ông đòi bản thảo ư, thời gian đâu mà ông đi làm giáo sư gõ đầu trẻ?”

“Đang bí ý tưởng, đi hít tí hơi thở thanh xuân giải khuây thôi.”

“Con lạy bố, bọn nhỏ sống cũng không dễ dàng gì rồi, bố đừng tới gieo vạ cho chúng nó nữa.”

“Ông yên tâm, có một học kỳ thôi, mấy bạn nhỏ vào được Bắc đại thì sức chịu đựng cùng tâm lý vững lắm!”

Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt hào hứng, phúc hắc của Trương Triết Hạn không khỏi thay đám sinh viên sắp rơi vào tay vị ma vương này thắp ba nén nhang.
___

Khuôn viên Bắc đại nằm trong vườn ngự uyển cũ với những tòa nhà theo phong cách Trung Hoa cổ, quang cảnh thoáng đãng, được mệnh danh là khuôn viên trường học đẹp nhất Trung Quốc. Cổng Tây, nơi có những bức bích họa cổ trên trần được xem là nơi nổi tiếng nhất. Trương Triết Hạn với bệnh mù đường nhẹ của mình bị cái mê cung rộng lớn này làm cho ngu cả người, anh đành chọn nơi cổng Tây bắt mắt này để đứng chờ người bên phòng nhân sự đến đón.

Trai đẹp tóc dài lãng tử, mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng viền vàng, combo miểu sát tứ phương này, dù là đứng ở thánh địa tri thức nơi tập trung toàn tinh anh thì vẫn gây nên địa chấn như thường, bệnh mê trai nó bao phủ địa cầu rồi.

KÉTTTTT!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường bén ngót, mọi người đang vây xem mỹ nam la hét hoảng loạn. Chiếc siêu mô tô BMW HP4 màu trắng xanh suýt nữa đã đụng trúng một bạn nữ, may là vị học trưởng đẹp trai phản ứng nhanh đẩy bạn nữ kia ra xa còn mình thì lộn nhào mấy vòng để thoát thân. Chủ nhân chiếc xe thấy xung quanh không còn ai sẽ bị liên lụy thì liền buông tay nhảy xuống xe, để mặc nó phóng thẳng xuống hồ nước gần đó, kết thúc màn xe điên kinh hoàng.
Trương Triết Hạn đứng dậy nhìn cánh tay bị trầy xước của bản thân mà nhíu mày. Đã bao lâu rồi cái thân già này của anh chưa đổ máu nhỉ? Mới ngày đầu đi làm đã dính họa huyết tai, giờ quay xe đổi trường khác còn kịp không?

“Đàn anh, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.” Cung Tuấn sau khi giao bạn nữ bị kinh hãi kia cho bạn mình đưa đến bệnh viện kiểm tra thì liền chạy đến xem xét nạn nhân còn lại. Khi người thanh niên đó ngước mặt lên, dung mạo trung tính, ôn nhuận như mỹ nhân trong tranh của anh làm tim cậu như lỗi nhịp.

“Kính của tôi?” Trương Triết Hạn tuy chỉ cận nhẹ nhưng anh không thích cùng người khác đối mắt. Việc không có kính khiến anh khó chịu vô cùng.

“Kính hả?” Cung Tuấn cúi đầu tìm xung quanh thì thấy một cặp kính đã vỡ nát do lúc nãy anh ấy phi thân cứu người. “Đàn anh, xin lỗi, bị vỡ mất rồi. Em sẽ đền cho anh cái khác.”

“Không cần.”

“Giáo sư Trương, anh làm sao thế này?” Nữ trợ giảng bên phòng nhân sự được phái đi đón người nhìn thấy mớ hỗn loạn trước mặt. Vị giáo sư danh dự mà trưởng khoa phải khó khăn mới mời được lại còn bị thương?

“Giáo sư?” Cung Tuấn trợn tròn mắt nhìn mỹ nhân eo nhỏ chân dài trước mặt.

“Anh không phải học trưởng mà là giáo sư thật á?”

“Cô có thể đưa tôi đến phòng y tế xử lý vết thương không?” Trương Triết Hạn không thèm để ý thằng nhóc gây tai nạn cho mình, nói với nữ trợ giảng đang hóa đá vì sợ hãi bên cạnh.

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên! Giáo sư, mời anh đi bên này.”

Cung Tuấn cứ đứng nhìn theo bóng nam nhân rời đi, tiêu hóa mớ thông tin mình vừa nạp vô đầu. Thật sự là giáo sư sao, thầy ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà kia không phải là trợ giảng của trưởng khoa nhà cậu à?

“Tuấn tử, Tuấn tử!” Hạ Nghiêu lớn tiếng gọi hồn vị đại thiếu gia đang mải miết nhìn theo bóng dáng mỹ nhân.

“Hửm?”

“Giáo viên phòng giáo vụ vừa đến, đang phát khùng kia kìa.”

“Gọi lão Chung tới xử lý đi, có người động tay động chân với phanh xe của tôi.”

“Ok.” Hạ Nghiêu túm lấy vị thiếu gia nào đó đang dợm bước bỏ đi, “Cậu lại chạy đi đâu nữa, vụ lộn xộn này cậu dù gì cũng là đầu xỏ đấy!”

“Tôi bị thương rồi, phải đến phòng y tế đây.”

Hạ Nghiêu ngơ ngác nhìn đàn quạ bay qua đầu. M* nó có đứa nào bị thương mà chạy vù vù khỏe như trâu giống thằng bạn mê trai chết bầm của anh không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro