Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra làm nhân viên an ninh cho concert, so với làm khán giả đến xem mệt hơn rất nhiều. Concert kết thúc vào mười giờ tối, sau khi đội Cung Tuấn xong việc cũng đã đến rạng sáng.

Một nhóm người tụ tập bên ngoài sân vận động, Cung Tuấn nhìn từ xa thấy có vài chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn bên ngoài, trên xe cứu thương viết tên của bệnh viện mà Trương Triết Hạn làm việc.

Cung Tuấn không nhịn được cười, yêu đương thật sự là một điều lạ, chỉ cần nhìn thấy thứ gì liên quan đến anh, cho dù là thứ kỳ quái nhất, cũng có thể khiến người ta mỉm cười.

Có lẽ Trương Triết Hạn cũng giống cậu, vừa mới tan làm đi. Bọn họ đang xếp hàng, liền nhìn thấy một nhóm người mặc áo blouse bước ra, tập trung trước xe cứu thương. Cung Tuấn chỉ cần nhìn thoáng qua liền thấy được Trương Triết Hạn đang đứng trước xe cấp cứu, nói gì đó với đồng nghiệp.

Đội bọn họ chuẩn bị trở về, đang đợi xe. Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn, rồi lại nhìn các thành viên trong đội mình.
 
"Đội trưởng Cung!" Cô bé An Thần, thanh âm lúc nào cũng mang theo cảm giác tồn tại rất lớn. Với giọng nói này, kêu một tiếng, cả đội cùng nhân viên y tế phía trước đều quay đầu nhìn. Cô gái nhỏ một chút ngại ngùng cũng không có, tiếp tục nói: "Mỗi ngày đều nghe anh tập hợp, nghe đến phiền. Hôm nay đổi một người khác đi."

Lâm Nhất lập tức nhận được tín hiệu, chạy đến trước mặt cung Tuấn, đẩy cậu về phía xe cứu thương, cười nói: "Cung Tuấn, hôm nay để tôi làm cho, anh nên làm gì thì làm đi."

Cung Tuấn bị đẩy, cũng không tức giận, mấy người này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi. Bất quá chỉ có vài phút, cậu cũng không lãng phí, xoay người chạy đến chỗ Trương Triết Hạn.

Kể từ khi giọng nói của An Thần thu hút sự chú ý của mọi người, Trương Triết Hạn vẫn luôn mỉm cười nhìn Cung Tuấn, đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh Cung Tuấn bị các thành viên trong đội đẩy ra. Sau đó anh mỉm cười, khoanh tay nhìn Cung Tuấn chạy về phía mình. Chỉ có vài bước ngắn, Cung Tuấn mặc trang phục đặc cảnh, đôi chân dài đến chết người, có lẽ còn đòi mạng hơn cả khẩu súng cậu đang cầm trên tay.

"Triết Hạn." Cung Tuấn vui vẻ chạy đến. Không phải Trương Triết Hạn thỉnh thoảng cảm thấy Cung Tuấn ngốc bạch ngọt, mà là cậu ở trước mặt anh, rất nhiều lúc sẽ bày ra bộ dạng biệt vui vẻ. Trương Triết Hạn cũng từng tự hỏi, sao cậu có thể vui vẻ như vậy. Nhưng kỳ thật anh cũng không nhất định muốn biết đáp án, dù sao Cung Tuấn ở trước mặt anh, anh cũng vui vẻ theo, chuyện này cũng không có gì không tốt cả.

Khi Cung Tuấn chạy đến, Trương Triết Hạn đang nói chuyện cùng Dương Ức. Dương Ức là sư muội của anh, sau khi tốt nghiệp cũng làm cùng khoa, tuy không cùng nhóm, nhưng quan hệ rất tốt. Hôm nay Dương Ức đến đây cũng để hỗ trợ cho concert.

Cả khoa nhìn dáng vẻ của Trương Triết Hạn đều biết anh nhất định đang yêu, nhưng lại không biết là ai. Dương Ức dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, trở thành người đầu tiên biết được người đã hái mất viện thảo của bọn họ là vị nào.
 
Cung Tuấn chân dài, chạy hai bước là tới. Trương Triết Hạn thấy cậu đến, cũng không nghĩ sẽ che giấu thân phận của cậu, nói với Dương Ức: "Ức Tử, làm quen một chút, đây là người yêu của anh, đội trưởng Cung, Cung Tuấn. Nào, chào một tiếng đi."

Dương Ức thấy soái ca chạy đến, trong lòng vốn rất vui. Nhưng nghe sư huynh giới thiệu như vậy, không vui nổi nữa, nếu là nữ, cô sẽ trực tiếp vui vui vẻ vẻ gọi một tiếng chị dâu. Nhưng dù sao đi nữa Cung Tuấn cũng là một người đàn ông. Dương Ức mấp máy môi, không biết nên gọi là gì, nhìn Trương Triết Hạn cầu cứu.

Cung Tuấn thu biểu tình này vào mắt, lặng lẽ cười. Tay phải giơ lên, nắm lại, ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra, hướng về phía các anh em đang nhìn trộm phía sau, vẫy tay.

Mà đám nhóc phía sau, bây giờ cũng không sợ bị bắt gặp nhìn lén nữa----- Thật ra bọn họ đều nhìn một cách quang minh chính đại mà. Còn đi bước đều đến chỗ cậu, muốn có bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương.

Mấy giây sau, Cung Tuấn đã nghe thấy tiếng hùng hồn của đám người phía sau.

"Chào hỏi đi!" Cung Tuấn cười nói.

"Chào anh dâu!!!"

Thanh âm vô cùng lớn, khiến cho cả đội y tế đều chấn động. Đôi mắt tròn xinh đẹp của Trương Triết Hạn trừng to, nhưng lại rất đáng yêu, giống như một chú mèo nhỏ xù lông. Cung Tuấn nhịn không được, kéo Trương Triết Hạn trốn vào phía sau xe cứu thương trong tiếng ồn ào của mọi người. Lâm Nhất còn muốn nhìn lén, liền bị đánh vào vai một cái: "Quấy rầy người ta yêu đương, mắt sẽ nổi mục lẹo đó."  Cô gái nhỏ này, lực tay cũng lớn thật. Lâm Nhất bị đánh đến ngây cả người, trong đầu chỉ có ý nghĩ này.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo ra sau xe cứu thương, sân vận động lúc nửa đêm trở nên yên tĩnh. Ánh đèn đường màu vàng chiếu trên người họ, thật ấm áp. Cung Tuấn có thể nhìn thấy được bóng của lông mi Trương Triết Hạn đang phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Đội trưởng Cung, sao lại ỷ vào các em người đông thế mạnh, liền ức hiếp Ức Tử nhà anh? Em xem người ta chỉ là một cô gái nhỏ cao một mét bảy, bị các em dọa tới run luôn rồi." Trương Triết Hạn thấp hơn Cung Tuấn một chút, ngẩng đầu nhìn cậu.

Cung Tuấn luôn dùng bộ dạng ngây thơ vô hại để đối mặt với Trương Triết Hạn, nhưng đôi khi cũng sẽ bộ lộ tính khí của cậu, khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của cậu. "Hiện tại em còn muốn ỷ vào bản thân nhân cao mã đại mà khi dễ anh đây."

Trên đường trở về, cả đội không ai muốn nhìn biểu cảm của Cung Tuấn. Lại nói, không ai có thể tin rằng, đội trưởng Cung, người có thể đưa ra kế hoạch tác chiến hoàn mỹ, dẫn dắt bọn họ giành được quán quân trong trận đấu võ năm nào, giờ đây lại có bộ dạng như vậy.

Mà Cung Tuấn, sau này, mỗi khi nghĩ đến mùa hạ, cậu đều sẽ nghĩ đến, sự huyên náo bên trong sân vận động, không gian nhỏ phía sau xe cứu thương, ánh đèn đường mờ ảo, cùng nụ hôn giữa cậu và Trương Triết Hạn.

Từ khi xác định quan hệ yêu đương với Trương Triết Hạn, mỗi ngày Cung Tuấn đều muốn gặp bạn trai mình. Tuy nhiên cả hai đều rất bận, cơ hội gặp mặt vẫn rất ít. Nhưng nếu Cung Tuấn biết đây là cách giúp cậu gặp được Trương Triết Hạn, có lẽ cậu cũng không hy anh sẽ gặp mình theo cách này.

Hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng một nhóm tội phạm giao chiến. Vũ khí của bọn chúng thật chất đều là súng tự chế, tuy rằng ngắm không chính xác người, nhưng có tính công kích, Cung Tuấn không cẩn thận bị bắn trúng bụng. Lâm Nhất đưa Cung Tuấn đến bệnh viện, là bệnh viện của Trương Triết Hạn.

Người bọn họ gặp ở phòng phẫu thuật là Dương Ức, hôm qua cô trực ca đêm, sáng nay phẫu thuật xong được về nhà nghỉ ngơi. Bệnh viện của bọn họ, khoa ung bướu có tòa nhà riêng, cũng có phòng phẫu thuật riêng. Bạn thân của Dương Ức làm ở khoa chỉnh hình, cho nên cô mới có cơ hội nhìn thấy nhóm người của đội đặc cảnh ở bên ngoài phòng phẫu thuật của khoa ngoại. Dương Ức không nhận ra, nhưng người bị cô đánh đêm đó là Lâm Nhất thì cô vẫn còn nhớ rõ, sau đó liền nhìn thấy Lâm Nhất cùng một nhân viên trong bệnh viện, đẩy một người vào phòng phẫu thuật. Đám người Lâm Nhất bị chặn ngoài cửa phòng phẫu thuật, Dương Ức suy nghĩ một lát, mong người bị đẩy vào không phải là đội trưởng Cung, vì thế liền có chút lo lắng bước đến chào hỏi.

"Lâm cảnh quan, xin chào. Tôi là Dương Ức, làm cùng khoa với Trương Triết Hạn, người vừa mới đẩy vào là?" Dương Ức chỉ vào cửa phòng phẫu thuật không dám nói ra tên của Cung Tuấn.

Chỉ thấy Lâm Nhất nhíu mày, gật đầu.

Dương Ức thở dài một hơi, vỗ vai Lâm Nhất. Bờ vai này cũng không biết bị làm sao, giống như đặc biệt có duyên với Dương Ức, không phải bị đánh thì là bị vỗ. Cô nói: "Lâm cảnh quan, các anh đừng lo, bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Thấy ánh mắt lo lắng của mấy người phía sau, Dương Ức nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không thì như thế này, tôi vào thay mọi người xem thử."

Dương Ức bước vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy chủ nhiệm Tào của khoa ngoại đang rửa tay, có chút mơ hồ: "Chủ nhiệm Tào, sao anh cũng đến rồi, vị cảnh sát đặc nhiệm vừa được đẩy vào kia bị thương rất nặng sao?"

Chủ nhiệm Tào còn đang rửa tay, ngẩng đầu nhìn Dương Ức: "Tên nhóc kia là ai vậy? Vừa nãy Tiểu Triết còn đặc biệt gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi đến làm phẫu thuật. Ngay cả thuốc mê, thiết bị, đều là cậu ấy yêu cầu. Tôi nghĩ, coi như cho vợ tôi một ân tình đi. Kết quả cô cũng đến đây, vừa vào liền hỏi thăm tình hình vị cảnh sát kia, sao vậy, vị cảnh sát đó là người thân của ai trong khoa các cô?"

Dương Ức bị hỏi, không biết có nên công khai thay Trương ca không, mơ hồ đáp: "A, là em họ của Triết Hạn."

Chủ nhiệm Tào rửa tay xong bắt đầu lau tay, biểu tình sâu xa nhìn Dương Ức: "Sao đây, Tiểu Trương nói người nằm đó là người yêu của cậu ấy, bây giờ người trẻ tuổi đều thích chơi lớn như vậy sao... Vừa là em họ vừa là người yêu... Chậc chậc chậc..."

Dương Ức khẩn trương như kiến bò trên chảo nóng, cô gái nhỏ cắn răng dậm chân nói: "Chủ nhiệm Tào, thật không dám giấu gì anh, người nằm trên giường chính là anh dâu của khoa ung bướu chúng tôi, nhờ anh giúp đỡ!"

Chủ nhiệm Tào lúc này mới thu hồi biểu cảm trêu chọc, phất tay nói: "Yên tâm đi, Tiểu Dương. Vốn dĩ đối với bệnh nhân, bác sĩ chúng ta phải dùng một trăm phần trăm chân thành và kỹ thuật, càng huống chi là cảnh sát đặc nhiệm vì chúng ta mà đổ máu, càng phải cố gắng hai trăm phần trăm. Nhưng nếu là người của Tiểu Trương, Tào lão sư của cô nhất định sẽ dốc hết năm trăm phần trăm sức lực!"

Kỳ thật Cung Tuấn có thể nhớ cậu bị thương, còn nhớ là nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu cũng nhớ rõ, đồng đội đã đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng sau đó trí nhớ có chút mờ mịt, trong lúc mơ hồ, hình như cậu nhìn thấy Triết Hạn, nhưng cậu lại không rõ lắm. Hình như cậu đã kéo Trương Triết Hạn lại nói gì đó, hết thảy giống mơ, cũng giống thực.

Khi Cung Tuấn mở mắt, có ý thức rõ ràng trở lại, tựa hồ nghe được tiếng của thiết bị gì đó bên cạnh. Cậu không cảm thấy đau lắm, đèn chiếu trên đỉnh đầu có chút chói mắt. Cung Tuấn vừa mới nhíu mày một chút liền cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mắt cậu, giúp cậu chặn ánh sáng.

"Sao vậy?" Giọng nói ôn nhu vang lên. Thuốc tê dường như đang phát huy tác dụng, cơ đau mơ hồ không cảm nhận được, Cung Tuấn khẽ động, muốn nghiêng người, có vẻ như đã nằm trong tư thế này lâu lắm rồi, lưng có chút đau nhức. Đôi tay kia, tựa hồ cảm nhận được cảm giác của cậu, một tay đặt trên mắt, tay kia vươn đến sau lưng, giúp cậu xoa.

"Hạn Hạn..." Cung Tuấn nhỏ giọng nói, người kia nghe thấy, mỉm cười.

Nụ cười kia càng thêm rõ ràng khi anh lên tiếng: "Ngủ thêm một lát nữa đi, Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn không đáp, dùng tay không có kim tiêm nhẹ nhàng nắm lấy tay đang đặt trên mắt cậu.

Thể lực của cảnh sát đặc nhiệm quả thật rất tốt, đợi đến hôm sau Cung Tuấn mở mắt lần nữa, cơ bản đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu nằm trong phòng bệnh hai người, nhưng chỉ có cậu là bệnh nhân duy nhất. Người bên cạnh có chút mệt, nắm tay cậu, tựa vào giường ngủ say.

Cung Tuấn thấy trương Triết Hạn không ngủ trên giường bệnh bên cạnh mà dựa vào giường cậu, trong lòng rung động.

Buổi sáng đầu tiên sau ca phẫu thuật bụng, đương nhiên không thể ăn được, vốn dĩ Cung Tuấn cũng không đói lắm, chỉ cảm thấy mệt. Cậu chỉ có thể nhìn Trương Triết Hạn mua điểm tâm rồi ăn trước mặt cậu. Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn dậy, bôi một ít nước lên đôi môi khô khốc của cậu, rồi bắt đầu ăn sáng trước mặt cậu.

Chỉ đơn giản là bánh quẩy và sữa đậu nành.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhẹ nhàng mở miệng cắn một miếng bánh quẩy, thậm chí còn thấy được cả đầu lưỡi. Sau đó Trương Triết Hạn lại uống sữa đậu nành, có lẽ là do còn hơi nóng, lưỡi của mèo con lập tức có phản ứng, không cẩn thận còn dính vài giọt trên khóe môi, bị Trương Triết Hạn liếm lại trong vô thức.

Đói, Cung Tuấn bày tỏ cậu đang rất đói.

Trong lần khám bệnh sáng nay, chủ nhiệm Tào bị người nhà bệnh nhân ngăn lại, giải thích một chút về thuốc. Còn lại mấy bác sĩ và y tá vào trước, vừa vào, nhìn thấy Cung Tuấn có người còn không nhịn được mà bật cười.

"Chào anh dâu." "Chào anh dâu..." Bọn họ lần lượt kêu mấy tiếng anh dâu, không tổ chức không kỷ luật. Cung Tuấn bất giác nhíu mày, sau đó chủ nhiệm Tào cũng vào, xem miệng vết thương cùng ống dẫn lưu, hài lòng rời đi. Trước khi đi còn vỗ vai Cung Tuấn hai cái, Cung Tuấn có chút nghĩ không thông, rốt cuộc là hắn hài lòng về ca phẫu thuật, hay là hài lòng về cậu.

Sau người mọi người dần ra ngoài hết, sự nghi hoặc của Cung Tuấn đạt đến đỉnh điểm.

Cún con cau mày, cún con nghi hoặc, cún cun nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Bác sĩ Trương liếc cậu một cái, lấy điện thoại ra, cho cậu xem một đoạn video hôm qua cậu tỉnh lại trong phòng hồi sức, nhất chiến thành danh. Trong video, Cung Tuấn tựa hồ đã tỉnh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, cường ngạnh kéo Trương Triết Hạn lại, nói Trương Triết Hạn đẹp, muốn Trương Triết Hạn làm vợ cậu, không đồng ý sẽ không buông tay.

Nhìn đoạn video này, mặt Cung Tuấn vừa đỏ vừa trắng. Mà mấy người ban nãy, e là đều đã thấy được cảnh tượng kinh điển này. Quá mất mặt rồi, Cung Tuấn ôm cổ Trương lão sư, mượn cơ hội vùi vào cơ bụng của người kia.

"Đòi mạng mà, Trương lão sư, sao này em phải sống sao đây."

Cha mẹ Cung Tuấn không sống ở thành phố này, trước đây cậu bị thương đều được người trong đội thay nhau chăm sóc. Giờ thì đội trưởng Cung có người nhà rồi.

Khi Trương Triết Hạn không đi làm, đều nhào đến bên người Cung Tuấn.

Ca phẫu thuật của Cung Tuấn vô cùng thành công, năm ngày sau là có thể xuất viện. Khi chỉ huy Hùng đến thăm bệnh, nói khéo rằng chỉ còn chưa cắt, trong đội cũng không có thức ăn phù hợp cho người bệnh, về nhà cũng không có ai chăm sóc, Cung Tuấn thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh, không nói hai lời, vỗ ngực bảo đảm, anh sẽ mang cún ngốc này về nhà nuôi, hai tuần sau, nhất định sẽ trả lại một chú cún mập mạp. Chỉ huy Hùng tỏ vẻ, ừm, hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy.

Ngày đón Cung Tuấn về nhà, người trong đội đặc cảnh và khoa phẫu thuật chấn thương đặc biệt đến tiễn cậu, không vì sao cả, chỉ vì cậu đẹp thôi.

Trường hợp này, vừa điên cuồng vừa buồn cười. Người của đội đặc cảnh và người của bệnh viện, một bên lần lượt gọi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là anh dâu, một bên cảm thấy bên kia có phải có bệnh không, xưng hô như vậy cũng dám gọi.

Mà hai người đứng giữa gió bão, một chút cảm giác cũng không có.

"Này, mấy tên nhóc kia, lại đây xách hành lý đi. Chẳng lẽ còn đợi Triết Hạn giúp tôi dọn đồ sao?" Cung Tuấn ngồi trên giường chỉ vào đồng đội của mình.

"Này, mấy bạn nhỏ, đẩy xe lăn đi. Chẳng lẽ còn đợi Tuấn Tuấn tự mình đi ra ngoài sao?" Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha nói với mấy đồng nghiệp của mình.

Thành công khiến cho đám người kia ngậm miệng, nhất trí đối ngoại, đôi tình nhân thối, không đáng đồng tình.

Cung Tuấn về nhà Trương Triết Hạn giống như cá gặp nước, ngày nào cũng biến thành ốc sên Cung Tuấn của nhà Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đi làm, Cung Tuấn ở nhà, nghỉ ngơi dọn dẹp nhà cửa. Kể từ khi có thể chậm rãi ăn chút gì đó, bốn giờ chiều liền chuẩn bị nấu cơm, như thể người vừa phẫu thuật xong không phải là cậu.

Sáu giờ chiều, bắt đầu nằm trên sô pha trong phòng khách, chờ cửa vừa mở liền chạy đến.

Đón Tiểu Triết của cậu.

Tối một chút, ăn cơm xong, Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha xem tài liệu. Cung Tuấn nhìn thoáng qua, đại khái là khoa ưng bướu gì đó, toàn là tiếng Anh, cậu đọc không hiểu lắm.

Nhưng Cung Tuấn cũng có tâm tư nhỏ, nhân lúc Trương Triết Hạn chuyên tâm đọc sách, dựa vào người anh. Nói là đánh Vương Giả, thực tế chỉ là một cái cớ.

Cũng không thể trách cậu được, cậu đã ở được một tuần, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách. Chuyện này vốn không sao cả, nhưng là, một tuần này, không có chút ám muội nào cả, Cung Tuấn có chút hoài nghi mị lực của bản thân.

Chiều hôm nay, Cung Tuấn đứng trước gương soi toàn thân, vén áo lên, nhìn bụng mình. Nơi đó hiện tại chỉ có một miếng băng gạc, còn có cơ bụng tám múi, vô cùng tự hào. Cung Tuấn chụp ảnh trước gương, trong lòng nghĩ, mình cảm thấy mình rất đẹp trai mà.

Đương nhiên, bản thân nghĩ không tính, cậu gửi tấm ảnh kia cho Quách Gia. Quách đại thẳng nam trả lời rất nhanh: "Không hổ là đội trưởng Cung, dưỡng thương cũng không quên khoe cơ bụng với chúng tôi."

"Cũng đẹp đúng không~" Trong lời nói tràn ngập kiêu ngạo.

Quách Gia lập tức nịnh nọt: "Cấp bậc giáo khoa thư*."

*Giáo khoa thư (sách giáo khoa): hình dung một thứ gì đó hoàn mỹ đến nỗi có thể ghi vào sách giáo khoa để làm hình mẫu.

"Vậy thì vì sao Tiểu Triết không có hành động gì cả?" Cung Tuấn ném thẳng một vấn đề.

Quách Gia bên kia, cũng chưa trả lời, ngay cả dấu hiệu đang nhập chữ cũng không có.

Cung Tuấn nhàm chán, lại đi tìm Đới Lâm.

"Tiểu Lâm Tử, có phải các cậu đang ở cạnh nhau không?"

"Đúng vậy đúng vậy." Cung Tuấn đang chuẩn bị gửi ảnh cơ bụng cho Đới Lâm, nhờ hắn phân tích giúp một chút nguyên nhân vì sao đến giờ còn chưa bị Trương Triết Hạn phi lễ, liền thấy bên kia gửi đến một câu: "Cung Tuấn đẹp trai nhất, cơ bụng cũng rất đẹp!"

Cung Tuấn rất hài lòng, hỏi tiếp: "Quách Gia đâu?"

"Cậu ấy nói tối nay ăn trúng thứ gì không tốt, đen mặt vào WC rồi." Tốc độ tay của Tiểu Lâm Tử rất nhanh, đã gửi tin tiếp theo: "Đội trưởng Cung, điện thoại tôi chỉ còn 99%, không nói nữa, 886."

"Lâm Tử!" Tin nhắn này gửi đi, đội trưởng Cung kinh ngạc nhận ra, cậu đã bị chặn.

Cung Tuấn ủy khuất, đi tìm An Thần, nhưng nghĩ lại, cùng một cô gái nhỏ nói chủ đề này hình như không đúng lắm. Vì thế buồn bực gõ bốn chữ: "Cô có ích gì???"

An Thần: Meo? Cô gửi lại cho đội trưởng Cung nhà mình bảy dấu chấm hỏi to đùng.

Vì thế tối nay, khi Cung Tuấn tựa vào người Trương Triết Hạn đánh Vương Giả, thật ra là đang suy nghĩ xem rốt cuộc cậu làm sai bước nào.

Trương Triết Hạn cúi đầu, liền thấy chiến tích 0/6 của Cung Tuấn. Lại thấy dáng vẻ không tập trung của cún con nhà mình, đột nhiên bật cười.

"Tuấn Tuấn, nếu em không muốn chơi game nữa thì đến giúp ca ca đi."

Tuấn Tuấn ngao một tiếng, dứt khoát ném game qua một bên, vẫy đuôi nói: "Được được."

Trương Triết Hạn hài lòng xoa đầu Cung Tuấn: "Được rồi, cởi áo ra đi."

Cung Tuấn sững sờ, trải nghiệm cảm giác mơ thành thật, liền cởi áo ra.

Nhưng sau khi cởi xong, liền biến thành cún ngoan, nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn. Bộ dạng thanh thuần kia, lập tức khiến người ta quên mất người vừa cởi áo là cậu.

"Ngày mai có ca phẫu thuật lồng ngực, Tuấn Tuấn, em giúp anh luyện tập vị trí phẫu thuật một chút." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, rồi lại cúi đầu xem sách chuyên môn, ánh mắt sáng ngời.

Cung Tuấn chỉ đành ngoan ngoãn nằm im.

"Ở giữa xương ức, lồng ngực mở ra..." Lực chú ý của Trương Triết Hạn đặt hết vào quyển sách trên tay.

Tay phải của anh, như là mô phỏng một con dao phẫu thuật, ngón giữa nhẹ nhàng đặt trên xương quai xanh của Cung Tuấn. Khoảnh khắc đụng vào, khiến Cung Tuấn suýt run lên.

"Từ vết lõm trên xương ức..." Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói. Ngón giữa của tay phải giống như một chiếc lông vũ, lướt qua xương quai xanh của Cung Tuấn, gõ nhẹ. Vừa vặn, có thể cảm giác được động tác nuốt nước bọt của Cung Tuấn.

"Đến mỏm kiếm..." Tay Trương Triết Hạn, mô phỏng động tác phẫu thuật, kéo một đường từ xương quai xanh đến tận dưới xương ức. Một đường này, thật cẩn thận, giống như đang phẫu thuật thật. Nơi mà Trương Triết Hạn lướt qua, rõ ràng chỉ là chạm nhẹ, nhưng lại nhóm lên từng đốm lửa. Đốt đến nỗi cả người Cung Tuấn, miệng khô lưỡi khô, da đầu tê dại.

Mà kẻ chủ mưu, tựa hồ không cảm nhận được sự khác thường của cậu, tay dừng lại trên xương ức, mắt nhìn chăm chú vào sách, dáng vẻ nghiêm túc học tập, làm cho Cung Tuấn nhìn sườn mặt anh, vừa yêu vừa hận.

"Lại đến rốn..." Từ xương ức đến bụng, Trương Triết Hạn không chỉ dùng một ngón tay, mà là dùng ngón trỏ và ngón giữa, chậm rãi vuốt bụng Cung Tuấn.

Hơi thở cửa Cung Tuấn lớn đến mức ngón tay Trương Triết Hạn đang đặt trên người cậu cũng có thể cảm nhận được. Tim Cung Tuấn đập rất nhanh, giống như mỗi một nhịp đập đều có thể truyền đến tai Trương Triết Hạn.

Cuối cùng đùa giỡn đủ rồi, Trương Triết Hạn mới dời ánh mắt ra khỏi sách, có chút oán trách nhìn Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, sao em lại hô hấp rõ ràng như vậy. Trạng thái của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật không phải là hôn mê sao."

Cung Tuấn không chịu nổi hai ngón tay đang đặt trên bụng nữa, ngồi dật bắt lấy tay anh, đặt lên ngực mình: "Bác sĩ Trương, anh giúp em xem thử đi, tim em đập nhanh quá."

Trương Triết Hạn cười rõ ràng hơn, trong mắt có tình, như thể muốn nhấn chìm Cung Tuấn.

"Đúng thật, có muốn anh xem thử giúp em không?"

Cung Tuấn nghiêm túc gật đầu: "Trương Triết Hạn, anh lấy tim em ra xem thử đi, xem xong rồi, cũng không cần phải trả lại cho em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro