Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe đến bệnh viện, trong xe đều là im lặng. Cô gái nhỏ Dương Ức không nghĩ cô lại có thể lái xe vừa nhanh vừa ổn định như vậy. Nhân lúc đèn đỏ, Dương Ức ném điện thoại cho Lâm Nhất: "Huấn luyện viên Lâm, điện thoại của tôi không có mật khẩu. Anh mở ra, tìm số của chị Lưu khoa chỉnh hình trong danh bạ giúp tôi, tôi lưu tên này."

Trong xe trầm mặc, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Dương Ức và bác sĩ Lưu. Bây giờ sớm đã qua thời gian làm việc bình thường, Dương Ức chỉ có thể đến tìm vị bác sĩ này, cũng là vị bác sĩ mà bọn họ có thể tin tưởng.

Cung Tuấn hít sâu vài lần để bình tĩnh nhất có thể. Tay cậu vẫn còn đang nắm lấy tay Trương Triết Hạn, thậm chí cậu có chút không rõ rốt cuộc là ai đang an ủi ai.

Đến cổng bệnh viện, bác sĩ Lưu đã đợi sẵn ở đó, giúp bọn họ lấy xe lăn. Lâm Nhất đi đỗ xe, Cung Tuấn và Dương Ức cùng Trương Triết Hạn đi kiểm tra.

Cung Tuấn không thích bệnh viện này chút nào, bởi vì mỗi lần đến đây, không phải cậu bị thương thì là đồng đội bị thương. Nhưng sự xuất hiện của Trương Triết Hạn khiến cậu nhanh chóng quen thuộc với môi trường trong bệnh viện trong mấy tháng qua. Ngay khi Cung Tuấn cảm thấy sau này cậu cũng có thể dần dần thích ứng với nơi này, mỗi lần nhớ đến bệnh viện sẽ không còn là sự chờ đợi lạnh như băng nữa, mà là những ngày hè ấm áp cậu và Trương Triết Hạn cùng ăn cơm trưa, cùng ôm nhau ngủ, thì bệnh viện này tựa hồ biến về bộ dạng ban đầu của nó, dưới màn đêm, dùng ánh mắt lạnh lùng nói với Cung Tuấn, trong bệnh viện này, mỗi người đều như nhau. Ngay cả Trương Triết Hạn đã từng cứu sống vô số người ở đây, bây giờ cũng là một bệnh nhân của bệnh viện này.

Hai bác sĩ nữ đẩy Trương Triết Hạn ở phía trước, sắp xếp cho Trương Triết Hạn kiểm tra trong vòng mấy giây.

Lại một lần nữa, Cung Tuấn vô thức nhớ tới cảnh tượng mỗi lần cậu giúp đưa đồng đội tỉnh hoặc bất tỉnh vào bệnh viện. Lúc trước bọn họ rất may mắn, dù thế nào, kết quả cuối cùng vẫn tốt.

Cung Tuấn sợ, sợ vận may của bản thân cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Nghĩ đến đây, tay cậu có chút run rẩy. Trương Triết Hạn giống như phát hiện ra, vươn tay nắm lấy tay cậu, còn tri kỷ siết chặt.

"Tuấn Tuấn, anh còn chưa ăn tối. Em cũng vậy, Ức Tử và chị Lưu cũng chưa, nếu không thì em ra siêu thị đối diện mua đồ ăn giúp anh đi. Anh làm kiểm tra xong có thể sẽ rất đói." Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn ấm áp như vậy.

Cung Tuấn chỉ có thể gật đầu, ngẩng đầu nói cảm ơn với Dương Ức và bác sĩ Lưu.

Bước ra khỏi phòng cấp cứu, Cung Tuấn hít sâu một hơi. Không khi buổi tối đã bắt đầu chuyển lạnh, tràn vào phổi của cậu, mang theo khí lạnh, làm cho cậu bình tĩnh lại.

Cậu đến siêu thị mua đồ ăn, đều là món Trương Triết Hạn thích ăn.

Chờ Cung Tuấn mua xong trở lại bệnh viện, Trương Triết Hạn đã chuyển sang khu nội trú khoa chỉnh hình. Lúc nghe tin từ điện thoại, Cung Tuấn tối sầm mặt. May mà Trương Triết Hạn kịp giải thích với cậu, không phải anh bị thương đến mức phải nằm viện, mà đây là văn phòng của chị Lưu, ảnh chụp xương cần chờ một chút mới có, nhưng sẽ in ra từ thiết bị của bác sĩ Lưu, bọn họ liền đến văn phòng của bác sĩ Lưu ở khu nội trú.

May mà Trương Triết Hạn giải thích đủ nhanh, Cung Tuấn sờ ngực trái, lúc trước tiêu hao thật nhiều thể lực mới cảm thấy hơi đau một chút. Trải qua kinh tâm động phách hôm nay, trái tim không biết đau này, cư nhiên đau nhói.

Cung Tuấn sửng sốt một chút, chẳng lẽ, cậu đã thích Trương Triết Hạn đến mức này rồi sao?

Chờ Cung Tuấn đến phòng điều trị nội trú của khoa chỉnh hình, bác sĩ Lưu đang ghi chép gì đó.

"Triết Hạn, cậu bị chấn thương dây chằng chéo trước và sụn chêm, tràn dịch. Bây giờ phải đeo dụng cụ bảo hộ, nghỉ ngơi thật tốt dây chằng mới có thể tốt lên." Bác sĩ Lưu đang dặn dò, thấy Cung Tuấn đến, cũng gật đầu một cái.

"Đoạn sau rất quan trọng, Triết Hạn, cậu phải nghe kỹ đây." Ngữ khí bác sĩ Lưu nghiêm túc, không cho cắt ngang. "Sau khi về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi hai tuần, ngoại trừ hoạt động cần thiết như đi vệ sinh, chỉ cần không phải động đất hỏa hoạn, thì cậu phải nằm yên trên giường cho tôi. Giấy chứng nhận nghỉ ốm tôi đã viết sẵn cho cậu rồi, ở nhà hai tháng, dám thiếu một ngày thì tôi sẽ đến nhà đánh mông cậu. Dụng cụ bảo vệ tôi đã đặt cho cậu rồi, ngày mai sẽ đưa đến nhà cậu, ngoại trừ tắm rửa, dám xuống giường, tôi không chỉ đánh cậu, mà còn đánh cả Cung Tuấn nhà cậu. Có nghe không?" Mỗi một câu đều vô cùng cường thế, Trương Triết Hạn giống như học sinh tiểu học bị cô giáo khiển trách, muốn phản bác lại không dám, bởi vì những lời bác sĩ Lưu nói đều có lý.

Cung Tuấn nghe xong, đại khái cảm thấy bác sĩ Lưu và Triết Hạn rất thân thiết, còn biết anh có thể vì công việc mà không mạng. Cậu cũng giống như một chú cún nhỏ, ở bên cạnh cam đoan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Trương Triết Hạn.

Bác sĩ Lưu đánh giá Cung Tuấn một vòng, nói thêm: "Ừm, Cung Tuấn đúng không? Là cậu bắt mất Triết Hạn nhà chúng tôi?" Cung Tuấn ngây ngốc, trả lời đúng hay không đúng điều có điểm không thích hợp. Mà Trương Triết Hạn lúc này, vốn đang bị đầu gối giày vò, không đau nữa, cười nhạo cậu, cũng không giúp cậu giải vây. Bác sĩ Lưu tiếp tục: "Hai tuần đầu nhất định phải để anh ấy nằm trên giường..." Dừng một chút. "Đương nhiên, không phải kêu hai người tùy ý làm bậy trên giường..."

"Chị Lưu!" Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, cắt ngang suy nghĩ khác của bác sĩ Lưu.

Cung Tuấn nghe tin đầu gối của Trương Triết Hạn có thể lành lại, thở phào nhẹ nhõm. Cậu có biết một vài lão binh, vì đầu gối mà chịu không ít thống khổ. Hiện giờ đầu gối Trương Triết Hạn, chỉ cần tịnh dưỡng đàng hoàng, có thể tốt lên, cậu đã an tâm phần nào.

Sau đó, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về nhà. Nhìn thấy vật dụng của mình còn đặt trong nhà Trương Triết Hạn, Cung Tuấn có chút dở khóc dở cười. Hai ngày trước còn đang nghĩ đợi sau khi hồi phục phải bán manh giả ngốc thế nào mới có thể tiếp tục sống chung với bác sĩ Trương. Giờ đã có một lý do quang minh chính đại, nhưng cậu cảm thấy thà không có còn hơn.

Buổi tối trở về, trong lúc hầu hạ Trương Triết Hạn rửa mặt, Cung Tuấn mới cảm nhận được cái gì gọi là như lâm đại địch.

Đầu gối Trương Triết Hạn cản bản không co lại được, hai người liền quyết định không tắm vòi sen. Trương Triết Hạn mặc một cái quần đùi, ngoan ngoãn ngồi trên bồn cầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Cung Tuấn đang lau người cho anh.

Hình ảnh Trương Triết Hạn tập phẫu thuật lồng ngực trên người cậu hai ngày trước hiện lên trong đầu Cung Tuấn. Khi lau đến ngực Trương Triết Hạn, ánh mắt cũng không biết nên đặt đâu. Cung Tuấn bây giờ, thật sự là có tà tâm, lại có gan làm chuyện xấu, mà ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn cậu, lại dung túng như vậy. Chỉ là Cung Tuấn lại nhìn đến đầu gối còn đang sưng tấy của Trương Triết Hạn, lại nhìn đến nơi nào đó đang sưng tấy của bản thân. Tà tâm gì đó đều đổ vỡ, biết thành một vũng nước đường ngọt ngào, sôi trào trong lòng Cung Tuấn.

Vất vả và chịu đựng lắm mới lau xong người Trương Triết Hạn. Cung Tuấn suýt chút nữa chạy đi mất, lại bị Trương Triết Hạn bắt về.

"Tuấn Tuấn, anh cũng giúp em." Đôi tay mà Cung Tuấn ngày nghĩ đêm mong, đặt lên hạ thân đang nóng lên.

Đêm đó cậu mộng xuân.

Hôm sau, Cung Tuấn không nỡ rời khỏi Trương Triết Hạn. Nhưng vẫn còn một nhiệm vụ huấn luyện trong đội, Cung Tuấn ôm Triết Hạn nạp điện hồi lâu, mới ra khỏi nhà.

Trong đội, ai cũng lo lắng cho Trương Triết Hạn. Tối qua Dương Ức và Lâm Nhất trở lại đội, nói đại khái với mọi người rằng bác sĩ Trương không sao, nhưng phải tịnh dưỡng thật tốt.

Mọi người đều biết Cung Tuấn trong lòng sốt ruột, hôm nay cũng không có người nào trêu chọc cậu và bác sĩ Trương nữa.

Huấn luyện buổi chiều kết thúc, Cung Tuấn còn chưa chính thức vào đội, có thể trở về tiếp tục chăm sóc Trương Triết Hạn. Đang chuẩn bị đi thì bị Dương Ức kéo lại.

"Đội trưởng Cung, hôm nay tôi nhìn thấy trong nhóm. Viện phó đề cử Hạn ca đến bệnh viện tuyến dưới giảng dạy và trợ giúp, chúng tôi đều biết viện phó thật sự muốn đề bạt Hạn ca, mấy năm nay đều như vậy. Nhưng anh cũng biết đầu gối của Hạn ca bây giờ, đến lúc xuất phát, nếu viện phó thật sự để Hạn ca đi, anh ấy mới nghỉ ngơi được ba tuần lại phải đi làm, lỡ như lại bị thương thì phải làm sao? Tôi biết Hạn ca luôn lấy sự nghiệp làm trọng, thân thể của bản thân đều đặt phía sau. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ anh ấy có anh, anh về khuyên nhủ anh ấy, không phải muốn anh ấy từ bỏ, chỉ là sức khỏe rất quan trọng."

Từ lúc Cung Tuấn quen biết Dương Ức đến nay, lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy.

Cung Tuấn gật đầu, tỏ vẻ cậu nhất định sẽ thuyết phục Trương Triết Hạn.

Ở bãi đỗ xe, Cung Tuấn còn gặp một người.

"Này, đội trưởng Cung." Thanh âm người kia không nhanh không chậm, một bộ không hề quan tâm. "Xin chào."

Cung Tuấn quay đầu lại, cau mày. Ôn Khách Hành đứng phía sau cậu, người này tuy chính trực ngay thẳng, nhưng luôn có một loại tà tính, cũng không biết có phải do công việc mà hắn làm hay không. Cung Tuấn đột nhiên nhớ ra, chiều nay có lẽ là thời gian tổ chức hội nghị, mới có thể gặp được Ôn pháp y và người yêu của hắn, đội trưởng đội điều tra hình sự Chu Tử Thư ở đây.

Cung Tuấn gật đầu, quan hệ giữa cậu và Ôn Khách Hành không sau, nhưng thỉnh thoảng có thể tán gẫu hai câu cùng Chu Tử Thư. Trong đội có người nói cậu trông rất giống Ôn Khách hành, nhưng Cung Tuấn cảm thấy ngoại trừ nụ cười, hai người không có điểm gì giống nhau.

Theo lời của Cung Tuấn, cậu và Ôn Khách Hành không ưa nhau, là bởi vì bát tự của họ không hợp, cùng cực tương xích.

Theo lời của Dương Ức, đội trưởng Cung và bác sĩ pháp y Ôn không thể ở cạnh nhau là bởi vì hai người họ cùng số*.

*Cùng là 1 =))

"Đội trưởng Cung!" Một âm thanh khác lại truyền đến từ sau lưng Ôn Khách Hành, đây là đội trưởng Chu, Chu Tử Thư. "Hôm qua nghe Lâm Nhất nói, người yêu của cậu bị thương." Chu Tử Thư nói xong, đưa cho Cung Tuấn một túi lớn. "Đây là thuốc của thầy tôi Tần Hoài Chương, chờ mấy ngày nữa, đầu gối hết sưng, bôi thuốc này lên, tốt cho vết thương ở chân của người yêu cậu."

Cung Tuấn nghe xong, nhận lấy túi, gật đầu. "Cảm ơn đội trưởng Chu, đợi anh ấy khỏe lên, mời hai người ăn cơm."

Chu Tử Thư xua tay. "Không có gì không có gì, lần sau gặp lại, đội trưởng Cung."
Nói xong, hai vị Ôn Chu cũng chuẩn bị rời đi, trong một khắc xoay người đi, Cung Tuấn nghe thấy Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư: "Quả nhiên là A Nhứ miệng cứng lòng mềm nhất."

Cung Tuấn trong lòng vẫn là cảm kích Chu Tử Thư, cho nên đợi xoay người đi mới xem thường Ôn Khách Hành. Hắn đối với cậu bộ dạng lãnh đạm, đối với Chu Tử Thư thì cười tươi như hoa, đúng là biết lật mặt thật.

Loại người thích lật mặt như vậy là loại người Cung Tuấn chướng mắt nhất.

Sau đó Trương Triết Hạn gọi điện thoại tới, hỏi cậu khi nào về nhà.

Nghĩ đến có thể về nhà chung của cậu và bác sĩ Trương, Cung Tuấn vốn một mặt khinh thường, lập tức biến thành một chú cún Samoyed cười ngốc nghếch.

Về nhà thôi.

Chỉ là Cung Tuấn không nghĩ tới, cảnh đầu tiên nhìn thấy khi về nhà, suýt chút nữa khiến cậu tăng huyết áp.

Trương Triết Hạn nhảy lò cò ra phòng khách, chỉ để lấy một lon coca.

Đại não Cung Tuấn sắp nổ tung, bế Trương Triết Hạn vào phòng ngủ.

Cậu không đành lòng ném Trương Triết Hạn xuống giường, thời điểm bế người lên có bao nhiêu hùng hổ, lúc đặt người xuống có bấy nhiêu ôn nhu.

"Anh như này, em sẽ xin nghỉ, mỗi ngày ở nhà nhìn anh, nhìn anh chằm chằm!" Cung Tuấn tức giận nói.

Trương Triết Hạn cũng có chút nóng nảy, thật ra Cung Tuấn đã để đồ ăn thức uống trên đầu giường, trong phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh. Phạm vi hoạt động Cung Tuấn trù tính cho anh, cũng không quá năm mươi bước chân. Nhưng Trương Triết Hạn quả thực có chút nhàm chán, hơn nữa cũng muốn uống coca, ai biết được lại bị bắt ngay tại trận.

Mặc dù chính mình không có lý, nhưng vẫn muốn cãi lại: "Cung Tuấn, ngày nghỉ của em năm nay đều đã hết rồi, còn ngày nào để quản anh đây?"

Cung Tuấn nghe vậy, cúi đầu mỉm cười, quỳ trên người Trương Triết Hạn, một tay chống thành giường, ánh mặt gắt gao khóa chặt người dưới thân, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm.

"Trương lão sư, anh quên rồi sao, em vẫn còn thời gian nghỉ kết hôn mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro